Chương 1: Lạnh lùng là bản tính
- Tranggggggggggg!!!!!!!!!!!!! Dậy nhanh lên !!!!! Mày muốn bị muộn học phải không?????? Lớp phó với chả kỉ luật......như mày chắc cái lớp đứng đầu khối sớm muộn cũng thành trung tâm giải trí mất con ơiiiiiii!!!!!!
Vâng, mẹ tôi lại bắt đầu buông một tràng dài thiệt là dài mà.....Haizzzz....Mệt qué..
À mà bạn nghe thấy ( đọc thấy thì đúng ) mẹ tôi nói gì không??????Đúng rồi đấy! Một con LỚP PHÓ KỈ LUẬT!!!
Chính xác! Và một con lớp phó kỉ luật bị muộn giờ là thể nào cũng bị coi không ra cái thể thống cống rãnh gì sất! Và cái sự thật phũ phàng là tôi đang muộn giờ!!!!! Ôi má ơi!!!
3s đủ để cái đầu xử lí những gì mẹ tôi vừa nói + 5s để xác định những gì tôi cần làm là phi với tốc độ ánh sáng vào nhà vệ sinh, đúng 5 phút sau tôi đã có mặt ở......ngoài đường để bay nhanh đến trường.!
Thường thì đi nhanh thể nào bạn cũng sẽ va phải một ai đó thì mới đúng "quy luật". Và đúng vậy, tôi đã đâm phải một "người" và suýt thì phải ghé thăm đất mẹ thân thương.Ủa???Zê!!! Tôi không phải trao cho mẹ cái hôn thân mật nữa roài!!Ồ thì ra là "người ấy" đã đỡ lấy tôi. Ngẩng mặt ( phải cúi thì chạy mới nhanh) lên, ...
- Bạn có sao không?- cái "người" vừa đâm phải tôi hỏi
YOLO! Thì ra là con trai!Đã thế còn đập troai vỡi linh hồn! Nhưng mà.....tôi miễn dịch với trai đẹp rồi nên không có gì phải ngượng cả =P
- Không ..không sao. Tôi đi đây. Cảm ơn.- Há há đẳng cấp lạnh lùng là đây!
- Đợi đã....
Tên chó chết! Muốn người ta muộn học sao?
- Còn gì nữa? Tôi sắp muộn học rồi. Tôi phải đi . Có gì nói sau được không?- Lạnh tập 2
- Từ từ đã......
Chết tiệt! Làm muộn mất 1'38s của người ta mà vẫn muốn từ từ là sao? Trêu nhau à?
Hờ! Đã thế bơ cho chết! Nói rồi tôi chạy luôn một mạch đến trường, bỏ lại ai kia đờ đẫn đằng sau mình.......
Tùng tùng tùng...
Yê!!!!! Ông trời đã không phụ lòng người tốt. Tôi đến lớp thì cũng vừa đến giờ điểm danh.
- Phạm Minh Trang!-Ồ shiet! Tôi quên hôm nay là tiết sinh hoạt chủ nhiệm đầu tuần
- Dạ...có...em- Quá may là tôi đến kịp
- Em đến muộn?
Bộ mắt đui hay sao mà còn hỏi thế? Sự thật rành rành ra trước mắt mà còn hỏi?
- Dạ.....-Nghĩ thế mà nói ra chắc Thủy-đại nhân sẽ giết tôi mất ( tên cô giáo tôi í mờ). Tôi phải giữ hình ảnh của mình chớ!
- Thôi em về chỗ đi.Lần sau nhớ đi sớm hơn
Yes! Có thế chứ. Lần đầu tiên đi học muộn của tôi chứ chẳng đùa! Với một đứa như tôi thì chắc chắn sẽ được tha thôi. Nhưng mà......cái tên đẹp trai chó chết vì hắn mà tôi phải hao tổn đi mất mấy phần trăm thể diện của mình. Gặp lại thì hắn đảm bảo chết chắc!
Lếch cái xác (nghe khổ sở quá nhỉ) về chỗ, tôi bắt gặp ngay cái nhìn dò hỏi của cái Linh, con bạn BFF của tôi
- Sao hôm nay công chúa lại mất công đi tìm hoàng tử vậy?
What? Nó hỏi câu gì rứa? Á À, đúng rồi......nó ám chỉ tôi ế như thế nên đi tìm hoàng tử dài cổ đến nỗi muộn cả học đây mà. Con bạn chết tiệt. Chơi với nó bao nhiêu năm sao tôi lại không hiểu cái tính ưa châm chọc người khác của nó cho được. Hà hà nó thích trai đẹp chứ gì. Bữa này mày chết với tao Linh ạ.
- Không, hôm nay hoàng tử đi tìm công chúa!
- Cái gì cơ? Ai tìm mày cơ? Kể coi nào!
Há há, tôi bảo mà con bé nó mê trai thấy ớn mà! Mơ đi con, ai biểu đi trêu người ta làm chi? Cho leo cây luôn. Mới nói thế thôi mà đã sáng mắt lên rồi.
- Quay lên đi, cô nhìn mày kìa
Chiêu này bao giờ cũng hiệu nghiệm.^^ Tôi vừa nói thì cô cũng bảo ổn định chỗ ngồi để còn nhắc nhở...ừm...mắng thì đúng hơn.
- Ê ê tình yêu- lại là con Linh
- Tình yêu nghe đây
- Tao nghe nói hình như lớp mình có bồ mới.
Nani? Bồ mới á? Giữa học kì mà lại có bồ mới á? Đùa à?
- Boy hay Girl?
- Hình tao nghe không nhầm là boy thì phải...Mong là trai đẹp ....í hí hí...
Chị Linh nhà ta chắc lại đang tự kỉ ngồi nghĩ ra mấy cái viễn tưởng "trai đẹp" đây mà.Tiếng cười man rợ thế cơ mà...Khổ thân con bé....bé thế mà đã mê zai...Haiz..( linhđẹpgái: lớp 10 rùi đóa bà)
- Cô thông báo với lớp mình một tin vui, lớp mình sẽ có một bạn mới chuyển đến, các em giúp đỡ bạn nhiệt tình nhé!
À vâng, tình hình lớp tôi bây giờ là :
-Yolo! Không biết là trai hay gái nhể?
-Ờm tao mong sẽ là một đứa hotboy đỉnh của đỉnh!
- Không, một đứa hotgirl thì hay hơn!
- !#$$%^^#^^abcxyz......
Vân vân và mây mây......Haiz....... Đến lúc làm nghĩa vụ roài đây!
- TRẬT TỰ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
-........- Thì ra cũng biết nghe lời cơ đấy
- Em vào đây đi!
Tôi éo muốn care làm gì cho mệt thân nên ngồi vẽ cho rảnh. Care làm gì. Đằng nào thì cậu ta cũng sẽ ở đây, lúc đấy care cũng chưa muộn
- Oaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!
What the hell? Bộ có một ông tổng thống từ nước ngoài vào thăm lớp ta hở? Có chuyện gì mà phải rú lên như thế?Thôi. Chả nhìn làm gì cho mệt thân. Bọn con gái hét như này chắc là trai đẹp rồi. Thôi cho chúng nó "chìm đắm" trong hạnh phúc một phen vậy. Lỡ phá giây phúc quan trọng này lại bị coi là mang tội. Tôi không muốn thế đâu.
- Giới thiệu với các em, đây sẽ là bạn mới của chung ta. Em tự giới thiệu về mình đi!
-Mình tên là Trịnh Lâm Phong, sở thích là chơi gôn, trượt băng.......!#$%^&*$
Oạch, đúng là đồ thích khoe của đây mà. Đúng là chả đáng để mà care đâu. Chắc lại là thể loại hotboy công tử nhà giàu chứ gì.
Cơ mà bọn con gái lớp mình đúng là bọn mê zai level max. Thấy đẹp trai nhà giàu thì rú điên như kiểu mèo thấy mỡ không bằng í!
Hừ, bây giờ thì không thể khoan nhượng được nữa. Thật sự là tôi rất ghét cái cảm giác ồn ào, ù ù như xay gió ở bên tai. Không thể chịu được nữa, tôi hét :
- LÀM ƠN TRẬT TỰ DÙM CÁI !
Cả lớp chú ý về phía tôi. Lúc này tôi mới ngẩng đầu lên để nhìn "thành viên mới".
Á. Là HẮN. Là cái đứa con trai mà đã phải va tôi lúc sáng. Yolo! Vậy là tôi có cơ hội trả thù hắn rồi. Đồ mắc dịch dám làm hao tổn đi mấy % thể diện của tôi.
3s.....tôi lại cúi mặt xuống để tiếp tục vẽ bước tranh đang dang dở.
- Vậy em muốn ngồi đâu?
-Dạ....
Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng tôi.
- Bạn không phiền chứ?
-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip