Chương 40 gợn sóng khẽ lay, trăng kia liền xa vời thêm một lần nữa.

Khi lật thi thể trở lại, Lăng Tình lắp bắp kinh hãi, buột miệng thốt lên:

"Đây chẳng phải là con trai của thím Phùng sao?"

Thím Phùng vốn là hầu gái đã được chọn vào phủ từ những ngày đầu Vương phủ mới lập. Trượng phu bà cũng là kẻ làm tạp dịch trong phủ, hai vợ chồng chỉ có duy nhất một mụn con trai này.

Tiếc rằng đứa nhỏ ấy đầu óc không được lanh lợi. Học hành thì chẳng ra gì, thủ công bên ngoài cũng dễ bị người bắt nạt. Quản gia thấy nó tính tình trung hậu, chịu khó, lại thêm thân thế trong sạch, nên mới để nó ở trong phủ làm những việc vặt như quét dọn, xách nước.

Ai ngờ được, một tên gã sai vặt tầm thường như thế, lại có thể chọn đúng thời cơ, mưu đồ ám sát Liễu Nguyên Tuân?

Liễu Nguyên Tuân xưa nay vốn không thích có người hầu hạ quá gần gũi, bên cạnh chỉ để Lăng Tình và Lăng Đình. Nhưng hai người họ cũng không thể lúc nào cũng ở bên cạnh Vương gia. Nếu như gã sai vặt này tìm được kẽ hở mà ra tay...

Nghĩ đến đây, mặt Lăng Tình bỗng trắng bệch, không dám tưởng tượng thêm về hậu quả.

Trong phòng im lặng một thoáng. Liễu Nguyên Tuân đưa mắt nhìn qua một mảnh hỗn loạn trước mặt, rồi khẽ phân phó:

"Lăng Đình, ngươi mang thi thể đến thư phòng.

Lăng Tình, đợi Lăng Đình đưa đi xong, thì gọi người đến quét dọn sạch sẽ. Sau đó, đưa thím Phùng tới thư phòng."

Thư phòng lâu ngày không có người ra vào, địa long tích nhiệt, hơi nóng bốc lên hồi lâu mới xua tan được luồng hàn khí còn sót lại.

Liễu Nguyên Tuân ngồi phía sau án thư, trên ghế. Một bên là Cố Liên Chiểu đứng thẳng, bên kia là Lăng Đình, còn trên mặt đất, thi thể gã sai vặt kia vắt ngang hỗn loạn.

Liễu Nguyên Tuân lẳng lặng nhìn xuống thi thể, chậm rãi mở miệng:

"Hắn hành thích ta, có lẽ là do tư oán."

"Tư oán?" Lăng Đình nghi hoặc, "Ngài làm sao có thể cùng hắn kết thù?"

Liễu Nguyên Tuân đáp:

"Có lẽ hắn bị người mê hoặc. Lúc hắn cầm đao lao về phía ta, ta đã nhìn thấy ánh mắt của hắn. Đó là ánh mắt chất chứa hận thù đến cực điểm mới có thể có được. Thêm vào đó, động tác lại tàn độc, tuyệt chẳng giống lần đầu giết người mà do dự. Nếu không phải bị cảm xúc mãnh liệt thôi thúc, thì nhất định trên tay hắn đã từng vấy máu của người khác."

Không bao lâu sau, Lăng Tình dẫn vợ chồng Phùng gia vào.

Vừa bước chân vào thư phòng, thím Phùng còn có chút câu nệ, chỉ cúi đầu vặn xoắn vạt áo. Nhưng ngay khi trượng phu bà vô tình nhìn thấy thi thể trên đất, ông ta lập tức kêu to một tiếng. Đến lúc ấy, thím Phùng mới giật mình ngẩng đầu.

Vừa nhìn thấy rõ, bà liền tê dại cả người, ngã phịch xuống đất, toàn thân run rẩy không ngừng.

Trên đầu gã sai vặt kia còn cắm chặt mũi nỏ tiễn, quá mức chói mắt. Người có mắt ai cũng biết gã saivặt sớm đã không còn sinh khí.

Phùng thúc hai chân mềm nhũn, loạng choạng bò đến bên thi thể. Vừa ghé sát nhìn, liền gào lên một tiếng xé ruột xé gan:

"Hổ Tử! Hổ Tử, con tỉnh lại đi! Hổ Tử!"

Thím Phùng nhờ tiếng kêu đó mà bừng tỉnh, điên cuồng lao về phía con trai. Nỗi đau khiến bà mất đi ngôn ngữ, chỉ còn biết ôm chặt lấy Hổ Tử mà điên cuồng lay gọi, mưu cầu một cơ hội khiến con tỉnh lại. Nhưng tất cả chỉ là công dã tràng.

"Vương gia, Vương gia!" Phùng thúc hai chân mềm nhũn, nửa người nằm bệt trên đất, lao tới trước Liễu Nguyên Tuân dập đầu, giọng hét khàn đặc mang theo chút kinh hoảng: "Ngài nói cho ta, là ai đã làm? Ai nhẫn tâm giết con ta Hổ Tử? Ta thà bạc mạng cũng muốn thay hắn báo thù, Vương gia à!"

Cố Liên Chiểu rũ mắt nhìn về phía Liễu Nguyên Tuân, chỉ chờ một câu bảo, y sẽ mở miệng nhận tội, nhưng Liễu Nguyên Tuân vẫn chưa nhìn về phía y, chỉ chăm chú nhìn thi thể nằm bất động, đôi mắt đầy bi thương, nhẹ giọng nói: "Hắn muốn giết ta."

Tiếng khóc chợt im bặt. Phùng thúc và Phùng thím cùng ngẩng đầu. Đôi mắt Phùng thúc trợn to như muốn vỡ, giật mình lấy lại tinh thần rồi hét to: "Không thể xảy ra chuyện này! Tuyệt đối không thể!"

Phùng thím vẫn ôm đứa con, run rẩy không ngừng, càng run càng dữ dội, môi mấp máy phát ra tiếng nghẹn ngào không rõ lời.

Lăng Tình bước tới một bước, hỏi: "Phùng thím, ngươi có biết chút gì không?"

"Là lỗi của ta, đều là lỗi của ta..." Phùng thím như tìm được một chiếc phao cứu sinh vớ được rơm rạ, nắm chặt tay Lăng Tình, bàn tay thô ráp bóp chặt đến tái xanh.

Lăng Tình không vùng vẫy, chỉ nhẹ giọng hỏi: "Vì sao lại nói như vậy?"

Nhớ tới nguyên nhân dẫn đến cái chết của con trai, Phùng thím rốt cuộc tỉnh táo lại. Bà khóc đến mặt mày ướt đẫm, la lên: "Có một người phụ nữ! Hổ Tử quen biết một người phụ nữ! Tất cả đều là tại người phụ nữ ấy! Các ngươi mau đi tìm nàng! Chính nàng hại Hổ Tử!"

Lăng Tình chấn động, vội truy vấn: "Hình dạng người phụ nữ ra sao?"

"Ta không biết, Hổ Tử chưa nói rõ. Chỉ biết từ khi gặp người phụ nữ kia, Hổ Tử đã thay đổi, không còn hợp nữa."

Vì muốn giữ lại sự trong sạch cho con, Phùng thím cố gắng nhớ lại rồi nói:

"Hổ Tử vốn là một đứa thật thà, chưa bao giờ để mắt đến cô nương nào, nhưng mấy ngày trước, ta lại ngửi thấy trên người nó mùi son phấn. Trên người nó còn có vài dấu vết lạ. Từ đó nó trở nên thần thần bí bí, có một lần thậm chí còn nói..."

Biết rõ lời ấy có thể chuốc họa chém đầu, nhưng để Vương gia truy ra người phụ nữ kia, Phùng thím chẳng còn tâm trí mà sợ hãi nữa. Bà run rẩy nói:

"Hổ Tử thế mà lại nói Vương gia đáng chết! Khi đó ta sợ hãi đến run rẩy, vội vàng bảo nó im miệng. Nhưng khi ta hỏi kỹ thêm, nó lại không chịu nói gì. Ta nghĩ nó lại ngớ ngẩn nói bậy, nên không để tâm. Nếu khi đó ta chịu hỏi thêm một câu, dù chỉ một câu thôi... thì ta đâu đến nỗi mất đi đứa con này..."

Nói đến đây, Phùng thím lại òa khóc nức nở. Phùng thúc cũng gào khóc, đấm mạnh xuống đất:

"Tại sao bà không chịu nói ra? Chuyện lớn thế này, sao bà có thể không thốt lên lấy một lời?"

Chuyện này... rốt cuộc là thế nào?

Phùng Hổ thật sự đã vung đao chém về phía Liễu Nguyên Tuân, nhưng trước đó, có ai từng để tâm đến một gã sai vặt khù khờ như hắn? Trong mắt mọi người, Phùng Hổ chỉ là kẻ thật thà, có ngốc nghếch cũng chỉ nói vài câu vớ vẩn. Ai có thể ngờ gã saivặt lại dám thật sự cầm đao giết người?

Liễu Nguyên Tuân cụp mắt nhìn cảnh tượng ấy, khẽ thở dài, rồi nói với Cố Liên Chiểu:

"Nhìn dáng vẻ Phùng thím, sợ là nàng cũng không biết rõ bao nhiêu nội tình. Lăng Đình và Lăng Tình không giỏi điều tra, việc này giao cho ngươi."

Cố Liên Chiểu vốn đang muốn ra ngoài hít thở, ổn định lại tâm thần, nghe vậy lập tức nhận lời, xoay người đi về phía chỗ ở của hạ nhân.

Cố Liên Chiểu vừa rời đi, Lăng Tình cũng ôm nhau khóc đến suýt ngất, Phùng gia vợ chồng đi mất, thư phòng rộng lớn chỉ còn lại Liễu Nguyên Tuân và Lăng Đình.

Liễu Nguyên Tuân nhắm mắt dựa vào ghế sau, giọng khàn khàn: "Đầu hơi đau, giúp ta ấn ấn đi."

Lăng Đình thấy sắc mặt hắn không tốt, vội bước tới phía sau, tháo mái tóc ra, khéo léo xoa bóp các huyệt trên đầu cho hắn.

Chỉ sau hai ngày ngắn ngủi, Lăng Đình cảm giác khoảng cách giữa cậu và Liễu Nguyên Tuân dường như xa đi rất nhiều; giờ chạm vào người hắn lại có cảm giác như chạm vào một ảo ảnh tồn tại mấy kiếp.

Liễu Nguyên Tuân nhắm mắt, tựa vào lưng ghế, tóc đen rối tung, cổ còn vương chút ứ nghẹn như tuyết chưa tan, hắn im lặng, cố gắng gom những suy nghĩ rối bời trong đầu lại với nhau.

Phùng Hổ vốn chỉ là một nô tài trong phủ: cha mẹ đều làm việc trong phủ, bản thân không ham ăn chơi, không sa vào cờ bạc hay thói xấu nào. Hắn thẳng thắn, đầu óc ngây ngô, gia cảnh trong sạch - suốt thời niên thiếu hầu như chỉ sống ở khu nhân viên dưới quyền. Người ta có thể không quá ưa thích hắn, nhưng nhất định tin cậy.

Một người như vậy tuyệt không thể vô lý mà sinh oán với ta, càng không thể vì bất cứ lý do nào mà muốn giết ta. Nhưng đồng thời, người ngây thơ như hắn lại rất dễ bị theo dõi, bị mê hoặc, bị dẫn dắt - trở thành một quân cờ bị người khác thao tác.

Phùng Hổ là một con người.

Nhưng trong mắt một số kẻ khác, hắn chỉ là một quân cờ.

Bên tai Liễu Nguyên Tuân lại vang vọng tiếng khóc thảm thiết của vợ chồng Phùng thị, khi xa khi gần, bi thương tột cùng. Tiếng khóc ấy như ảo ảnh, sắc bén như lưỡi dao, từng nhát cắt xoáy vào màng tai khiến hắn mệt mỏi rã rời.

Hắn vốn không thích có người hầu hạ quá gần, kỳ thật là có nguyên do.

Sinh ra trong hoàng tộc, khó tránh khỏi bị cuốn vào vô vàn tranh đấu. Hắn lại không phải kẻ nghiêm khắc, cứng rắn, cũng không có khả năng ngăn được lòng người trước lợi ích hoặc cưỡng ép. Có người bị biến thành đôi mắt của kẻ khác, có người bị biến thành lưỡi dao trong tay người khác. Những kẻ đó hoặc chết, hoặc bị chà đạp, trêu đùa, còn người bên cạnh hắn cũng lần lượt thay đổi hết người này đến người khác.

Sau này, hắn dứt khoát gạt bỏ hết, chỉ giữ lại hai huynh muội nhà họ Lăng.

Giờ đây, hoàng huynh đã đăng cơ, phụ hoàng cũng băng hà, hắn chẳng qua chỉ là một hoàng tử không chút thực quyền. Ai lại còn muốn lấy mạng hắn?

Đáp án quá rõ ràng.

Ngoài bản nhạc phổ và bức họa kia, hắn đã chẳng còn thứ gì đủ sức uy hiếp người khác.

Lúc này, Thượng Phương Bảo Kiếm đã vào tay, hắn còn nắm giữ một đạo ngự lệnh. Bất kể vũng nước này sâu bao nhiêu, hắn cũng buộc phải lội xuống, khuấy cho bằng được lớp bùn đục ấy.

......

Khoảnh khắc Cố Liên Chiểu bước ra khỏi thư phòng, tuyết bắt đầu rơi lả tả. Y đi không nhanh, nhưng tuyết rơi lại dày đặc. Chờ đến khi tới chỗ ở của quản gia, trên người y đã phủ đầy một lớp tuyết trắng dày cộp.

Dẫn người, thẩm vấn, điều tra chỗ ở của Phùng Hổ...

Mọi việc tiến hành đâu ra đó, y cũng đã tìm được một vài dấu vết của nữ nhân kia. Nhưng lòng y thì vẫn rối như tơ vò.

Từ lúc nghe tiếng đồ sứ trong phòng rơi vỡ, đến khi xoay người vòng qua, ấn xuống cổ tay áo kích hoạt nỏ tiễn - tất cả chỉ xảy ra trong khoảnh khắc ngắn ngủi, vậy mà y lại thật lâu không thể hoàn hồn.

Trong mười mấy năm ngắn ngủi của cuộc đời, y chưa từng trải qua cảm giác nào như khoảnh khắc vừa rồi. Cái đầu óc quen tính toán cẩn mật lần đầu tiên xuất hiện khoảng trống, còn thân thủ vốn khiến y kiêu ngạo, trong giây phút ấy lại chậm chạp phục tùng nỗi sợ hãi.

Da đầu y tê dại, toàn thân cứng ngắc, như thể bị ném trần trụi vào biển sâu băng lạnh, cái lạnh xuyên thấu vào tận xương tủy trong chớp mắt.

Chỉ đến khi ôm chặt lấy Liễu Nguyên Tuân, vùi đầu vào vai y, nước mắt không kìm được mà trào ra, y mới hiểu, cảm giác này - thì ra gọi là sợ hãi.

Suốt 18 năm ngắn ngủi, y đã chứng kiến vô số gương mặt hoảng sợ. Nhưng chỉ khi nỗi sợ ấy đổ ập xuống chính mình, y mới thật sự biết được: thì ra sợ hãi lại có vị mặn đắng đến như thế.

Không khó hiểu vì sao những kẻ trong ngục chịu tra khảo kia lại mất khống chế vì sợ hãi, lại vứt bỏ cả tôn nghiêm vì sợ hãi. Thì ra nỗi sợ quả thực có thể trong chớp mắt đánh tan ý chí một con người, khiến y cam tâm tình nguyện cúi đầu khuất phục.

Khoảnh khắc xúc cảm mãnh liệt khiến y bật khóc, nhưng ngay sau đó lý trí lại cảnh tỉnh: nếu y buông xuôi, vậy thì kết cục của y sẽ giống như những kẻ hèn hạ kia trong ngục tối.

Trên đường quay lại bẩm báo với Liễu Nguyên Tuân, y mặc cho gió tuyết thấm ướt toàn thân. Những vết thương rát buốt như dao cắt lại mang đến một loại khoái cảm kỳ dị, còn cái lạnh cắt da cắt thịt càng khiến thần trí y thêm phần tỉnh táo.

Đến gần thư phòng, ngẩng đầu nhìn trời, y mới phát hiện sau bao nhiêu việc đã trôi qua, trăng đã lên giữa bầu trời.

Ánh trăng cong cong như lưỡi loan đao, rải xuống nhân gian một tầng sáng lạnh lẽo. Nhìn thì tưởng dịu dàng, nhưng từng sợi ánh sáng kia lại mang theo sát khí lạnh buốt.

Cố Liên Chiểu ngửa đầu đứng lặng, trong thoáng chốc không kìm được mà ngẩn ngơ.

Y bỗng thấy Liễu Nguyên Tuân chẳng khác nào vầng trăng kia - treo cao trên bầu trời đêm, xa vời, không cách nào chạm tới.

Đôi khi, từ mặt nước lại thấy bóng trăng phản chiếu, khiến người ta lầm tưởng rằng có thể dễ dàng nâng trọn ánh trăng trong lòng bàn tay.

Nhưng chỉ cần gợn sóng khẽ lay, trăng kia liền xa vời thêm một lần nữa.

"Kẽo kẹt" một tiếng khẽ vang, Lăng Đình đẩy cửa thư phòng, bóng áo bào trắng khoác trên người Liễu Nguyên Tuân chậm rãi bước qua bậc ngạch.

Cố Liên Chiểu vẫn còn ngẩng đầu ngắm bầu trời, mãi đến khi nghe Liễu Nguyên Tuân gọi tên mình, y mới ngẩn ngơ quay lại.

Chạng vạng trôi qua, tuyết đã đọng dày đặc. Theo tiếng "kẽo kẹt" nhỏ nhoi, Liễu Nguyên Tuân giẫm lên nền tuyết, đi đến bên cạnh y.

Trăng trên trời vẫn là ánh trăng ấy, nhưng nơi đất phủ bóng, trong đáy mắt y lại dường như chứa đầy một vầng trăng sáng.

Liễu Nguyên Tuân giơ tay phủi nhẹ tuyết trên vai y, giọng như nửa tò mò nửa trách móc:

"Làm sao mà rơi nhiều tuyết thế này? Không lạnh sao?"

Cố Liên Chiểu ngẩn ngơ nhìn hắn, trong lòng bỗng dâng lên một cơn xúc động mãnh liệt, muốn ôm chặt lấy hắn.

Lần này, không phải vì muốn ganh đua với Lăng Đình, cũng chẳng phải để thỏa mãn dục niệm ngầm sâu nơi đáy lòng.

Có lẽ là bởi cảnh trăng tuyết đêm nay đẹp đến nghẹt thở, khiến y chỉ muốn vứt bỏ mọi hỗn độn, ôm lấy một vầng tuyết tinh khiết, nhẹ nhàng ôm Liễu Nguyên Tuân vào lòng, thậm chí kề cận mà cọ sát một chút.

Nhưng cuối cùng, y vẫn kìm nén xúc động ấy, khẽ lắc đầu, dịu giọng nói:

"Không lạnh."

Ban đêm buông thả có thể quy về dục vọng xác thịt, nhưng nếu dưới ánh trăng mà ôm lấy hắn, thì đó lại là một chuyện hoàn toàn khác.

Chính bởi vì Liễu Nguyên Tuân vô hại và trong sáng, Cố Liên Chiểu mới dám mặc cho mình thả trôi theo dục vọng. Nhưng khi y nhận ra ngọn lửa ham muốn ấy càng lúc càng bùng mạnh, đến mức có thể gây thương tổn cho hắn, thì lý trí lập tức trở lại.

Ba người sóng vai bước đi, dọc đường, Cố Liên Chiểu đem toàn bộ manh mối mình tra được kể lại không sót một chữ.

Dựa vào dấu vết còn sót lại trong phòng Phùng Hổ cùng lời khai từ những người khác, có thể xác định rằng bên ngoài hắn thực sự có một mối thân mật. Song nữ tử ấy hẳn nhiều lần căn dặn hắn phải che giấu tất cả, nên những người xung quanh hoàn toàn không biết gì về nàng.

Hiện giờ Phùng Hổ đã chết, muốn lần ra tung tích nữ tử kia, chỉ có thể chờ Cố Liên Chiểu điều động nhân thủ Cẩm Y Vệ, tiến hành tra xét toàn diện.

Liễu Nguyên Tuân nghe xong, chỉ nói:

"Vậy thì ngày mai đi. Ngày mai, ta cùng ngươi đi."

Cố Liên Chiểu khựng lại, lời khuyên can đã tới bên môi, nhưng cuối cùng lại nuốt xuống.

Y vốn đã không còn tư cách, cũng chẳng cần thiết phải ngăn cản nữa.

Vừa hay, thừa dịp này để Liễu Nguyên Tuân tận mắt thấy, rốt cuộc ba năm trong Chiếu Ngục mà y từng trải qua là một địa ngục nhân gian như thế nào.

Càng đến gần cửa phòng, Lăng Đình lại càng thường xuyên liếc nhìn Cố Liên Chiểu.

Cố Liên Chiểu biết cậu đang nghĩ gì. Cậu đang băn khoăn, tối nay rốt cuộc nên để ai hầu hạ Liễu Nguyên Tuân đi ngủ - bởi một khi đã có thiếp thất trong phòng, thị vệ tuyệt đối không thể tùy ý bước vào tẩm thất của chủ tử.

Cho nên vừa mới bước vào sân, Cố Liên Chiểu liền chắp tay nói:

"Vương gia, ta đi hậu viện luyện võ trước."

Lăng Đình giật mình, sự kinh ngạc hiện rõ trên mặt, thậm chí còn chưa kịp che giấu, tựa như không hiểu nổi vì sao hắn lại dễ dàng lui ra như vậy.

Cố Liên Chiểu chỉ thản nhiên liếc mắt nhìn cậu, rồi xoay người đi thẳng về phía hậu viện.

......

Trong phòng.

Sau khi tắm gội xong, Liễu Nguyên Tuân tựa vào đầu giường đọc sách. Lăng Đình dùng lụa mỏng chậm rãi lau khô tóc cho hắn. Đèn dầu đôi lúc nổ lách tách vài tiếng nhỏ, khiến bầu không khí càng thêm yên tĩnh, an nhàn và ấm áp.

Trong bầu không khí ấy, lòng Lăng Đình dần bình ổn lại. Cậu vốn chẳng tham cầu gì nhiều, chỉ cần có thể ở bên cạnh Liễu Nguyên Tuân, như lúc này lặng lẽ hầu hạ hắn, đã là ước vọng lớn lao nhất đời cậu.

Khi tâm đã lắng xuống, dáng vẻ ôn hòa, nội liễm vốn có của Lăng Đình cũng quay trở lại. Cậu khẽ chải vuốt mái tóc dài của Liễu Nguyên Tuân, giọng nói nhẹ đến mức như sợ quấy nhiễu sự yên lặng này:

"Chủ tử."

Ánh mắt Liễu Nguyên Tuân vẫn không rời khỏi quyển sách, chỉ khẽ "Ừ" một tiếng.

"Năm nay sinh nhật, ngài sẽ ở trong phủ sao?"

Liễu Nguyên Tuân hơi sững lại. Một lát sau, hắn mới chậm rãi đáp:

"Nếu hoàng huynh đồng ý, ta muốn đến Thọ Khang Cung."

Đó sẽ là sinh nhật cuối cùng của hắn.

Dẫu không thể ở bên mẫu phi, hắn vẫn khát khao được ở ngoài cửa Thọ Khang Cung, cùng mẫu phi trải qua ngày đặc biệt ấy.

Hắn không muốn suy nghĩ quá sâu vào đề tài này, nên liền khẽ đổi chuyện:

"Ngươi có chuẩn bị lễ vật cho ta không?"

Lăng Đình bật cười khẽ, giọng thấp trầm:

"Năm ngoái chủ tử nhận lễ còn nói ta nên tiết kiệm bạc, sang năm không cần tặng nữa cơ mà?"

Liễu Nguyên Tuân lười biếng khép sách lại, khóe môi mang theo chút trêu chọc:

"Chẳng qua là khách khí nói thế thôi. Ta đã khách khí nhiều năm như vậy, ngươi chẳng phải năm nào cũng mang lễ tới?"

Sao có thể không tặng được?

Cả một năm dài, chỉ duy nhất sinh nhật của Liễu Nguyên Tuân là cơ hội để cậu dâng tặng tấm lòng. Thường là vừa đưa xong lễ vật năm nay, cậu đã bắt đầu chuẩn bị cho năm sau-gom góp bạc, cân nhắc ý tưởng-chỉ để có thể thấy trong khoảnh khắc Liễu Nguyên Tuân nhận lấy, ánh mắt hắn hiện lên chút vui sướng.

Chỉ một nụ cười ấy thôi, với Lăng Đình, tất cả đều đáng giá.

Tóc đã gần khô, Liễu Nguyên Tuân dùng quyển sách che mặt, khẽ ngáp hai tiếng.

Cơn buồn ngủ ập đến, hắn ngẩng đầu nhìn hương trượng bên cạnh, thấy vết khắc đã chỉ sang giờ muộn, liền nói:

"Hóa ra đã trễ thế này rồi, trách gì ta lại thấy mệt. Ngươi cũng về nghỉ ngơi sớm đi, A Kiệu chắc cũng sắp trở về."

Lăng Đình khẽ lắc đầu:

"Ngài ngủ đi, chờ Cố đại nhân đến ta sẽ rời."

Ban ngày chuyện xảy ra khiến lòng cậu vẫn còn sợ hãi. Cậu không dám lơ là, lại càng không muốn để kẻ gian có cơ hội thừa lúc sơ hở. Bởi vậy, cậu cố ý ở lại lâu hơn, không như mọi khi lập tức lui ra.

Liễu Nguyên Tuân tuy ngoài mặt không lộ vẻ gì, nhưng trong lòng cũng ít nhiều còn dư âm hoảng hốt. Thấy Lăng Đình chịu ở lại, hắn cũng yên tâm hơn, bèn nhắm mắt lại, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ sâu.

Ban ngày việc chồng chất, hết chuyện này đến chuyện khác khiến thần kinh Liễu Nguyên Tuân căng như dây đàn. Đến đêm, khi hắn vừa chìm vào giấc ngủ, những nỗi sợ hãi ẩn sâu trong lòng liền hóa thành ác mộng dữ dội ập đến.

Trong mơ, bóng dáng Phùng Hổ khi thì rõ ràng, khi lại mờ nhòe giữa màn sương dày đặc. Rồi dần dần, hắn biến thành người phụ nữ trợn trừng mắt, chết không nhắm mắt.

Đó chính là nhũ mẫu của hắn -- Giang Ngọc Nương.

Thuở thiếu niên, hắn từng bú sữa từ hai người. Một là nhũ mẫu thân ruột, người vì hắn mà không tiếc lấy thân làm lò thuốc, ngày đêm sắc canh; còn người kia chính là vú nuôi Giang Ngọc Nương, được tuyển chọn kỹ lưỡng từ trong cung.

Đêm định mệnh ấy, ngoài cửa sổ gió gào rít, mưa lớn bất ngờ trút xuống. Từng hạt mưa nặng nề đập lên khung cửa, ầm ầm vang động, át đi hết mọi thanh âm nhỏ bé khác.

Cơ thể hắn khi ấy vốn khí huyết hư nhược, giấc ngủ lại cực kỳ say, dẫu có động tĩnh lớn cũng không dễ tỉnh. Nhưng hôm đó, kỳ lạ thay, hắn lại tỉnh giấc.

Năm đó, hắn mới mười tuổi.

Một tia sấm chớp xé toạc màn đêm, ánh sáng trắng lóa như ban ngày. Trong nháy mắt mở mắt ra, hắn liền thấy gương mặt trắng bệch, dữ tợn của Giang Ngọc Nương. Đôi tay gầy yếu của nàng siết chặt một thanh chủy thủ, đang dốc hết toàn bộ sức lực mà giơ cao, nhắm thẳng vào hắn đâm xuống.

Hắn hoảng hồn, toàn thân cứng đờ, không thể cử động, chỉ có thể trơ mắt nhìn lưỡi dao kia càng lúc càng áp sát.

Khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, một luồng hàn quang lóe lên. Một thị vệ lao đến, vung trường đao mang theo toàn bộ sức lực, từ phía sau chém thẳng xuống Giang Ngọc Nương.

Tình huống quá gấp gáp, hắn không kịp điều chỉnh thế đao. Nhưng hắn hiểu rõ, một chiêu này liên quan đến sinh tử của Liễu Nguyên Tuân, nên ngay khoảnh khắc rút đao, trong lòng hắn đã ôm quyết tâm phải giết.

Nhát chém ấy mạnh mẽ, sắc bén, từ vai phải Giang Ngọc Nương chém xiên xuống tận hông trái.

Trong khoảnh khắc, máu tươi phun xối xả. Thân thể nàng gần như bị bổ làm hai, nửa người ngã nặng nề xuống đất, nửa còn lại nghiêng đổ, vừa vặn đập xuống chiếc chăn phủ trên người Liễu Nguyên Tuân.

Hắn co rút trong chăn, toàn thân run lẩy bẩy, không cách nào khống chế. Trước mắt hắn, đâu đâu cũng là sắc đỏ rùng rợn, còn chóp mũi thì ngập tràn mùi máu tanh nồng nặc, như muốn nuốt chửng hắn.

Hắn siết chặt đệm giường bên dưới, chỉ cảm thấy nó ngày một ướt sũng. Trong cơn mơ hồ, một ý nghĩ thoáng lóe lên: có phải chính hắn đã mất kiểm soát?

Ngay sau đó, tiếng nhỏ giọt tí tách đã trả lời thay - thứ thấm ướt ấy là máu.

Hắn không sao tưởng tượng nổi, một cơ thể mảnh khảnh như thế, làm sao có thể chứa nhiều máu đến vậy. Chăn giường đã không đủ thấm, máu còn lan xuống đệm, loang lổ ra khắp sàn, bắn tung tóe đỏ thẫm cả gian phòng.

Thế giới trước mắt hắn chìm trong sắc máu. Khi có người vội vàng quấn chăn, bế hắn ra ngoài, hai hàm răng hắn vẫn run cầm cập, va vào nhau không ngừng.

Về sau, hắn được đặt vào bồn nước ấm. Nhưng máu từ chiếc chăn ướt sũng vẫn lây dính trên người, khiến nước đổi sang màu hồng nhạt. Nước tắm thay đến lần thứ hai, thứ ba, sắc đỏ vẫn lẩn khuất trong làn nước, không chịu tan biến.

Khi Giang Ngọc Nương còn sống, bà ép hắn uống dòng sữa từ chính thân thể mình. Khi bà chết đi, lại đem cả thân huyết phũ kín người hắn.

Hai thứ cùng xuất phát từ một cơ thể ấy - thứ trước nuôi dưỡng hắn trưởng thành, thứ sau lại bao trùm lấy hắn - đã khiến Liễu Nguyên Tuân cả đời này sợ bóng tối, sợ máu tươi.

Giang Ngọc Nương chết ngay tại chỗ.

Cũng bởi vậy, cho đến nay, hắn chưa từng muốn truy cứu xem rốt cuộc phía sau bà còn có kẻ chủ mưu nào.

Bởi vì, từ khi sinh ra đến giờ, vẫn luôn có người muốn lấy mạng hắn. Và cũng luôn có những người vì hắn mà mất mạng.

Không chỉ Giang Ngọc Nương, còn có những cung nữ hầu hạ hắn chải đầu rửa mặt, những tiểu thái giám nếm thử thức ăn thay hắn, và cả Phùng Hổ - kẻ vừa mới bỏ mạng hôm nay.

Trong mơ, Liễu Nguyên Tuân lại quay về chiếc giường đẫm máu năm ấy. Cả người hắn ướt sũng, dính nhớp, chóp mũi tràn ngập mùi tanh gỉ sắt nồng nặc. Nửa thân thể Giang Ngọc Nương ép chặt lên người hắn qua lớp chăn mỏng, đôi mắt bà mở to, nhìn chằm chằm hắn không chớp.

Đôi mắt vốn hiền hòa ấy, giờ đây lại nứt toác ra một thần sắc kinh hoàng, khiến hắn hãi hùng đến thấu tim.

Dần dần, chiếc giường dưới thân Liễu Nguyên Tuân phảng phất hóa thành một hố sâu vạn người, từng lớp xương khô cuồn cuộn như sóng triều tràn lên. Những bàn tay khô quắt, đầu ngón tay xanh lơ đen kịt, điên cuồng giãy giụa, cào cấu, như muốn lôi hắn xuống tận cùng địa ngục.

Không phải ta sai...

Không phải ta hại các ngươi...

Hắn muốn trốn chạy, nhưng không biết nên chạy đi đâu. Khắp nơi đều là máu, đỏ đến mịt mù, khiến hắn không còn đường thoát. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị vô số bàn tay xương khô kéo xuống hố thây, rồi bị biển máu ngập trời chôn vùi hoàn toàn.

Kẻ ác tiêu dao trong địa ngục, còn người tốt lại bị xiềng xích bởi chính đạo đức của mình mà khóc than.

Liễu Nguyên Tuân thở dồn dập, mồ hôi lạnh rịn ra khắp trán, môi run rẩy không ngừng.

Cố Liên Chiểu chau mày, dừng động tác trong tay, quay đầu nhìn về phía lư hương nơi làn khói mỏng lượn lờ, mùi hương ái dục còn vương vấn. Chưa kịp nhìn rõ manh mối, hô hấp của Liễu Nguyên Tuân đã càng lúc càng dồn dập, dồn dập đến mức vô cùng bất thường.

Sắc mặt Cố Liên Chiểu khẽ biến, y lập tức kéo lại y phục cho Liễu Nguyên Tuân, rồi xoay người nhảy xuống giường, chuẩn bị đi gọi thái y.

Nhưng y mới bước được nửa bước, trên giường Liễu Nguyên Tuân bỗng mở bừng mắt.

"A Kiệu..." Giọng y run run gọi, "Đừng... đừng đi... ở lại bên ta."

Chỉ mấy chữ ngắn ngủi đã khiến toàn thân Cố Liên Chiểu như hóa thành nước mềm nhũn. Y lập tức xoay người trở lại, leo lên giường, vén chăn rồi ôm chặt Liễu Nguyên Tuân vào lòng.

"Không đi, không đi, ta ở đây với ngươi." Cố Liên Chiểu nhẹ giọng dỗ dành, từng nhịp từng nhịp vỗ lên lưng hắn, giọng nói ôn nhu đến mức ngay cả bản thân y cũng thấy xấu hổ.

Toàn thân Liễu Nguyên Tuân ướt đẫm mồ hôi lạnh, ánh mắt hoang mang, hiển nhiên vẫn còn bị ác mộng giam cầm, run rẩy không ngừng.

Cố Liên Chiểu ôm hắn, an ủi hắn, trong lòng cũng khẽ chấn động.

Y bỗng nhiên nhận ra, nếu như Liễu Nguyên Tuân dùng giọng điệu vừa rồi cầu xin y, thì y nhất định sẽ cứu hắn.

Không chút do dự.

Không cần đòi hỏi lợi ích.

Chỉ cần hắn muốn y cứu, y liền sẽ ra tay

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip