24.

Wooje khóc lóc than thở mãi chẳng ngừng, tận mắt nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của em thì thật sự đau lòng. Hyeon-jun từ trước đến nay chưa từng dỗ dành bất kì ai, biểu cảm lạnh lẽo như băng đã nằm trong tiềm thức từ lâu.

Giờ đây, nhìn vào gương mặt đáng thương của một thằng nhóc đang khóc nhè trước mặt mình, cũng chính là thằng nhóc có cái miệng hỗn ngang ngửa anh, Hyeon-jun thật hết nói nổi.

Hyeon-jun xoa xoa trán, sau đó hỏi thăm

"Sao lại khóc?"

Wooje ấm ức nức nở từng tiếng một, em vô tư dùng tay áo của Hyeon-jun để lau mắt rồi hì mũi, mãi gần 5 phút sau mứoi mấp máy trả lời

"Sợ-sợ máu kìa-hức.."

"Máu gì? ĐÂU RAA!"

Hyeon-jun thắc mắc nói lớn, từ từ nhìn theo hướng tay Wooje chỉ...à...là một con dao dính máu đỏ thật. Hắn nhìn thấy, vội chạy đến đá bay con dao vào vách tường, sau đó quay lại ngượng ngạo ngồi xuống vỗ lưng cho nhóc trợ lý.

Thiệt tình, đã dặn Lee Minhyung phải cất cho kĩ rồi, nhóc này sợ máu thì thôi rồi luôn, lại làm khổ hắn rồi!!!

------

Chẳng biết từ khi nào cuộc họp bàn lại bỗng trở thành một cuộc tranh cãi lỗi phải, Minhyung vừa bước vào phòng đã bị Hyeon-jun chỉ trỏ nói này nói nọ, miệng Minhyung cũng chẳng vừa, đứng cãi tay đôi với Hyeon-jun luôn, sợ gì?

Hai con người to lớn cứ thế đứng chống nạnh đấu võ mồm với nhau hẳn 30 phút chẳng ngừng nghỉ, phải tận đến khi Wooje hét ầm lên ra hiệu thì cuộc tranh đấu mới dừng lại

"IM HẾT COI! Mấy người tới đây để bàn công việc chứ cãi tay đôi làm cái gì?"

"TẠI MÀY CHỨ AI!"

"TẠI NHÓC CHỨ AI!" 

Ồ, ra vậy. Choi Wooje ban nãy còn chu mỏ lên, giọng nói uy lực như anh lớn trong nhà. Nhưng ngay sau đó liền bị các anh làm cho đơ cả người. Wooje bị làm cho cứng họng, lại dở trò khóc lóc, nó ngồi bịch xuống sofa mếu máo như mèo nhỏ. 

Chiêu này có tác dụng thật...hai 'đại ca' ngay sau đó lại phải chạy qua giải thích cho Wooje, nào là mình không cố ý, nào là bảo em đừng quan tâm, rồi nào là 1 phút nóng giận mà thôi, vân vân.

Minhyung ngồi đối diện ra sức dục cho Wooje nín khóc, bản thân lại thấy là lạ. Rõ ràng anh nhờ tụi nó đến đây là bàn công chuyện, nãy giờ cũng gần 1 tiếng đồng hồ mà vẫn chưa vào được vấn đề chính. 

Cứ cái đà này thì tới mai cũng chẳng bàn được gì đâu. Thế là bản thân anh lại phải đứng ra giảng hoà không khí.

"Thôi được rồi, Wooje à, nín đi. Tụi anh còn có chuyện quan trọng cần bàn đấy! Gấp lắm"

Wooje cùng Hyeon-jun ngồi bên kia như bị thôi thúc mà đồng loạt nhìn anh, thật ra Minhyung nói cũng chẳng sai, là do hai đứa đang tốn thời gian của cả 3 mà thôi..

Moon Hyeon-jun sau đó hắn giọng một cái, lấy lại tâm trạng để cùng bàn công việc. 

"Được, vậy thì bắt đầu thôi."

"Tao sẽ vào vấn đề chính luôn nhé!"

 Lee Minhyung rút từ túi áo ra chiếc điện thoại, bấm vào đoạn tin nhắn đe doạ sáng nay của Kim Duk-hyun, anh đặt điện thoại lên bàn, rồi chỉ tay vào đó

"Sáng nay tao vừa nhận được đống tin nhắn này của Duk-hyun, cũng chẳng hiểu lý do gì mà nó lại gọi tao ra đó. Nhưng 100% không phải có ý tốt muốn hợp tác."

"Là muốn kiếm chuyện?" - Hyeon-jun nhướn mày đọc từng dòng tin nhắn một mà trả lời.

"...Có lẽ là vậy."

"Vậy giờ mày tính sao? Định ra đấu tay đôi với nó thật đấy hả?"

"Sao lại đấu tay đôi?"

"Chứ hẹn ra bãi phế liệu thì chỉ viễn cảnh đánh nhau xô xác, chứ làm gì có ai chỉ nói chuyện qua lại mà ra đó đâu cha!"

"...." - Có thể suy nghĩ của Hyeon-jun đã đúng. Bãi phế liệu ấy trước đây cũng có nhiều xô xác từ các băng nhóm khác nhau. Đối với Hyeon-jun và Minhyung mà nói, việc xảy ra những chuyện đánh đấm này là việc hết sức bình thường, phải gọi là..cơm bữa luôn.

Hyeon-jun đầu óc nhanh nhạy, luôn hiểu rõ từng nước cờ của đối thủ, dù không có quá nhiều tiếng nói trong thế giới ngầm này, nhưng nói đến đánh đấm, những đứa khác có thể phải gọi bằng cụ.

"Moon Hyeon-jun, tao thật sự cần mày giúp. Với người như Duk-hyun, tao chắc chắn nó sẽ không chỉ là giải quyết bằng hành động đánh đấm bình thường, nó hẳn là đã có chiêu trò gì đó sẵn rồi."

Cảm nhận rõ rệt giọng nói nghiêm nghị tuyệt đối trong câu nói vừa rồi, Lee Minhyung hẳn là rất lo lắng. Nếu sẩy chân dù chỉ 1 bước, Lee Minhyung có thể mất tất cả dưới tay nhà họ Kim.

"Thôi được, mày muốn tao giúp thế nào?" - Hyeon-jun nói thật là không hề muốn dây dưa dính dáng gì với những băng nhóm thế này, thứ nhất là đó không phải việc của cậu, thứ hai là cậu không muốn tay mình dính máu người khác như cách bọn xã hội đen lấy đó là chiến tích.

Nhưng lần này, Hyeon-jun thật sự cảm thấy có chút lo lắng, công ty của Kim gia từ trước đến nay luôn mang ý định đạp đỗ Lee gia, chắc chắn chuyến này Minhyung sẽ không bình an thản nhiên được nữa rồi.

--------

Trên con đường vắng lặng giữa đêm khuya, hai chiếc moto phóng như bay trên đường cầu dài thăm thẳm. Hai tay lái vững chắc đi song song với nhau, băng băng trên tuyến đường vắng. 

 Đến được nơi như đã hẹn, vừa tới đã thấy gương mặt quen thuộc nào đó 

 "Chà, lão đại của băng Nanh Đen đến chỉ 2 người sao? Đàn em đâu hết rồi nhỉ?"

 Hyeon-jun và Minhyung nhẹ nhàng cởi bỏ mũ bảo hiểm chuyên dụng cho các tay đua, Minhyung khẽ lắc đầu qua lại, tạo nên những tiếng xương ở cổ kêu lên rắc rắc. Vuốt tóc tai cho gọn gàn, sau đó mới từ tốn cùng Hyeon-jun tiến lại gần. 

 Trước mặt hai người họ giờ đây là đứa con thứ của Kim gia, đứng đầu đương nhiên là Kim Duk-hyun, người đã hẹn chúng nó ra tận đây. Hyeon-jun quan sát một lượt xung quanh, sau đó cười nhạt lên tiếng hộ

 " Mang theo đàn em làm cái chó gì? Sợ đánh không lại tụi này à?"

Câu nói của Hyeon-jun chính thức chọc tức Duk-hyun, nhưng chẳng hiểu sao giây trước còn tức ra mặt, giờ lại nhoẻn miệng cười tinh quái. 

"Ay daa, hai vị nói gì chả đúng~ Chỉ là...tôi không chắc hai vị sẽ ra về lành lặn đâu"

Lee Minhyung im lặng đón nhận từng lời khiêu khích qua lại, cái đầu lạnh từ nãy đến giờ chưa một lần rời mắt khỏi KIm Duk-hyun. Minhyung cười nhẹ, chủ động tiến lên 1 bước, hai tay vẫn dấu trong túi quần, nhẹ nhàng buông vài lời nói

"Kim Duk-hyun, vào thẳng vấn đề chính đi, mất thời gian của nhau quá đấy."

"Được thôi, thật ra hôm nay tao chẳng muốn đánh đấm gì cả đâu, chả qua là có tí quà biếu mày, à không..là hai tụi mày."

Dứt lời, Kim Duk-hyun vỗ tay vài cái, từ đâu bỗng xuất hiện 1 tên đàn em thân tín của hắn, trên tay nó có 1 hộp quà nhỏ được gói ghém kĩ càng. 

Ngay sau khi cầm trên tay hộp quà bí ẩn, Minhyung và Hyeon-jun không hẹn mà cùng nhìn nhau, trong đầu thầm chắc chắn đây là một trò bẩy. Phía bên kia, Duk-hyun liên tục giục hắn mở hộp.

Cánh tay thô ráp từ tốn mở nắp hộp, nhìn vào bên trong lại thấy một chiếc điện thoại đang phát sẵn một đoạn clip ngắn. Đôi tay bắt đầu run rẩy liên hồi, đến Hyeon-jun cũng xém ngã ngửa vì món quà hết sức đặc biệt này. 

Chẳng biết nội dung video là gì, cơ mà nhìn gương mặt của cả Minhyung lẫn Hyeon-jun giờ đây đã tái mét, mặt cắt không còn giọt máu nào. Minhyung chộp lấy chiếc điện thoại rồi quẳng chiếc hộp  xuống đất không thương tiếc, miệng thì hét to muốn xé rách cả màn nhĩ

"RYU MINSEOK?!! CHOI WOOJE?!!"

Bên trong chiếc điện thoại là đoạn ghi hình, nhân vật chính lại là Choi Wooje và Ryu Min-seok. Lee Minhyung cứ hét càng ngày càng to lên như thể muốn xuyên thủng qua màn hình kia.

Hyeon-jun đầu nổi gân, ngước đầu lên nhìn chằm chằm vào Duk-hyun, từ từ chạy lại gần, hai tay nắm lấy cổ áo của Duk-hyun mà lay lắc liên tục, cậu hét lớn vào mặt Duk-hyun với giọng nói vang trời

"THẰNG CHÓ! MÀY LÀM VẬY LÀ CÓ Ý GÌ???!!"

Mặt khác, duk-hyun khi thấy bộ dạng nóng nẩy của Hyeon-jun cùng với Minhyung thì vui mừng cười lớn, chỉ đáp lại một câu

"Tao nói rồi, hôm nay tụi bay đến đây, thì chắc chắn sẽ không lành lặn mà đi về. Lại không may...vị trí không lành lặn là trái tim của tụi mày." 

Duk-hyun sau đó cười lớn như đã đạt được ý muốn. Nụ cười của nó thật kinh tởm, nhưng cũng rất ranh mãnh. Nó biết trước rằng Minhyung sẽ dẫn theo Moon Hyeon-jun, cố ý bắt cả 2 đứa nhóc bị bắt ở nhà một mình nhằm đánh vào tâm lý của hai người.

Chắc chắn, những ngày tháng qua Duk-hyun đã nắm được hết mọi thông tin, kể cả là thông tin về Moon Hyeon-jun.

Và nó đã đúng, giờ đây Hyeon-jun lẫn cả Minhyung đều đã rối bời, nó không biết tụi nhỏ giờ đang ở đâu, đang sống hay đang chết, hay trên người đã có bao nhiêu vết thương rồi. 

Như đọc được suy nghĩ của hai người họ, Duk-hyun đặt cánh tay dơ bẩn của mình lên vai họ, tay trái đặt lên vai Minhyung, tay phải lại đặt lên vai của Hyeon-jun, nó thủ thỉ thổi vào tai họ một câu nói trơ trẽn

"Tụi nó bị nhốt ở cái thùng màu đỏ đó đó, chạy đến cứu đii~ Nhưng chỉ được 1 đứa đi thôi, 1 đứa ở lại đây!" 

Duk-hyun chỉ tay vào những thùng container có kích thướng tương đối hẹp ở phía xa. Cơ mà đâu có dễ dàng như vậy, những thùng container giống màu nhau được xếp chồng chất, thùng này che thùng nọ, và đặc biệt... tất cả các thùng container hướng đó đều có màu đỏ.

Cả hai người đồng loạt nhìn nhau, ánh mắt chứa đầy bất lực. Đúng là Duk-hyun, chuyện gì cũng dám làm. Minhyung và Hyeon-jun thừa thông minh để nhận ra ý đồ trong những sắp đặt này, tất cả chỉ nhằm đánh vào tâm lý của họ. Chiếc video clip dài vỏn vẹn 10 giây chính là đòn tấn công đầu tiên, nhằm khiến họ kích động và mất kiên nhẫn.

Tiếp theo là những chiếc thùng container kia, sự hoang mang từ đoạn video ban nãy dễ dàng khiến bất kỳ ai quýnh quáng, lao đi tìm kiếm trong vô vọng, để rồi chỉ tốn thêm thời gian mà không đạt được gì.

Toàn bộ mánh khóe đó đã bị cả hai nhìn thấu như đọc một trang sách. Tuy nhiên, quan trọng nhất lúc này là phải tìm được hai đứa nhỏ an toàn trước đã. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc chấp nhận đi theo những sắp đặt của Kim Duk-hyun.

Bản thân Minhyung lẫn Hyeon-jun, đứa nào cũng rối bời, đầu óc mù mịt chẳng biết phải làm gì. Bàn bạc với nhau, quyết định để Lee Minhyung rời đi, tìm kiếm tụi nhỏ. Lee Minhyung có đầu óc nhanh nhạy, suy nghĩ có logic, tay chân lại nhanh nhẹn, vậy nên việc để anh đi tìm cũng là điều không lạ.

Người ở lại chắc chắn là Hyeon-jun, biết đấu võ bằng tay chân lẫn mồm miệng, để cậu giữ chân đám người của Kim Duk-hyun là rất hợp lý.

Ngay sau đó, Minhyung chẳng dám chậm một giây nào, vội vàng lao người đi về phía trước, miệng không ngừng gọi tên hai đứa nhỏ

"MIN-SEOKIE! CHOI WOOJE!"

"MIN-SEOKIE! CHOI WOOJE!"

"MIN-SEOKIE! CHOI WOOJE!"

"MIN-SEOKIE! CHOI WOOJE!"


Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip