22.


"Mẹ?"

Ra là bà Lee đi công tác mới về. Chưa kịp chào hỏi con trai gì là đã bị nó dí thẳng nòng súng vào mặt rồi, kiểu chào mừng này thật sự lạ lắm đấy Minhyung ạ. 

Nhận ra tên trộm nãy giờ mình nghi ngờ lại chính là mẹ mình, Minhyung thẹn không thể đào lỗ chui xuống cùng Min-seok màa. Còn về Min-seok lúc này vẫn còn núp bóng sau tấm lưng to lớn của cậu Lee, chẳng dám ghé đầu ra mà nhìn luôn cơ. 

Phải tận đến khi Minhyung luồn tay ra sau khều khều nhẹ thì mới ngập ngừng ló đầu ra chun chút. Vô tình lại mắt chạm mắt với người phụ nữ cao tuổi kia, làm em nhỏ rén ngang mà núp lại vào sau Minhyung.

Bản thân cún nhỏ thật sự không ngờ thời đại này phát triển thật, đến cướp còn là phụ nữ cao tuổi được nữa là. Min-seok cứ thế núp sau Minhyung, Minhyung cứ cố bước sang một bước để Min-seok được lộ diện thì Min-seok lại bước theo 1 bước, đến khi con gấu to lớn kia ôm lấy hai bên vai của em thủ thỉ gì đó

"Là mẹ tôi."

Lúc này Min-seok mới hiểu ra lý do mà Minhyung cứ phải bắt cậu lộ diện mãi, cơ mà...đồng thời cũng có hơi bất ngờ...đây là lần đầu tiên cậu gặp phụ huynh của Minhyung.. Ngay sau đó, Min-seok vội vội vàng vàng đẩy cơ thể to lớn che chắn trước mặt sang một bên, nhanh chóng gập người 90 độ cúi chào mẹ của Minhyung. 

Bà Lee bỗng dưng về lại nhà sau thời gian dài công tác lại phát hiện trong nhà xuất hiện 1 cậu nhóc lạ mặt nào đó, còn núp núp sau lưng con trai cưng của mình thì thắc mắc vô cùng,

"Con là ai vậy?"

Bà Lee hỏi thăm, Min-seok cố gắng đọc khẩu hình miệng của bà như Minhyung đã dạy, cơ mà phải trả lời thế nào đây? Đành nhìn lên Minhyung, ánh mắt mang ý cầu cứu, gấu bự nhận được tín hiệu, vội thay em đáp lại

"Mẹ, em ấy là Min-seok, vợ Minhyung đó mẹ. Em ấy bị câm điếc, nhưng đọc được khẩu hình miệng, chỉ có điều...không trả lời trực tiếp được ạ."

"Vợ? Minhyungiee... con có đùa không đấy?"

"Con đùa làm gì chứ, mẹ cũng thấy mà, con có bao giờ dẫn ai về nhà đâu, em ấy là duy nhất."

"..." Bà Lee cảm giác chỉ mới đi công tác 1 tháng trời mà mọi thứ cứ thay đổi nhanh như chong chóng làm bà chẳng thể nào tiếp nhận kịp. 

"À mà mẹ, bố đâu rồi?" - Minhyung ngó qua ngó lại, mãi chẳng thấy bóng dáng người bố của mình thì nhanh mồm hỏi hang.

"Bố mày đang còn nhậu nhẹt bên nhà đối tác kia kìa, để tao bắt xe taxi về đấy! Tao chưa đánh bố mày là nương lắm rồi, sau này Minhyungie đừng có mà giống tính ổng đấy!"

Câu hỏi của Minhyung như gãi vào đúng chỗ ngứa trong lòng mẹ Lee, bà nói không ngừng, thậm chí còn chuyển đối tượng mắng sang tới Minhyung nữa. 

"Ơ mà...Minhyungie này, cho mẹ nói chuyện riêng với Min-seok nhé?"

"Nói chuyện? Không có con thì mẹ với em ấy nói chuyện thế nào được chứ?"

"Mẹ có cách của mẹ!!"

"Mẹ à, có chuyện gì thì cứ nói ở đây, 3 người nghe thì có khác gì đâu chứ!"

"Sao lại không khác hả cái thằng này!"

"Dù sao con với em ấy cũng là 1 thôi mà..."

"Nổi cái mình của mày là gấp đôi người rồi! Ở đấy mà đòi hợp thành 1! CHO AI COI?"

Bị mẹ mắng mỏ sỉ vả như mưa, Minhyung buồn cơ mà không dám nói...Thôi thì cũng phải theo ý mẹ thôi, chửi như thế thì sao mà đỡ được.

Cuối cùng cũng phải giao em cho mẹ nói chuyện, trong lòng Minhyung chẳng cách nào yên lòng, cứ hở chút lại lén chạy sang nghe lén xem mẹ có nói gì quá đáng với Min-seokie của mình hay không. 

------

Bên trong căn phòng nho nhỏ của Min-seok, với tông màu chủ đạo là màu trắng và kem, những nội thất cứ đơn giản mà kiêu sa làm sao. Min-seok thẹn thùng khép nép ngồi đối diện với mẹ của Minhyung.

Mẹ Lee từ đầu đến cuối cứ cười với em, chẳng biết vì nhìn em tồ tồ ngố ngố nên buồn cười hay do bà thật sự có chuyện gì vui, ngồi cười được một lát thì bà lên tiếng, miệng còn cố ý nói rõ và ngắt từng chữ để em nhỏ dễ dàng đọc được

"Đợi..mẹ..một..tí..nhé!"

Em nhỏ cười mỉm, gật đầu. Nhận được cái gật đầu ngoan ngoãn của em, bà khẽ xoa xoa đầu rồi chạy đi đâu đó ra khỏi phòng. Đứng núp sau cánh cửa đang hé mở đối diện phòng em, thấy được mẹ mình chạy đi đâu đó, Minhyung không chậm giây nào lao như bay vào phòng Min-seok phía bên kia. 

Min-seok ngồi ngoan ngoãn trên giường chờ đợi mẹ Lee, lại thấy người đi vào lần nữa là Minhyung chứ không phải bà thì hết hồn mà nhảy dựng lên, anh cứ lao lên hết sờ đầu lại sờ má em, miệng lại nói

"Min-seok có sao không, mẹ có hỏi gì khó với em không?"

Em lắc đầu.

"Nếu mẹ có nói gì khó nghe với em thì phải nói anh biết chưa?"

Em gật đầu.

Thấy anh cứ hỏi đi hỏi lại, Min-seok mệt mỏi đẩy đẩy tay anh ra khỏi người mình. Hành động giữ khoảng cách của em nhỏ làm Minhyung có hơi lo lắng, sao lạ thế nhỉ? Không quen lắm...

Minhyung vội vàng hỏi tới

"Min-seok sao thế?"

Em lại lắc đầu. Cố gắng đuổi anh ra khỏi phòng mà chẳng đáp chẳng nhìn anh lấy 1 lần. Cái điệu bộ này có lẽ là nhớ lại vụ việc hộp bánh macaron hồi tối đây mà.

Nhưng mà Min-seokk ơiii, Minhyung nó ngu quá nó hỏng có nhận gaaa!!!!

Vừa hay lúc Minhyung bị đuổi ra khỏi cũng là lúc thấy bà Lee đang đi từ dưới lầu đi lên. Nhìn thấy Min-seok cứ cố gắng đẩy đẩy phía sau Minhyung một cách bất lực, liền hùng sức giúp Min-seok đẩy thằng con to tướng của mình ra khỏi phòng, khoá trái cửa lại không cho vào quấy quá.

Hàng loạt động tác của bà em nhỏ đều chú ý rất kĩ, nó cứ như là một thói quen bà đã làm nhiều lần vậy ấy nhỉ? Vừa nhanh vừa dứt khoát, phải nói là không một động tác thừa.

-----

Minhyung ở bên ngoài cánh cửa cứ ngồi đợi mãi gần cả tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy ai bước ra, trong lòng cứ nao núng làm sao. Lúc anh định đứng dậy bỏ về phòng thì cánh cửa phòng Min-seok một lần nữa mở ra, xuất hiện đằng sau cánh cửa là hai con người nhỏ nhắn, Min-seok và cả mẹ Lee nữaa. 

Minhyung lại hóng hớt, chạy thật nhanh sang hỏi han mẹ mình

"Mẹ với Min-seok nói gì vậy, cho con nghe vớiii~"

Một câu hỏi đến mà chẳng có câu trả lời, không biết có phải là mẹ và em nhỏ thật sự không nghe thấy hay không, nhưng Minhyung hỏi tới mấy lần rồi, cả hai vẫn chẳng để tâm, chỉ biết cười cười nói nói gì đó với nhau mãi.

Minhyung không khỏi quê mặt, cứ hỏi là lại bị lơ, 1 câu hỏi mà Minhyung chắc phải hỏi đến tận 3-4 lần rồi, vẫn không nhận được câu trả lời nào cả. Lee Minhyung tức sôi cả máu, nhìn thấy nụ cười ngây thơ trên môi em và mẹ, cố gắng lượn lờ thu hút ánh nhìn đến cách mấy thì Minhyung vẫn bị gạt sang một bên. 

Mãi đến khi Min-seok tiễn bà xuống tới lầu, lúc đó hai người họ mới thôi tủm tỉm cười, Minhyung nhân cơ hội này chạy đến chỗ bà Lee hỏi tới cùng

"Mẹe, mẹ với em nói gì vậyy ạ?"

Tai thì nghe được câu hỏi, nhưng miệng vẫn không trả lời vội. Bà rót 1 cốc nước ấm, uống ực ực, thở 'àaa' một hơi dài rồi mới từ tốn quay sang phía con trai mình, trả lời

"Lee Minhyung, mẹ rất hài lòng với mắt chọn người của con." 

Nói xong, bà Lee một phát bỏ chạy lên lầu 4, nơi là phòng ngủ của vợ chồng bà, cũng như là phòng để đồ của chung. Để lại Minhyung một mình đứng trong góc bếp tự suy ngẫm về câu trả lời ấy.


Còn tiếp....

[Góc tâm sự]

Trời ơiii mn ơii, dạo này tui lười dữ dằnnn. Vừa chuẩn bị cho truyện mớii vừa nghĩ idea cho truyện nàyy, mà view truyện này không caoo nữaaa😭😭😭#CUUMOCMOC 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip