9.
🎶Ai rồi cũng phải tìm thấy cho riêng mình một hành trình và con đường riêng
Tương lai mai sau dù có ra sao thì nhớ hỏi thăm thường xuyên
Anh chỉ mong sao đôi mắt em thơ sẽ luôn long lanh và thật hồn nhiên
Không sao đâu em, anh vẫn sẽ luôn yêu em như ngày đầu tiên🎶
- Hustlang Robber ft. YoungPuppy
Trong căn phòng yên ắng lại xuất hiện hai con người trao nhau bằng những cái ôm dịu dàng. Min-seok cứ thế khóc triền miên trên bờ vai của Minhyung, còn anh thì hết vuốt lưng lại xoa đầu, trông không khác gì cặp vợ chồng son.
Lee Minhyung và Ryu Min-seok cứ thế ôm nhau chẳng màn thế sự, cũng chẳng biết những con mắt đã mở to để chứng kiến cảnh tượng hết sức lãng mạn này của họ. Bọn đàn em của cậu Lee bỗng dưng bị đánh thức bởi tiếng khóc của Min-seok, người đang được âu yếm trong vòng tay của đại ca chúng nó.
1 thằng dậy thì sẽ gọi cả 10 thằng còn lại dậy cùng, chúng nó cứ thế im lặng xem tập phim lãng mạn có nam chính là đại ca mặt mày lạnh tanh thường ngày của bọn nó. Đến khi Minhyung phát giác ra cũng đã quá muộn rồi, đứa nào đứa nấy cứ hết khóc lọc lại ôm nhau thấm thía. Em nhỏ Min-seok lúc này bỗng cảm thấy ngại ngùng, núp hẳn vào chăn mềm. Lee Minhyung bị bọn đàn em trêu trọc, vội rút gối ném thẳng vào chúng nó không chút thương tiếc.
Một tên đàn em nhanh mồm nói lớn
"Đại ca, em cũng buồn nữa, đại ca cho em dựa vai có được không!!???"
Và đính kèm câu nói đó là một dàn tiếng cười từ trời giáng xuống, gõ thẳng lên đầu cậu thiếu gia nào đó. Một cuộc chiến sắp sửa nổ ra rồii!
------
Đầu giờ chiều ngày hôm ấy, Minhyung đưa Min-seok cùng nhau làm thủ tục xuất viện, lên xe đi thẳng về biệt thự riêng của anh.
Từ bệnh viện gần nhà Minseok đến địa chỉ nơi nhà riêng của Minhyung quả thật có hơi xa, nếu không tính tắt nghẽn giao thông thì ít nhất cũng phải 1 tiếng mới về tới nơi. Có lẽ vì tối qua em nhỏ mãi lo mãi nghĩ nên ngủ không đủ giấc, vừa lên xe chưa được bao lâu đã ngã gục, đầu em đập vào khung cửa kêu bụp một cái, làm Minhyung đang lướt báo bên cạnh cũng hoảng hồn.
Trẻ con như Min-seok thì việc ngủ đã là vinh hoa phú quý của cuộc đời rồi, đến cái ngưỡng 25-26 như Minhyung đây muốn ngủ cũng không nhắm nỗi mắt cơ.
Cậu Lee nhìn sang em nhỏ cứ gật gà gật gù theo tốc độ nhanh chậm của xe thì liền dặn tài xế chạy chậm lại, duy trì một tốc độ nhất định để em nhỏ đỡ bị sốc. Sau đó thì lôi từ băng ghế phía sau một chiếc gối bông mềm mại kê đầu cho em, rồi lại đắp lên người em chiếc áo vest của mình.
Em nhỏ cả một lúc ấy cứ co quắp người trong một góc, dấu cả thân mình trong chiếc áo vest to bự của cậu Lee, ngủ say đến mức có khi gọi cũng chẳng tỉnh, thấy cậu nhóc cứ ngủ ngoan như thế suốt chuyến đi, cảm giác cứ như đang trên hành trình bay cao 9 tầng mây vậy. Em nhỏ trắng trắng mềm mềm, nhắm nghiền mắt với đôi mi cong dài, làm nổi bật cả một khuôn mặt với đôi môi chúm chím hồng hào, sao mà đẹp thế không biết nữa.
Minhyung chẳng quan tâm đến bài báo trên màn hình ipad, chỉ biết chăm chú nhìn gương mặt thanh thuần của em nhỏ.
/minseokie ngủ ngon thật, nhìn minseok ngủ cũng thấy ngon.../
-------
Lúc chiếc xe dừng lại trước cửa căn biệt thự sang trọng của cậu thiếu gia họ Lee cũng đã là 3h chiều, bụng của Min-seok cũng kêu lên rộp rộp rồi, chán nản nằm dài người trên xe. Lee Minhyung thấy em nhỏ ngúc nghích như vậy thì vội lôi điện thoại ra nhắn vài dòng
'Đói à?'
'Vâng.'
'Minseok(ie) muốn ăn gì?'
'Muốn ăn bánh mật ong có được không?'
'Bánh ngọt? Còn gì nữa không?' - Lee Minhyung thật sự cũng khó hiểu thay, trẻ con ăn nhiều mới mau lớn, ăn bánh ngọt thì lớn đường nào nhỉ. Màn hình điện thoại của anh lại sáng lên thông báo mới, với dòng tin nhắn
'Nếu được thì...một ly sữa được không?'
'Bình thường vẫn ăn như vậy?'
'Không có. Bình thường sẽ có thêm gyeongdan* nữa.'
'Bảo sao không lớn.'
[*Có hình ảnh phía dưới cùng nhenn]
Min-seok đọc xong tin nhắn cuối cùng anh gửi đến thì hết sức khó chịu, quăng hẳn điện qua một bên, chồm người qua đấm vào người tên kia mấy cú thật thấm thía mới chịu thôi. Minhyung bị đánh cho không thấy mặt trời nhưng vẫn nở nụ cười tươi ơi là tươi, ngược lại hoàn toàn với cậu nhóc nào đó, Min-seok hết đánh rồi thì cau mày nhìn anh với ánh mắt hình viên đạn.
Minhyung sau đó cũng bất lực mà vội order cho em cốc trà sữa cùng với chút đồ ăn nhanh ship về cho Min-seok.
Sau khi đón Min-seok vào tận cửa nhà cùng với những chiếc vali to bự, chen chút trong đó còn có cả những khung tranh của em nhỏ, thậm chí là đặc cách một thùng giấy riêng chỉ để đựng những dụng cụ vẽ vời của em nữa cơ.
Min-seok sau 10 phút tìm kiếm lục lòi thì cũng tìm ra được chiếc thùng chứa đựng 'tài sản' của mình thì vui hết biết, cứ nhảy cẫng lên vui mừng. Sau khi kiểm tra kĩ càng đồ đạc thì Minhyung cũng sắp xếp người mang đồ của em lên lầu 3, vào căn phòng đối diện phòng anh.
Quần quật dọn dẹp sắp xếp đồ đạc cho em nhỏ xong cũng là chập tối, mặt trời lúc này đã lặn được một nửa rồi, để lại một bầu trời pha lẫn những gam màu nóng như đỏ hay cam. Min-seok vừa đói bụng nhưng từ nãy đến giờ vẫn chưa được ăn gì nên chiếc bụng rỗng cứ kêu ca mãi, đến Minhyung đứng đối diện cũng nghe thấy rõ.
Tay em nhỏ cứ xoa xoa chiếc bụng, cứ đi vòng vòng trong ngôi nhà ngắm nghía từng đồ vật một, đầu óc hiếu kì kinh khủng. Nhưng bụng đói thì vẫn đói, Minhyung lúc này vừa tắm rửa ra thì thấy điện thoại của mình hiển thị 3 thông báo tin nhắn từ kakaotalk đã gửi từ trước
'Từ người dùng minseok_seokiee: Tôi đói bụng quá.' - 18:06 p.m
'Từ người dùng minseok_seokiee: Ở dưới nhà có gì ăn không thế?' - 18:06 p.m
'Từ người dùng minseok_seokiee: Anh có đói không?' - 18:10 p.m
Minhyung đọc xong liền trả lời ngược lại
'Từ người dùng minhyunglee_02: Minseok đói rồi à? Để tôi xuống nhà chiên cơm ăn tạm nhé?'
- 18:25 p.m
-------
Minhyung bên trong đang cố gắng vừa thay đồ vừa nhắn trả lời em nhỏ, nhưng mãi vẫn chưa thấy đối phương trả lời lại, nhanh chóng mặc đại cái áo phông đen vào rồi đi sang phòng đối diện gõ cửa. Gõ 3 tiếng cốc liên tục nhưng vẫn chẳng có ai mở cửa, vừa lúc định mở cửa vào kiểm tra thì bỗng điện thoại anh hiện lên thông báo tin nhắn mới
'Từ người dùng minseok_seokiee: Anh xuống nhà đi, nấu xong hết rồi này.' - 18:35 p.m
Hả? Có lẽ là đợi anh tắm lâu quá nên tự mò xuống nấu ăn đây mà. Minhyung sau đó cũng mò xuống bếp cùng em. Chỉ vừa tới cửa phòng bếp đã thấy bóng dáng thuần thục nhỏ nhắn của người ấy đang chăm chỉ dọn bát đũa để sẵn trên bàn cho anh và mình, để ý thấy trên bàn không chỉ có 2 bát mì trứng như anh tưởng tượng, mà thật sự là một bữa cơm thịnh soạn cực kì, nào là cơm, trứng chiên, có cả kimchi và một bát canh rong biển lớn đặt ở giữa. Sao em nhỏ mò mẩm nhanh thế nhỉ?
Thấy bóng dáng của Minhyung, Min-seok vội vàng ngoắc ngoắc tay xinh, miệng còn cười hớn hở như để khoe thành tích. Cậu Lee thấy vậy thì cũng nhanh chân tiến lại gần rồi ngồi ngay ngắn phía đối diện em.
Min-seok sau đó vẫn không chịu ngồi xuống ăn, mà còn hì hục làm gì đó bên trong gian bếp rộng rãi kia, còn nhảy nhảy vài cái, thể hiện sự thích thú của mình với bếp núc.
Cậu Lee cũng phải ngạc nhiên với sự tinh tế tỉ mỉ của em, đây có lẽ là lần đầu tiên Minhyung được ăn một bữa thịnh soạn đầy đủ như vậy. Nhìn một vòng căn bếp, nhìn thấy em nhỏ từ trong bước ra, trên tay còn cầm hai ly sữa nóng, cùng với bộ đồ có phần hơi..ấn tượng...
Trời đã gần về tối mà em nhỏ cứ mặc đồ phong phanh thế này đấy à? Đơn giản với chiếc áo thun trắng, không hoạ tiết, mặc chung với chiếc quần thun ngắn màu vàng pastel. Cứ thế đi về hướng Minhyung, lâu lâu còn nhảy nhảy chân sáo thấp thấp để tránh bị đổ sữa.
Chỉ vừa khi nhìn thấy đôi chân nõn nà của Min-seok thì mặt với cổ cứ nong nóng lên, làm anh chẳng thoải mái được mà cứ phập phồng cổ áo của mình để quạt mát. Min-seok thấy vậy thì vội đặt hai ly sữa lên mặt bàn, sau đó đưa cho anh điều hoà máy lạnh để điều chỉnh.
Lee Minhyung lúc này ngượng chín cả mặt, nhận lấy chiếc remote chỉnh lên 23 độ. Min-seok phía đối diện thì hết sức lo lắng cho anh, cứ hết xới cơm cho anh rồi lại gắp rau cho anh. Minhyung nhìn thấy ánh mắt trông đợi được mình nếm thử tay nghề thì cười phì, cũng bắt đầu cầm đũa gắp từng miếng trong bát đưa vào miệng.
Thật sự rất ngon, rất hợp với anh. Em nhỏ nấu ăn quả thật rất ngon, người nấu cũng ngon...
Còn tiếp....
[*Bánh Gyeongdan là một loại bánh gạo ngọt của Hàn Quốc, thường được nặn thành các viên tròn tròn trông giống viên ngọc í]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip