Chương 17 Y cũng không phải kẻ yếu mềm

Hộp thuốc bí mật đầu giường hắn hiểu rất rõ, dùng một viên thì sẽ vơi đi một viên. Vài ngày trước vì cứu mạng Cố Liên Chiểu, hắn đã dùng hết một viên, hiện giờ chỉ còn lại bốn viên.

Có nên uống không?

Liễu Nguyên Tuân có chút hoang mang.

Thứ dược này, là thần y từng khám bệnh cho hắn trước khi qua đời đã để lại.

Lúc đó hắn từng hỏi:

"Ngài đã có thần dược cứu mạng, vì sao không tự cứu lấy mình?"

Thần y đáp:

"Con người không nhất định phải sống đến tận tuổi thọ mới có thể chết. Khi sự tồn tại của mình đã không còn ý nghĩa gì, cũng sẽ chết thôi."

Khi ấy hắn không hiểu, nhưng đến giờ phút này, hắn đã mơ hồ hiểu được đôi phần.

Nghe bên ngoài cửa sổ tiếng đùa giỡn ồn ào, Liễu Nguyên Tuân lặng lẽ nói:

Trước hết vẫn phải níu lấy mạng này. Ít nhất còn phải làm rõ cái chết của Lưu Tam có ẩn tình gì không, còn phải sắp xếp ổn thỏa cho huynh muội Lăng gia, hơn nữa... ta vẫn còn mẫu phi.

Hắn rút ra mảnh vải đỏ, đổ ra một viên thuốc, đặt vào miệng, từ từ nhai nát rồi nuốt xuống.

......

Khi Cố Liên Chiểu trở về, Liễu Nguyên Tuân đã có thể tự mình ngồi dậy ăn cơm. Chỉ là sau cơn bệnh này, thân thể vốn đã gầy yếu lại càng thêm gầy gò, mặc áo khoác dày mà cả người vẫn mỏng manh như tờ giấy.

Liễu Nguyên Tuân quay đầu, ho khan hai tiếng, rồi đưa tay chỉ vào chỗ bên cạnh:

"Ngồi đi."

Ngôi nhà này đối với Cố Liên Chiểu mà nói có phần quá nóng. Y cởi áo ngoài vẫn thấy khó chịu, nhưng nghĩ đến thân phận ca nhi, y vẫn cố kìm nén, gắng nhẫn nhịn.

Y đang định nói ra phát hiện của mình, thì Liễu Nguyên Tuân lại đẩy tới một khay điểm tâm:

"Ăn chút gì trước đi, uống thêm trà lót dạ, bữa tối sẽ sớm dọn."

Liễu Nguyên Tuân không vội, y liền càng không vội. Đúng lúc bụng đói cồn cào, y thành thục ăn sạch sẽ phần bánh hoa mai tinh xảo trên khay.

Đừng nói gì khác, chỉ riêng chuyện đồ ăn ở vương phủ thôi, Cố Liên Chiểu cũng thấy mình gả tới đây quả thật đáng giá.

Y và Cố gia vốn không chút tình nghĩa. Việc được nhận lại họ Cố hoàn toàn nhờ vào toan tính của chính y. Cố đại nhân bất đắc dĩ phải nhận đứa con trai như vậy, trong lòng tất nhiên khó chịu, nên đã dằn vặt y một phen. Nếu không nhờ Cố Liên Chiểu dựa thế Cố gia mà leo lên được chức Chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ, e rằng y đã sớm bị nhốt ở hậu viện, sống dở chết dở.

Từ khi gia nhập Cẩm Y Vệ, y chưa từng quay lại Cố gia. Ăn ở đều trong Chiếu Ngục, có khi vừa dùng cơm vừa tiến hành tra tấn cũng là chuyện thường. Thức ăn thì chẳng ra gì, so với vương phủ quả thực không thể sánh bằng.

Điểm tâm cùng trà xanh vừa xuống bụng, gương mặt lạnh lùng vô tình của Cố Liên Chiểu cũng lộ ra đôi chút thỏa mãn.

Người ta đãi cơm, y tự nhiên phải hồi báo. Sau khi nghỉ ngơi chốc lát, Cố Liên Chiểu nghiêm nghị nói:

"Vương gia, cái chết của Lưu Tam, đích xác là vụ mưu sát."

Liễu Nguyên Tuân vốn đã có dự cảm. Nhưng khi phỏng đoán trong lòng được chứng thực, tim hắn vẫn chùng xuống một thoáng:

"Ngươi nói rõ đi."

"Án này tuy được che giấu sơ sài, thoạt nhìn thì giống như mưu tài hại mạng*, nhưng hoàn cảnh lại không phù hợp."

*Mưu tài hại mạng → giết người cướp của ( vì tiền mà giết người )

Cố Liên Chiểu dùng ngón tay chấm nước trà trong ly, vẽ trên bàn:

"Nơi này toàn là rừng rậm, vốn là chỗ bọn đạo phỉ thường ẩn náu cướp bóc. Nhưng Lưu Tam là kẻ giang hồ lão luyện, tất nhiên hiểu rõ đạo lý 'của cải không nên lộ ra'. Ngoài con ngựa này, trên người hắn căn bản không có vật gì đáng giá khiến người khác theo dõi. Mấu chốt lại nằm chính ở điểm này."

"Ngựa quý khó gặp, đám đạo phỉ tầm thường cả đời chưa chắc đã được thấy, huống chi là sở hữu. Điều này cũng có nghĩa, nếu bọn chúng đụng phải Lưu Tam đang cưỡi ngựa, căn bản không thể đuổi kịp. Trừ phi Lưu Tam tự mình xuống ngựa nghỉ chân tại đây, bọn chúng mới có cơ hội ra tay giết hại."

Lời phân tích ấy ngắn gọn, rõ ràng, tinh tế. Dù Liễu Nguyên Tuân chưa từng trực tiếp đến huyện Đăng, hắn vẫn có thể dựa vào ít ỏi lời kể này mà hình dung ra quá trình xảy ra vụ án.

Hắn khẽ gật đầu, trong mắt hiện rõ vẻ tán đồng, nghiêm túc lắng nghe:

"Ngươi nói tiếp đi."

Cố Liên Chiểu bị hắn nhìn đến mức cả người không được tự nhiên, nghiêng đầu hắng giọng, rồi mới nói:

"Nhưng ta đã dò hỏi qua, Lưu Tam từng ghé qua trạm dịch cách đây hơn mười dặm để ăn uống và nghỉ tạm."

Một kẻ làm công việc nặng nhọc, sau khi ăn uống no đủ, tất nhiên sẽ tăng tốc lên đường, tuyệt đối không thể giống kẻ du ngoạn cưỡi ngựa dạo chơi, cũng không thể sau khi đã nghỉ ở trạm dịch rồi lại còn lười biếng dừng lại trên đường nhỏ. Mà nếu bọn đạo phỉ muốn chặn một con tuấn mã đang phi nhanh trên đường rừng, thì chỉ có thể phục kích từ trước.

"Hoặc là có cao thủ thiện xạ, một mũi tên hạ gục hắn ngay trên ngựa; hoặc là trên đường nhỏ bày sẵn chướng ngại, khiến vó ngựa sa bẫy, ném người cưỡi văng ra ngoài. Nhưng mà..."

Khi nói đến chính sự, Cố Liên Chiểu vốn quen nhìn thẳng người đối diện. Thế nhưng ánh mắt của Liễu Nguyên Tuân lại quá mức chuyên chú, quá mức sáng ngời, khiến y có một loại cảm giác lưỡi cứng lại, nói năng không còn lưu loát.

Y khẽ ho một tiếng, cúi đầu nhìn chằm chằm ngón tay mình, lấy cớ dùng hạt hoa trên mặt bàn làm điểm tựa để múa may cho đỡ ngượng ngập, lời nói cũng vì thế mà pha chút ngắc ngứ.

"Nhưng mà, gần đây trên người Lưu Tam không hề có vết thương do tên bắn; thứ hai, vó ngựa vốn yếu ớt, nếu đang phi nước đại mà vướng phải dây cản, tất nhiên sẽ bị quật ngã, gãy chân, trở thành phế mã, chẳng khác gì bỏ đi. Bọn cướp sẽ không vì một con ngựa tàn phế mà giết người."

Lăng Tình sốt ruột hỏi:

"Vậy rốt cuộc Lưu Tam chết như thế nào?"

"Không cần biết." Liễu Nguyên Tuân khẽ thở dài:

"Hắn chết thế nào không quan trọng. Ta chỉ cần biết đó là ngoài ý muốn hay là mưu sát là đủ."

Cách chết có muôn ngàn kiểu, dù đoán được nguyên nhân cũng chẳng giúp ích gì cho đại cục. Tin tức Cố Liên Chiểu mang về đã đủ để hắn khẳng định một điều: Cái chết của Lưu Tam, tất nhiên có bàn tay cao thủ nhúng vào.

Chỉ là, vị cao thủ ấy rốt cuộc có cùng phe với kẻ đã đưa cầm phổ cho hắn hay không?

Nếu phải, vậy có nghĩa kẻ đó cố ý trêu đùa hắn-vừa ném ra câu đố, lại vừa ngăn hắn tìm lời giải.

Nếu không phải, thì sự việc càng phức tạp hơn: một bên muốn trao cầm phổ, ám chỉ cho hắn một tin tức; một bên khác lại chen ngang, quyết liệt cắt đứt manh mối. Mà trong trận gió xoáy ấy, quyển cầm phổ kia rốt cuộc đang che giấu bí mật gì?

"Chủ tử..." Lăng Đình vốn im lặng từ nãy, lúc này mới mở miệng. Cậu mím môi, khẽ giọng nói:

"Chuyện này vốn chẳng liên quan đến ngài. Không bằng trước hết dưỡng bệnh, sau rồi hãy tính..."

Liễu Nguyên Tuân biết rõ cậu là vì lo cho mình, cũng đồng ý lời ấy không sai. Nhưng từ khi Lưu Tam chết, thế cục đã hoàn toàn thay đổi.

"Nếu việc này là nhằm vào ta, ta tự nhiên chẳng buồn để ý đến mấy chuyện vặt vãnh ấy. Một quyển cầm phổ mà thôi, cũng thú vị đấy, nhưng nếu đến mức phải hao tâm tổn trí thì thật chẳng đáng. Thế nhưng, Lưu Tam đã chết."

Liễu Nguyên Tuân bình tĩnh nói:

"Hắn theo ta chưa lâu, lại chết trên đường vì làm việc cho ta, ngay cả lão mẫu thân cũng bị một trận hỏa hoạn thiêu thành tro bụi. Ta nếu không thể khiến hắn sống lại, thì chí ít cũng phải cho hắn một công đạo."

Nếu Liễu Nguyên Tuân viện lý do khác, Lăng Đình còn có thể khuyên nhủ, nhưng chỉ riêng lý do này, cậu hoàn toàn cứng họng, không sao phản bác.

Trong phòng có bốn người.

Ngoài Liễu Nguyên Tuân, ba người còn lại đều mang thân phận nô tài.

Lăng Đình cùng Lăng Tình vận khí tốt, nhờ gặp được Liễu Nguyên Tuân mà mới có cơ hội sống lại, bởi thế bọn họ không thể mở miệng nói những lời như "Chẳng qua chỉ là một nô tài."

Nếu Liễu Nguyên Tuân không xem nô tài như người, thì họ cũng chẳng có được hôm nay.

Lưu Tam đã chết, nếu ngay cả một công đạo tối thiểu cũng không có, thì mạng của cả nhà Lưu gia chẳng khác nào còn rẻ hơn cỏ rác.

Trong phòng yên tĩnh một lát. Ở trung tâm tầm mắt của mọi người, Liễu Nguyên Tuân lại đưa tay sờ chóp mũi, có chút nghi hoặc hỏi:

"Các ngươi nhìn ta làm gì vậy?"

Nghe vậy, cả ba phản ứng mỗi người một vẻ.

Lăng Đình vội vàng cúi đầu, né tránh ánh mắt; Lăng Tình thì lại cười, nghiêng người dựa vào bên Liễu Nguyên Tuân, vừa cọ vừa nịnh; còn Cố Liên Chiểu vẫn cúi đầu nhìn chằm chằm mặt bàn, sau đó mới ngẩng lên, đôi mắt tối sâu khó đoán, nhìn một lúc lâu mới khẽ rũ xuống.

......

Đêm đến, Liễu Nguyên Tuân mới có thời gian trò chuyện cùng Cố Liên Chiểu.

"Ta mấy ngày nay vẫn bệnh, không gặp khách ngoài. Nghe Lăng Đình nói, Hồng công công đã tới thêm hai lần, còn hỏi hắn tung tích của ngươi. Theo phân phó của ta, Lăng Đình đã trả lời rằng ngươi ra ngoài vì công việc cho ta, Hồng công công cũng không hỏi thêm gì."

Liễu Nguyên Tuân nói chuyện vốn đã không còn nhiều sức, nếu ngồi xa thì càng khó khăn, nên hai người liền ngồi cạnh nhau ở mép giường.

Cố Liên Chiểu khẽ gật đầu, ý bảo hắn tiếp tục nói.

Trong ánh nến chập chờn, ánh mắt Liễu Nguyên Tuân trong sáng, tha thiết và ôn nhu:

"Cố cửu, chúng ta quen biết cũng gần một tháng rồi. Ngươi nói thật cho ta biết, ngươi thật sự không để ý đến chuyện thủ cung sa* sao?"

*Thủ cung sa (守宫砂, shougong sha) là một khái niệm dân gian Trung Hoa cổ, thường xuất hiện trong phim/tiểu thuyết cổ trang. Nó được cho là dấu đánh dấu "trinh tiết" trên cơ thể phụ nữ (đôi khi trên lòng bàn tay, mu bàn tay, cổ tay hay bắp tay). Theo truyền thuyết, dấu này sẽ phai/mất sau khi có quan hệ tình dục, nên dùng để "giữ cung" (giữ sự trong sạch khi vào cung hay vào nhà chồng).

Chẳng có gì đáng để ý cả. Y thậm chí còn mong cái trò hề này sớm biến mất. Nếu thủ cung sa thật sự là vật tốt, sao không phát cho cả nam nhân?

Mỗi lần nhìn đến nó, y lại cảm thấy bản thân như kẻ bị hủy đi phẩm giá, nếu không phải không thể tự mình phá đi, y hận không thể tự tay xé bỏ cái "trinh tiết" này.

Nhưng những ý nghĩ ấy chỉ có thể giấu trong lòng, lời nói ra thì lại không thể như thế. Y có thể ghét, nhưng đã là thế đạo trao cho nó một chút giá trị, thì dùng được ở đâu cũng coi như không uổng phí.

Cố Liên Chiểu hơi cúi đầu, lộ ra đường cong duyên dáng nơi cổ. Giọng nói y hạ thấp, trầm nhẹ mà mang theo chút thuận theo:

"Chỉ cần là ca nhi, thì không ai thật sự không bận tâm thủ cung sa. Nhưng mọi chuyện đều có nặng nhẹ. So với chức vị, thủ cung sa chẳng đáng là gì."

Những ngày gần đây ở chung, từng chút từng chút đã che lấp đi ấn tượng máu tanh đáng sợ trên người Cố Liên Chiểu. Lúc này, trong mắt Liễu Nguyên Tuân chỉ còn lại xót thương, mà không hề biết sự thiện lương của mình đang bị lợi dụng.

Hắn hỏi:

"Vậy ngươi có từng nghĩ đến chuyện gả chồng chưa?"

Giọng nói vang bên tai khiến Cố Liên Chiểu suýt chút nữa bật ra một tiếng thở dài.

Thất vương gia quả thật quá dễ đoán. Tuy thông tuệ sáng suốt, nhưng trời sinh ôn hòa, nên hễ gặp kẻ yếu là hắn theo thói quen buông bỏ phòng bị, dùng chân tâm mà đối đãi.

Ban đầu, khi vừa gặp, thất vương gia nhìn y chẳng khác gì nhìn thấy quỷ, hận không thể một nam một bắc, cả đời không qua lại. Nhưng từ khi biết tuổi tác cùng thân thế của y, nỗi sợ hãi và đề phòng kia dần nhạt đi.

Sau đó lại thấy y bị đánh, thấy y chịu rét ngoài phòng, biết y bị Hồng công công uy hiếp... chút cảnh giác còn sót lại cũng hoàn toàn biến mất.

Vẫn là chỗ ngồi ấy, vẫn là khoảng cách ấy...

Lần đầu tiên y ngồi xuống bên cạnh, thất vương gia cả người cứng đờ, trong mắt đầy vẻ sợ hãi. Nhưng lần này, lại dùng ánh mắt chan chứa thương tiếc nhìn y, giống như đang nhìn một con mèo nhỏ yếu ớt chẳng có chút năng lực tự bảo vệ.

Cố Liên Chiểu cúi mắt nhìn ngón tay sạch sẽ của mình, trong lòng dấy lên một tia mỉa mai. Thất vương gia có biết đôi tay này vừa mới bóp gãy xương cổ Mạnh Viễn Phong không? Y không phải thứ ca nhi yếu đuối mặc người chèn ép. Kẻ nào dám ức hiếp y, chỉ cần để y có cơ hội, thì tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt.

Y trầm mặc thật lâu, khiến Liễu Nguyên Tuân hiểu lầm.

Nếu còn bận tâm đến thủ cung sa, vậy chẳng phải cũng là đã từng nghĩ tới chuyện gả chồng sao?

"Là ta không tốt, liên lụy ngươi." Liễu Nguyên Tuân dịu dàng nói: "Nhưng ngươi yên tâm, thiếu ngươi, ta vẫn có thể sống."

Ánh mắt hắn quá mức nhu hòa, quá mức mềm mại, khiến Cố Liên Chiểu thoáng chốc liền nhớ lại một màn ở Thái Thường Tự - khi thất vương gia thay y bôi thuốc.

Nhưng y rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh.

Trước mặt Hồng công công, y nói không ít lời dối trá, chỉ có một câu là thật: Thất vương gia tuy ôn nhu, nhưng hắn đối với mèo hay chó đều giống nhau, mà đối đãi với con người cũng chẳng khác biệt gì.

Chỉ là, dù sự ôn nhu ấy không phân biệt, không thiên vị, nhưng bất kỳ ai nhận được một thoáng dịu dàng của hắn, đều sẽ có một khắc thật sự cảm thấy ấm áp.

"Ngài không nợ ta gì cả." Cố Liên Chiểu ngẩng mắt nhìn hắn, ánh mắt điềm tĩnh: "Tất cả đều là ta tự nguyện."

Chiêu "lùi để tiến" này vốn không cần dùng quá khéo, nhưng khi Liễu Nguyên Tuân đối diện với đôi mắt sâu thẳm của y, trong lòng lại dấy lên vô số xao động. Thậm chí, ngay cả cảnh tượng y chém ngựa bên đường kia, hắn cũng tìm được lý do hợp tình: Chu Hồng Quyển vốn là đại tham quan, trên đường phóng ngựa bỏ trốn, không biết đã làm hại bao nhiêu người. Giết hắn ta kịp thời, cũng là điều nên làm.

"Ngươi đã nghĩ kỹ rồi?" Liễu Nguyên Tuân cuối cùng xác nhận: "Thủ cung sa một khi mất đi, sẽ không bao giờ khôi phục được."

"Um. Phiền ngài bôi thuốc cho ta." Cố Liên Chiểu cụp mắt, kéo ống tay áo, để lộ cánh tay rắn chắc với những đường cơ bắp gọn gàng. Vệt đỏ sẫm nằm yên nơi đó, dưới ánh nến mờ ảo lại như nhuốm thêm một phần mập mờ ái muội.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip