Chương 25 Ta đi

Trăng đã lên đến giữa trời, Cố Liên Chiểu chậm rãi mở mắt, nhẹ nhàng đẩy người bên cạnh ra rồi xoay mình xuống giường.

Y vốn không định bận tâm đến người đang nằm trên giường kia, nhưng hình ảnh Lăng Đình ngày ngày tận tâm chăm sóc hắn vẫn rõ ràng đến mức, chẳng cần suy nghĩ, bàn tay đã tự nhiên kéo góc chăn lên, cẩn thận đắp kín cho Liễu Nguyên Tuân.

Trong đêm tối đặc quánh như vẩy mực, một bóng đen lướt qua tường vương phủ, thẳng hướng phố Lâm An mà đi.

Ở căn phòng cách đó chỉ một bức tường, Lăng Đình vừa nghe thấy động tĩnh liền lập tức mở mắt. Cậu lặng lẽ xuống giường, đẩy cửa phòng Liễu Nguyên Tuân, bước đến bên giường.

Người luyện nội lực ngũ giác nhạy bén, cho dù trong đêm tối cũng có thể nhìn thấy rõ cảnh vật. Nhìn thấy Liễu Nguyên Tuân ngủ yên ổn, thần sắc an nhàn, Lăng Đình mới như thường lệ lui ra ngoài, lẳng lặng canh gác nơi cửa.

Cùng lúc ấy, Cố Liên Chiểu đã thoát khỏi sự tuần tra của thủ vệ tuần phố, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa gỗ cũ, lách người vào trong căn phòng tối.

Y trước hết hủy đi bức tranh mà Liễu Nguyên Tuân muốn lấy, rồi tháo xuống cả trục tranh, đặt chồng bức mới và bức cũ lên nhau để so kích thước, sau đó động tác lưu loát mà ghép bức mới vào thay thế.

Một loạt hành động được y hoàn thành cực kỳ nhanh chóng. Khi người chạy đường ở gian bên mới chỉ xoay người trở mình hai lần, Cố Liên Chiểu đã xử lý xong tất cả.

Y khẽ nhún người, mũi chân điểm nhẹ lên cột nhà, mượn lực tung mình lên xà ngang, lặng lẽ ẩn thân chờ đợi thời khắc đến.

Giờ Dần vừa điểm, trong trà lâu đã vang lên tiếng động.

Tên chạy đường cầm một ngọn nến, vừa ngáp vừa lê bước ra ngoài. Trên vai khoác giẻ lau, trong tay lại cầm cái chổi, ánh mắt ngái ngủ, thần sắc mơ màng, rõ ràng còn chưa tỉnh hẳn.

Ngay khoảnh khắc tên chạy đường bước ngang qua bức tranh, Cố Liên Chiểu búng tay, hai luồng kình khí đồng thời bắn ra. Một luồng đánh trúng huyệt ở cổ tay tên chạy đường, khiến cậu ta buông rơi ngọn nến; luồng còn lại đánh thẳng vào thân nến đang cháy, ánh lửa lập tức nghiêng lệch, chạm vào bức họa đã được tẩm dầu trẩu.

"Xèo!" - một tiếng vang nhỏ, ngọn lửa lập tức bùng lên, sáng rực cả đại đường.

"Má ơi! Cháy rồi!" Tên chạy đường hoảng hốt hét lên, vội giậm chân dập ngọn nến rơi dưới đất, rồi hối hả lao về phía phòng bếp múc nước.

Ngay khoảnh khắc cậu ta vừa xoay lưng chạy đi, Cố Liên Chiểu đã như một cơn gió lướt qua sau lưng cậu ta, theo cánh cửa lớn mở rộng mà thoát ra ngoài.

Đầu bếp mới rửa mặt được nửa chừng, chậu gỗ đã bị tên chạy đường giật mất. Chỉ nghe "Rầm" một tiếng, một chậu nước hắt xuống, lửa liền tắt ngay.

Tên chạy đường vỗ ngực thở phào, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Cậu ta rón rén ngẩng đầu nhìn lên lầu hai, thấy trong phòng chưởng quầy không có động tĩnh gì, mới thở ra một hơi. Cậu ta liền cẩn thận gỡ bức họa cháy dở xuống, rồi lén lấy từ kho ra hai bức tranh khác, treo lên thay thế.

"Chưa Danh Cư" vốn tiếp đãi văn nhân nhã khách, tất nhiên không thể thiếu tranh chữ để trang trí. Trong kho còn chất đầy cả sọt, mấy bữa lại thay đổi một lần cho khách có cảm giác mới mẻ. Tranh cũ tranh mới xáo trộn, lâu ngày đến ngay cả chưởng quầy e cũng chẳng còn nhớ bức nào là bức nào.

Ném mất một bức tranh cũng chẳng sao, chỉ sợ nếu để chưởng quầy biết cậu ta suýt nữa làm cháy cả nhà, e rằng chỉ còn cách cuốn gói chạy trốn.

Đầu bếp đứng nhìn cảnh ấy cũng chẳng trách cậu ta cướp mất nước rửa mặt, chỉ cười hắc hắc, rồi giơ ngón tay chà chà - ra hiệu bảo cậu ta mời rượu để kín miệng.

Tên chạy đường hừ thầm trong bụng, mắng một câu "Đồ tham rượu", ngoài mặt lại cười hề hề, vòng tay bá lấy cổ đầu bếp, nói giọng huynh đệ:

"Chỉ cần ngươi giúp ta giấu kín việc này, một chầu rượu thôi, dễ nói dễ bàn!"

Sự việc đến đây coi như xong, ngoại trừ kẻ trong cuộc, e rằng cũng chỉ có đầu bếp và tên chạy đường biết bức tranh ở "Chưa Danh Cư" đã bị tráo.

......

Sáng sớm hôm sau, vừa hửng sáng, Liễu Nguyên Tuân đã tỉnh, trong lòng chỉ nhớ đến bức tranh cuộn. Hắn còn chưa mở mắt, người đã bật dậy, miệng hỏi ngay:

"Cố Cửu đã trở về chưa?"

Cố Liên Chiểu sau khi trở về cũng không lên giường, như thường lệ ra ngoài luyện võ, sau đó mới bóp thời gian quay vào phòng, vẫn ngồi yên bên bàn trà.

Nghe thấy tiếng Liễu Nguyên Tuân, y mới nhàn nhạt đáp:

"Họa đã lấy về rồi."

Liễu Nguyên Tuân vừa nghe liền lập tức mở mắt. Tầm nhìn hơi mờ trong thoáng chốc, cuối cùng cũng dừng lại trên người Cố Liên Chiểu. Khóe môi hắn cong lên, cười sáng lạn:

"Đa tạ ngươi."

Cố Liên Chiểu liếc mắt tránh đi, hạ giọng nói:

"Vương gia khách khí."

Rửa mặt xong, Liễu Nguyên Tuân cơm cũng chẳng buồn ăn, vội vàng trải tranh lên bàn, chăm chú quan sát.

Hắn lần theo lộ tuyến trong bản phổ, so khoảng cách giữa các tán cây, múa tay đo đếm một vòng, phát hiện quả nhiên khớp nhau. Điều này càng khiến hắn tin chắc bức họa chính là manh mối tiếp theo.

Người vẽ bức này tên Diệp Kim Tiêu, trong tranh vẽ cây bạch đàn.

Ngoài hai thông tin ấy, không còn manh mối gì khác.

Cây bạch đàn...

Diệp Kim Tiêu...

Bạch đàn vốn là loài cây miền Nam, nhiều nhất ở vùng Giang Nam. Mà khúc cầm phổ kia cũng xuất xứ từ Giang Nam. Đây rốt cuộc chỉ là trùng hợp, hay là đang ám chỉ thẳng đến Giang Nam?

Còn Diệp Kim Tiêu là ai?

Hắn cúi đầu trầm tư, lẩm bẩm:

"Hay là... muốn ta đến Giang Nam tìm một người tên Diệp Kim Tiêu?"

Nghe thấy cái tên này, Cố Liên Chiểu ở bên khẽ nhíu mày, trong lòng cân nhắc mấy lần, định mở miệng lại sợ bản thân nghĩ nhiều, xen vào chuyện không liên quan.

Thôi vậy, vốn chẳng phải việc của y.

Nhưng thấy Liễu Nguyên Tuân cau mày suy nghĩ, vẻ mặt nặng nề, y cuối cùng vẫn không nhịn được mà mở miệng:

"Ta tuy chưa từng nghe qua Diệp Kim Tiêu, nhưng ở vùng Giang Nam lại có một người tên là Tiêu Kim Nghiệp."

"Tiêu Kim Nghiệp?" Liễu Nguyên Tuân ngẩng đầu, "Diệp Kim Tiêu, Tiêu Kim Nghiệp... đảo chữ cũng không chừng. Người này hiện ở đâu?"

Cố Liên Chiểu phun ra hai chữ:

"Chiếu Ngục.

Tám năm trước, khi tiên hoàng thân thể còn tạm ổn, vẫn tự mình chấp chính.

Có lẽ là để chuẩn bị đường lui cho Liễu Nguyên Triết, tiên hoàng thay đổi thái độ trước đây, bắt đầu nghiêm tra quan liêu tham ô. Tiêu Kim Nghiệp chính là một trong những quan viên trung gian chấm mút tư lợi.

Gã ta vốn giữ chức Giang Nam muối vận sứ, trông coi muối vận Giang Nam đã mười năm. Ngày thường không chỉ giám sát việc chế muối, tiêu thụ muối, mà còn phụ trách thu thuế muối, quản lý thương buôn muối. Đây quả thực là một chức quan "béo bở".

Nhưng kể từ khi tiên hoàng bắt đầu nghiêm tra, Tiêu Kim Nghiệp liền bị một phong mật chiết buộc tội dâng lên trước ngự tiền. Sau đó, gã ta lập tức bị Cẩm Y Vệ áp giải về kinh thành, nhốt vào Chiếu Ngục để thẩm tra.

Thế nhưng vụ án này kéo dài tám năm, vẫn chậm chạp chưa có phúc thẩm tiếp theo.

Gần đây, trong sổ sách thuế muối quả thật xuất hiện một khoản thâm hụt tám vạn lượng.

Thứ hai, trong phủ Tiêu Kim Nghiệp tuy không tìm thấy vàng bạc, nhưng ở Giang Nam gã ta vẫn có một tòa nhà riêng. Bố cục nơi ấy xa hoa lộng lẫy, tính sơ qua, muốn dựng nên một tòa nhà như vậy ít nhất cũng phải tốn năm vạn lượng bạc trắng - đây cũng có thể coi là chứng cứ phạm tội.

Thứ ba, cả nhà gã ta già trẻ đều thần bí biến mất, hư hư thực thực như đã cuốn khoản bỏ trốn.

Sở dĩ đến nay chưa bị chém đầu, chính vì Tiêu Kim Nghiệp trước sau vẫn không chịu nhận tội.

Hình phạt ở Chiếu Ngục vốn đã là thứ khiến người nghe tên cũng phải run sợ. Phạm nhân một khi bị áp giải vào đây, sở dĩ phần lớn đều nhanh chóng khai nhận, chính là bởi vì hình cụ tàn khốc đến mức chỉ mong chóng nhận tội để được chết sớm giải thoát.

Ấy vậy mà Tiêu Kim Nghiệp lại chết cũng không nhận. Da thịt sau lưng gã ta đã bị thiết lược sắt cào đến loang loáng ánh máu, chịu quá nửa cực hình trong ngục, người như đã chết đi sống lại vô số lần, nhưng vẫn một mực không chịu cúi đầu.

Thuế bạc thất thoát, Tiêu Kim Nghiệp tự nhiên phải gánh trách nhiệm. Gã ta nếu không tham, ắt phải chỉ rõ khoản bạc ấy đã đi đâu. Nhưng gã ta hỏi gì cũng chỉ đáp "không biết", chịu đủ mọi khổ hình mà vẫn không hé răng. Hỏi cũng không ra lời giải, đánh cũng không khai, đã thế gã ta còn cắn chặt răng không nhận tội tham ô, thậm chí cả tòa nhà Giang Nam kia cũng thẳng thừng phủ nhận. Đến mức khi ấy ngay cả Bắc Trấn Phủ Ty cũng chẳng có cách nào xử trí được gã ta.

Phạm nhân nếu đã chết sống không nhận, lại không có chứng cứ xác thực để một gậy định tội, thì án này tự nhiên không thể thành. Vì vậy, vụ việc cứ thế dây dưa cho tới nay, người vẫn còn bị giam trong đại lao Chiếu Ngục.

Nếu quả thật liên lụy đến vụ án tham ô Giang Nam tám năm trước, sự tình sẽ trở nên vô cùng phức tạp. Liễu Nguyên Tuân trầm ngâm một lát, mới mở miệng hỏi:

"Nhà của Tiêu Kim Nghiệp hiện nay ở Giang Nam sao?"

Cố Liên Chiểu đáp:

"Ở kinh thành."

Giang Nam vốn là vùng phồn hoa giàu có, một vị tam phẩm đại quan nắm muối vận trọng quyền, tất nhiên sẽ di dời cả nhà về kinh thành, tận khả năng tiến gần trung tâm quyền lực.

Nhiều năm qua, Tiêu Kim Nghiệp đi lại giữa hai nơi, ở Giang Nam và kinh thành đều có một chữ "gia". Ở kinh thành là lão mẫu, huynh đệ, thê tử, nhi nữ; còn ở Giang Nam lại có mỹ thiếp luyến đồng, nhà cao cửa rộng.

Chính bởi một vị thiếp thất ở Giang Nam sợ hãi tra tấn mà khai ra thân phận của mình, thừa nhận bản thân là thiếp của Tiêu Kim Nghiệp, Tiêu Kim Nghiệp mới bị kéo vào vòng tra khảo trong Chiếu Ngục.

Liễu Nguyên Tuân nghe xong, thần sắc càng thêm nghiêm trọng:

"Việc này ta cũng từng nghe loáng thoáng, chỉ không ngờ sau lưng còn ẩn giấu nhiều uẩn khúc như thế. Việc này điểm đáng ngờ quá nhiều, ngươi có biết năm đó ở kinh thành, Cẩm Y Vệ phụ trách thụ lý án này là ai không?"

Tám năm trước, Cố Liên Chiểu mới chỉ mười tuổi, khi ấy y vừa mới vào Cố phủ, đang còn phải chịu đủ loại tra tấn trong hậu viện, tự nhiên không có khả năng tự mình trải qua hay biết rõ vụ án này. Nhưng y đã ở Chiếu Ngục ba năm, tình hình bên trong tất nhiên so với Liễu Nguyên Tuân hiểu rõ hơn nhiều.

"Tiêu Kim Nghiệp đã ở Chiếu Ngục chịu hình, thì người chấp hình đương nhiên là Bắc Trấn Phủ Sứ khi đó - Lưu Kiềm Nguyên. Chỉ là, Lưu Kiềm Nguyên đã chết dưới đao đạo tặc vào một năm trước rồi."

Chính vì Lưu Kiềm Nguyên chết đi, y mới có thể thuận thế lên vị trí, trở thành Bắc Trấn Phủ Sứ đời kế tiếp.

Những lời này khiến Liễu Nguyên Tuân không khỏi thất thần.

Hắn sống trong nhung lụa quá lâu, mệt mỏi, lười nhác đã thành thói quen. Bởi vậy, mỗi lần nhìn thấy Cố Liên Chiểu ngày đêm khắc khổ, hắn luôn tự nhiên mà sinh lòng khâm phục.

Nhưng hắn đã quên, sự nhàn hạ của mình là vì cơm áo không lo, phía sau lại có vô số kẻ hầu người hạ, dù cho thân thể bệnh tật chẳng sống được bao lâu, thì ngày tháng vẫn yên ổn.

Còn Cố Liên Chiểu thì khác, việc y làm là chuyện chỉ cần sơ sẩy liền mất mạng. Nếu y không rèn luyện thép đá, tôi luyện máu lửa, thì kẻ tiếp theo bỏ mạng như Bắc Trấn Phủ Sứ, e rằng chính là y...

Ý niệm xoay chuyển một lát, Liễu Nguyên Tuân khẽ mím môi, ép bản thân dời sự chú ý trở lại vụ án Tiêu Kim Nghiệp và bản cầm phổ.

"Nếu vụ án Tiêu Kim Nghiệp thật sự là oan khuất, vậy người đưa cầm phổ cho ta rốt cuộc có ý đồ gì? Chẳng lẽ muốn ta vì gã minh oan? Mà trên cầm phổ ám chỉ, sẽ là chứng cứ minh oan sao?"

Không đúng. Nếu đã có chứng cứ đủ để chứng minh Tiêu Kim Nghiệp trong sạch, thì vì sao người kia không tự mình mang chứng cứ đến minh oan cho gã ta, mà lại để ông ta chịu đựng tám năm trong Chiếu Ngục, đến lúc này mới kéo ta vào tra xét?

"Vương gia," Cố Liên Chiểu thấy hắn càng nghĩ càng xa, rốt cuộc không nhịn được mở miệng nhắc nhở:

"Những gì ta nói cũng chỉ là suy đoán. Tiêu Kim Nghiệp cùng cái tên Diệp Kim Tiêu kia rốt cuộc có liên hệ hay không, vẫn chưa thể khẳng định."

Liễu Nguyên Tuân gật đầu, thản nhiên đáp:

"Ngươi nói đúng. Nhưng hiện giờ tin tức chúng ta nắm giữ quá ít, mà án Tiêu Kim Nghiệp lại đầy nghi vấn. Dù chỉ tra xét một chút, cũng không uổng công."

"Tra?" Cố Liên Chiểu khẽ sững người.

Tiêu Kim Nghiệp hiện vẫn bị giam trong Chiếu Ngục, người nhà lại đã mất tích không tung tích. Cho dù muốn tra, thì bắt đầu từ đâu?

Y vừa nghĩ, vừa nhìn gương mặt ôn hòa, như vô hại của Liễu Nguyên Tuân, trong lòng bỗng dâng lên dự cảm bất ổn.

Quả nhiên, câu nói tiếp theo của đối phương liền chứng thực dự cảm ấy:

"Ta muốn đi cùng ngươi đến Chiếu Ngục."

Đôi mày Cố Liên Chiểu lập tức nhảy dựng, y không chút do dự, quả quyết cự tuyệt:

"Không có khả năng."

"Vì sao không có khả năng?" Liễu Nguyên Tuân thoáng nghi hoặc, "Ta cũng đâu phải lén lút trốn vào. Ta là Vương gia, vốn có quyền quản lý Hoàng thành sự vụ. Sao lại không thể bước vào Chiếu Ngục?"

Chiếu Ngục không giống những nơi khác, chuyện không phải chỉ đơn giản là "đi được hay không đi được". Đó là chỗ mà ngay cả Cẩm Y Vệ cũng chẳng ai muốn bén mảng. Liễu Nguyên Tuân thân thể ốm yếu đến vậy, khi mới gặp đã run sợ trước cảnh tượng đẫm máu, nếu thật sự bước vào Chiếu Ngục, lỡ như bị dọa ra chuyện ngoài ý muốn, y - Cố Liên Chiểu - tuyệt đối gánh không nổi.

Cố Liên Chiểu day day ấn đường, ngữ khí lộ ra sự bất đắc dĩ hiếm thấy:

"Ngài muốn biết điều gì, ta có thể thay ngài đi hỏi."

"Không được."

Hắn nói vậy, không phải vì không tin Cố Liên Chiểu, mà bởi vì thân phận của hai người vốn đã khác biệt. Cố Liên Chiểu là người của Cẩm Y Vệ, còn hắn là hoàng thất chi tôn, lại chính là người đang nắm giữ cầm phổ kia. Nếu hắn đích thân đến hỏi, Tiêu Kim Nghiệp có lẽ mới chịu mở miệng.

Liễu Nguyên Tuân cứng rắn không nhượng bộ, mà Cố Liên Chiểu cũng đành bất lực.

Đúng như Liễu Nguyên Tuân nói, hắn là Vương gia, vốn có quyền cùng Hoàng thượng xử lý chính sự. Hơn nữa, hắn cũng chẳng phải đòi Cẩm Y Vệ thả Tiêu Kim Nghiệp, mà chỉ muốn tự mình đến Chiếu Ngục hỏi phạm nhân. Đừng nói Cố Liên Chiểu, ngay cả chỉ huy sứ Lưu Tấn cũng chẳng có tư cách ngăn cản.

Thế nhưng, vừa nghe hắn muốn đích thân đến Chiếu Ngục, Cố Liên Chiểu - với thân phận là người đứng đầu nơi đó - lại không thể thốt nên lời phản đối. Y thậm chí chẳng rõ vì sao trong lòng lại phiền muộn, chỉ muốn kéo dài chuyện này, càng lâu càng tốt.

Cuối cùng, y trầm giọng đề nghị:

"Vương gia, không bằng trước tiên đến xem qua nhà cũ của Tiêu Kim Nghiệp. Nếu không tìm được manh mối gì, khi ấy hãy nhắc lại chuyện vào Chiếu Ngục."

"Cũng được." Liễu Nguyên Tuân gật đầu đồng ý. Nếu có thể tra được chút manh mối từ tổ trạch, thì cũng coi như niềm vui ngoài ý muốn.

Nhưng vấn đề là: ai sẽ đi?

Liễu Nguyên Tuân theo bản năng đưa mắt nhìn sang Cố Liên Chiểu.

Cố Liên Chiểu hít sâu một hơi, gắng sức khiến bản thân bình tĩnh lại, rồi chậm rãi, gằn từng chữ:

"Ta, đi."

•••✼✼✼•••

Chương 26 có thể sẽ nhiều bạn dính lôi mong rằng khi bạn đọc không nặng lời với nhân vật ( tính cách của nhân vật cũng đã nói từ trước ở phần giới thiệu )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip