phản bội (1)
tuấn dương và phương duy là cặp người yêu cả một năm nay. tình yêu họ đáng yêu lắm, rất nhiều người ngưỡng mộ họ trên mạng. cuộc sống của họ cũng rất yên bình và nhẹ nhàng nữa.
mỗi sáng phương duy đều thức dậy sớm hơn tuấn dương. vì một người đi làm một người đi học nên thời gian sinh hoạt của hai người có chút lệch, nhưng nếu sắp xếp hợp lý thì vẫn còn kha khá thời gian dành cho nhau.
trước khi rời giường ngủ vào buổi sáng phương duy luôn hôn nhẹ một cái lên trán tuấn dương coi như là một lời chào buổi sáng sau đó mới đi vệ sinh cá nhân và nấu đồ ăn sáng.
tuấn dương thường dậy trễ hơn phương duy khoảng ba mươi phút, đánh răng rửa mặt xong là cậu liền đi thay quần áo sau đó ra thưởng thức bữa sáng cùng người yêu của mình. bữa sáng thường trôi qua rất nhanh và yên bình, chỉ là một lúc trò chuyện ngắn làm năng lượng buổi sáng cho cả hai mà thôi.
ăn xong tuấn dương sẽ xách vội chiếc ba lô rồi chuẩn bị rời đi học, nhưng quên gì thì quên chứ việc hôn anh mỗi sáng chắc chắn cậu sẽ không quên. cậu lại gần hôn một cái lên trán anh sau đó mới chính thức rời khỏi nhà. anh thì cũng lẽ đã quen nên chỉ mỉm cười rồi vào nhà bắt tay xử lý công việc của mình.
đến khoảng trưa thì tuấn dương lại về nhà, phụ nấu bữa ăn rồi tiếp tục ăn trưa với anh, nhưng lần này có nhiều thời gian hơn. còn khoảng ba tiếng nữa mới đến giờ cậu phải đi học. ăn xong thì đi nghỉ ngơi, thông thường là sẽ là cả hai ôm nhau đi ngủ đến giờ rồi lại dậy đi làm tiếp.
thời gian giờ chiều cứ trôi như thế rồi lại đến tối, đây là sẽ là khoảng thời gian mà cả hai dành cho nhau nhiều nhất. cùng đi ăn, đi chơi giảm bớt căng thẳng, cùng chơi game. đến đêm cả hai tuỳ hứng thì tập thể dục.
khoảng thời gian bình yên là thế, nhưng nó cũng chẳng kéo dài được lâu. khoảnh khắc đó đến là khi anh bắt đầu nhận ra những điểm lạ ở tuấn dương.
từ khi nào mà mỗi sáng thức dậy anh lại không thấy dương đâu. dạo gần đây cậu luôn rời khỏi nhà lúc sáng sớm khi anh chưa tỉnh dậy và luôn về sau lúc anh đã dậy khoảng năm đến mười phút.
dù đã hỏi rất nhiều lần nhưng câu trả lời anh nhận rất qua loa, cậu chỉ đơn thuần nói là chạy bộ sáng sớm cho xong chuyện.
tuấn dương cũng dần không còn ăn sáng ở nhà, luôn viện cớ bản thân bận việc ở trường vào buổi sáng nên thời gian tới sẽ không ăn sáng ở nhà với anh. điều đó khiến anh khá buồn, nhưng cũng không thể trách vì đó là công việc của em ấy.
chưa kể hết, đến cả số lần em ấy về buổi trưa cũng ít lại. khoảng hai đến ba ngày mới về. mỗi lần về là không thèm nói gì nhiều, chỉ chào rồi lao thẳng vào giường ngủ rồi đến giờ lại đi. ăn không ăn, nói cũng không nói khiến phương duy có chút lo lắng.
quá quắt hơn nữa thì buổi tối cậu và anh chẳng ai nói gì với nhau nữa. kể cả khi được anh rủ đi ăn cũng từ chối. thậm chí số lần em ấy về nhà cũng đang dần ít lại. anh bắt đầu thấy lạ, tuấn dương mà anh biết chắc chắn không phải loại người như này.
phương duy từ lúc bắt đầu thấy những dấu hiệu này liền lo lắng không thôi, anh cứ thấp thỏm trong lòng. cảm giác như sắp vụt mất vũ tuấn dương vậy.
anh tát mạnh vào mặt mình rồi vội chấn chỉnh bản thân. có lẽ là do anh nghĩ nhiều rồi. phương duy lấy lại tinh thần rồi soạn đồ ra khỏi nhà, định bụng đi mua chút đồ cho bữa tối. anh cố tỏ ra vui vẻ mà đi ra ngoài.
sau khi mua được đồ thì trời cũng sập tối, vì lo rằng tuấn dương đang ở nhà không có đồ ăn nên anh liền nhắn tin thông báo cho cậu. vừa đi trên đường vừa cầm điện thoại nhắn tin cho cậu, có lẽ là mỗi khi nhắc đến tuấn dương là lại khiến phương duy cảm thấy vui vẻ hơn trong lòng.
--
phuongduy
dương ơi
anh vừa đi mua đồ nè
sắp về rồi
nếu em đang ở nhà thì trả lời anh nhé
hôm nay anh sẽ làm món ngon cho^^
toàn món em thích đó
tuanduong
hôm nay em bận
không về được
anh nấu rồi ăn đi không phải chờ
nếu còn thì cứ để vào tủ
mai em về ăn
phuongduy
lại nữa à?
hôm nay vẫn không về được saoㅠㅠ
tuanduong
vậy thôi nhé
em có việc rồi
--
phương duy trong lòng ủ rũ, tính từ đầu tuần đã hơn ba ngày anh và cậu không gặp nhau. anh bước đi trên đường được vài bước thì trời đột ngột đổ mưa khiến anh bất ngờ vội tấp vào một chỗ trú gần đó.
" mưa đúng lúc ghê ha... "
anh mệt mỏi đứng dưới mái hiên trú mưa, bởi vì chẳng có gì làm nên đành ngó trái ngó phải cho đỡ chán. đúng lúc anh lại thấy bóng người quen thuộc ở trước quán cà phê đối diện. nhìn thoáng qua.. rất giống tuấn dương.
phương duy vội lắc đầu, chắc là người giống người thôi chứ tuấn dương của anh đang phải đi làm việc cơ mà. sao có thể ở đây cầm ô đi dạo ôm nhau khoác vai các thứ với bạn gái bên cạnh được, huống chi anh mới là người yêu của cậu mà. và đó là cho đến khi anh thấy được hình xăm ở hai cánh tay của người con trai ấy.
phương duy hoàn toàn đứng hình, nó hoàn toàn giống hình xăm của tuấn dương. anh vội lấy điện thoại ra, thứ dễ kiểm tra nhất bây giờ là nhắn tin và gọi điện.
--
phuongduy
em đang ở đâu đấy dương?
ở đây đang mưa lắm
bên em có mưa không?
tuanduong
đang ở làm bài với bạn
đang mưa
phuongduy
anh gọi em được không?
anh nhớ em
tuanduong
em đang rất bận đấy anh?
phuongduy
chỉ một chút thôi
chỉ cần nghe được giọng em
tuanduong
được rồi
một chút thì được
--
nắm chặt lấy chiếc điện thoại trong tay, nhìn về phía người con trai đối diện. cậu ấy vừa nhấc điện thoại lên tai, có vẻ là đang gọi chăng? cậu trai ấy vừa nhấc máy lên thì bên điện thoại anh đổ chuông. nhìn thấy chiếc điện thoại đang rung với số máy là " dương " thì càng khiến suy đoán của anh thêm chắc chắn.
anh có chút run, bắt lấy điện thoại. đầu dây bên kia ập đến tiếng mưa lớn. tuấn dương mở đầu với một thái độ có chút khó chịu.
" anh đang ở ngoài đường đấy à? "
anh im thin thít, lặng lẽ quan sát cậu từ phía đối diện.
"anh? phương duy? anh đang ở đâu đấy? ồn quá chả nghe gì cả "
anh run rẩy, giọng có chút nấc mà trả lời lại.
" đối diện.. "
" hả? "
" ở đối diện em.. dưới mái hiên "
giọng anh bắt đầu hơi khàn đi và nhỏ lại, cậu nghe vậy vội nhìn về phía đối diện. anh đứng lặng ở dưới mái hiên, tuấn dương giật mình vội bỏ tay ra khỏi người bạn nữ ấy. phương duy lòng nặng trĩu nhìn về phía cậu. anh có lẽ đã khóc rồi.
cảm giác nó đau lắm, bị phản bội sau lưng thực sự là cảm giác khó có thể tả ra. phương duy dường như bật khóc, đôi mắt vẫn cứ nhìn lên đôi nam nữ ở phía đối diện mình. tuấn dương có thể nghe rõ thấy tiếng sụt sịt qua loa nghe.
" anh... "
tuấn dương vội gọi thông qua điện thoại, chưa kịp nói câu tiếp anh đã dập máy. xách trên tay túi đồ lê thân về nhà. tuấn dương phía trước lại bị cô nàng kéo đi mất. trước khi bị kéo đi cậu vẫn quay lại nhìn anh. phương duy bước ra khỏi mái hiên và đã bị dính mưa. người ướt nhẹp rồi bóng người khuất dần trong cơn mưa tầm tã.
cả người lẫn trong lòng anh giờ nặng nề hơn bao giờ hết. ký ức về anh và tuấn dương như những đoạn băng được tua nhanh, vội vã chuyển động trong đầu của phương duy. anh cố gượng cười. có lẽ chỉ đến đây mà thôi.
dấu chấm hết cho cuộc tình này.
một cuộc tình vỡ nát.
***
đội mũ chờ chap sau đi mấy bạn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip