Chương 28 "A Kiệu, A Kiệu... Ngươi đúng là nghiệt chủng."
Cơn bệnh của Liễu Nguyên Tuân đến nhanh mà lui cũng nhanh. Vừa mới nằm tĩnh dưỡng trong phòng ấm áp dễ chịu được hai ngày, thân thể hắn đã khởi sắc rõ rệt.
Cùng lúc ấy, dấu vết sa cung của Cố Liên Chiểu cũng đã hoàn toàn biến mất, chỉ là không thể để y cứ thế mà lên chức ngay.
Vài ngày trước, Liễu Nguyên Tuân vẫn còn bệnh, tuy không đến mức không thể cử động, nhưng tuyệt đối không thể cùng Cố Liên Chiểu viên phòng. Chuyện này, chỉ cần dùng chút đầu óc thôi cũng hiểu rằng không thể làm giả.
“Đợi thân thể ta khá hơn một chút…” Liễu Nguyên Tuân dù sao cũng là nam nhân, khi phải nói những lời này với một ca nhi thì khó tránh có chút ngượng ngùng. Nhưng lời ấy lại buộc phải nói, hắn đành mặt dày tiếp tục: “Đến lúc đó, ngươi liền có thể chính thức đi nhậm chức.”
Cố Liên Chiểu gật đầu, dựa bên cửa sổ lẳng lặng nhìn hắn. Bất chợt, hắn hỏi:
“Vương gia… có từng lỡ miệng không?”
“Cái gì?” Liễu Nguyên Tuân nhất thời chưa hiểu, “Lỡ miệng cái gì cơ?”
Ánh nắng sau giờ ngọ rực rỡ, bao phủ cả căn phòng. Cố Liên Chiểu đứng giữa luồng sáng, bóng lưng ngược sáng khiến thần sắc hắn trở nên khó đoán. Chỉ nghe thấy giọng nói điềm tĩnh vang lên:
“Ta thấy Vương gia quanh thân thanh tịnh, đọc sách cũng chỉ đọc thánh hiền. Vì vậy, mạo muội hỏi một câu—Vương gia liệu có biết hành lễ Chu Công như thế nào không?”
“Khụ… khụ khụ…” Liễu Nguyên Tuân lập tức nghẹn đến ho sặc sụa, cả người run lên.
Cố Liên Chiểu giống như đã rút được bài học, không nói thêm lời nào, lập tức bước đến trước mặt hắn, giơ tay chuẩn bị vỗ lưng giúp thuận khí.
Nhưng câu hỏi vừa rồi đã khiến Liễu Nguyên Tuân đỏ mặt xấu hổ, Cố Liên Chiểu vừa duỗi tay ra, hắn liền đưa tay muốn đẩy ra. Song chưa kịp cự tuyệt, mười ngón tay đã bị Cố Liên Chiểu giữ chặt, nắm gọn trong tay.
“Đừng vội. Trước thuận khí đã, rồi nói tiếp.”
Một tay y giữ chặt tay Liễu Nguyên Tuân, tay kia đặt lên lưng hắn, chậm rãi vỗ nhè nhẹ. Giọng điệu tuy chưa hẳn dịu dàng, nhưng so với sự lạnh lùng ngày thường thì đã coi như ôn nhu hơn nhiều.
Hai tai Liễu Nguyên Tuân đỏ bừng, không rõ là do bị nghẹn ho sặc, hay vì mấy lời thẳng thắn trắng trợn của Cố Liên Chiểu làm hắn xấu hổ đến mức ấy.
Khó khăn lắm hắn mới ngừng được cơn ho, trong lòng lại luống cuống, vội muốn rút tay ra. Cố Liên Chiểu cũng không miễn cưỡng, buông lỏng rất dễ dàng, ngược lại khiến hắn thấy mình có chút bé xé ra to.
Cố Liên Chiểu vòng về đứng trước cửa sổ, kéo ra khoảng cách, giọng điệu nhàn nhạt, mang dáng vẻ công chính vô tư:
“Hồng công công nếu biết giữa ta và Vương gia quả thực có danh phận phu thê, ắt sẽ tìm lời thử thăm dò. Nếu Vương gia không nắm rõ đạo lý này, e rằng khó tránh khỏi lộ sơ hở.”
“Ta…” Liễu Nguyên Tuân nghẹn lời trong chốc lát, không biết đáp thế nào. Nhưng trong lòng hắn hiểu rõ, lo lắng của Cố Liên Chiểu là có căn cứ. Vì vậy, hắn chỉ có thể nhỏ giọng nói:
“Ta sẽ tìm sách mà xem.”
“Thế cũng được.” Cố Liên Chiểu khẽ gật đầu, rồi ngay sau đó lại thản nhiên tung ra một câu hỏi:
“Nếu Hồng công công truy hỏi ngài, tại sao bỗng dưng nguyện ý viên phòng, Vương gia đã nghĩ ra lý do thoái thác chưa?”
Chẳng phải Hồng công công sẽ không hỏi tới chuyện riêng tư như thế sao?
Theo lẽ thường, Hồng công công vốn là người biết chừng mực, hẳn sẽ không tùy tiện động chạm đến chuyện kín đáo này. Nhưng nghĩ đến việc Hoàng thượng coi trọng đến mức nào chuyện “có viên phòng hay không”, Liễu Nguyên Tuân lại cảm thấy không dám chắc nữa.
“Nói vậy,” Cố Liên Chiểu lặng lẽ quan sát sắc mặt hắn, chậm rãi thử hỏi:
“Hồng công công hình như rất để tâm chuyện Vương gia có viên phòng hay không, chẳng lẽ có tập tục đặc biệt gì sao?”
Liễu Nguyên Tuân lắc đầu, nét mặt đầy nghi hoặc, tuyệt không giống giả vờ:
“Ta cũng thấy kỳ lạ.”
Hắn vốn chẳng hiểu Hoàng thượng vì sao lại phải ban hôn, càng không hiểu vì sao còn ép hắn cùng Cố Liên Chiểu viên phòng. Hoàng thượng nói là muốn hắn lưu hậu duệ, nhưng nếu thật sự muốn có người nối dõi, cần gì phải ban cho một ca nhi khó có thể sinh nở?
Cố Liên Chiểu nói:
“Nếu Vương gia không ngại, chi bằng cùng ta bàn bạc một chút?”
Việc này, cả hai vốn đã là “châu chấu cùng một sợi dây thừng”, trao đổi tin tức cũng không hề gì.
Liễu Nguyên Tuân gật đầu:
“Tất nhiên là không ngại.”
Chỉ là, chuyện này rối ren phức tạp, nên bắt đầu từ đâu mới phải?
Như thể đoán được suy nghĩ của hắn, Cố Liên Chiểu chỉ thấy hắn do dự chớp mắt mấy lần, liền chủ động gợi đầu câu chuyện:
“Ta nghe Lăng Tình nói, mấy ngày trước Vương gia bệnh nặng, chính là bởi vì nhắc đến việc phục chức với Hoàng thượng. Vậy ngài có thể nói tỉ mỉ lại tình hình khi ấy cho ta nghe chăng?”
Nhắc tới chuyện bị phạt đánh, Liễu Nguyên Tuân vẫn thấy khó xử, khẽ hắng giọng rồi nói:
“Ta tuy không hiểu vì sao hoàng huynh lại đột nhiên tứ hôn, còn ép ngươi với ta viên phòng, nhưng ta rất rõ tính tình gã. Một khi đã nổi giận với ta, gã liền chẳng buồn quản chuyện của ta nữa. Vì thế ta cố ý nói mấy câu chọc giận gã.”
“Kết quả đúng như ta dự liệu, gã lập tức mở miệng, từ đó mặc kệ việc giữa ngươi và ta, chuyện ngươi có được phục chức hay không, gã cũng chẳng quan tâm. Nhưng sau khi ta ngã bệnh nặng, lại nghe ngươi nhắc đến lời Hồng công công truyền lại, điều này mới khiến ta cảm thấy kỳ lạ…”
Cố Liên Chiểu lập tức truy hỏi:
“Ngài đã nói gì với Hoàng thượng?”
—Ngươi giết người vô số, toàn thân nhuốm đầy huyết tinh…
—Hoàng thượng đem ngươi gả vào vương phủ, chẳng qua là để nhục mạ…
Liễu Nguyên Tuân chớp mắt liên tiếp, cố làm ra vẻ trấn định, có chút chột dạ đáp:
“Cũng chẳng nói gì, chỉ là vài câu Hoàng thượng không ưa nghe mà thôi.”
Lời này cũng không phải giả, tuy miệng mắng Cố Liên Chiểu, nhưng kỳ thực chỉ để chọc vào nỗi bực tức của Hoàng thượng.
……
Hắn sinh vào mùa đông năm ấy, Thiên Ung vẫn mãi không rơi một bông tuyết.
Tuyết mùa đông không rơi, nông vụ năm sau tất chịu ảnh hưởng nặng nề; thiên không tuyết phủ cũng bị coi là điềm trời khiển trách hoàng đế. Mùa đông năm ấy, khắp hoàng thành bao trùm bầu không khí lo âu chưa từng có, bách tính bất an, ngay cả minh duệ tiên hoàng cũng mất đi phần trấn định thường ngày.
Thần kỳ thay, ngay khi Liễu Nguyên Tuân cất tiếng khóc chào đời, bầu trời liền bắt đầu tuyết rơi. Đại tuyết kéo dài suốt ba ngày, dập tắt ngọn lửa lo âu của triều đình. Tiên hoàng vì điềm lành ấy, vừa mới bọc tã cho hắn liền phong cho hắn vương hiệu —— Thụy Vương.
Cũng chính bởi điềm lành khi sinh ra, Liễu Nguyên Tuân được tiên hoàng sủng ái hơn cả, thành đứa con được yêu chiều nhất trong các hoàng tử. Nhưng ái sủng quá nặng, tựa như cây đinh đóng vào lòng người khác, khiến huynh đệ đều ghen ghét, không ít lần tìm cách hãm hại.
Ngoại trừ hoàng huynh, những người còn lại đều nhìn hắn với ánh mắt chèn ép. Hắn vốn chỉ thuận miệng đem chuyện Liễu Nguyên Triết và vài huynh đệ khác ra xen lẫn, lại vô tình chạm vào vết sẹo, khiến mọi người tin rằng Hoàng thượng tứ hôn chỉ để nhục nhã hắn. Hoàng huynh vì vậy mà giận dữ, cũng từ đó chẳng buồn quản đến hắn nữa.
Nhưng sự hiểu biết của hắn đối với Liễu Nguyên Triết chỉ dừng lại ở mức ấy, thêm nữa thì hắn cũng chẳng đoán ra được.
Nghĩ đến đây, Liễu Nguyên Tuân chân thành cảm thán:
“Hoàng huynh từ khi đăng cơ, tâm tư ngày càng khó dò.”
Tuy lời mang vẻ oán thán, nhưng trong giọng nói vẫn ẩn chứa sự thân thiết và tin cậy khó giấu.
Nghe hắn nói thế, quan hệ giữa hắn và Hoàng thượng quả thật giống như lời đồn: “Còn thân thiết hơn cả huynh đệ cùng mẹ sinh ra.”
Cố Liên Chiểu không tỏ thái độ, chỉ chuyển sang một câu hỏi khác:
“Hôm tế lễ hôm ấy, phụ thân ta đã nói gì với ngài?”
“A, ngày đó à……” Liễu Nguyên Tuân làm bộ trầm ngâm, như thể cố nhớ lại, “Không nhớ rõ lắm, hình như là bảo ta đối xử tốt với ngươi, còn khen ngươi người như tên, là một đứa trẻ trong bùn mà chẳng nhiễm mùi bẩn……”
Thấy ánh mắt Cố Liên Chiểu có phần quái dị, Liễu Nguyên Tuân mới vội vàng sửa lời:
“Đương nhiên, ta nói vậy, ngươi chắc chắn không tin. Nhưng lời thật thì khó nghe, thôi thì ngươi cũng đừng nên biết làm gì.”
Cố Liên Chiểu hiểu rõ, không cần hắn nói cũng đoán được: miệng lão thất phu Cố Minh Xa kia chưa bao giờ phun được lời tử tế. Thế nhưng y lại không ngờ Liễu Nguyên Tuân sẽ che giấu cho y, càng không ngờ hắn không chỉ muốn bảo vệ chính mình mà còn muốn giữ thể diện cho cả Cố Minh Xa.
Vì sao chứ?
Sợ y bị tổn thương bởi chính phụ thân ruột già kia sao?
Liễu Nguyên Tuân chạm mắt y, bỗng khẽ hỏi một câu:
“Ngươi có hải trong lòng đang cười nhạo ta không?”
Cố Liên Chiểu hơi khựng lại, vội phủ nhận:
“Không dám.”
—Nói dối!
Liễu Nguyên Tuân thầm rủa trong lòng: rõ ràng là khinh thường, vậy mà còn muốn che giấu.
Nhưng hắn không vạch trần, cũng chẳng tức giận. Hắn che giấu cho Cố Minh Xa, không phải để Cố Liên Chiểu dễ chịu hơn, mà chỉ bởi hắn vốn không thể thốt ra những lời đó.
Dù Cố Minh Xa có thể dựa vào thân phận phụ thân mà nói ra loại chuyện kia, hắn cũng không tài nào lặp lại. Chẳng lẽ hắn phải nói thẳng rằng: “Cha ngươi bảo năm ấy ngươi mới mười ba, để được thăng chức, liền theo đại thần vào nhà xí, tận tay hầu hạ y như hầu trong xí?”
Chuyện thật hay giả hắn không biết, cũng chẳng muốn truy xét. Hắn chỉ thấy ghê tởm trước thái độ của Cố Minh Xa, coi việc ấy như một nhược điểm để châm chọc chính con trai mình.
Vừa nghĩ đến Cố Minh Xa, sắc mặt Liễu Nguyên Tuân liền trở nên khó coi.
Cố Liên Chiểu từ sau câu “Không dám” vẫn lặng lẽ quan sát, thấy ánh mắt hắn ẩn hiện bất mãn thì cho rằng hắn đang giận mình. Trong lòng liền dâng lên ít nhiều ảo não—ảo não vì bản thân sơ suất, không kìm được để lộ vẻ mặt.
Nhưng hắn tuyệt không muốn để Liễu Nguyên Tuân hiểu lầm.
“Ta chỉ là vừa nhớ đến phụ thân, thấy có chút châm chọc nên mới vậy thôi…” Cố Liên Chiểu mím môi, rũ mắt, chắp tay cung kính nói:
“Xin ngài chớ trách.”
Liễu Nguyên Tuân không ngờ hắn lại mở lời giải thích, hơi sững sờ, sau đó chỉ cười nhạt:
“Ta không trách ngươi. Ngàn sai vạn sai, đều là lỗi của Cố Minh Xa, chúng ta đừng nhắc đến ông ta nữa.”
Có lẽ vì những hành vi mấy ngày trước của Liễu Nguyên Tuân đã vô tình cho y thêm chút tự tin, cũng có lẽ vì trong lời nói kia hàm chứa thiên hướng quá rõ ràng, tim Cố Liên Chiểu bất giác lỡ một nhịp, bật thốt:
“ Ông ta nói nhiều như vậy, mà ngươi lại tin ta sao?”
Liễu Nguyên Tuân thoáng ngẩn người.
Hắn vốn không phải là tin hay không tin, mà chỉ thấy chuyện này vốn chẳng liên quan gì đến mình. Trước hết, hắn và Cố Liên Chiểu vốn chỉ là phu thê giả danh; mà cho dù thật sự là vợ chồng, chỉ cần Cố Liên Chiểu không phạm pháp kỷ cương, thì quá khứ của y cũng không nằm trong phạm vi mà hắn cần quản.
Nếu muốn giải thích rõ tâm tư của mình, kỳ thật cũng rất đơn giản.
Thế nhưng khi bắt gặp cặp mắt trong trẻo, trầm lặng, chuyên chú kia, Liễu Nguyên Tuân lại mơ hồ cảm thấy trong ánh nhìn của Cố Liên Chiểu ẩn chứa một sự chờ đợi nào đó—tựa hồ rất để ý đến câu trả lời.
Vì thế, những lời giải thích lạnh lùng, hời hợt vốn định thốt ra, lại nghẹn nơi cổ họng.
Hắn chớp mắt, cong môi nở nụ cười:
“Ta và Cố Minh Xa vốn chẳng có giao tình. Nhưng ta cùng ngươi đã chung sống một tháng, đương nhiên là tin ngươi.”
Hắn vốn rất ít khi nói dối, nên vừa thốt ra lời đã cảm thấy có chút gượng gạo, liền vội vàng đổi đề tài:
“Cố Minh Xa nói ngươi trước mười tuổi chưa từng có tên, vậy lúc ấy người khác gọi ngươi là gì?”
Cố Liên Chiểu nhận ra sự lúng túng của hắn, nơi ngực vừa mới dâng lên chút ấm áp liền lạnh lẽo buốt giá, nhưng trên gương mặt lại không hề lộ nửa điểm biến đổi, chỉ thản nhiên đáp:
“A Kiệu, nương ta gọi ta là A Kiệu.”
“A Kiệu? Là chữ ‘Kiệu’ nào?”
“Kiệu trong từ ‘kiệu nhạc’.” Nói xong, y quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tìm cớ thoái lui: “Giờ cũng không còn sớm, ngài nghỉ trưa đi, ta ra ngoài luyện võ.”
Không đợi Liễu Nguyên Tuân kịp trả lời, y đã chắp tay hành lễ, rồi quay người rời khỏi phòng, không hề ngoảnh lại.
Bước chân vội vã, thần sắc lạnh lùng, mọi lễ nghi đều đủ đầy, thế nhưng Liễu Nguyên Tuân lại cảm thấy y cố tình muốn giữ khoảng cách với mình.
Đây là có chuyện gì vậy?
Liễu Nguyên Tuân nhìn theo bóng lưng y, trong lòng mơ hồ, trên mặt lộ vẻ hoang mang khó hiểu.
……
Lăng Đình bưng thuốc bước vào phòng, vừa khéo chạm mặt Cố Liên Chiểu đang đi ra. Cậu rũ mắt, lặng lẽ tránh sang một bên nhường đường.
Cố Liên Chiểu lại không đi nữa. Y đứng khựng ở cửa, đột nhiên bừng tỉnh, một luồng lạnh lẽo theo sống lưng lan ra, khiến đáy lòng cũng lạnh ngắt.
Y không thể tin được người vừa rồi chỉ vì vài câu nói liền nổi giận lại chính là mình. Y càng không dám nghĩ kỹ, rằng ngọn lửa bốc lên kia rốt cuộc là vì phút bốc đồng, hay bởi chút ôn nhu Liễu Nguyên Tuân vô tình ban cho mà khiến lòng y rối loạn…
Y vốn dĩ không nên như vậy, càng không thể như vậy.
Liễu Nguyên Tuân có tin hay không, vốn chẳng hề quan trọng. Con đường công danh của y đều gắn chặt vào người ấy, lẽ ra y phải hầu hạ, lấy lòng, giống như cách y từng đối xử với Cố Minh Xa và Lưu Tấn, không có lý gì chỉ vì một chút chuyện vụn vặt chẳng đáng nhắc tới mà lại tự ý xa cách.
Nghĩ vậy, y hít sâu một hơi, đem toàn bộ cảm xúc khó tả trong ngực ép xuống, rồi đưa tay đón lấy chén thuốc trong tay Lăng Đình, trầm giọng nói:
“Để ta.”
Lăng Đình không buông tay, chỉ ngẩng mắt nhìn y:
“Cố đại nhân có ý gì vậy?”
Từ ngày trong lòng dấy lên nghi ngờ, từng cử chỉ của Lăng Đình qua mắt Cố Liên Chiểu đều trở nên mang hương vị khác lạ. Y cúi mắt, hỏi ngược lại:
“Ta chẳng phải là thị quân của Vương gia sao? Đây vốn là việc ta nên làm.”
Lăng Đình nhạt giọng đáp:
“Trong phủ người ít, Vương gia cũng không câu nệ mấy chuyện nghi thức xã giao này. Cố đại nhân không cần phải giữ lấy cái hư danh, việc hằng ngày để ta là đủ.”
Nghi thức xã giao. Cái chức hư danh.
Khóe môi Cố Liên Chiểu nhếch lên một tiếng cười nhạt. Trước kia y còn chưa nhận ra, thì ra Lăng Đình lại định vị thân phận của y rõ ràng đến như vậy.
Nhưng Cố Liên Chiểu vốn là kẻ trời sinh mang chút phản cốt. Khí thế cuộc ép buộc, y có thể cúi đầu, có thể nhẫn nhịn, song lúc này… chén thuốc này y tuyệt đối không thể để mất.
“Nghi thức xã giao cũng là lễ, cái gọi là chức hư cũng là danh, không thể bởi vì Vương gia không câu nệ tiểu tiết mà kẻ hầu hạ cũng tùy ý bỏ qua.” Ngón tay y siết chặt, chén thuốc trong tay khẽ chao nghiêng, sóng sánh sắp tràn. Lăng Đình sợ dược đổ, buộc phải buông tay trước.
Khóe môi Cố Liên Chiểu nhếch cười, nhưng nụ cười chẳng hề chạm tới đáy mắt, giọng điệu lạnh nhạt:
“Đa tạ Lăng đại nhân đã nhường.”
Y vừa định bưng thuốc bước vào phòng, Lăng Đình đã đặt tay lên vai y, âm thầm vận nội lực, thấp giọng nói:
“Cố đại nhân, thuốc của Vương gia không phải thứ để ngài với ta phân cao thấp. Nếu ngài còn giận chuyện ta động thủ với ngài hôm ấy, ta có thể chịu thêm một chưởng, coi như tạ lỗi. Nhưng việc vụn vặt này, ngài không cần tranh giành.”
“Tranh?” Cố Liên Chiểu không tránh, chỉ khẽ cười, giọng điệu lại như lưỡi dao:
“Lăng đại nhân đối Vương gia quả thật trung thành. Lãnh bổng lộc thị vệ, mà lại muốn quản cả chuyện trong hậu phủ. Sao đây? Bổng lộc thị vệ không đủ chi tiêu, nên muốn kiếm thêm một phần tiền chắc?”
Sắc mặt Lăng Đình khẽ biến. Trong lòng hoảng hốt, nhưng cậu gắng ép xuống, bởi tự biết mình có điều giấu giếm, không dám tiếp tục tranh biện, đành thoái lui:
“Nếu Cố đại nhân bằng lòng hầu hạ Vương gia, tự nhiên là việc tốt. Ngài cứ vào đi.”
Cố Liên Chiểu đoạt lấy chén thuốc, nhưng tâm tình lại chẳng hề nhẹ nhõm.
Bước vào phòng, y thấy Liễu Nguyên Tuân đang ngồi đó, vẻ mặt ngơ ngác. Đôi mắt trước tiên nhìn chén thuốc trong tay y, rồi nghiêng đầu nhìn phía sau trống rỗng, cất giọng hỏi:
“Lăng Đình đâu?”
Cố Liên Chiểu trong lòng càng thêm phiền muộn, âm thầm hối hận vì sao mình phải làm ra chuyện hồ đồ như vậy. Nhưng chén thuốc đã đoạt tới tay, y chẳng lẽ lại bỏ xuống, rồi còn phải gọi Lăng Đình quay lại?
Y giấu đi nét bực bội trong mắt, bình thản đáp:
“Hồng công công nhiều lần dặn dò ta phải chăm sóc Vương gia chu đáo. Nếu ngày thường ta chẳng hề nhúng tay, đến lúc ứng phó Hồng công công, e rằng sẽ bị sinh nghi, khó tránh khỏi để ông ta nhìn ra sơ hở. Chỉ là chút việc lặt vặt thôi, ta cùng Lăng đại nhân thay phiên nhau làm, như vậy cậu ta cũng bớt phải lao tâm.”
Lời nói vừa hợp tình hợp lý, vừa phân rõ phải trái. Liễu Nguyên Tuân dù thấy có chút không tiện, nhưng nhất thời cũng tìm không ra cớ để từ chối. Nếu không có Hồng công công luôn dõi theo, hắn hoàn toàn có thể thẳng thắn nói rằng mình quen được Lăng Đình hầu hạ, không muốn người khác lại gần. Nhưng hiện nay có Hồng công công, hắn không thể không thay Cố Liên Chiểu tính toán.
Trong lòng vẫn còn vương vấn bóng dáng lạnh lùng của y khi nãy, Liễu Nguyên Tuân bưng chén thuốc, khó tránh hỏi thêm một câu:
“Ngươi vừa rồi… là không vui sao?”
Cố Liên Chiểu lăn lộn bao năm, sớm luyện được bản lĩnh tùy cơ ứng biến, gặp người nói lời hợp tai, gặp quỷ nói chuyện dỗ quỷ. Đối diện câu hỏi này, y không chút hoảng hốt, chỉ nhẹ nhàng dẫn đề tài theo hướng có lợi cho mình:
“Mẹ ta mất sớm, từ đó cái tên này cũng chẳng còn ai gọi. Giờ bỗng dưng nhắc lại, khó tránh trong lòng chua xót, mong Vương gia đừng trách.”
Liễu Nguyên Tuân nghe vậy thì sinh lòng thương cảm, mỉm cười nói:
“‘A Kiệu’ là cái tên hay, ý nghĩa cũng tốt, chắc hẳn lúc đặt tên, nương ngươi đã dồn nhiều tâm tư.”
Đúng vậy. Khi đặt cái tên này, nương y còn ôm mộng đẹp theo Cố Minh Xa nhập kinh thành, vì thế mà yêu thương y, che chở y hết mực. Nhưng về sau, nàng nhận ra mình bị lừa, thì cuộc đời nàng đã hoàn toàn bị hủy hoại.
Nàng vừa hận Cố Minh Xa đã phá nát cả một đời mình, vừa ôm hy vọng nực cười rằng một ngày nào đó ông ta sẽ quay lại cưới nàng. Lúc yêu thương dâng tràn, nàng ôm y vào lòng, miệng luôn nói Cố đại nhân là bậc quân tử đức hạnh, chỉ tiếc vận số không may, phải cưới phải một con hổ dữ. Khi oán hận bốc cao, nàng cầm kim đâm y, vừa khiến máu y chảy thành từng giọt, vừa mắng Cố Minh Xa là kẻ lừa đảo, mắng vợ ông ta là kẻ tiện hèn.
Dù tình cảm nào chiếm thế thượng phong, cuối cùng nàng vẫn sẽ thốt lên một câu:
“A Kiệu, A Kiệu… Ngươi đúng là nghiệt chủng.”
Cố Liên Chiểu rõ ràng ghê tởm cái tên này đến tận xương tủy, nhưng y lại giấu đi ác ý trong lòng, nhếch môi cười nhạt, nói khẽ:
“Vương gia… Ngài có muốn đổi cách xưng hô không?”
Liễu Nguyên Tuân vừa uống xong thuốc, không có Lăng Đình ở bên hầu hạ, hắn tự cầm ly nước súc miệng. Một ngụm nước ngậm trong miệng khiến hắn không thể mở lời, chỉ chớp mắt tỏ vẻ nghi hoặc.
Đổi cách xưng hô? Đổi thành cái gì chứ?
“Vương gia cứ gọi ta là A Kiệu đi. Nếu đã muốn người khác nhìn vào mà tin là phu thê thật sự, thì giữ nguyên danh xưng này, e là không được thích hợp.”
Liễu Nguyên Tuân khẽ sững người, rồi mỉm cười nhạt, dịu giọng gọi:
“A Kiệu.”
Chỉ một tiếng ấy thôi, ôn nhu như nước, êm ái như khúc nhạc, khiến Cố Liên Chiểu trong thoáng chốc ngẩn người, tâm thần run lên. Phải mất một lúc lâu sau, y mới nhẹ giọng đáp lại.
Khá lắm.
Cái tên “A Kiệu” này, mỗi khi nghe người ta gọi lên, y lại nhớ về những ngày tối tăm không thấy ánh mặt trời, muốn cầu cứu cũng chẳng có lối thoát.
Nay Liễu Nguyên Tuân ngày ngày gọi y như thế, cũng là một lời nhắc nhở — luôn cảnh tỉnh y không được tham luyến thanh đao trí mạng mang tên ôn nhu này, mà phải nắm chắc quyền thế mới là điều quan trọng nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip