Chương 8
Giờ ra chơi, sân trường nhộn nhịp với tiếng nói cười. Từng nhóm học sinh tụm năm tụm ba dưới những tán cây, ngoài hành lang, hoặc trong căn tin để trò chuyện.
Nhóm của Hải Đăng chọn một góc mát mẻ gần quầy nước, vừa uống vừa tám chuyện linh tinh. Nhưng giữa không khí náo nhiệt ấy, Hải Đăng lại có vẻ trầm tư hơn hẳn.
Minh Hiếu liếc anh một cái, khều vai: "Mày sao đấy? Hoàng Hùng vẫn trốn mày à?"
Hải Đăng chậm rãi khuấy ly nước cam, ánh mắt rơi vào khoảng không: "Chắc vậy."
Minh Hiếu nhướng mày: "Mày chắc chắn nó trốn hay là mày tự tưởng tượng thế? Lỡ nó bận thì sao?"
"Bận cái gì mà bận cả tuần trời? Bình thường vẫn đến thư viện, giờ tự nhiên mất hút luôn." Hải Đăng thở dài, chống tay lên bàn.
Phong Hào, bạn cùng lớp với Hoàng Hùng, vừa hút một ngụm trà sữa xong cũng tặc lưỡi:
"Đúng là dạo này không thấy cậu ấy ra thư viện nữa. Cậu ấy cũng ít khi ở trong lớp lắm. Chắc lại vùi đầu vào học ở đâu đó thôi."
Thái Sơn nghe vậy thì cười cười, vươn tay búng nhẹ vào trán Phong Hào:
"Lo chuyện người ta làm gì, lo quan tâm tớ này."
Phong Hào nhíu mày, đẩy mặt hắn ra:
"Tào lao." Nhưng cậu vẫn dựa nhẹ vào vai Thái Sơn, chẳng buồn gỡ ra.
Thượng Long đang bóc bịch snack, thấy cảnh này thì nhăn mặt:
"Ê ê hai cái đứa này, tụi bây bớt phát cẩu lương giùm tao cái. Trưa nay trường cho ăn cơm với rau muống luộc đó."
Bảo Khang ngồi bên cạnh lập tức chen vào: "Ơ thế hôm qua ai khoe ăn thịt kho ngon lắm cơ mà?"
Thượng Long khựng lại, nhíu mày: "Thì... nhà tao kho."
"Nhà mày kho nhưng mày có tự nấu đâu. Chị mày nấu đúng không?"
"Ờ thì..."
"Vậy tức là sống bám chị gái chứ còn gì nữa?"
Bảo Khang nói xong liền bật dậy phóng đi. Chưa kịp phản ứng, Thượng Long cũng chồm dậy đuổi theo:
"Mẹ nó chứ Khang! Đứng lại cho tao!!!"
Những học sinh xung quanh ngoảnh lại nhìn hai thằng chạy rượt nhau quanh sân trường, vừa chạy vừa hét loạn xạ. Minh Hiếu chống cằm, lắc đầu cười:
"Tụi nó cứ như con nít ba tuổi ấy."
Hải Đăng cũng bật cười, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng vẫn thấy nặng nề. Ánh mắt anh vô thức lướt qua Phong Hào và Thái Sơn – hai người kia vẫn tự nhiên tựa sát vào nhau, chẳng ai buồn để ý đến ánh nhìn xung quanh.
Có người, dù chẳng cần nói một lời, cũng có thể vô thức dựa vào nhau.
Còn anh thì sao?
Anh không hiểu... Hoàng Hùng thật sự muốn đẩy anh ra xa đến vậy sao?
...
Hoàng Hùng chống tay lên bàn, ánh mắt lặng lẽ rơi vào cuốn sách mở sẵn trước mặt. Những con chữ nhảy múa trên trang giấy, nhưng chẳng có lấy một chữ nào cậu thật sự đọc được.
Bởi vì cậu đang trốn tránh.
Trốn tránh Hải Đăng. Trốn tránh cảm xúc của chính mình.
Sau buổi trú mưa hôm đó, sau khi vẽ bức tranh chì cậu vẽ đã dần được hoang thiện sau những nét cuối cùng, Hoàng Hùng nhận ra trong tâm thức, mình đã để Hải Đăng tiến sâu vào thế giới của mình, tiến sâu vào trong suy nghĩ của cậu. Bóng dáng của chàng thiếu niên ấy cứ quanh đi quẩn lại trong đầu, làm Hoàng Hùng không kiểm soát nổi.
Nhưng mà, ẩn sau sự mất kiểm soát ấy lại là sự sợ hãi đến vô tận.
Cậu thật sự rất sợ.
Sợ sự quan tâm đó, sợ hơi ấm đó, sợ ánh mắt dịu dàng kia có thể khiến cậu tin rằng mình cũng có quyền được yêu thương.
Ngay từ khi còn bé, Hoàng Hùng đã quen với việc một mình. Như một ngọn cỏ dại trong gió. Tự mình sinh sôi, tự mình nảy nở. Cậu luôn một mình bước đi, một mình chịu đựng, một mình ôm lấy những nỗi đau không ai hay biết. Những thứ như quan tâm hay yêu thương... chẳng phải thứ dành cho cậu.
Bởi vì cậu không xứng đáng.
Cậu ghét bỏ bản thân mình như vậy là vì cái chết của anh trai cậu.
Cậu đã hàng vạn lần tự trách mình rằng nếu lúc đó không chậm trễ, có lẽ tử thần đã không cướp mất người anh trai ra khỏi tay cậu. Nếu cậu nhanh một chút, có lẽ anh ấy vẫn sống. Gia đình của cậu cũng không vì thế mà mất đi một mảnh ghép quan trọng.
Tất cả là tại cậu.
Cậu là một sự tồn tại dư thừa.
Cậu đã từng tự hỏi rằng có ai cần mình hay mình có cần ai không? Nhưng lần nào câu trả lời cũng là không. Cậu cho rằng trên thế gian này không ai cần cậu cả. Và cậu cũng chẳng cần một điểm tựa nào cho mình bấu víu.
Nhưng Hải Đăng lại quá khác biệt.
Cậu ấy không chỉ xuất hiện trong cuộc sống của cậu mà còn mang theo thứ hơi ấm mà cậu chưa từng có lấy trong đời mình. Từ từ chầm chậm xuất hiện trong cuộc sống của cậu. Khiến cậu lần đầu tiên biết được, có ai đó thực sự hiểu thấu cho mình, chạm được vào trái tim của mình và hơn hết là có thể xoa dịu được đứa trẻ bị lãng quên trong lòng mình.
Lần đầu tiên trong suốt bao năm qua, Hoàng Hùng cảm thấy có ai đó thật sự nhìn thấy mình giữa thế gian rộng lớn này.
Điều đó càng khiến cậu hoảng sợ hơn.
Bởi vì thời gian chưa bao giờ là thử thách dễ dàng.
Sớm muộn gì mọi thứ cũng sẽ biến mất thôi. Sẽ chẳng có ai ở lại cả.
Tất cả rồi cũng sẽ rời đi. Giống cái cách gia đình cậu đã bỏ rơi cậu lại.
Hải Đăng rồi cũng sẽ như thế thôi.
Vậy thì... tốt nhất đừng để mọi chuyện đi quá xa.
Hoàng Hùng nhẹ nhàng khép cuốn sách lại, nhưng lòng cậu thì chẳng thể nào khép lại được.
...
Chiều hôm đó, trời lại đổ mưa.
Những cơn mưa mùa thu không ào ạt như những trận mưa dông mùa hạ, mà kéo dài âm ỉ, nhẹ nhàng phủ lên không gian một màn sương trắng nhoà ẩm ướt.
Hải Đăng tan học muộn vì có cuộc họp CLB nhiếp ảnh mà anh vừa tham gia. Trên đường rời khỏi trường, vô thức thế nào lại đi ngang qua thư viện. Khi ánh mắt lơ đãng lướt qua khung cửa kính, bước chân anh bỗng khựng lại.
Ở nơi góc trong cùng, gần cửa sổ, Hoàng Hùng đang ngồi đó.
Ánh đèn vàng dịu hắt xuống vai cậu, phủ lên bóng dáng ấy một tầng sáng ấm áp nhưng lại không xua đi được vẻ đơn độc. Trước mặt cậu là một quyển sách mở sẵn, nhưng ánh mắt cậu lại trống rỗng, tựa hồ chẳng hề đặt tâm trí vào những con chữ trên đó.
Bên ngoài, mưa tí tách rơi, đọng thành những vệt dài trên ô kính. Cậu ấy ngồi đó, nhỏ bé giữa không gian rộng lớn, như một bóng hình tách biệt với thế giới.
Hải Đăng đứng lặng một lúc.
Rồi anh bước vào.
Tiếng cửa khẽ mở vang lên giữa không gian yên tĩnh, nhưng Hoàng Hùng dường như không nhận ra. Mãi đến khi Hải Đăng bước gần hơn, đứng trước mặt cậu, cậu mới ngẩng đầu lên.
Ánh mắt hai người giao nhau trong khoảnh khắc.
Và rồi, Hoàng Hùng lập tức khép sách lại, thu dọn đồ đạc, đứng dậy.
Hải Đăng thấy vậy liền nhanh tay giữ lấy cổ tay cậu.
Làn da dưới đầu ngón tay lạnh buốt, tựa như đã ngâm trong mưa từ lâu.
"Cậu thật sự ghét tôi đến mức không muốn nhìn mặt luôn à?"
Giọng nói của Hải Đăng không lớn, nhưng có chút bất lực xen lẫn chút gì đó giống như giận dỗi.
Hoàng Hùng khựng lại khi nghe câu nói của Hải Đăng.
Cổ tay cậu bị nắm chặt, tay Hải Đăng rất ấm nhưng cậu chỉ có thể cảm nhận được sự buốt lạnh trong lòng. Nó lấn át cả nhiệt độ nơi đầu ngón tay của Hải Đăng.
Cậu không ghét Hải Đăng. Hoàn toàn không ghét.
Nhưng... cậu cũng không muốn đến gần cậu ấy hơn nữa.
Trong cậu có một nỗi sợ mơ hồ - không phải sợ Hải Đăng, mà là sợ chính bản thân mình. Sợ rằng nếu lỡ đâu cậu quen với sự ấm áp đó, một ngày nào đó khi mất đi, cậu sẽ không chịu đựng nổi.
Cậu vẫn luôn tự nhủ mình không cần ai cả, nhưng Hải Đăng lại khiến niềm tin đó lung lay.
Cảm giác này... rất nguy hiểm.
Hải Đăng vẫn nhìn cậu, ánh mắt kiên định, như muốn nhìn thấu những gì cậu đang giấu kín.
"Tôi không hiểu." Anh nói, giọng không lớn nhưng mang theo một sự chắc chắn. "Cậu không muốn làm bạn với tôi như vậy sao?"
Hoàng Hùng mím môi, không trả lời.
Hải Đăng cũng không buông tay ngay, nhưng giọng anh dịu lại, mang theo chút gì đó như sự kiên nhẫn:
"Nếu cậu thấy tôi phiền, tôi sẽ không ép cậu phải nói chuyện với tôi nữa. Nhưng ít nhất... cũng nói cho tôi biết, tại sao cậu lại muốn tránh tôi đến vậy?"
Hoàng Hùng siết chặt bàn tay lại. Trong lòng cậu lúc này là một mớ hỗn độn giữa sợ hãi và một cảm giác gì đó rất lạ... như một thứ gì đó mong manh đang bị chạm vào.
Lúc này, bên ngoài thư viện, mưa vẫn rơi đều. Những vệt nước trên ô kính kéo dài thành từng dòng, tựa như những dấu vết không cách nào xóa bỏ.
Cuối cùng, cậu khẽ rút tay mình khỏi tay Hải Đăng, giọng rất nhỏ:
"Tôi không có tránh cậu."
Hải Đăng nhìn cậu, nhíu mày. "Vậy tại sao?"
Lại một khoảng lặng kéo dài.
Hoàng Hùng không trả lời. Cậu quay lưng bước đi, mỗi bước chân như đang mang theo một thứ gì đó nặng nề đè ép trong lòng.
Nhưng trước khi ra khỏi cửa thư viện, cậu bỗng dừng lại một chút.
Không quay đầu, giọng cậu thấp đến mức gần như bị tiếng mưa nuốt mất.
"... Đừng tốt với tôi quá."
Hải Đăng ngẩn người.
Anh nghe rõ câu nói ấy.
Nhưng điều khiến anh bất ngờ hơn là giọng điệu của Hoàng Hùng - không phải lạnh lùng, không phải xa cách, mà là... sợ hãi.
Cậu ấy... đang sợ hãi sao?
...
Thư viện dần trở nên trống vắng, chỉ còn lại tiếng mưa lộp bộp trên mái và vài ánh đèn vàng nhạt hắt xuống nền tường lạnh. Hải Đăng đứng đó, giữa không gian tĩnh mịch, lòng anh nặng trĩu như thể chứa đầy cả một biển nỗi nhớ và những suy tư vô tận.
Câu nói của Hoàng Hùng vẫn cứ vang vọng trong đầu anh, như một đoạn băng tua chậm rãi, không ngừng lặp lại:
"Đừng tốt với tôi quá."
Anh tự hỏi,
"Tại sao? Tại sao cậu ấy lại nói như vậy?"
"Tại sao mình lại có cảm giác như Hoàng Hùng lại không tin vào lòng tốt của ai cả."
Hải Đăng nhắm mắt lại, thở ra một hơi dài, như cố gắng xua tan đi những cảm giác rối bời đang đọng lại. Anh không biết hết chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ của Hoàng Hùng, nhưng có một điều anh chắc chắn: cậu ấy không phải kiểu người dễ mở lòng, không dễ dàng tin tưởng bất cứ ai.
Những vết thương sâu bên trong có lẽ đã khiến cậu ấy tự nhủ rằng, tình yêu thương chỉ là thứ phù phiếm, một thứ không đáng để cậu phải trót bỏ lòng mình. Và thế, cậu đã tự giam giữ bản thân trong một thế giới riêng, nơi mà sự cô đơn là người bạn đồng hành không bao giờ rời bỏ.
Nhưng nếu có ai đó thực sự muốn bước vào thế giới ấy, họ cần phải kiên nhẫn hơn nữa, như thể phải từ từ xé nát những lớp vỏ bọc dày đặc của Hoàng Hùng mới có thể chạm được vào trái tim cậu ấy.
Bên ngoài, cơn mưa vẫn chưa tạnh, những giọt nước nhỏ tí tách rơi xuống mặt đất, hòa vào đất ẩm và cùng với chúng trôi theo cả những suy nghĩ ngổn ngang trong lòng Hải Đăng. Anh cảm thấy trái tim mình đập chậm rãi, mỗi nhịp như vang lên một lời thề rằng, dù cho Hoàng Hùng có đẩy anh ra đi bao nhiêu lần, dù cho cậu ấy có cố gắng né tránh, thì anh vẫn không bao giờ muốn để cậu ấy cô đơn thêm nữa.
Với mỗi giọt mưa rơi, với mỗi âm thanh trầm lắng của không gian xung quanh, Hải Đăng càng thầm lặng tự nhủ:
"Dù cậu ấy có đẩy tôi ra bao nhiêu lần, tôi cũng không muốn để cậu cô đơn thêm nữa."
Câu nói ấy vang lên như lời thề của một người quyết tâm bước qua mọi rào cản, dù trái tim có bẽn rỗng vì nỗi đau của quá khứ.
Hải Đăng mở mắt ra, nhìn qua khung cửa sổ mưa rơi, lòng anh tràn đầy câu hỏi: liệu có phải bên trong Hoàng Hùng, sau lớp vỏ bọc lạnh lẽo ấy, ẩn chứa một con người thật sự, một con người từng khao khát được yêu thương, được an ủi? Liệu sự hiện diện của một người như mình có thể dần dần xoa dịu những vết thương ấy, cho cậu ấy một tia hi vọng mới?
Và trong khoảnh khắc ấy, giữa tiếng mưa và bóng đêm của thư viện, Hải Đăng đã quyết định rằng: Anh sẽ chờ. Anh sẽ ở lại. Dù có phải chờ đợi bao lâu, anh cũng sẽ cố gắng làm cho Hoàng Hùng cảm nhận được rằng có một người luôn ở bên, sẵn sàng chia sẻ hơi ấm của lòng mình.
...
Bước ra khỏi thư viện, Hoàng Hùng không mở ô. Cậu cứ thế bước đi giữa màn mưa dày đặc, để mặc từng giọt nước lạnh lẽo thấm vào áo, trượt dài trên gương mặt.
Cơn mưa này... lạnh quá. Nhưng lòng cậu còn lạnh hơn.
Cậu không biết mình đang làm gì nữa.
Đẩy Hải Đăng ra xa, đó là điều đúng đắn... đúng không?
Nếu tiếp tục để cậu ấy tiến vào thế giới của mình, lỡ như một ngày nào đó cậu ấy cũng rời đi thì sao?
Cậu đã quen với việc một mình rồi. Cậu đã tự nhủ bản thân rằng cậu không cần ai cả. Cô đơn không đáng sợ. Nó chỉ là một trạng thái vốn dĩ đã quen thuộc với cậu từ lâu.
Nhưng—
Hoàng Hùng khẽ dừng chân. Ánh mắt cậu chậm rãi rơi xuống cổ tay phải của mình.
Khoảnh khắc Hải Đăng nắm lấy tay cậu trong thư viện, hơi ấm nơi đầu ngón tay cậu ấy vẫn còn đọng lại đây này.
Và điều đó làm cậu hoảng sợ hơn bất cứ điều gì khác.
Sự ấm áp đó... quá xa lạ.
Giống như một tia sáng vụt qua vùng trời tăm tối trong lòng cậu. Chỉ một chút thôi, cậu đã nghĩ rằng mình có thể chạm vào nó.
Nhưng Hoàng Hùng không dám.
Cậu siết chặt bàn tay mình, cố gắng dập tắt cảm giác vừa nhen nhóm trong lồng ngực.
Trời vẫn tiếp tục mưa.
Những con phố vắng lặng kéo dài bất tận. Bóng cậu in hằn trên nền gạch ướt sũng, trông thật đơn độc giữa màn mưa trắng xóa.
Mưa rơi, lòng người cũng rơi theo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip