Chương 9
Bầu trời xám xịt phủ một màn mây nặng nề, dư âm của cơn mưa đêm qua vẫn còn vương trên mặt sân thể dục ẩm ướt. Không khí lành lạnh lướt qua làn da, mang theo mùi đất ẩm ngai ngái.
Tiết thể dục sáng nay, lớp của Hải Đăng và lớp của Hoàng Hùng học chung. Cả hai lớp xếp thành hai hàng riêng biệt, chạy vòng quanh sân theo hiệu lệnh của thầy giáo.
Tiếng giày thể thao chạm xuống nền sân đều đặn, cả lớp chạy vòng quanh theo nhịp hô của thầy giáo. Hoàng Hùng vẫn chạy theo quán tính, nhưng từng bước chân của cậu dần trở nên nặng nề. Đầu óc quay cuồng, hơi thở gấp gáp như có gì đó đang đè nặng lên lồng ngực. Cậu cố gắng điều chỉnh nhịp thở, nhưng từng cơn choáng váng cứ ập đến, hai bên tai ù đi.
Bước chân cậu loạng choạng. Mọi thứ trước mắt nhòe đi như chìm trong một màn sương dày vô tận.
Hải Đăng đang chạy cách đó không xa, ánh mắt vô thức lướt qua Hoàng Hùng—và ngay lập tức nhận ra điều bất thường. Chỉ trong tích tắc, cậu ấy đã khuỵu xuống.
"Hùng!"
Chẳng kịp suy nghĩ gì, Hải Đăng lập tức chạy đến. Chỉ trong một khoảnh khắc, cậu đã đỡ lấy Hoàng Hùng trước khi cậu ngã hẳn xuống nền sân lạnh lẽo.
Gương mặt Hoàng Hùng tái nhợt, hơi thở nặng nề. Khi chạm vào làn da cậu, Hải Đăng giật mình - cậu ấy sốt rất cao.
"Ê! Gì vậy?" Phong Hào chạy tới, lo lắng nhìn người bạn của mình.
"Hình như sốt nặng lắm rồi." Hải Đăng đáp, giữ chặt lấy Hoàng Hùng đang tựa hẳn vào người mình.
Những người xung quanh cũng dần nhận ra tình hình. Một vài bạn trong lớp dừng lại, xì xào lo lắng. Minh Hiếu và Thái Sơn cũng vội chạy đến.
"Làm sao đây?" Phong Hào cau mày, ánh mắt đầy bất an.
Thầy thể dục cũng vừa bước tới, giọng nghiêm túc: "Đưa bạn ấy lên phòng y tế ngay!"
"Thầy để tụi em dìu bạn ấy lên cho." Hải Đăng nhanh chóng lên tiếng.
"Ừ, nhanh lên!"
Hải Đăng và Phong Hào vội dìu Hoàng Hùng rời khỏi sân, bước nhanh về phía dãy hành lang dài dẫn đến phòng y tế.
Hải Đăng có thể cảm nhận rõ hơi thở nóng rực của cậu ấy phả vào cổ mình. Giữa những bước chân dồn dập, trong lòng anh bỗng dâng lên một nỗi lo lắng khó tả.
Phòng y tế có mùi thuốc sát trùng nhè nhẹ, không gian tĩnh lặng hẳn so với sân trường ồn ào bên ngoài. Ánh sáng hắt qua khung cửa sổ chiếu xuống giường bệnh, nơi Hoàng Hùng đang nằm.
Cậu nhắm mắt, hơi thở đều nhưng gương mặt lại tái nhợt, hàng chân mày hơi nhíu lại như đang khó chịu. Hải Đăng đứng sát bên giường, đôi mắt dừng lại trên gương mặt người bạn cùng trường. Nhìn Hoàng Hùng lúc này mong manh hơn bình thường, anh bỗng cảm thấy khó chịu trong lòng.
Cô Nam Phương nhẹ nhàng đặt nhiệt kế xuống bàn, giọng điềm tĩnh nhưng vẫn mang theo chút lo lắng:
"Bạn ấy sốt cao lắm, chắc do dầm mưa tối qua. Hôm nay không học nổi đâu, phải về nghỉ ngơi thôi."
Hải Đăng không do dự, lập tức lên tiếng:
"Để em đưa bạn ấy về."
Cô Nam Phương có vẻ hơi bất ngờ, nhưng sau đó chỉ gật đầu đồng ý.
Đúng lúc này, tiếng bước chân dồn dập vang lên, nhóm Minh Hiếu, Thượng Long, Bảo Khang và Thái Sơn xuất hiện trước cửa. Ai cũng thở hổn hển như vừa chạy một quãng đường dài.
"Bị sao vậy?" Minh Hiếu là người lên tiếng đầu tiên, ánh mắt lo lắng lướt qua Hoàng Hùng.
"Sốt cao do cảm lạnh." Hải Đăng đáp ngắn gọn, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Hoàng Hùng.
"Chắc là hôm qua nó dầm mưa về." Phong Hào thở dài.
"Có nặng lắm không cô?" Thái Sơn quay sang hỏi, giọng đầy lo lắng.
Cô Nam Phương lắc đầu:
"Không nguy hiểm gì đâu, nhưng cần nghỉ ngơi và uống thuốc đúng giờ."
Phong Hào đứng khoanh tay, khẽ lắc đầu:
"Thằng này đúng là chả biết tự lo cho mình gì cả. Biết trời mưa mà còn dầm mưa đi về. Giờ thì hay rồi, nằm một cục ở đây."
Hải Đăng nghe vậy, bất giác siết chặt nắm tay. Chiều hôm qua... Hoàng Hùng đã một mình đi trong mưa, không hề mở ô, để mặc bản thân ướt lạnh. Nghĩ đến cảnh tượng ấy, anh không khỏi cảm thấy bực bội. Nhưng điều làm anh khó chịu hơn cả là Hoàng Hùng chưa từng nghĩ đến việc để ai đó lo lắng cho mình.
Phong Hào đột nhiên quay sang Hải Đăng, nhướng mày trêu chọc:
"Ê mà khi nảy ông bảo đưa nó về, nhưng mà ông đi xe đạp mà tính chở nó về kiểu gì? Cột nó lên yên sau chắc?"
Hải Đăng còn chưa kịp phản ứng, Thượng Long đã chống cằm suy nghĩ rồi gật gù như vừa nghĩ ra một kế hoạch hoàn hảo:
"Bắt taxi đi, chiều nay tao chạy xe mày về rồi trả."
Bảo Khang đứng bên cạnh nhướng mày:
"Vậy còn từ nhà Hải Đăng về nhà mày thì sao?"
Thượng Long nhún vai tỉnh bơ:
"Thì tao đi ké xe mày."
Bảo Khang lập tức quay sang lườm Thượng Long:
"Này, tao có nói sẽ chở mày về à?"
"Có gì đâu, đi một đoạn thôi mà cũng tính toán ghê thế?" Thượng Long bĩu môi.
Hai đứa này lại chí chóe nhau, khiến cô Nam Phương nhíu mày nhắc nhở:
"Ở đây là phòng y tế, mấy đứa nhỏ giọng lại một chút cho bạn nghỉ ngơi chứ."
Cả nhóm lập tức im bặt, chỉ còn Bảo Khang lầm bầm gì đó trong miệng.
Minh Hiếu chợt liếc nhìn Hải Đăng, rồi bất ngờ vỗ vai anh, giọng mang theo ý cười:
"Yên tâm đi, xe và balo của mày cứ để bọn tao lo. Với lại... sẵn tiện thể hiện chút đi, biết đâu ghi điểm."
Hải Đăng lắc đầu cười nhẹ, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác khó gọi tên.
Anh quay sang nhìn Hoàng Hùng vẫn đang say ngủ, đôi môi nhợt nhạt, hơi thở có phần yếu ớt.
Trong khoảnh khắc đó, Hải Đăng bỗng nhận ra—
Mình không muốn nhìn thấy Hoàng Hùng yếu đuối như thế này thêm lần nào nữa.
...
Trời vẫn còn xám xịt, dư âm của cơn mưa đêm qua khiến không khí lạnh hơn bình thường dù bây giờ đã gần giờ trưa. Hải Đăng cõng Hoàng Hùng trên lưng, bước chậm rãi ra cổng trường. Hơi thở cậu ấy đều đều phả lên cổ anh, có chút nóng rực.
Chiếc taxi vừa dừng lại, Hải Đăng mở cửa, nhẹ nhàng đặt Hoàng Hùng vào ghế sau rồi ngồi bên cạnh. Xe lăn bánh, đường phố buổi trưa không quá đông, những hàng cây hai bên đường còn đọng lại vài giọt nước trên lá. Hải Đăng nhìn Hoàng Hùng, gương mặt cậu ấy vẫn nhợt nhạt, hơi thở hơi nặng nề.
Chung cư nơi Hoàng Hùng sống không xa trường học lắm. Khi taxi dừng lại, Hải Đăng bước xuống, cúi người cõng Hoàng Hùng lên lần nữa. Cậu ấy vẫn chưa tỉnh.
Khi vào sảnh, bác bảo vệ ngước lên nhìn, thoáng ngạc nhiên khi thấy Hoàng Hùng được một cậu trai lạ cõng vào.
"Hả? Hoàng Hùng bị gì vậy cháu?"
Hải Đăng hơi cúi đầu, đáp ngắn gọn:
"Cậu ấy bị sốt rồi ngất trên trường, cháu đưa về nghỉ ạ."
Bác bảo vệ gật gù, vội bấm thang máy giúp anh. "Thằng bé này... Lúc sáng đi học thấy vẫn bình thường mà."
Hải Đăng không nói gì, chỉ siết chặt cánh tay cõng Hoàng Hùng trên lưng.
Căn hộ của Hoàng Hùng nằm trên tầng cao. Khi thang máy dừng lại, Hải Đăng bước ra, nhìn quanh một chút rồi tìm đến đúng số căn hộ mà bác bảo vệ đã nói.
Anh cõng Hoàng Hùng trên lưng, định đưa tay gõ cửa nhưng lại khựng lại—anh quên mất là Hoàng Hùng sống một mình nên có gõ cửa cũng đâu có ai trong nhà.
Ánh mắt anh lướt xuống bàn tay thả lỏng của Hoàng Hùng. Ngón tay cậu ấy vô thức siết nhẹ lấy vạt áo anh, như thể đang tìm kiếm một điểm tựa.
Hải Đăng khẽ thở ra, quyết định thử tìm cách mở cửa nếu không được thì đành phải nhờ ban quản lý toà nhà thôi. Anh cẩn thận lục túi áo khoác của Hoàng Hùng và nhanh chóng tìm thấy một chiếc thẻ từ.
Bíp!
Tiếng khóa cửa điện tử mở ra, không gian bên trong tối và tĩnh lặng. Hải Đăng nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, bế Hoàng Hùng vào nhà.
Bên trong là một căn hộ hai phòng ngủ, bày trí đơn giản, không có nhiều đồ đạc. Không khí khá tĩnh lặng, mang lại một cảm giác trống trải kỳ lạ.
Hải Đăng không quá khó để tìm thấy phòng ngủ của Hoàng Hùng. Anh cẩn thận đặt cậu xuống giường. Ánh sáng hắt qua lớp rèm cửa, chiếu xuống gương mặt cậu ấy. Nhìn Hoàng Hùng lúc này, Hải Đăng chợt nhận ra—cậu ấy trông cô đơn quá.
Khi đi ngang qua phòng khách, một khung ảnh trên kệ tủ thu hút sự chú ý của anh.
Đó là một bức ảnh gia đình.
Trong ảnh, Hoàng Hùng khi còn bé đang đứng giữa ba mẹ, bên cạnh là một cậu thiếu niên lớn hơn. Cả nhà đều nở nụ cười. Không khí trong bức ảnh rất ấm áp.
Hải Đăng thoáng nhíu mày.
Người con trai ấy... là anh trai của Hoàng Hùng sao?
...
Hải Đăng lấy khăn ấm chườm trán cho Hoàng Hùng, đôi mắt chăm chú quan sát từng cử động dù là nhỏ nhất của cậu. Hơi thở cậu ấy có vẻ nhẹ hơn lúc nãy, nhưng gương mặt vẫn còn đỏ bừng vì sốt.
Nhìn thấy bộ đồng phục ướt mồ hôi của Hoàng Hùng, Hải Đăng do dự một lúc, rồi vẫn quyết định giúp cậu thay đồ để tránh làm bệnh nặng hơn.
Anh mở tủ, tìm một chiếc áo thun sạch rồi quay lại giường. Ánh đèn vàng hắt xuống gương mặt cậu ấy, đôi hàng mi khẽ rung động, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy.
Hải Đăng nhẹ nhàng cởi cúc áo đồng phục của Hoàng Hùng, động tác chậm rãi như sợ làm cậu đau. Khi vạt áo trượt xuống, lộ ra bờ vai gầy và làn da trắng hơn so với những bạn nam cùng tuổi. Xương quai xanh mảnh, đường nét cơ thể không quá gầy guộc nhưng vẫn có chút cảm giác mong manh.
Bờ vai Hoàng Hùng gầy hơn anh tưởng. Cơ thể cậu ấy có đường nét rõ ràng, nhưng không có nhiều cơ bắp—như thể đã quen với sự mệt mỏi kéo dài. Xương cổ tay nhô lên một chút, làn da tái nhợt dưới ánh đèn càng làm cho tổng thể có vẻ mong manh đến lạ.
Hải Đăng lặng lẽ quan sát. Từ trước đến nay, Hoàng Hùng luôn tỏ ra điềm tĩnh và kiệm lời, nhưng lúc này, khi cậu nằm bất động thế này, sự cô độc trong con người cậu lại càng lộ rõ hơn bao giờ hết.
Khi tay Hải Đăng vừa lướt qua cánh tay cậu ấy, ánh mắt anh chợt sững lại.
Trên cổ tay trái của Hoàng Hùng—
Những vết cắt nhỏ, nhợt nhạt nhưng vẫn có thể thấy rõ trên làn da trắng.
Hải Đăng như bị ai đó đột ngột bóp nghẹt lồng ngực.
Đó không phải là vết thương vô tình.
Từng đường cắt ngay ngắn, có vết đã mờ, có vết còn mới hơn một chút. Như thể ai đó đã tự mình rạch lên da thịt.
Tim Hải Đăng đập mạnh. Một cảm giác chấn động xộc thẳng vào tâm trí anh.
Cậu ấy đã làm gì với chính mình vậy?
Bàn tay Hải Đăng siết chặt chiếc áo đang cầm, ánh mắt nhìn những vết sẹo kia không thể rời đi. Trong lòng anh có một cơn sóng ngầm đang cuộn trào, vừa đau lòng, vừa khó chịu, vừa xót xa.
Anh muốn hỏi Hoàng Hùng. Muốn biết tại sao cậu ấy lại có những vết thương như thế này. Muốn hiểu rõ chuyện gì đã khiến một người như Hoàng Hùng phải tự làm đau mình.
Nhưng lúc này, cậu ấy vẫn đang ngủ, khuôn mặt nhợt nhạt, hơi thở yếu ớt.
Bỗng nhiên—
Giọng Hoàng Hùng khẽ thoát ra, mơ hồ như tiếng gió nhẹ thoảng qua.
"... Anh Quan..."
Hải Đăng khựng lại.
Anh Quan?
Cậu ấy đang gọi ai vậy?
Gương mặt Hoàng Hùng vẫn chìm trong giấc ngủ, đôi mày nhíu lại, khóe môi hơi run rẩy như đang cố níu lấy một hình bóng nào đó. Cậu không tỉnh, nhưng giọng nói mang theo một nỗi khắc khoải đến đau lòng.
Hải Đăng nhìn cậu thật lâu, rồi nhẹ nhàng kéo tay áo lên, che đi những vết sẹo ấy.
Anh tiếp tục giúp Hoàng Hùng thay đồ, sau đó lấy khăn ấm lau người để cậu bớt sốt. Khi vừa định rời đi, bàn tay Hoàng Hùng khẽ động, những ngón tay co lại như muốn nắm lấy điều gì đó.
Hải Đăng thoáng do dự, rồi chậm rãi đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy.
Bàn tay cậu ấy rất lạnh.
Một cơn gió từ cửa sổ khẽ lùa vào, thổi qua căn phòng tĩnh lặng. Hải Đăng cứ thế nắm tay Hoàng Hùng, lòng ngổn ngang hàng trăm suy nghĩ.
Nhưng chỉ vài giây sau, anh thả ra.
Cảm giác nơi đầu ngón tay vẫn còn hơi ấm, nhưng trong lòng lại dậy lên một cơn sóng khó tả.
Sau khi lấy khăn mới đặt lên trán Hoàng Hùng, Hải Đăng đứng dậy đi đến bàn học để lấy thêm nước. Vừa quay người, ánh mắt anh chợt khựng lại.
Ngay trên bàn là một bức tranh chì, nét vẽ tỉ mỉ, đường bút mềm mại nhưng vẫn còn chút vụng về của người chưa quá thuần thục. Gương mặt trong tranh—là anh.
Hải Đăng sững người, trái tim như lỡ một nhịp.
Cậu ấy đã dành thời gian để vẽ mình. Không phải vẽ phong cảnh, cũng không phải vẽ ai khác, mà là mình.
Nghĩ đến điều đó, trong lòng Hải Đăng dấy lên một cảm xúc khó tả. Anh không biết Hoàng Hùng đã vẽ bức tranh này từ bao giờ, cũng không biết khi vẽ cậu ấy đã nghĩ gì. Nhưng ít nhất, điều này chứng minh một điều - Mình không phải người xa lạ trong lòng cậu ấy.
Lướt qua góc bàn, Hải Đăng chợt để ý một quyển vở được kẹp giữa những cuốn sách trên kệ. Đó không phải sách giáo khoa hay tập ghi chép, mà là một cuốn sổ nhỏ bìa da, có chút cũ kỹ.
Nhật ký ư?
Hải Đăng chậm rãi đưa tay, ngón tay khẽ lướt qua gáy sổ.
Nếu mở ra, anh có thể biết nhiều hơn về quá khứ của Hoàng Hùng. Anh có thể hiểu được những gì đã khiến cậu ấy trở nên khép kín như vậy, có thể tìm ra lý do vì sao đôi mắt cậu ấy luôn mang nét u buồn.
Một giọng nói vang lên trong đầu: Mình chỉ muốn hiểu cậu ấy hơn thôi. Không phải tò mò, cũng không phải xâm phạm... chỉ là muốn giúp cậu ấy.
Nhưng một phần khác trong anh lại chần chừ.
Nhưng nếu Hoàng Hùng không muốn ai biết thì sao? Cậu ấy đã giấu nó đi, không để lộ ra với bất kỳ ai. Mình có quyền gì để đọc?
Ngón tay Hải Đăng khựng lại nơi góc sổ.
Anh muốn biết. Nhưng anh cũng sợ—sợ rằng nếu mình chạm vào những điều mà Hoàng Hùng chưa sẵn sàng chia sẻ, thì khoảng cách giữa hai người sẽ càng xa hơn.
Cuối cùng, Hải Đăng khẽ siết tay, rồi chậm rãi rút lại.
Anh không mở cuốn sổ ra, mà chỉ đặt nó lại đúng vị trí cũ.
Sau khi đặt quyển sổ lại, Hải Đăng đứng dậy, định ra ngoài tìm thuốc để Hoàng Hùng có thể uống khi thức dậy. Nhưng khi mở tủ thuốc trong phòng tắm, anh chỉ thấy vài vỉ thuốc cảm đã dùng gần hết, không còn bao nhiêu.
Xuống bếp, tủ lạnh cũng không khá hơn. Bên trong chỉ có vài bó rau, mấy quả trứng và ít xúc xích. Còn trên kệ bếp, ngoài vài gói mì ra thì chẳng còn gì khác.
Hải Đăng nhíu mày.
Vậy là mỗi ngày cậu ấy chỉ ăn thế này thôi sao? Không có ai chăm sóc, cũng chẳng có ai nấu cho một bữa ăn tử tế?
Căn hộ này rất sạch sẽ, nhưng nó lại quá gọn gàng và lạnh lẽo. Không có những món đồ linh tinh, không có dấu vết của một ai khác ngoài Hoàng Hùng. Sự ngăn nắp đến mức gần như trống trải khiến Hải Đăng có cảm giác nó không phải là "nhà", mà chỉ đơn thuần là một nơi để ở.
Anh quay lại nhìn người đang nằm trên giường. Dáng vẻ ấy trông đơn độc đến lạ.
Có một phút nào đó, Hải Đăng cảm thấy trái tim mình nhói lên.
Anh không biết rõ cuộc sống của Hoàng Hùng trước đây như thế nào, nhưng bây giờ, cậu ấy đang sống một mình. Không ai chăm sóc, không ai quan tâm cậu có khỏe không, có ăn uống đầy đủ không... Chỉ nghĩ đến đó thôi, Hải Đăng đã cảm thấy khó chịu đến mức không hiểu nổi.
Không suy nghĩ thêm, anh quyết định xuống siêu thị của chung cư mua ít đồ ăn và thuốc.
Khi xuống đến sảnh, bác bảo vệ nhìn thấy Hải Đăng thì lại gần hỏi thăm:
"Thằng Hùng sao rồi cháu? Thấy cháu cõng nó vào, bác cũng hơi lo."
Hải Đăng khẽ cười, đáp:
"Dạ cậu ấy bị cảm thôi ạ, cháu đang định đi mua ít đồ rồi về nấu gì đó cho cậu ấy ăn rồi uống thuốc."
Bác bảo vệ gật đầu, ánh mắt có chút trầm tư.
"Thằng bé đó... cũng tội. Chuyển đến đây sống một mình lâu rồi, chẳng thấy ai lui tới hỏi han."
Hải Đăng nghe vậy thì hơi sững người.
Cảm giác nặng nề trong lòng lại dâng lên. Không hiểu sao, anh cảm thấy lời bác bảo vệ nói khiến mình khó chịu. Nhưng khó chịu vì điều gì... anh cũng không rõ.
Sau khi mua thuốc và một ít nguyên liệu, Hải Đăng quay lại căn hộ của Hoàng Hùng, tự tay nấu một tô cháo trứng thịt bằm. Khi mùi cháo nóng hổi lan tỏa trong không gian lạnh lẽo, Hải Đăng cảm thấy nhẹ lòng hơn một chút.
Trước khi rời đi, anh viết một tờ giấy nhỏ đặt trên bàn học.
Cuối cùng, Hải Đăng đứng lặng trước giường thêm một chút. Nhìn gương mặt tái nhợt của Hoàng Hùng khi ngủ, anh bỗng có một suy nghĩ rất nhỏ, nhưng rất chân thật—
"Ít nhất, mình muốn là người ở bên cạnh cậu ấy."
Sau đó, anh khẽ đóng cửa rời đi. Ngoài trời lúc này, những hạt mưa cũng bắt đầu rơi xuống.
...
Hoàng Hùng tỉnh dậy khi trời đã về tối.
Căn phòng vẫn là không gian quen thuộc, nhưng có gì đó hơi khác lạ. Ánh đèn ngủ tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp, dịu dàng hơn so với bóng tối mà cậu đã quen thuộc.
Đầu cậu vẫn còn hơi choáng váng, cơ thể cũng nặng nề hơn bình thường. Khi khẽ cử động, cậu mới nhận ra trán mình còn đọng chút hơi ẩm. Một chiếc khăn chườm đã nguội đặt ngay ngắn trên bàn cạnh giường, bên cạnh là một ly nước ấm và hộp thuốc hạ sốt.
Hoàng Hùng nhíu mày.
Rõ ràng cậu nhớ mình đã ngất ở trường... nhưng làm thế nào cậu về đến đây?
Đưa mắt nhìn quanh, cuối cùng ánh mắt cậu dừng lại ở bàn học.
Có một mảnh giấy nhỏ đặt ngay ngắn trên đó.
Hoàng Hùng hơi sững lại, vươn tay cầm lên. Mảnh giấy được gấp gọn gàng, nét chữ bên trong có phần quen thuộc.
"Khi nào dậy nhớ ăn rồi uống thuốc nhé. Tôi có nấu một ít cháo, để giữ ấm trong nồi cơm điện đấy, nếu không muốn ăn cũng phải uống một ít nước ấm. Sốt cao dễ mất nước lắm. Nghỉ ngơi đi. Ngày mai gặp lại.
Hải Đăng"
Cậu im lặng đọc hết từng dòng chữ, ngón tay vô thức siết chặt tờ giấy.
Hải Đăng... là người đã đưa cậu về sao?
Cậu ấy đã chăm sóc mình ư?
Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng Hoàng Hùng. Cảm giác đó không rõ ràng, nhưng có chút ấm áp, có chút quen thuộc... mà cũng xa lạ đến mức khiến cậu bối rối.
Đã bao lâu rồi, cậu không có ai ở bên cạnh khi bệnh? Không có ai quan tâm cậu có ổn không, có ăn uống đầy đủ không?
Hoàng Hùng không nhớ rõ nữa.
Chỉ biết rằng, khi cậu siết chặt tờ giấy trong tay, lòng cậu bỗng trở nên hỗn loạn.
Ngoài trời, cơn mưa đã ngừng rơi từ bao giờ.
Nhưng trong lòng cậu, những đợt sóng vẫn chưa thể lặng yên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip