Chương 30 Gã muốn Liễu Nguyên Tuân đáp ứng, nhưng lại sợ hắn thực sự đáp ứng.

Từ lúc nghe nói đến vụ án treo cổ ở phố Lâm An, bọn họ đã biết chuyện này tuyệt đối không thể dễ dàng khép lại.

Sau khi chỉnh lại trạng thái, ngỗ tác trở lại phòng nghiệm thi. Ngỗ tác cầm lấy dao cụ, theo đúng lời Cố Liên Chiểu phân phó, cạo sạch lông tóc dưới hạ thân thi thể tạp dịch. Quả nhiên, bên ngoài tinh hoàn lộ ra mấy điểm đỏ rậm rạp. Ngỗ tác cố nén cảm giác buồn nôn, đưa tay ấn thử. Cái cảm giác mềm lạnh truyền đến đầu ngón tay khiến ngỗ tác toàn thân lạnh toát, mồ hôi túa ra sau lưng.

Xong nửa người dưới, Cố Liên Chiểu lại bảo ngỗ tác tiếp tục cạo sạch tóc trên đầu người chết.

Qua lần trước tận mắt chứng kiến năng lực kiểm tra của Cố Liên Chiểu, ngỗ tác đã hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Quy củ gì ngỗ tác cũng chẳng buồn để ý nữa, lập tức cầm dao cạo lướt từng đường trên da đầu.

“Vù vù vù" mấy nhát, tóc dài rơi xuống đất, trải thành một mảng đen thẫm. Nhưng khi cạo đến đỉnh đầu, dao cạo bất ngờ vấp phải thứ gì cứng rắn, suýt nữa cắt rách da đầu thi thể.

Ngỗ tác khẽ kêu “Ái”, vội đưa tay lần mò quanh chỗ vừa mắc lại. Vừa chạm vào, sắc mặt ngỗ tác lập tức thay đổi, giọng run run:

“Trên đầu... Trên đầu cũng có châm... Nhiều lắm... rất nhiều châm...”

Liễu Nguyên Tuân vốn đã xoay người lại từ lúc ngỗ tác cạo tóc, nghe thấy lời này, liền lập tức hiểu rõ ngọn ngành.

Nếu mục tiêu thực sự là Cố Liên Chiểu mà hành sự sơ hở, lộ ra tung tích, bọn chúng hẳn sẽ ra tay với người trong tiệm, chứ không phải một gã tạp dịch ở sau bếp. Thế nhưng bọn chúng không chỉ tra tấn người này một trận, lại còn ngang nhiên treo cổ thi thể ngay giữa phố Lâm An – nơi người qua kẻ lại tấp nập.

Hành động ấy không phải chỉ là giết người diệt khẩu, mà là một sự ngông cuồng khiêu khích.

Bọn chúng không phải đánh cược rằng cái chết của tên tạp dịch này sẽ không ai phát hiện, mà là muốn cảnh cáo tất cả những kẻ đang chú ý hoặc tham dự vào việc này: bọn chúng không sợ hãi, không kiêng kị, dù có ở ngay dưới chân thiên tử, một khi dám đối nghịch với bọn chúng, đây chính là kết cục.

Thật sự là…

Cuồng vọng đến mức khiến người ta căm ghét.

“Nếu đã dám làm, thì không thể sợ bị điều tra.” Liễu Nguyên Tuân cuối cùng liếc nhìn thi thể kia, hỏi:

“Hắn tên gì? Trong nhà còn có người thân không?”

Ngỗ tác biết rõ đây có thể là một vụ án lớn, lập tức đem toàn bộ thông tin mình biết nói ra:

“Hắn gọi là Triệu Tiểu Trụ, vốn là kẻ ăn mày. Ba năm trước, tình cờ giúp chưởng quầy của Chưa Danh Cư tìm lại được sổ sách bị thất lạc, nên mới được thu nhận vào đó, làm một tên tạp dịch.”

Danh tính thật giả thì khó nói, nhưng ngỗ tác ghi nhớ rõ ràng: sau này trong bản án, hẳn sẽ có cái tên Triệu Tiểu Trụ.

Liễu Nguyên Tuân bước vòng qua ngỗ tác đi ra ngoài, ngang qua Cố Liên Chiểu thì dặn:

“A Kiệu, đánh xe, chúng ta vào cung.”

Tuy chưa rõ mục đích của kẻ đem cầm phổ đến, nhưng nếu thực sự là cuộc đấu giữa hai thế lực, vậy thì đặt cược hết thảy lên người Liễu Nguyên Tuân quả thật là tính toán vô cùng khôn ngoan.

Chuyện Liễu Nguyên Tuân không có lập trường là một chuyện, nhưng thân phận Vương gia mới chính là chỗ dựa vững chắc khiến hắn đứng vững giữa thời cuộc.

Trong hoàng thành phong vân biến ảo, chỉ một chút bất trắc cũng có thể vạn kiếp bất phục. Ai nấy đều dè dặt, lo sợ mình bị cuốn vào vòng xoáy tai họa. Nếu việc này rơi vào tay kẻ khác, có lẽ vừa tới nơi đã rút lui, không dám dây dưa thêm. Nhưng Liễu Nguyên Tuân thì khác.

Không chỉ bởi vì Lưu Tam, càng bởi vì hắn là người duy nhất trong hoàng thành, ngoài Thụy Vương, có thân phận cao quý đến vậy.

Hắn là đệ đệ ruột của thiên tử, trong thiên hạ này, trừ Hoàng thượng ra, không ai có thể uy hiếp được hắn. Về tình, hắn và Liễu Nguyên Triết là huynh đệ, hoàng thành mưa gió giăng đầy, hắn tự nhiên phải thay huynh trưởng chia sẻ lo toan. Về lý, hắn là Thiên Ung Vương gia, cánh tay trái phải của hoàng đế. Nếu có kẻ coi trời bằng vung, muốn dùng thế lực bức người, thì phải xem hoàng đế có cho phép hay không.

Ngông cuồng đến đâu, dựa dẫm vào đâu đi nữa, nếu không thuận theo thiên ý, sớm muộn gì cũng phải quỳ rạp xuống đất, thành thật mà cúi đầu nhận tội.


Hồng Phúc cả ngày nay, trái tim cứ như bị treo lơ lửng, chẳng được yên ổn.

Sáng sớm nhận được tin nhắn, nói Thụy Vương sẽ vào cung. Ông vốn còn mong chờ Thụy Vương tới bầu bạn cùng Hoàng thượng, trong lòng cũng dấy lên chút hy vọng. Nhưng đến giữa trưa, Tiểu Lộc Tử lại báo rằng Thụy Vương tạm thời có việc, sẽ không đến.

Ban đầu ông thấy hụt hẫng, sau lại nhìn Hoàng thượng trong triều tức giận vì chính sự, liền thở phào nhẹ nhõm. Không đến cũng tốt, tâm trạng Hoàng thượng đã chẳng vui, nếu Thụy Vương lại lỡ làm trái ý, e rằng sẽ sinh chuyện.

Thế nhưng hơi thở vừa buông xuống chưa được bao lâu, Thụy Vương lại thật sự vào cung.

Khổ cho Hồng Phúc từ sáng đã bận bịu ngược xuôi, lúc gần đến giờ đóng cửa cung, ông còn phải vội vã chạy ra nghênh đón.

Từ xa nhìn thấy kiệu của Thụy Vương, Hồng Phúc liền thay đổi sang gương mặt tươi cười quyến luyến, uốn éo lưng eo, bước chân nhanh nhẹn, như con mèo già tinh ranh chạy tới.

Đến gần hơn, ông mới phát hiện người đi theo kiệu lại không phải Lăng Đình, mà là Cố Liên Chiểu.

Trong thoáng chốc ông ngẩn ra, nhìn về phía Cố Liên Chiểu, trong lòng không kìm được thầm thở dài một tiếng: “Thủ đoạn thật giỏi.” Không ngờ chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi, người này đã có thể thay thế Lăng Đình, trở thành kẻ theo hầu Vương gia vào cung.

Cố Liên Chiểu ngồi trên lưng ngựa, vóc dáng cao lớn hơn hẳn Hồng Phúc, rũ mắt nhìn xuống, ánh mắt thâm trầm như mực, dường như hàm chứa bao tầng ý tứ. Mà khi Hồng Phúc dám ngẩng lên đối diện, trong gương mặt tuấn mỹ gần như yêu dị ấy, ông lại chỉ thấy được sự ngoan ngoãn nghe lời.

Hiện tại Cố Liên Chiểu đã là người bên cạnh Vương gia, không còn nằm trong sự quản thúc của Đông Xưởng Đô Đốc nữa. Thấy Hồng Phúc, y vốn không cần hành lễ. Thế nhưng, ngay lúc Liễu Nguyên Tuân không để ý, y vẫn hướng Hồng Phúc ôm quyền cúi chào.

Thái độ này rõ ràng lắm. Dù đã trở thành “thiếp thất” của Thụy Vương, y vẫn biết người mà mình thực sự phải dựa vào và thần phục là ai.

Mặc kệ lễ nghi kia là thật lòng hay giả ý, chỉ riêng việc y chịu bày ra dáng thái độ ấy cũng đủ chứng minh: y vẫn chưa thể buông bỏ được quyền thế trong Cẩm Y Vệ.

Mà chỉ cần còn chưa buông bỏ, hôn sự này, tự nhiên vẫn còn chỗ xoay chuyển.

Hồng Phúc thấy y hành lễ, liền gật đầu đáp lại rất khẽ, gần như khó ai nhận ra. Sau đó ông vội vã vén rèm kiệu, vẻ mặt nịnh nọt, giọng nói tràn đầy tâng bốc tiến lên:

“Vương gia, lão nô ngày đêm trông ngóng, rốt cuộc cũng đợi được ngài tiến cung. Vui mừng đến mức lão nô đi đường cũng thấy khỏe hẳn ra!”

Một giỏ lời chúc tốt lành tuôn ra, nhưng Liễu Nguyên Tuân chẳng buồn để tâm, thậm chí ngay cả nhìn hắn cũng lười, thần sắc chỉ mang vẻ trầm trọng.

Xem ra, lần này vào cung quả nhiên là có chuyện quan trọng.

Hồng Phúc tinh mắt nhận rõ tình hình, lập tức ngậm miệng, chỉ lặng lẽ dẫn Liễu Nguyên Tuân hướng về Ngự Thư Phòng.

Đoạn đường này tuy không dài, nhưng Liễu Nguyên Tuân vốn đã đứng ngoài trời gần nửa ngày, giữa trưa lại chẳng kịp nghỉ ngơi, đến lúc này cơ thể chẳng còn chút sức lực. Vừa đi được mấy bước, mồ hôi lạnh đã lấm tấm chảy xuống trán.

Ban đầu Cố Liên Chiểu cố ý chậm một nhịp, nhường vị trí bên cạnh cho Hồng Phúc. Nhưng thấy bước chân hắn loạng choạng, ngẫm nghĩ trong thoáng chốc, cuối cùng vẫn đưa tay đón lấy người từ tay Hồng Phúc. Một tay vòng qua eo, một tay đỡ cánh tay, gần như nửa ôm hắn vào trong lòng mà dìu đi.

Qua lớp áo dày nặng, y vẫn cảm nhận được thân thể gầy yếu kia, hương mai nhàn nhạt thoáng qua, tan vào gió, khiến Cố Liên Chiểu bất giác ngẩn người một thoáng.

Liễu Nguyên Tuân lại không hề kháng cự, động tác dựa sát vào cũng vô cùng tự nhiên. Dù sao, trong những đêm hắn chẳng hề hay biết, thân thể này đã sớm quen thuộc với hơi ấm và nhịp thở của Cố Liên Chiểu.

Hồng Phúc nhìn hết thảy vào trong mắt, tự nhiên cũng thấy rõ sự thân cận xuất phát từ tận đáy lòng của Liễu Nguyên Tuân đối với người kia.

Được Cố Liên Chiểu dìu đỡ, quãng đường còn lại liền dễ đi hơn nhiều. Chừng một khắc sau, tấm biển Ngự Thư Phòng đã hiện ngay trước mắt.

Hoàng thượng sớm có lệnh: khi Liễu Nguyên Tuân bước vào thư phòng, người không liên quan tuyệt đối không được theo vào. Lần này cũng không ngoại lệ.

Liễu Nguyên Tuân vừa tới gần, Hồng Phúc đành dừng lại bên ngoài, còn Cố Liên Chiểu thì càng không có tư cách bước chân vào Ngự Thư Phòng.

“Đúng rồi.” Ngay trước khi bước vào, Liễu Nguyên Tuân chợt quay đầu nhìn Hồng Phúc, dặn:

“Hồng công công, ngươi sai người đưa A Kiệu sang thiên điện nghỉ ngơi một lát đi. Bên ngoài gió lớn, mà ta với Hoàng thượng không biết sẽ nói chuyện tới bao giờ, cũng không tiện để y cứ đứng mãi ngoài cửa.”

“Lão nô tuân lệnh.” Hồng công công tươi cười gật đầu, đang định gọi một tiểu thái giám đến sắp xếp, thì Liễu Nguyên Tuân lại quay đầu lần nữa. Giọng điệu vừa như dặn dò, vừa như cảnh cáo:

“Cố Liên Chiểu hiện giờ là người của vương phủ ta, Hồng công công ngươi chớ có ỷ mình là Đông Xưởng đô đốc mà ức hiếp y.”

“Ai da! Tiểu chủ tử, lão nô đương nhiên biết y là ai, lão nô nào dám a!” Hồng Phúc vội vàng, giọng điệu cũng lộ vẻ xôn xao. Thói quen xưng hô từ thuở nhỏ khiến ông không thể che giấu sự bối rối.

Liễu Nguyên Tuân liếc mắt nhìn Hồng Phúc, rồi ngoảnh sang Cố Liên Chiểu:

“Ngươi coi như ở vương phủ, không cần giữ lễ tiết. Nếu có người làm khó ngươi, cứ việc đến tìm ta.”

Cố Liên Chiểu trong lòng nao nao, chỉ nhẹ gật đầu đáp lại. Vẻ mặt y vẫn như thường, không thân mật nhưng cũng không quá lãnh đạm; nếu tinh ý nhìn kỹ, có thể thấy ẩn sau sự nghiêm nghị ấy là một tia nhu hòa rất tinh tế.

Hồng Phúc âm thầm quan sát, trong lòng thầm thán: “Nguyên lai Vương gia ăn bộ này thật…”

Khi Liễu Nguyên Tuân đi xa, Cố Liên Chiểu mới quét vạt áo, quỳ xuống đất, thỉnh tội:

“Thuộc hạ vô năng, đến giờ vẫn chưa cùng Vương gia viên phòng. Nhưng Vương gia thái độ có phần buông lỏng, ít nhất vẫn cho phép thuộc hạ gần người hầu hạ.”

“Đứng lên đi!” Hồng Phúc mỉm cười thân cận, khom người dìu y, tận hết sức lực mà khen ngợi:

“Ngươi làm được rất tốt. Đương nô tài, duy nhất quan trọng là hầu hạ tốt chủ tử. Chủ tử yêu cầu ngươi, để ý ngươi, ấy chính là vinh quang lớn lao.”

Có lẽ chỉ Hồng Phúc mới có thể cảm nhận được niềm tự hào khi thực hiện nghĩa vụ này.

Cố Liên Chiểu trong lòng khinh thường, nhưng trên mặt lại giữ vẻ cung kính. Sự cung kính này hoàn toàn là thái độ đúng mực, không mở miệng nịnh nọt. Nếu quá lộ nịnh bợ, phản hiệu quả sẽ xuất hiện; y hiểu rõ điều đó và giữ vững chừng mực của mình.

Trong ngự thư phòng.

Liễu Nguyên Triết nhíu mày, mắt đảo nhìn quỳ trên mặt đất Liễu Nguyên Tuân, mỏi mệt nhưng không kiên nhẫn, hỏi: “Lại làm sao vậy?”

Tâm trạng gã không tốt. Trước mặt triều thần, gã còn có thể che giấu ba phần, nhưng trước Liễu Nguyên Tuân, ba phần hỏa khí trong lòng lập tức tăng lên tám phần, cố nén cũng không kìm được.

Nếu là trước kia, giọng điệu gã hướng, thì Liễu Nguyên Tuân cũng sẽ hướng theo, hai huynh đệ nói chuyện liền cãi cọ lên.

Nhưng hôm nay là chuyện chính sự, Liễu Nguyên Tuân lười phản ứng theo tính khí của gã, nghiêm mặt nói: “Hoàng thượng, vi thần có việc muốn bẩm.”

Liễu Nguyên Triết giơ tay uống một ngụm trà, nói: “Nói đi.”

Liễu Nguyên Tuân đáp: “Ta muốn đi Chiếu Ngục tra một cọc án tử.”

Vừa nghe Chiếu Ngục, Liễu Nguyên Triết theo bản năng cho rằng chuyện này lại liên quan đến Cố Liên Chiểu, lập tức có chút bực bội.

Người đó là do gã sắp đặt từ trước, hôn sự cũng do gã quyết định, nhưng thấy Liễu Nguyên Tuân dường như bị sắc đẹp mê hoặc, mọi việc đều lách không thoát khỏi Cố Liên Chiểu, gã cảm thấy chuyện hôn nhân này cực kỳ chướng mắt.

Liễu Nguyên Triết nhăn mặt nói: “Như thế nào? Thái Thường Tự không đủ lớn, dung mạo không bằng ngươi? Hay Chiếu Ngục có thứ gì mê hoặc ngươi?”

Liễu Nguyên Tuân đã quen với tính khí kỳ quái của gã từ trước.

Quan hệ tốt của hắn và Liễu Nguyên Triết tất nhiên có nguyên nhân.

Liễu Nguyên Triết thân là trữ quân, ngày thường luôn giữ uy nghiêm trang trọng, ít khi cười nói, nhưng tính tình kín đáo lại khá cổ quái. Mỗi khi tâm trạng không tốt, lời nói luôn mang theo âm dương quái khí, khiến người khác khó chịu; lúc đó chỉ cần Liễu Nguyên Tuân làm đệ đệ thuận ý một chút, gac mới nguôi giận.

Trước kia, Liễu Nguyên Triết cách một đoạn thời gian liền muốn tìm cớ triệu hắn tiến cung. Hắn biết Liễu Nguyên Triết muốn gặp mình, cho nên cũng muốn gặp lại, nhưng đồng thời hắn cũng hiểu, loại tưởng niệm này là vô vọng.

Hắn không thể mặc kệ mẫu phi của mình, cũng không thể khiến Liễu Nguyên Triết buông bỏ thù hận. Nếu cuối cùng kết cục đã được định là bi kịch, thì càng gia tăng ràng buộc, không nghi ngờ gì sẽ mang đến thương tổn sâu sắc hơn.

Cho nên hắn mâu thuẫn khi gặp mặt, kháng cự khi gặp mặt, thậm chí ghê tởm Liễu Nguyên Triết, không hề suy xét, nghĩ rằng Liễu Nguyên Triết triệu kiến hắn là để chọc tức, làm đau lòng, để hắn mau chóng rời đi.

Nhưng hiện tại là chính sự, hắn không thể không lấy thái độ nghiêm túc trước kia ra, tập trung quyền lực từ Liễu Nguyên Triết trong tay.

“Hoàng thượng,” Liễu Nguyên Tuân ngẩng đầu nhìn hắn, nghiêm túc nói, “ta muốn trọng tra án tử Tiêu Kim Nghiệp, ngươi có muốn giúp ta không?”

“Tiêu Kim Nghiệp?” Liễu Nguyên Triết buông chung trà trong tay, nhíu mày nói, “Ngươi với hắn có quan hệ gì?”

“Việc này khá phức tạp,” Liễu Nguyên Tuân đáp, “ta hiện chưa có manh mối cụ thể, cho nên cũng không thể nói rõ, nhưng ta cảm thấy việc này không đơn giản, có lẽ sẽ liên lụy đến các trọng thần trong triều, cho nên…”

Khi nghe được bốn chữ “trọng thần” trong triều, Liễu Nguyên Triết nhíu mày, theo bản năng liền muốn từ chối. Thân thể Liễu Nguyên Tuân hiện trạng rõ ràng, nếu tham dự vào loại sự tình này, không chỉ lao tâm phí sức, mà còn nguy hiểm đến tính mạng.

Nhưng gã mấp môi, lại khô cằn nhấn nhá một câu đùa vui: “Dù sao cửa cung cũng rơi khóa, ngươi không bằng đi tranh vui mừng các, chờ ngươi làm xong việc tốt, ngày mai ta liền ban ngươi Thượng Phương Bảo Kiếm, tra được ai liền cho ngươi gi·ết ai.”

Nhìn như là đùa, nhưng chỉ có Liễu Nguyên Triết hiểu, lời này ẩn chứa điều gì phía sau. Ẩn giấu gã đối mẫu phi phản bội, ẩn giấu gã đối thân đệ không nỡ lòng, ẩn giấu Liễu Nguyên Tuân một mạch cơ hội…

Gã muốn Liễu Nguyên Tuân đáp ứng, nhưng lại sợ hắn thực sự đáp ứng.

Khi Liễu Nguyên Tuân ch·ết buông xuống, Liễu Nguyên Triết lại luống cuống.

Lúc này…

Cuối cùng, Liễu Nguyên Triết nhắm mắt lại, nhẹ nhàng.

Nếu lần này Liễu Nguyên Tuân vẫn không đồng ý, gã thật sự sẽ buông tay, nhận thiên mệnh, không bao giờ can thiệp việc này nữa.

Đang lúc gã nghĩ rằng lời nói kia chỉ là đùa vui, và không biết có nên chờ đáp án hay không, Liễu Nguyên Tuân lại vẻ mặt thận trọng xác nhận: “Lời này thật sự?”

Liễu Nguyên Triết bỗng mở mắt, chăm chú nhìn thẳng thanh niên quỳ trên mặt đất, gằn từng chữ một: “Ngươi xác định?”

Liễu Nguyên Tuân cũng không hiểu hàm ý phía sau lời nói này, hắn chỉ nghĩ đến việc tra án, chỉ nghĩ đến cái chết của kẻ vô tội, liền lập tức gật đầu, nói: “Ta xác định.”

Liễu Nguyên Triết lúc đầu cứng đờ, rồi sau đó cơ thể mới dần giảm bớt lực, chậm rãi dựa vào long ỷ, nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối, mới nhẹ nhàng, không tiếng động nói: “Nếu như thế, vậy ngươi liền đi thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip