Chương 11: Hắn sắp phải đối diện với chính hoàng huynh của mình...
Một đoàn năm người, đi cùng hai cỗ xe ngựa.
Một xe do Hồng công công ngồi, xe còn lại chở Lăng Đình cùng Liễu Nguyên Tuân.
Tiểu thái giám đánh xe thuần thục vô cùng, cho dù giữa dòng người tấp nập nơi chợ lớn cũng vẫn vững vàng, trước sau đều giữ nhịp ổn định.
Cả buổi sáng không được gặp chủ tử, lúc này vừa nhìn thấy, Lăng Đình có phần ngạc nhiên:
“Chủ tử tinh thần trông khá hơn không ít.”
Liễu Nguyên Tuân cũng tự thấy mình hôm nay trạng thái tốt hơn nhiều. Thế nhưng vừa nghĩ đến việc sắp phải vào cung diện thánh, thần sắc lại dần trở nên uể oải.
Hắn cùng đương kim Thánh Thượng từ nhỏ đã lớn lên bên nhau. Khi ấy, hai người thân mật khăng khít, là huynh đệ gần gũi nhất trên đời. Nhưng ân oán nhà trời vốn chằng chịt liên lụy, thị phi khó mà phân rõ. Một khi đã ở trong ván cờ ấy, người thì thành vật hi sinh, kẻ thì được lợi, không một ai có thể hoàn toàn vô tội.
Nhiều khi hắn cảm thấy Hoàng thượng ngày nay đã chẳng còn là hoàng huynh năm ấy nữa — người kia đứng trên cao, quần thần quỳ bái xung quanh, chí tôn vô thượng, mơ hồ xa cách. Nhưng có lúc, hắn lại thấy hoàng huynh chẳng hề thay đổi, vẫn là người từng trêu chọc hắn tức giận, nắm mũi dắt hắn đi khắp nơi.
Đến hiện tại, hắn đã chẳng còn phân định đúng sai. Hắn chỉ muốn cố gắng tránh mặt Hoàng thượng, tránh xa những vướng mắc khiến bản thân sinh chán ghét.
Liễu Nguyên Tuân khẽ thở dài một hơi, vén màn xe nhìn ra ngoài cửa sổ. Xa xa, hắn đã mơ hồ trông thấy cổng thành hùng vĩ, uy nghi của Tử Cấm Thành.
Cửa cung đã gần ngay trước mắt, hắn cũng sắp phải đối diện với hoàng huynh.
Tuy không rõ lần này Hoàng thượng triệu kiến là vì chuyện gì, nhưng hắn đã nghĩ kỹ rồi: nhân dịp gặp mặt, hắn muốn triệt để giải quyết chuyện của Cố Liên Chiểu.
Thánh thượng đã ban khẩu dụ, không thể sửa đổi, Cố Liên Chiểu nhất định là người của Thụy Vương phủ. Nhưng hắn vẫn có thể tranh cho Cố Liên Chiểu chút gì đó — tỷ như bảo toàn sự trong sạch, lại vì y mà mở ra một con đường tiến thân.
……
Thân thể Liễu Nguyên Tuân vốn không tốt, việc ngồi kiệu vào cung là đặc quyền mà tiên đế ban cho. Hồng công công và Lăng Đình xuống xe ngựa, dìu hắn đổi sang nhuyễn kiệu*. Mấy tiểu thái giám tiền hô hậu ủng vây quanh, khí thế vô cùng lớn.
*Nhuyễn kiệu (軟轎) là loại kiệu có mui mềm, thường làm bằng vải hoặc lụa phủ bên ngoài khung, so với kiệu gỗ nặng thì nhẹ hơn, êm hơn, dùng để ngồi cho thoải mái khi di chuyển.
Nhuyễn kiệu men theo đường thẳng đến tận Ngự Thư Phòng. Liễu Nguyên Tuân hít sâu một hơi, cùng Hồng công công tiến vào bên trong.
Ngự Thư Phòng vẫn giữ nguyên cách bài trí từ thời tiên đế. Hai lớp bình phong ngăn cách không gian thành ba phần. Hồng công công dừng lại ở phía sau tấm bình phong thứ nhất, mắt dõi theo Liễu Nguyên Tuân dập đầu tiến vào.
Trong điện đốt trầm hương, hương khí đậm đặc mà thuần hậu. Thế nhưng mùi hương ấy không hề gây ngột ngạt, ngược lại khiến tinh thần con người thanh tỉnh, sáng suốt lạ thường.
Liễu Nguyên Tuân vén vạt áo, quỳ xuống đất, hai tay đặt lên trán, cung kính hành lễ, trịnh trọng nói:
“Thần đệ tham kiến Thánh Thượng.”
Liễu Nguyên Triết đứng trước giá sách, một tay chắp sau lưng, lưng quay về phía Liễu Nguyên Tuân. Nghe phía sau vang lên tiếng quỳ lạy vấn an, gã vẫn không quay đầu lại.
Sự trầm mặc nặng nề bao trùm cả gian điện, cho đến khi Liễu Nguyên Tuân quỳ đến mức cảm thấy khó chống đỡ, mới nghe thấy giọng nói quen thuộc đã lâu không được nghe vang lên:
“Khởi đi.”
Liễu Nguyên Tuân đứng dậy, thẳng lưng, lặng lẽ ngẩng mắt nhìn về phía ngự tọa.
Liễu Nguyên Triết vẫn không xoay người, chỉ tiếp tục quay lưng lại, hỏi:
“Việc chuẩn bị cho tế lễ đến đâu rồi?”
Liễu Nguyên Tuân đáp:
“Tất cả công việc thần đệ đã tra xét kỹ, không có sơ sót. Nghĩ rằng nghi thức tế lễ sẽ không xảy ra vấn đề gì.”
Hoàng thượng nhàn nhạt ừ một tiếng, rồi không nói thêm.
Ngài có thể trầm mặc, nhưng hắn thì không thể để không khí cứ nặng nề như vậy kéo dài. Thân thể hắn yếu, đã sớm bị Hoàng thượng cho thôi triều, không còn cơ hội thường xuyên vào triều yết kiến. Huống hồ đã dọn khỏi hoàng tử phủ, thân phận cũng tính như ngoại thần, nếu không có chỉ triệu thì không thể tùy tiện vào cung. Bởi vậy, ngay cả hắn cũng hiếm khi được gặp Hoàng thượng một lần.
Cơ hội khó có được, Liễu Nguyên Tuân không muốn bỏ qua. Hắn lại một lần nữa quỳ xuống, giọng kiên định:
“Hoàng thượng, thần đệ có một việc thỉnh cầu.”
“Nói.”
“Thần đệ cùng Cố Liên Chiểu chưa từng viên phòng. Xin Hoàng thượng thu hồi thánh dụ, trả lại cho y tự do.”
Hoàng thượng cất giọng nhàn nhạt, không nghe ra vui giận:
“Không thể.”
Liễu Nguyên Tuân vốn đã lường trước Hoàng thượng sẽ không đồng ý, nên thuận thế đưa ra thỉnh cầu khác:
“Cố Liên Chiểu hiện giữ chức quan tòng tứ phẩm. Nếu vì hôn sự mà bị bãi chức, e rằng sẽ khiến nữ quan trong triều bất an. Thần đệ cho rằng… nếu hôn sự này không thể cứu vãn, thì chí ít cũng nên giữ lại chức vị cho y…”
Liễu Nguyên Triết khẽ cười nhạt, giọng châm biếm:
“Ngươi vì y mà cầu tình, quả thật là để lộ một mảnh chân tình.”
Lúc này gã mới xoay người, lộ ra khuôn mặt có ba phần tương tự Liễu Nguyên Tuân, nhưng so với vẻ ôn hòa vô hại của y, thì càng thêm uy nghiêm, trầm ổn.
Người khác nếu nghe thấy lời này, tất sẽ vội vã thanh minh, nhưng Liễu Nguyên Tuân chỉ bình thản đáp:
“Thần đệ không dám.”
Liễu Nguyên Triết rũ mắt, giọng nói thản nhiên mà lạnh lẽo:
“Muốn phục chức cho y, không khó. Chỉ cần y sớm ngày cho trẫm thấy được huyết mạch của ngươi, chỉ huy sứ vị trí, cũng chẳng phải không thể ban cho.”
Một câu rơi xuống, Liễu Nguyên Tuân mày khẽ nhảy dựng, trong lòng dâng lên sóng ngầm, bàn tay theo bản năng siết chặt. Nhưng rất nhanh hắn lại thả lỏng ra, giữ thần sắc bình ổn, chậm rãi đáp:
“Thần đệ thể nhược dương suy, sợ rằng khó có thể được việc.”
Lời ấy chẳng khác nào nói thẳng: chính mình không thể cử hành chuyện phòng the.
Liễu Nguyên Triết vốn nghĩ hắn sẽ chống chế, lại không ngờ đối phương lại lấy lý do như dao bén, trực diện chém xuống. Gã răng cắn chặt, cố nhịn mà vẫn không kìm nổi, cầm ngay tấu chương trên bàn ném thẳng qua:
“Nói hươu nói vượn!”
Liễu Nguyên Tuân theo bản năng đưa tay áo lên che, khi sổ con* nện vào cánh tay mới sực nhớ: đây là Hoàng thượng, hắn không thể tránh… Nhưng đã trốn rồi, Hoàng thượng cũng không trách, chỉ gương mặt đầy tức giận, lửa giận bừng bừng không che giấu.
*Sổ con là cách gọi ngày xưa, chỉ tấu chương, tấu sớ mà các quan dâng lên hoàng đế để báo cáo việc hoặc xin chỉ thị.
Liễu Nguyên Tuân chậm rãi nói:
“Thần đệ không có nói bậy. Đại trượng phu cưới vợ, chính là muốn gánh trách nhiệm. Nếu vô pháp hứa hẹn tương lai, thì hà tất trì hoãn người khác cả đời?”
“Ngươi—!” Liễu Nguyên Triết nhắm chặt mắt, kiềm nén lửa giận, giọng nghẹn: “Ngươi không cần hứa y cả đời! Dương suy thì uống thuốc, Thái y viện không phải nuôi không! Muốn ngươi sinh một đứa con, năng lực vẫn phải có!”
Liễu Nguyên Tuân không hề đáp vào, chỉ bình thản nói:
“Nhưng việc đó cùng chức vị của Cố Liên Chiểu vốn không liên quan. Vì sao không thể phục chức cho y?”
Thấy hắn cố chấp, cứng rắn không nhả, Liễu Nguyên Triết lửa giận lại bùng, nện mạnh tay lên án, quát:
“Mù rồi sao? Còn không đem sổ con dâng lên đây!”
Thực ra, những lời vừa rồi đã là một bậc thang để lui, nhưng Liễu Nguyên Tuân lại không nắm lấy. Hắn cúi đầu, giọng kiên quyết cố chấp, truy hỏi:
“Chức vị của Cố Liên Chiểu… khi nào được khôi phục?”
Liễu Nguyên Triết gần như bị chọc tức mà bật cười. Chuyện này, nếu Liễu Nguyên Tuân biết thuận theo, nhân lúc dâng sổ con mà nhún nhường, lại thêm đôi ba câu mềm mỏng khẩn cầu, gã cũng không phải không thể đồng ý. Thế nhưng hắn lại cứng đầu quỳ gối ở đó, bày ra bộ dáng không khuất phục, như muốn ép buộc. Mà gã, thân là Hoàng thượng, sao có thể chịu để hắn giằng co như vậy?
“Nếu đã thích quỳ,” Liễu Nguyên Triết lạnh lùng phẩy tay, “thì ra ngoài hành lang mà quỳ! Gió lớn thổi qua, vừa hay cho ngươi tỉnh táo lại! Hồng Phúc!”
Ngoài hai lớp bình phong, Hồng công công vội vàng lên tiếng, dưới chân bước nhanh chạy tới, cao giọng thưa:
“Nô tài có mặt!”
Liễu Nguyên Triết nghiến răng, từng chữ một bật ra từ khớp hàm:
“ Được được trông coi Thất vương gia. Đợi đến khi nào hắn tỉnh ngộ, lại cho phép tiến vào trả lời!”
“Ai u… Thất gia, ngài đây là…” Hồng Phúc vội quỳ gối chạy đến bên cạnh Liễu Nguyên Tuân, kính cẩn mà nắm lấy tay áo hắn, giọng đầy khẩn thiết:
“Ngài chịu thiệt rồi, thôi được, thôi được… Sao có thể chọc Hoàng thượng tức giận đến thế… Ngài nói một câu dịu đi thì có phải tốt hơn không…”
Hồng Phúc vốn không phải hạng người dám tự tiện làm chủ, hầu hạ Hoàng thượng bao năm, sao có thể không hiểu dụng ý khi Ngài bảo ông vào giám thị. Nếu thật sự muốn phạt quỳ, chỉ cần mắng đuổi ra ngoài là đủ, cần gì gọi ông đi theo giám sát? Rõ ràng là phạt mà lại không nỡ, tức giận nhưng không muốn nuốt xuống, chỉ chờ kẻ nô tài này tìm hộ một bậc thang để hạ lửa.
Nếu như trước kia, Liễu Nguyên Tuân hẳn đã vung tay áo, đi thẳng ra hành lang mà quỳ, thậm chí thà quỳ đến chết trước Ngự Thư Phòng cũng cam, để trọn ý đối nghịch cùng Liễu Nguyên Triết.
Hoàng thượng dễ nổi giận vì hắn, mà hắn cũng dễ bị Hoàng thượng khơi dậy tính khí. Ngài bắt hắn quỳ, hắn sẽ nghẹn khuất đến tận xương, hận không thể chết cho Ngài xem. Nhưng nghĩ đến Cố Liên Chiểu vô tội lại bị liên lụy, hắn biết lúc này không phải là lúc giận dỗi.
Một lời khuyên nhủ của Hồng Phúc, hắn liền thuận thế cúi đầu, gom mấy tờ chiết tấu rải rác trước mặt, rồi đứng dậy, cung kính dâng sổ con lên ngự án.
Liễu Nguyên Triết hừ lạnh một tiếng, phất tay áo ngồi xuống, nhưng rốt cuộc cũng không nhắc lại chuyện bảo hắn ra ngoài quỳ. Hồng Phúc hiểu rõ thánh ý, trong lòng thầm đắc ý, lặng lẽ men theo mép tường lui ra.
Liễu Nguyên Triết mở sổ con, cầm bút lông. Dù không phân phó, Liễu Nguyên Tuân đã tự giác nâng nghiên chu sa, mài mực cho gã.
Huynh đệ hai người, nhất thời như trở lại những năm tháng xưa.
Thuở ấy, khi Liễu Nguyên Triết còn là Thái tử, ngày ngày kề cận tiên hoàng học tập chính vụ, Liễu Nguyên Tuân vẫn thường ngồi một bên mài mực cho gã, thỉnh thoảng còn ghé mắt xem gã viết những gì.
Những cử chỉ gần gũi thân mật ấy đã sớm vượt qua khoảng cách quân – thần, giống như huynh đệ bình thường trong một nhà, chẳng hề có lợi ích tranh chấp. Khi đó, Liễu Nguyên Tuân từng lấy làm đắc ý, thầm nghĩ: Ai nói nhà đế vương thì không có tình huynh đệ? Hắn cùng Hoàng huynh chẳng phải là huynh đệ tốt nhất hay sao?
Nào ngờ, ký ức hòa thuận vui vẻ năm nào, rốt cuộc lại chỉ là lớp vỏ giả trá mà Liễu Nguyên Triết vì nhẫn nhục phụ trọng mới gắng sức duy trì.
Một loạt tấu chương được phê duyệt xong, không khí vốn đang căng nặng cũng vơi đi ít nhiều. Liễu Nguyên Triết khép lại sổ con, giọng đã bình tĩnh hơn nhiều:
“Ngươi lại đang nháo cái gì nữa?”
“Thần đệ không hề nháo.” Liễu Nguyên Tuân thở ra ngụm khí nghẹn trong ngực, nghiêm giọng hỏi:
“Ta với y vốn không tình không nghĩa, vì sao nhất định phải buộc y thân mình, còn bắt y mang cốt nhục của ta? Nếu chỉ để duy trì huyết mạch, tam ca tuy đang bị giam giữ, nhưng con nối dõi chẳng ít. Quá kế một đứa là được, dù sao cũng đều là hoàng thất huyết mạch.”
Lời ấy khiến Liễu Nguyên Triết suýt nữa lại muốn cầm tấu chương ném thẳng vào người hắn.
Nhưng lần này, gã cố nén xuống.
Gã chỉ lạnh lùng hỏi:
“Ngươi làm sao biết Cố Liên Chiểu không muốn?”
Sao có thể nguyện ý chứ? Ngày đại hôn hôm đó, nếu không phải Cố Liên Chiểu bị hạ dược, còn bị trói chặt đưa tới, hắn tuyệt không nghi ngờ rằng đối phương có thể trực tiếp rút đao chém xuống mình.
Hơn nữa, cho dù Cố Liên Chiểu thật sự bằng lòng, thì hắn cũng chẳng muốn. Hắn đâu phải loài súc vật, nào có đạo lý chỉ vì đến tuổi mà nhất định phải sinh con đẻ cái?
Liễu Nguyên Triết cũng không đợi hắn mở miệng, tự mình tiếp lời:
“Cố Cửu từng nói qua, y là kẻ vô dục vô cầu. Nếu y biết chỉ cần hoài đứa nhỏ của ngươi là có thể ngồi vào ghế Chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ, thì đêm ấy e rằng y đã sớm tự bò lên giường ngươi, chẳng thèm giữ chút liêm sỉ mà tìm cách câu dẫn rồi. Ta không muốn nhìn ngươi bị người ta coi như công cụ, nên mới không vội vàng hứa hẹn cho y chỗ tốt. Ta muốn giữa hai người các ngươi phải có chút tình cảm thật. Còn nếu ngươi kiên quyết không chịu, thì lần sau người ta triệu kiến sẽ không phải là ngươi, mà là chính Cố Cửu*.”
* Xin phép được sửa từ Cố Chín thành Cố Cửu
Liễu Nguyên Tuân chau mày, bản năng phản bác:
“Y không phải loại người như vậy.”
“Loại người như vậy?” Liễu Nguyên Triết khẽ cười lạnh, “Ngươi mới ở cùng y mấy ngày đã bị mê hoặc đến hồ đồ? Ngươi có biết trong tay y đã dính bao nhiêu máu? Đã giết chết bao nhiêu mạng người? Mười tám tuổi đã leo lên vị trí ấy, ngươi chưa từng nghĩ điều đó đại diện cho cái gì sao?”
“Thế thì sao?” Liễu Nguyên Tuân gằn từng chữ, “Ngươi rõ ràng biết y giết người vô số, mà vẫn chỉ hôn cho ta. Ngươi rõ ràng biết thủ đoạn y tàn nhẫn, tay vấy đầy máu tanh, nhưng lại nhất quyết muốn y mang thai huyết mạch của ta. Rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng lẽ chỉ bởi vì ta là ‘điềm lành nhân’ được phụ hoàng đích thân chỉ dụ, khiến ngươi nhìn ta chướng mắt, nên mới cố tình đẩy y đến để sỉ nhục ta hay sao…?”
“Bốp!”
Một tiếng tát giòn vang, dữ dội giáng thẳng lên mặt Liễu Nguyên Tuân. Lực đạo quá lớn khiến hắn lập tức ngã quỵ xuống nền đất, nghiên mực lật nghiêng, chu sa văng tung tóe, nhuộm đỏ cả y phục của hắn.
Phẫn nộ và thất vọng cuộn xoắn trong ngực Liễu Nguyên Triết, cảm xúc dâng trào đến cực điểm. Nhưng khi lên tới cực hạn, gương mặt gã lại trở nên bình lặng đến đáng sợ.
Gã thu hồi bút châu phê, vung tay áo, lạnh nhạt nói:
“Trẫm không còn gì để nói với ngươi. Đi thăm mẫu phi ngươi đi, lâu rồi không gặp, nàng hẳn cũng nhớ ngươi. Còn về Cố Cửu… hừ, nếu ngươi đã không muốn, thì cứ mặc y vậy. Đợi đến khi ngươi ch·ết rồi, y cũng coi như được dính chút hỉ khí, thuận thế mà tiến thêm một bước.”
Liễu Nguyên Tuân run rẩy chống tay đứng dậy, máu cùng chu sa loang lổ trên gương mặt. Hắn ngẩng đầu, nhìn về hướng bóng lưng Hoàng thượng rời đi, chậm rãi khom người, trầm giọng nói:
“Thần đệ… tạ ơn Hoàng thượng.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip