30.

"Min-seok, em muốn đi?"

Lại là giọng nói trầm ấm quen thuộc đối với em, nhưng lần này lại có chút lạ lẫm.

Sao lại là Min-seok, mà không phải là Minseok-ie?

Sao Lee Minhyung lại trợn mắt giận dữ như vậy?

Đúng...Lee Minhyung giờ đây như hoá một người khác, chẳng còn cái nét ôn nhu điềm đạm như thường ngày mà em luôn thấy và cảm nhận. Mặc kệ cho đôi tay nhỏ bé của Min-seok đang run lên khi bị giam giữ trong một cái nắm tay của mình, Minhyung vẫn chẳng thể hiện một chút nhẹ nhàng nào được cả. 

Cổ tay bị siết đến hằn đỏ, đôi mắt Minhyung vẫn luôn hướng về Min-seok, KHÔNG - RỜI - MỘT - GIÂY- NÀO. Nếu vào thời khắc này mà ai đó bảo rằng không sợ, thì cá chắc là họ đang nói dối.

Ryu Min-seok trong cơn hoảng loạn chỉ biết lắc đầu trong vô vọng, đôi mắt ngấn lệ ngước lên nhìn anh, thay chủ nhân của nó cầu xin người trước mặt. Ngặt nỗi, Minhyung là người đã chọc vào thì chắc chắn sẽ không có chuyện ngồi im chịu đựng, Ryu Min-seok đã chính thức chọc tức Lee Minhyung, vậy mà lại đòi anh nguôi ngoai?

"MIN-SEOK, em là lại dở trò trêu anh đấy à?! Đây không phải thời gian thích hợp để em làm mấy trò trẻ con này đâu RYU MIN SEOK!"

Min-seok bị anh hét thẳng vào mắt một tràn dài thấm thía, sự chịu đựng cuối cùng cũng tan vỡ, đầu mũi đỏ ửng lên, nhưng lần này không phải vì ngại, mà là thất vọng. Đôi môi em nhỏ mấp máy nhưng lại chẳng phát ra tiếng nào trọn vẹn, chỉ có những tiếng ú ớ khó hiểu trong cổ họng mình. 

Min-seok đã luôn mong ngóng 1 ngày thần kì nào đó trong đời, ngày mà bản thân em có lại được giọng nói và thính lực của mình, em muốn cảm nhận thế giới này qua chính những giác quan của em, cảm nhận và lắng nghe những thứ trước giờ chưa từng nghe, chẳng hạn như những chiếc đĩa than của nhóm nhạc New Jeans của nhóc Wooje, nhóc ấy nói bài của New Jeans rất hay, nó muốn anh nghe cùng nó vào một dịp không xa. 

Và đặc biệt, lý do mà Min-seok nhất quyết muốn đi chữa trị..cũng chính là vì Lee Minhyung.

Điều thứ nhất, Min-seok không muốn mình trở thành gánh nặng của Minhyung. Điều này thì dễ hiểu, chẳng ai muốn bản thân mình lúc nào cũng sẽ trở thành một cái tên mà khi nhắc đến, người ấy sẽ vô thức cảm thấy hai vai trùng xuống, hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết, đó là cảm giác của việc bản thân chính là gánh nặng, chính là vật cản mà họ miễn cưỡng gồng gánh. 

Hằng ngày, Min-seok luôn nhìn thấy hình ảnh quen thuộc của một vị sếp lớn chỉ vừa 6h sáng đã thức dậy, quần áo gọn gàng tươm tất rồi biến mất sau cánh cửa, đến tối mờ tối mịt lại vác một cơ thể uể oải mất hết sức sống về nhà. Dù chưa một lần Min-seok nghe một lời than thở nào từ Minhyung sau một ngày dài mệt mỏi, khi thế giới bên ngoài kia đang dần biến đổi Minhyung của cậu trở thành một con người khác hoàn toàn với chàng trai dịu dàng, đôi lúc lại giở trò làm nũng mỗi đêm đến như anh. Ryu Min-seok biết anh rất mệt, chẳng cần anh nói năng gì nhiều lời, Min-seok luon có cách nhìn ra được cảm xúc của anh. 

Nhìn thấy anh mệt mỏi như vậy một phần có lẽ cũng vì bản thân, em nhỏ thật lòng chẳng muốn ngồi yên ở nhà hưởng thụ, trở thành hậu phương ở nhà chờ chồng bla bla, không! Em không muốn 'chồng' em phải cực. Nhưng nghĩ thì dễ, chứ làm thì khó thôi rồi, thử nghĩ ai lại muốn mướn một đứa vừa câm vừa điếc như cậu. Hơn nữa, với cái thân hình nhỏ nhắn này, khả năng cao là vừa bưng vài cái bàn cái ghế thì cái lưng có thể gãy ngay và luôn.

Min-seok biết bản thân vốn dĩ còn chẳng được xem là người có ích cho xã hội này. 

À, còn lý do cuối cùng, cũng ngắn gọn thôi, là vì Ryu Min-seok muốn nghe thấy giọng của Lee Minhyung, vậy thôi đó.

.

.

.

Những suy nghĩ mơ hồ cứ nảy lên trong đầu em, những lý do mà em muốn anh hiểu cho mình. Em luôn biết Minhyung nếu không có chuyện gấp, chắc chắn sẽ bỏ mặc tất cả ở cạnh em nhiều nhất có thể. Lee minhyung đã từng nói, anh sẽ luôn bảo vệ em bằng mọi giá, sẽ không để em một mình trong quãng đời còn lại.

Có lẽ vì ám ảnh với những lời hứa mà bản thân anh nói ra, nên vô hình trung đã ràng buộc bản thân mình phải có trách nhiệm bảo vệ em ở mọi nơi, và đương nhiên, khi nghe em đề nghị một chuyến điều trị dài hạn ở Mỹ, Minhyung chắc chắn sẽ bắt em vứt ngay cái ý định đó ra khỏi đầu.

"Ryu Min-seok, không được."

Min-seok hướng đôi mắt khó hiểu của mình nhìn theo anh, rõ ràng việc điều trị là tốt cho cậu, sao anh lại không đồng ý chứ?

'Anh - không - muốn - em - chữa - trị - sao, Lee Minhyung?'

"Không phải...cái đó..- Min-seokie, anh sẽ nghĩ cách chữa trị cho em, nhưng không cần thiết phải đi Mỹ đâu!"

'Minhyung..em - xin - anh....'

"Minseokie, được rồi anh xin lỗi mà. Minhyungie chỉ là muốn cho em nhỏ thôi, đi Mỹ một mình không dễ dàng như em nghĩ, Minseokie..nghe lời anh nhé?-"

Con tim Min-seok giờ đây đã vỡ vụn, rơi lách tách dưới sàn gạch lạnh lẽo, em không hiểu tại sao Minhyung lại hành xử như vậy. Đây rõ ràng là cơ hội tốt nhất đối với em, và em cá rằng bản thân Lee Minhyung cũng nhận thức được việc này.

Bản thân em vô thứ nhớ lại những tháng ngày qua chưa lần nào bản thân không thao thức vì anh, chẳng đêm nào ngủ yên giấc, cũng chỉ vì thiếu vắng mùi hương lẫn bóng hình của Minhyung. Em cũng không quên những bát cơm đầy đủ dinh dưỡng được em kì công học tập, tỉ mỉ chuẩn bị cho anh, chỉ chờ người về, nhưng rồi lại nguội lạnh vì chẳng ai ngó ngàng hay nếm thử, vài lần như vậy, tuần nào trong thùng rác nơi phòng bếp đều xuất hiện những phần ăn dư thừa đổ bỏ uổng phí. Và Min-seok vẫn nhớ thời gian gần đây Minhyung luôn đi làm về khuya, cơ thể lại nồng nặc mùi rượu, lắm lúc lại xuất hiện những mùi nước hoa kì lạ dính trên áo. 

 Ryu Min-seok biết tất cả cũng chỉ vì công việc, nhưng bản thân em cũng không thể chấp nhận được sự thờ ơ quá trớn của anh. Em luôn thầm cầu mong công việc của anh thuận buồm xuôi gió, chưa một lần than vãn hay làm phiền anh.

Hai người một cao một lớn, đứng giữa nhà nhìn nhau. Ướm chừng chỉ cách xa một sải tay, vậy mà Min-seok lại cảm thấy lạc lõng đến vậy, trái tim của em và anh cũng không hẹn mà cùng trệch một nhịp.

Sự im lặng bên trong căn nhà chỉ vỏn vẹn 2 hình bóng bỗng bị xé toạc bởi tiếng khóc nấc của Min-seok, , từng ngón tay thô ráp của Minhyung đặt trên vai em cứ thế bị đẩy ra. Những tơ máu trong đôi mắt đang nổi lên đầy tổn thương, gương mặt đỏ như rượu vì thay đổi nhiệt độ cơ thể, Min-seok lặng lẽ buông tay mình khỏi anh, nhẹ nhàng bước lùi về phía sau 1 bước nhỏ, tạo ra khoảng cách thấy rõ với anh

'Lee Minhyung, mình - chia - tay - nhé?'

Một câu nói mà có lẽ chẳng ai trong 2 người họ nghĩ đến trong quá khứ, tình cảm của họ vẫn thế, họ vẫn thế, chỉ là không thuộc về nhau. 

Lee Minhyung tai nghe thấy những gì em nhỏ nỡ thốt ra với mình, chỉ tức không thể đập đầu vào tường để bừng tỉnh. Cái cảm giác cứ mơ hồ giữa hư ảo và hiện thực, nó làm anh cảm thấy chẳng tỉnh táo tí nào. Đứng chết lặng vài phút đồng hồ, Minhyung sau đó cũng chẳng nán lại hay trả lời phản bác, anh một mạch đi thẳng ra khỏi căn nhà đầy ngột ngạc của chính mình, bỏ mặc Ryu Min-seok một mình nhìn theo.

Ryu Min-seok cảm nhận rõ luồng gió lạnh khi anh sượt ngang qua mặt em, bản thân không kiềm nén được mà ngã khuỵ xuống đất, hai tay chủ động ôm lấy bản thân mà sưởi ấm.

Min-seok không nghĩ tình yêu lại khiến con người thay đổi đến vậy, nó biến em trở thành một đứa ích kỷ, bảo thủ, luôn dựa dẫm vào anh chẳng rời, điều này...em chưa từng muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip