Chương 61
Lăng Tình vừa tới gần, Cố Liên Chiểu liền nói muốn đi luyện võ, mượn cớ rời sang hậu viện.
Cây Chổi Đuôi đang ngủ gật trong căn nhà gỗ nhỏ, nghe thấy động tĩnh của chủ nhân liền ngẩng đầu dỏng tai, đẩy tung tấm da mỏng che cửa nhảy vọt ra ngoài, lao thẳng vào lòng Cố Liên Chiểu.
Cố Liên Chiểu hôm nay không có tâm tình chơi với nó, chỉ xoa xoa đầu rồi đẩy qua một bên, sau đó cầm đao bắt đầu luyện.
Nói là "luyện đao", nhưng thực ra chẳng khác nào phát tiết. Lưỡi đao hẹp dài không còn sự ổn định, đường chém rời rạc, chân khí tản ra khắp nơi quanh người, đúng như những cảm xúc bị đè nén trong ngực y, không có chỗ nào để thoát ra.
Cây Chổi Đuôi ngồi chồm hỗm bên góc tường hậu viện, đầu nghiêng nghiêng quan sát, trong mắt ánh nâu đầy vẻ nghi hoặc. Tiểu cẩu không hiểu được những tình cảm phức tạp của con người, nó chỉ đơn giản cảm nhận thấy: hôm nay Cố Liên Chiểu khác hẳn mọi ngày.
Không chỉ cây Chổi Đuôi cảm thấy thế - bản thân Cố Liên Chiểu cũng biết y không bình thường.
Y như rơi vào một cái vòng mang tên "Liễu Nguyên Tuân", xoay tròn mãi không ra. Y muốn thoát ra, nhưng bên trong vòng luôn có thứ gì đó lôi kéo y quay đầu nhìn lại; còn khi y định lao vào, lại có một bức màn vô hình đẩy y ra ngoài.
Y tiến thoái lưỡng nan, chỉ có thể như một kẻ điên hỉ nộ thất thường, xoay vòng trong đám cảm xúc. Vừa tàn nhẫn được một khắc, ngay sau đó y lại mềm lòng, nhưng sự mềm lòng ấy vừa mới dừng lại một giây đã lập tức bị tiếng nhắc nhở lạnh lẽo vang lên: "Ngươi vốn không có tư cách để lựa chọn."
Y cứ xoay vòng như thế, lặp đi lặp lại, không tìm thấy lối ra.
Y biết rõ thứ đang giam cầm mình là gì.
Cán cân trong đầu, một bên là Liễu Nguyên Tuân, một bên là chính y. Hai đầu đều không thể buông bỏ, vì thế y mãi chần chừ, chẳng thể đưa ra quyết định.
Y nhiều lần hy vọng Liễu Nguyên Tuân có thể cho y một con đường sáng, dù chỉ là một chút thiên vị, một lần đối đãi đặc biệt, hoặc để y có thể thật sự nắm được trong tay thứ gọi là tình nghĩa... Chỉ cần như vậy thôi, y đã có thể dũng cảm tiến thêm một bước về phía Liễu Nguyên Tuân.
Dù chưa đủ để y sẵn lòng trả giá bằng cả mạng sống, nhưng ít ra cũng có thể cho y một chút dũng khí để thật tâm mà trao đi.
Cả đời này, chưa từng có ai vô điều kiện trao cho y bất kỳ điều gì. Vì vậy, y đã quen với việc đi trộm, đi cướp, đi lừa gạt. Chỉ khi nào thật sự nắm được vật trong tay, y mới dám để nó ở trong lòng mình.
Thế nhưng Liễu Nguyên Tuân lại chỉ vô tội, ôn hòa nhìn y, dùng đôi mắt dịu dàng như nước ấy để nói với y: "Trong lòng ta, ngươi không khác gì người khác. Ngươi đối xử tốt hay không tốt với ta, ta cũng không để tâm."
Y từng quỳ trước nửa thân trần của Liễu Nguyên Tuân, cho rằng chỉ có dục vọng xác thịt mới là con đường y có thể đi. Nhưng rồi Liễu Nguyên Tuân, trong khi trên người còn lưu lại vết ái muội, lại khẽ gọi tên y ngay giữa khoảnh khắc y chìm trong dục niệm.
Khoảnh khắc ấy, y như bị luồng điện chạy dọc xương cốt, tê dại đến tận đỉnh đầu. Cảm giác vui sướng dữ dội nhanh chóng ấy, trong nháy mắt đã áp đảo hoàn toàn dục vọng nhục thể. Từ một tiếng gọi kia, y đã tìm thấy một thứ khiến y mê đắm hơn cả dục vọng.
Cho đến bây giờ...
Qua hết lần này đến lần khác, y tự đưa ra quyết định rồi lại phủ định, rồi lại khuyên mình, rồi lại hạ quyết tâm, lại lần nữa phủ định... Đến giờ phút này, y kỳ thật đã hiểu rõ.
Y còn chưa kịp phân rõ, rốt cuộc là mình trước tiên bị câu nói kia lay động tâm tư, rơi vào mê hoặc sắc dục rồi mới sa vào sự ôn nhu của Liễu Nguyên Tuân, hay là trước bị chính sự ôn nhu say lòng người ấy cuốn hút, từ đó mới để ý đến gương mặt, dáng vẻ bên ngoài kia. Nhưng trước khi tìm được đáp án, y lại bất giác nghĩ thông một chuyện.
Muôn vàn lý do, trăm ngàn cái cớ, đều không thể che giấu một sự thật: tâm y, bởi vì Liễu Nguyên Tuân mà trở nên rối loạn.
Ngay trong khoảnh khắc y ý thức được tình cảm của mình đối với Liễu Nguyên Tuân đã vượt xa khỏi sắc dục, y bản năng cảm thấy sợ hãi.
Thanh đao của y, võ công của y, cùng với nội tâm từng kiên định không gì phá nổi, vốn luôn là lớp áo giáp kiên cố nhất bảo vệ y. Nhưng hôm nay, lại có một người, ở bên ngoài lớp áo giáp kia, khẽ nhéo một sợi lông vũ mềm mại, thỉnh thoảng chọc ghẹo y vài lần. Sợi lông vũ ấy khẽ khàng vuốt lên gân cốt, làm mê hoặc tâm thần y, trong khi đối phương lại bày ra dáng vẻ vô tội, dường như chẳng hề để tâm.
"Vì sao không trách ta? Vì sao luôn bao dung ta?"
"Bởi vì ngươi không sai, ta không có lý do gì để trách ngươi."
Liễu Nguyên Tuân đã nói rất rõ ràng. Trong lòng hắn, không hề tồn tại chút dấu vết nào của tình ái.
Khoảnh khắc Cố Liên Chiểu nhìn rõ chân tướng ấy, y liền như dẫm hụt vào khoảng không, rơi thẳng vào vực sâu trống rỗng dưới chân.
Tiếng bước chân Lăng Đình từ tiền viện truyền đến, Cố Liên Chiểu biết, hẳn là cậu đã mang thuốc cho Liễu Nguyên Tuân.
Uống thuốc xong, ba người lại cùng đi về phía thư phòng.
Đợi đến khi tiếng bước chân dần xa, y mới xoay tay thu đao, nản lòng đứng thẳng bất động tại chỗ.
Cứ thế ngơ ngác mà đứng, thật lâu, thật lâu.
Đến khi mặt trời đã treo cao, thậm chí qua cả giờ cơm trưa, y vẫn như thể bị trúng chú pháp định thân, không hề nhúc nhích.
Ngoài phòng gió đông rít gào, gió lạnh thấu xương, chân khí trong người y sớm đã bị lạnh lẽo xâm nhập, nhưng cái lạnh ấy vẫn chẳng thể nào sánh bằng hàn ý trong nội tâm.
......
Liễu Nguyên Tuân thì không muốn để Lăng Tình phát hiện mình đã hao tổn quá nhiều tinh lực, nên cố tình kéo dài thời gian, dựa cớ bận rộn. Chỉ để vẽ cho nàng một bức tranh sinh nhật theo lệ thường, dù chỉ là phác họa giản đơn bằng mực tàu, hắn cũng phải mất hơn nửa canh giờ.
Đến khi mực thấm khô, cổ tay hắn đã mỏi rã rời, đến mức gần như không còn sức mà nhấc lên nữa.
Hắn vừa mới định nghỉ ngơi một lát, bên ngoài đã có người đến truyền lời, nói rằng có quan sai từ Kinh phủ nha môn cầu kiến.
Kinh phủ nha môn thường ngày việc vụn vặt chất chồng, lần này trực tiếp tìm đến tận phủ, tất nhiên là có chuyện trọng yếu.
Liễu Nguyên Tuân lập tức ngồi thẳng người, giơ tay phân phó:
"Đem người mời vào thư phòng."
Tiến vào tổng cộng bốn người. Đi đầu là một quan sai của Kinh phủ nha môn, theo sau là hai kẻ tạp dịch trong nha môn. Hai người kia khiêng một cái cáng, trên cáng phủ một tấm vải bố trắng, mà bên dưới hiển nhiên chính là một thi thể.
Vị quan sai dẫn đầu không nói lời dư thừa, sau khi hành lễ liền lập tức lật tấm vải bố lên. Thi thể đã qua nghiệm tra, quần áo đều bị cởi bỏ, vóc dáng nữ tử đặc thù hiện rõ, chỉ là gương mặt đã bị đao chém nát bấy, đến mức dù có thân nhân đứng trước mặt, cũng chưa chắc có thể nhận ra.
Lăng Tình lá gan vốn lớn, hai mắt mở to tròn xoe. Nếu không phải vì tình huống không thích hợp, e rằng nàng đã sớm trèo qua án thư, thò đầu tới gần để nhìn kỹ.
Lăng Đình thì theo bản năng đưa tay che mắt Liễu Nguyên Tuân. Nhưng tay cậu vừa chạm đến trước mặt hắn, đã bị Liễu Nguyên Tuân khẽ đẩy ra. Chỉ nghe hắn trầm giọng nói:
"Không ngại."
Những nữ tử có liên quan tới hắn vốn chẳng nhiều, nay bị nha môn mang thi thể tới tận phủ, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể là người đó.
Trong lòng đã sớm hiểu rõ, Liễu Nguyên Tuân mở miệng hỏi:
"Người này, chính là kẻ từng dụ dỗ Phùng Hổ đến giết ta?"
Quan sai mặc lam bào ôm quyền hành lễ, đáp:
"Hồi Vương gia, đúng là người này."
"Thuộc hạ sau khi nhận được thánh mệnh, lập tức phái người tiến hành điều tra. Vừa hay lại gặp được huynh đệ Cẩm Y Vệ cũng đang truy xét nữ nhân này, trong tay bọn họ đã nắm giữ không ít manh mối. Hai bên hợp lực, liền tìm ra nơi nàng ẩn thân. Chỉ tiếc là nữ nhân này đã chết từ lâu, cũng may thời tiết giá rét, thi thể mới chưa kịp thối rữa."
Có thể mang được đến tận phủ, chứng tỏ tin tức về nữ nhân này hẳn đã tra xét đến bảy tám phần. Liễu Nguyên Tuân không xen lời, chỉ lặng lẽ chờ quan sai tiếp tục thuật lại.
"Nữ nhân này trốn ở một chỗ vô cùng hẻo lánh, cách đó không xa đã là ngoại ô, nơi ở cũng chỉ là trạm dừng chân của thợ săn. Huynh đệ Cẩm Y Vệ đã tỉ mỉ lục soát khắp nơi, dò hỏi nhiều người, cuối cùng mới cơ bản khâu lại được toàn bộ quá trình."
Liễu Nguyên Tuân khẽ gật đầu:
"Ngươi nói chi tiết đi."
"Phùng Hổ hẳn là trên đường ra ngoài mua đồ mà tình cờ gặp gỡ nữ tử này. Theo lời những người chứng kiến, lúc đó nàng bị hắn đâm cho một đao khá nặng, ngã xuống đất không đứng dậy nổi, cuối cùng vẫn là Phùng Hổ cõng nàng về chỗ ở. Từ đó về sau, hắn nhiều lần rời phủ để đi thăm nàng, thậm chí còn tiêu phí số bạc lớn, mua về không ít trang sức cực kỳ quý giá. Những món trang sức này hiện đã được thu ra từ gian hàng nơi nàng từng lưu lại."
"Chỉ là gương mặt nữ nhân này đã bị hủy, chúng ta không thể xác định liệu nàng có đúng là người quen biết với Phùng Hổ hay không. Cũng may trong Cẩm Y Vệ có cao thủ am tường việc phục dựng diện mạo qua xương cốt. Người ấy đã lần theo đường nét xương sọ của nữ tử này, phục hồi lại dung mạo đến tám, chín phần giống thật. Sau đó chúng ta lại tìm đến bá tánh từng tận mắt chứng kiến cảnh Phùng Hổ đâm người, cho họ nhận dạng, mới xác nhận: quả đúng là nữ nhân kia."
Có thể khiến Phùng Hổ oán hận đến mức không tiếc hy sinh tính mạng mà ra tay giết người, hiển nhiên nữ nhân này thủ đoạn vô cùng cao minh. Nhưng nay cả Phùng Hổ lẫn nàng đều đã bỏ mạng, rốt cuộc nàng đã dùng lời lẽ thế nào để khích động hắn giết người, e rằng vĩnh viễn không thể nào biết được nữa.
Chỉ là vụ án này càng tra sâu, người chết lại càng nhiều, khiến Liễu Nguyên Tuân không khỏi nhớ đến cuộc đối thoại với Tiêu Kim Nghiệp trong Chiếu Ngục. Cũng chính bởi ván cờ "Vấn tâm cục" kia, mà giờ phút này khi đối diện với thi thể nữ tử này, hắn không hề sinh lòng nghi ngờ chính mình.
Liễu Nguyên Tuân nhìn quan sai, hỏi:
"Còn tra được manh mối nào khác không?"
"Dựa theo lời ngỗ tác, nữ tử này hẳn là sau khi Phùng Hổ ám sát thất bại thì treo cổ tự vẫn. Vết thương trên mặt nàng là tạo thành sau khi chết, phía sau chắc chắn vẫn còn có đồng lõa."
Điều này cũng nằm trong dự liệu của hắn.
Chỉ có điều, hắn nghĩ mãi vẫn không rõ: nếu quả thật bản thân nàng ta tự treo cổ mà chết, vậy vì sao còn phải hủy dung mạo chính mình? Hủy mặt vốn để đánh tráo thật giả, nhưng nếu người chết vốn là đương sự, vậy hủy đi gương mặt lại còn có ý nghĩa gì?
Liễu Nguyên Tuân quay sang vị quan sai áo lam, hỏi:
"Ngươi có mang theo bức họa của nàng không?"
Quan sai gật đầu, từ trong vạt áo lấy ra một gói vải xanh, bên trong chính là bức họa kia.
Lăng Tình lập tức bước nhanh lên, mở gói vải lấy tranh đưa cho Liễu Nguyên Tuân.
Bức họa này là do phục dựng từ xương cốt, tất nhiên không thể giống y như thật, nhưng chỉ từ tranh vẽ cũng có thể thấy nữ tử này dung mạo xuất chúng, khó trách có thể dễ dàng mê hoặc Phùng Hổ.
Liễu Nguyên Tuân lại hỏi:
"Nếu đã cố ý hủy dung mạo, vậy thân phận thực sự của nàng hẳn còn che giấu nhiều bí mật. Đã từng tra xét đến điểm này chưa?"
Quan sai đáp:
"Vương gia anh minh. Chúng thuộc hạ đã đem bức họa này dán khắp hoàng bảng. Chỉ cần nữ tử này từng lộ diện trước mặt người khác, nhất định sẽ có người tới kinh phủ nha môn lĩnh thưởng."
Liễu Nguyên Tuân gật đầu, rồi cúi mắt nhìn nữ tử trong tranh, xác định bản thân chưa từng gặp qua người này, bèn khép bức họa lại. Hắn đang định thuận tay đặt sang một bên, thì bàn tay bỗng khựng lại giữa không trung...
"Không đúng..." Liễu Nguyên Tuân vừa mở miệng, ba người còn lại đồng loạt ngẩng đầu nhìn hắn. Chỉ nghe hắn nói tiếp:
"Nếu thật sự dán hoàng bảng là có thể tra được thân phận của nàng, bất quá cũng chỉ chậm trễ một hai ngày, không ảnh hưởng gì đến đại cục."
Quan sai áo lam theo bản năng gật đầu, nhưng trong mắt vẫn ngập tràn nghi hoặc, không hiểu rốt cuộc Liễu Nguyên Tuân muốn nói gì. Người đã tìm được, bức họa cũng có trong tay, treo thưởng tìm thân phận chẳng phải là việc hiển nhiên hay sao? Chỗ nào không ổn?
Liễu Nguyên Tuân càng nói tốc độ càng nhanh:
"Hơn nữa, nếu nàng quả thật mang thân phận bí mật, tại sao chỉ hủy gương mặt mà không trực tiếp xử lý thi thể? Ngươi cũng nói, nơi đó vốn gần ngoại thành, dân cư thưa thớt. Cách xử lý một cái xác có rất nhiều: thiêu hủy, chôn giấu, hay thậm chí ném cho sói hoang - bất cứ cách nào cũng đơn giản và kín kẽ hơn nhiều so với việc chỉ hủy mặt. Đã muốn diệt trừ dấu vết, thì xử lý thế nào cũng kín đáo hơn là ném thi thể lại đó."
Nói đến đây, dù quan sai vẫn chưa hiểu thấu, nhưng bị giọng điệu gấp gáp của Liễu Nguyên Tuân lây nhiễm, tim gã cũng theo đó bất giác siết chặt.
Một hơi nói liền mạch khiến Liễu Nguyên Tuân phải tạm dừng lấy hơi, sắc mặt trở nên nghiêm trọng, hắn chậm rãi kết luận:
"Vậy thì... mục đích thật sự của nàng, e rằng không phải để che giấu thân phận mình, mà là..."
"Không xong rồi!"
Một tên thủ vệ hốt hoảng lăn lộn xông vào thư phòng, gấp gáp đến mức không kịp hành lễ, chỉ "bịch" một tiếng quỳ rạp xuống đất, hoảng hốt la lớn:
"Thông Chính Ty tả tham nghị đang ở ngoài Ngọ Môn gõ Đăng Văn Cổ! Hắn luôn miệng nói... nói..."
Đăng Văn Cổ!
Đó chính là đại cổ được đặt cố ý ngoài Ngọ Môn từ khi Thiên Ung lập triều đến nay, chuyên dành cho dân chúng kêu oan, dâng cáo trạng trực tiếp lên ngự tiền! Một khi cổ vang lên - tất có đại oan tình!
Lăng Đình trong lòng căng thẳng, lập tức lạnh giọng quát:
"Mau nói rõ!"
Tên sai vặt cắn răng, cuối cùng liều mạng thốt ra:
"Nói Vương gia... Vương gia dụ dỗ gian dâm nữ nhi của hắn!"
Trong khoảnh khắc, mấy đạo ánh mắt đồng loạt dồn về phía Liễu Nguyên Tuân. Ngay chính giữa tâm điểm ấy, Liễu Nguyên Tuân lại bình tĩnh lạ thường, thần sắc vẫn an ổn.
Hắn khẽ thở dài, giọng trầm thấp nối tiếp câu nói còn dang dở ban nãy:
"Mục đích thật sự của nàng, có lẽ không phải để kéo dài thời gian hay che giấu thân phận, mà là khiến các ngươi phải treo bức họa gương mặt nàng trên hoàng bảng, để mỗi một người đều nhìn thấy. Chỉ có như vậy, thân phận của nàng là ai, gặp phải chuyện gì, mới có thể theo miệng người truyền đi, trở thành lời đồn dậy sóng trong cả hoàng thành, không thể xóa bỏ."
Mà giờ phút này, điều đó đã không còn là suy đoán - mà là sự thật hiển hiện trước mắt.
Hắn từng nghĩ, đối phương chẳng qua vì không thể vượt qua được tầng tầng canh phòng nghiêm mật của vương phủ, cũng e ngại nếu phái người có võ công tới, tất sẽ bị Cố Liên Chiểu và thủ hạ phát giác qua biến động nội tức, nên mới đánh cược một phen, sai khiến Phùng Hổ.
Nhưng hiện tại nhìn lại - Phùng Hổ, chẳng qua chỉ là khởi đầu.
Nước cờ tiếp theo, vốn đã giăng sẵn tại đây.
"Nếu Đăng Văn Cổ đã vang lên, thì ta không thể không tự mình đến kinh phủ nha môn một chuyến." Liễu Nguyên Tuân chậm rãi đứng dậy, sau đó quay sang dặn Lăng Đình:
"Ngươi lại phiền đến phủ Mạnh các lão, đem buổi tụ họp lần này lùi lại. Còn lần sau có thể ước định vào lúc nào... thì thật khó nói."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip