29.

🎶

Lần chia ly trong đêm vội vã, anh vẫn chưa quen được với

Nỗi đau hàng trăm cây kim đâm nát con tim anh.

Ngày em đi, con mưa tầm tã, sao anh quên được hết

Lời em bóng gió cuộn lên như bão giông?

- Thu đợi - Wren Evans

🎶





Giữa cả một chuỗi ngày biến động, Lee Minhyung dường như đã chẳng có cho mình lấy một ngày thảnh thơi, anh quần quật với đống tài liệu chồng chất, ngoài giờ còn phải chạy đến bệnh viện thay ca cho Min-seok về nghỉ ngơi. 

Minhyung giờ đây chẳng khác gì ngọn hải đăng giữa biển sâu, là ánh sáng, là trụ cột, là điểm tựa duy nhất cho tất cả mọi người, nhưng vì sự vĩ đại của mình, anh có vẻ cũng đã quên mất người đã sát cánh bên mình - Ryu Min-seok.

.

.

.

Dạo gần đây, Minhyung như dành mọi phút giây của mình để cống hiến cho công việc, ăn không ngon ngủ không đủ, cả một ngày chỉ quẩn quanh trong thư phòng, còn không thì cũng là lên công ty làm việc. 

Ryu Min-seok cực kì không thích điều này, trong suốt thời gian gần đây, Minhyung chẳng lấy một chút quan tâm gì đến Min-seok, và có lẽ anh đã cho việc quan tâm hay 'mặn nồng' đã chẳng còn quan trọng nữa, có cũng được, không cũng không sao. 

Min-seok mỗi ngày chỉ biết bất lực nhìn anh bận rộn, cùng lắm là làm vài việc bếp núc, gần đây thì cắm trại tại bệnh viện chăm sóc cho Wooje. 

Là một hậu phương vững chắc, Min-seok không muốn mình trở thành kì đà cản mũi, gián đoạn hiệu suất làm việc của anh, dù tuổi thân nhưng biết sao được, chỉ biết tự mình than thân trách phận.

Suốt gần 2 tháng trời, là 2 tháng trời đó!

Tính đúng hơn là kể từ cái ngày Hyeon-jun và Wooje bỗng dưng biến mất, Minhyung đã chẳng còn là Minhyung rồi. Min-seok dẫu biết vì anh lo cho họ, nhưng Min-seok cũng muốn được anh lo lắng như vậy...Thử nghĩ nếu Min-seok một ngày bỗng mất tăm mất tích như vậy, anh sẽ thế nào nhỉ?

.

.

.

Hôm nay cũng chẳng khác gì những ngày trước kia, vẫn chỉ có một mình Min-seok nằm ườn trên chiếc giường rộng lớn, nhưng cũng quá đỗi lạnh lẽo. Cơ thể nhỏ bé của Min-seok khiêm tốn chiếm 1/3 chiếc giường.

Nằm nghiêng người nhìn ngắm về góc giường trống trãi bên cạnh, tim em như vỡ thành từng mảnh, đã bao nhiêu đêm em đã cô đơn như thế này rồi. 

Min-seok gượng gạo tận hưởng sự yên bình sau một ngày mệt mỏi với chiếc giường êm ái, em nhắm nghiền mắt mình lại tránh những suy nghĩ vớ vẩn làm mắt thêm cay. Trong sự yên lặng căn phòng mang lại, nó như đã giúp em chìm vào giấc mộng, chiếc điện thoại bên đầu giường bỗng rung lên từng hồi lẻ tẻ

Mặc kệ sự mệt mỏi đang dâng trào, Min-seok uể oải vươn tay đến cạnh bàn, với lấy chiếc điện thoại, chăm chăm nhìn vào dòng thông báo đang hiển thị trên màn hình khoá.

Là thư di động từ cùng một địa chỉ mail duy nhất, bác sĩ Jung.

Ryu Min-seok lấy làm lạ, bác sĩ Jung này là vị bác sĩ khám tai cho em ngày xưa, em cũng chẳng lạ lẫm gì với vị này. Nhưng điều đáng nói ở đây, rõ ràng em và gia đình đã chuyển tuyến bảo hiểm y tế từ bệnh viện của bác sĩ Jung sang một nơi khác từ lâu, sao bác sĩ lại liên lạc được với em nhỉ?

Trong đầu có hơi chút hoài nghi, nhưng dù sao cũng là người quen cũ, Min-seok lưỡng lự bấm mở hộp thư xem sao.

Em nhỏ đọc từng dòng tin một, trong lòng hết sức ngờ vực, liệu đây có phải sự thật??

Cụ thể ý trong bức thư mà vị bác sĩ gửi cho em là thông báo về xuất chữa trị câm điếc đặc biệt tại Mỹ!!!!!!

"Lẽ nào em may mắn đến thế???!!!! " - chính là thắc mắc lớn nhất trong đầu Min-seok lúc này. Chẳng lẽ bản thân lại may mắn đến thế, trong khi slot đăng ký của em có lẽ đã từ 2-3 năm về trước, chính là khoảng thời gian em có ý định hiến thận để kiếm tiền chữa trị cho chính mình sau khi gánh chịu đủ những uất ức và sụp đổ từ phía gia đình.

Cứ nghĩ hồ sơ của em đã trôi vào dĩ vãng, giờ đây lại may mắn nhận được thư chấp nhận từ bác sĩ Jung, chả lẽ đây là cánh cửa sẽ mở ra cho em một cuộc sống mới chăng?

Bức thư bất ngờ trong đêm đã làm Min-seok chẳng thể đặt mình xuống gối nữa, thay vào đó là sự hồi hộp, vui mừng, nhưng cũng pha chút lúng túng trong đó.

Ryu Min-seok nửa vui nửa buồn, vui vì nếu chữa trị thành công, em sẽ chẳng còn phải sống với những khiếm khuyết đã gắn bó cùng mình từ nhỏ đến lớn, bản thân sẽ có thể lắng nghe được giọng nói của những người em yêu thương, lấy ví dụ là Lee Minhyung chẳng hạn.

Tuy nhiên, Min-seok cũng có chút nẫu ruột, vì em biết nếu em xác nhận sẽ chữa trị thì có lẽ em phải tạm xa mọi người một thời gian mà đến chính em cũng chẳng thể xác định chính xác là dài hay ngắn. Em phải xa Minhyung, xa Wooje, xa những người mà em luôn coi là gia đình, nghĩ đến việc đó thôi, Min-seok cũng đủ có ý định từ bỏ rồi.

À mà hơn nữa, việc sang Mỹ chữa trị này...Lee Minhyung chưa hề hay biết.


Còn tiếp...

[Góc tăm sự]

QUÁ BÍ RỒI!!! CHẲNG LẼ DROP.....




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip