Chương 56

Ánh nến như hạt đậu, ngọn lửa dần dần tàn lụi, nước trong thau đồng cũng lặng lẽ lạnh buốt.

Cố Liên Chiểu tùy tay ném khăn vào trong bồn, rồi lại thò tay vào tay áo, từ trong móc ra chiếc bình sứ nhỏ từng đựng hồng phúc chỉ.

Thuốc bột trong bình mới dùng qua một lần, lượng còn lại vẫn rất nhiều. Cố Liên Chiểu khẽ ước lượng trong tay hai cái, sau đó quay đầu, lặng lẽ nhìn khuôn mặt của Liễu Nguyên Tuân.

Càng nhìn, y càng không kìm nén được, đưa tay nâng lấy gương mặt hắn, ngón cái khẽ cọ lên làn da ngay dưới khóe mắt.

Y tỉ mỉ quan sát dung nhan tinh tế trước mắt, ánh mắt dừng lại trên đôi mắt khép yên lặng, rồi men theo sống mũi thẳng tắp mà dần trượt xuống. Cuối cùng, ánh nhìn như dính chặt, không rời khỏi bờ môi nhạt sắc, mềm mại kia.

Thân thể y dần mất kiểm soát, cúi thấp xuống, một tấc lại một tấc, càng lúc càng gần. Chỉ còn một khoảng ngắn ngủi nữa thôi là có thể chạm đến bờ môi mềm ấy, Cố Liên Chiểu bỗng nghiêng đầu, thật sâu hít vào một hơi.

Một lát sau, y cúi xuống, ngậm lấy vành tai Liễu Nguyên Tuân, như phát tiết mà hung hăng mút mạnh một cái.

Hơi lạnh nơi vành tai mềm mại tựa như một khối mỹ ngọc thượng hạng. Cố Liên Chiểu dùng đầu lưỡi khẽ liếm qua, rồi lại cắn nhẹ một chút, lực đạo vô cùng dịu dàng, đến nỗi Liễu Nguyên Tuân hoàn toàn không hề hay biết.

Chỉ có vành tai dần dần nóng lên, hiện ra một sắc hồng kiều diễm.

Y đã nhiều lần cởi bỏ y phục của Liễu Nguyên Tuân, từng vuốt ve làn da trắng mịn, từng hôn lên cần cổ ấy. Thế nhưng chỉ có đôi môi kia, y chưa bao giờ dám chạm đến.

Bởi vì nụ hôn, ẩn chứa quá nhiều tình ý. Mà y lại hiểu rõ, bản thân tuyệt đối không nên có loại cảm tình này, nhất là đối với Liễu Nguyên Tuân.

Khi y bóp chặt eo Liễu Nguyên Tuân, cắn vào yết hầu của hắn, y cảm thấy mình là kẻ thống trị dục vọng, là chúa tể nắm quyền khống chế. Trong bóng đêm đặc quánh như mực này, tất cả những thủ đoạn thấp hèn kia lại trở thành minh chứng cho quyền lực tuyệt đối, cho sự áp đảo cao cao tại thượng.

Nhưng nếu thừa dịp bóng đêm mà lén hôn lên đôi môi Liễu Nguyên Tuân, y sẽ lập tức biến thành một kẻ hèn mọn, chẳng đáng đặt lên bàn cân, như một con chó hoang đáng thương, chỉ có thể dâng cả quyền sinh sát cho người khác.

Ngoài cửa sổ, ánh trăng bị tầng mây dày che khuất, bóng đêm càng thêm sâu thẳm. Trong phòng, không khí đặc quánh như mực, mơ hồ đến mức chẳng thể phân biệt nổi là yêu hay là hận.

Cố Liên Chiểu tóc từ vai rũ xuống, do thân mình cúi gần quá mức, mấy sợi tán loạn vừa khéo rơi trên mu bàn tay Liễu Nguyên Tuân.

Ngón tay kia khẽ nhúc nhích, như theo bản năng, chậm rãi nắm chặt lấy sợi tóc, giống hệt tiểu hài tử vô tri, nắm được liền không chịu buông.

Cố Liên Chiểu bị kéo đến nghiêng đầu, cúi mắt nhìn xuống, liền thấy cảnh ấy - Liễu Nguyên Tuân trong mộng say, bình yên mà ôm chặt một lọn tóc y.

Trong thoáng chốc, một cảm giác khó gọi tên dâng lên, ngực dường như mềm đi. Cố Liên Chiểu bỗng nhiên cảm thấy tâm tình sáng sủa, y chống người lên, thu hồi bình sứ trở lại ống tay áo, tạm thời từ bỏ ý định dùng dược trong đêm nay.

Y rất dễ dàng thuyết phục chính mình: ngày mai còn có chính sự cần lo, để Liễu Nguyên Tuân dưỡng hảo tinh thần trước mới là thỏa đáng.

---

Đêm ấy, ngoài trời gió lộng cuốn tuyết.

Đến sáng sớm, khắp sân phủ đã phủ một lớp tuyết mỏng tinh khiết.

Liễu Nguyên Tuân tay bưng bát cháo, thong thả múc một muỗng, chờ cháo nguội mới nếm. Giữa hơi ấm tản ra, hắn đã sắp xếp rõ ràng công việc trong ngày, đem từng sự vụ phân phó.

"Hiện tại trong phủ vụn vặt quá nhiều, nhân thủ lại thiếu, nhiều việc phức tạp vượt ngoài dự liệu. Chỉ dựa vào Thụy Vương phủ sợ là khó giải quyết chu toàn. Lăng Tình, ngươi lập tức đưa vợ chồng Phùng thị đến kinh phủ nha môn, lại đem một án mà ta bị vu oan, ghi chép đúng sự thật công bố ra ngoài.

Nhất định phải khiến họ chiếu cố tử tế vợ chồng Phùng thị, đồng thời toàn lực tra ra tung tích nữ tử trong miệng phùng thẩm nhắc tới."

Lăng Tình thần sắc nghiêm nghị, khom người trịnh trọng đáp ứng.

"A Kiệu, hôm nay ta phải đến Hình Bộ trước để đọc hồ sơ vụ án của Phùng Nguyên Viễn. Sau khi ăn xong, ngươi hãy đến Cẩm Y Vệ lấy bức họa của Lưu Kiềm Nguyên, rồi đưa cho Ngưng Bích nhận diện. Bất kể kết quả thế nào, đều phải lập tức báo lại cho ta ở Hình Bộ."

Động tác ăn cơm của Cố Liên Chiểu khựng lại. Nghe được những lời này của Liễu Nguyên Tuân, ý niệm đầu tiên thoáng hiện trong đầu y lại là: Từ khi tiến vào vương phủ đến nay, dường như đây là lần đầu tiên y và Liễu Nguyên Tuân tách ra.

Thế nhưng ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua trong chớp mắt rồi biến mất, y gật đầu, giọng điệu trầm ổn: "Vương gia cứ yên tâm."

Liễu Nguyên Tuân cuối cùng quay sang Lăng Đình, dặn dò: "Ngươi cùng ta đến Hình Bộ."

Lăng Đình gật đầu đồng ý, nhưng trên gương mặt lại thấp thoáng lo lắng: "Chủ tử hôm qua đã bôn ba cả ngày, thân thể còn chịu đựng được không?"

Liễu Nguyên Tuân điềm nhiên: "Ta vốn định nói với ngươi việc này. Vương thái y không phải đã để lại hai thang thuốc sao? Gần đây phủ nhiều việc, ta lo tinh lực không đủ, e sẽ chậm trễ chính sự. Ngươi tạm thời đổi sang thang thuốc thứ hai để sắc đi."

"Không thể được, chủ tử!" Lăng Đình hoảng hốt, "Thang thuốc ấy toàn là dược liệu mãnh liệt như hổ lang, tuy có thể tạm thời kích phát tinh lực, nhưng sẽ gây tổn hại rất lớn cho thân thể. Chẳng qua chỉ là một vụ án không liên quan trực tiếp đến ngài, chúng ta điều tra thì cứ điều tra, cớ sao lại phải đặt thân thể mình lên bàn cân như vậy?"

Liễu Nguyên Tuân ghi nhận sự quan tâm của Lăng Đình, nhưng mục tiêu của hắn và Lăng Đình vốn đã khác nhau, con đường tương lai cũng không giống, hơn nữa có rất nhiều chuyện hắn không thể nói rõ cùng Lăng Đình. Vì vậy, những lời khuyên can của Lăng Đình, hắn chỉ có thể nhẹ nhàng gạt đi.

Hắn điềm đạm nói: "Ta đã quyết định rồi."

Trong lòng Lăng Đình ngập tràn nôn nóng, nhưng cũng hiểu rõ mình không thể lay chuyển được ý định của Liễu Nguyên Tuân. Cậu sợ rằng nếu tự tiện quyết định thay, sẽ khiến chủ tử không vui, nên chỉ có thể dằn xuống nỗi lo trong lòng, lặng lẽ thuận theo.

Dùng cơm xong, trong phòng bốn người mỗi người tách ra một hướng, lần lượt rời đi.

Việc Liễu Nguyên Tuân được nắm giữ đặc phê hoàng lệnh đã sớm truyền khắp giới thượng lưu kinh thành. Tất cả mọi người trong tối đều âm thầm suy đoán từng cử động của hắn, không rõ vì sao Thụy Vương trước nay chỉ ru rú trong phủ lại đột nhiên gây ra một trận động tĩnh lớn như vậy. Bọn họ càng thêm lo lắng, sợ rằng trận động tĩnh này cuối cùng sẽ nhằm vào ai, nhằm vào việc gì, liệu có lan đến gần bản thân mình hay không.

Vì thế, khi Liễu Nguyên Tuân một mình bước vào kho hồ sơ của Hình Bộ, chỉ đích danh muốn lấy hồ sơ vụ Phùng Nguyên Viễn, những tai mắt của các thế lực lớn vốn cài trong Hình Bộ liền lặng lẽ hòa vào đám người, âm thầm truyền tin đi khắp nơi.

Liễu Nguyên Tuân trong lòng rõ như gương, chuyện này căn bản không thể giấu được, nên từ đầu hắn cũng không có ý định che giấu.

Thời gian của hắn đã không còn nhiều, hắn không muốn phí hoài nó vào những việc vô ích, càng không muốn dựa vào những phương thuốc bổ để miễn cưỡng duy trì một cơ thể đang dần suy kiệt.

Hắn sinh ra đã bệnh tật đeo bám, cả đời đều nỗ lực chỉ để được sống sót. Hắn kiên trì rèn luyện, chú trọng dưỡng sinh, mỗi ngày ba lần đều phải uống thứ thuốc đắng đến mức khiến người ta buồn nôn, chỉ để có thể sống như một người bình thường.

Thế nhưng, dù vậy, hắn vẫn chỉ là một kẻ bệnh tật không có ngày mai, không có tương lai.

Cho đến ba năm trước, khi biết mình chắc chắn sẽ chết, hắn thậm chí không rõ khoảnh khắc ấy bản thân là sợ hãi nhiều hơn hay giải thoát nhiều hơn.

Hắn chỉ cảm thấy, nếu sinh mệnh đã đi đến cuối con đường, vậy thì phải tận lực khiến quãng thời gian còn lại trở nên có giá trị. Ít nhất, phải làm được vài việc tốt.

Vì vậy, dù Ngưng Bích không thể cung cấp bất cứ manh mối hữu ích nào, hắn vẫn quyết định lật xem toàn bộ hồ sơ vụ Phùng Nguyên Viễn một lần.

Giống như vụ án của Tiêu Kim Nghiệp, hồ sơ vụ án của Phùng Nguyên Viễn cũng được ghi chép vô cùng tường tận. Nhất là khi lật đến sổ sách kế toán, lại thêm việc trong hậu viện nhà hắn bị đào ra cả một kho vàng bạc kếch xù, chứng cứ phạm tội đã vô cùng xác thực, tội danh coi như đã được chứng thực hoàn toàn.

Xem từ nội dung trong hồ sơ, đây vốn dĩ là một vụ án "ván đã đóng thuyền".

Nhưng không phải là hoàn toàn không có chỗ để đột phá...

Liễu Nguyên Tuân tựa lưng vào gối mềm, ánh mắt tuy dừng lại trên hồ sơ, nhưng trong đầu lại vang lên những lời Ngưng Bích nói hôm qua.

Nàng bảo, gia cảnh nhà nàng nghèo khổ vô cùng, ca ca cũng chỉ vì không có chỗ dựa nên mới bị người khác thế thân chịu tội, mẫu thân thậm chí còn phải dựa vào việc thêu thùa để trợ cấp gia dụng.

Liễu Nguyên Tuân cũng không nghi ngờ tính chân thực của lời này. Dù sao, một bộ thêu phẩm do tú nương thượng đẳng làm ra ít nhất cũng đáng giá mấy chục lượng bạc. Nếu Ngưng Bích có thể hai ba tháng làm ra một bộ, thì một năm kiếm được số bạc sợ rằng còn nhiều hơn cả bổng lộc một năm của Phùng Nguyên Viễn.

Nhưng, nói cho cùng, Phùng Nguyên Viễn cũng là một quan lớn tứ phẩm. Dù cho cuộc sống có túng thiếu đi chăng nữa, cũng không thể nào túng quẫn đến mức ấy.

Nếu chỉ là vì thiếu tiền, thì còn có thể suy đoán là do ông nhiễm phải thói hư tật xấu như ăn nhậu, chơi bời, cờ bạc.

Nhưng nếu chuyện con trai của ông bị người khác thế vào chức quan là thật, thì đó mới chính là điểm đáng ngờ lớn nhất trong vụ án tham ô của Phùng Nguyên Viễn.

Bản thân Phùng Nguyên Viễn cũng là một quan lại, ông không thể nào không hiểu rõ giữa tiền và quyền, cái nào mới quan trọng hơn. Có quyền thì tiền tự nhiên sẽ cuồn cuộn chảy vào; không có quyền, cho dù có bao nhiêu tiền cũng chẳng giữ được.

Không một vị quan nào lại vì tiếc tiền mà tự chặt đứt con đường làm quan của con cháu mình.

Cho nên, nếu ông thật sự có nhiều tiền, nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào, đem tất cả tài sản dồn vào con đường hoạn lộ cho con trai, mở ra một tương lai rộng thênh thang.

Vẫn là đạo lý kia: Ai hưởng lợi từ số bạc ấy, người đó mới là kẻ tham ô thật sự.

Mà Ngưng Bích lại hoài nghi Giang Nam Tuần phủ Mạnh Khiêm An...

Người này tuyệt đối không đơn giản. Ông chính là con trai của Mạnh Duyên Niên - một vị lão thần đương triều.

Liễu Nguyên Tuân bất giác nhớ lại, cách đây một tháng, hắn từng nhìn thấy ba chữ "Mạnh Duyên Niên" trong sổ con tại Ngự Thư Phòng. Khi đó, hắn đã mơ hồ đoán được Hoàng huynh có lẽ muốn ra tay với Mạnh lão.

Theo bản năng, hắn đem hai chuyện này liên hệ với nhau: Có khi nào, việc liên lụy đến Mạnh lão cũng dính dáng đến vụ án tham ô lần này?

Nhưng vừa nảy ra ý nghĩ ấy, Liễu Nguyên Tuân liền lập tức phủ định.

Mạnh lão là người đã cùng Phụ hoàng chứng kiến ông trưởng thành, lại là công thần khai quốc từng vào sinh ra tử bên cạnh tiên đế.

Cả đời ông sống thanh liêm, hai bàn tay trắng, chỉ có một người vợ cả, nhất cử nhất động đều nằm trong tầm mắt của vô số người theo dõi.

Nếu nói ông ta tham ô, Liễu Nguyên Tuân thậm chí còn không biết sau khi tham ô thì Mạnh lão có thể dùng tiền vào việc gì?

Cả đời Mạnh lão chỉ có một trai, một gái. Nữ nhi chính là Quý phi nổi danh hiền đức trong cung, còn con trai thì vừa mới bước chân vào quan trường đã rời kinh đi nhậm chức ở Giang Nam.

Chỉ là Giang Nam quá xa xôi, Liễu Nguyên Tuân lại hiểu biết về tình hình nơi ấy chẳng được bao nhiêu...

Hay là, chính Mạnh Khiêm An sau khi rời khỏi sự quản thúc của phụ thân, đã lén lút làm ra những chuyện khác người?

Nhưng tất cả rốt cuộc vẫn chỉ là suy đoán. Khi chưa có chứng cứ xác thực, hắn không thể chỉ dựa vào phán đoán mà kết tội cho người khác.

Bất quá, hắn có thể đến phủ Mạnh lão thăm viếng một phen, dò thử khẩu khí xem sao...

"Lăng Đình," Liễu Nguyên Tuân khép hồ sơ lại, thần sắc bình thản, "mài mực đi, ta muốn viết một phong bái thiếp. Phiền ngươi đích thân đến phủ Mạnh lão, dâng lên cho ta."

Thời gian quả thực vừa khéo, ngay khi bái thiếp mới viết xong đưa đến phủ Mạnh lão, thì Cố Liên Chiểu đã cầm eo bài của Liễu Nguyên Tuân đi vào kho hồ sơ của Hình Bộ.

Chỉ nghe tiếng cửa vang khẽ, người mặc kỳ lân thường phục - Cố Liên Chiểu - liền vững bước tiến đến.

Nói cũng kỳ lạ, hắn và Cố Liên Chiểu quen biết chưa lâu, cũng chẳng thể gọi là tri kỷ hay bạn thân. Thế nhưng vào khoảnh khắc này, chỉ một cái nhìn thoáng qua, Liễu Nguyên Tuân lại có thể mơ hồ đoán được kết quả chuyến đi lần này từ ánh mắt của Cố Liên Chiểu.

Liễu Nguyên Tuân buột miệng thốt lên:

"Tam ca chính là Lưu Kiềm Nguyên?"

Lời vừa dứt, Cố Liên Chiểu cũng vừa lúc dừng lại trước án.

Y không hề tỏ vẻ kinh ngạc vì sao Liễu Nguyên Tuân có thể đoán trước được đáp án, chỉ khẽ gật đầu rồi nói:

"Không chỉ có như vậy, ta còn phát hiện một việc."

Trong lòng Liễu Nguyên Tuân thoáng căng thẳng, dấy lên một dự cảm chẳng lành.

Ngay sau đó, liền nghe Cố Liên Chiểu nói:

"Cái chết của con trai Lưu Kiềm Nguyên hoàn toàn không phải ngoài ý muốn, mà là một vụ mưu sát."

Lời vừa thốt ra, Liễu Nguyên Tuân chậm rãi ngả người ra sau, dựa lên đệm mềm. Trong lòng hắn lại dấy lên một cảm giác "quả nhiên là thế."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip