Chương 14: Rắc rối (p3): Rung động?

- Hoàng..... Mai...Anh.....!??? Trang....em.....

Trang vô cùng ngạc nhiên..Tại sao phong bì của Mai Anh lại ở trong đó??? Cô không biết! Không biết là Mai Anh hôm nay đóng tiền học, sao mà lấy được chứ?

- Dạ.....không phải em!!!!......Em cũng không biết tại sao nó lại ở trong cặp em nữa!... Không phải em!!! Xin cô hãy...

Mai Anh hét lên.

- Thôi đi!!! Cậu không cần phải giả tạo thế đâu Trang à! Rõ ràng mình đã để cái phong bì này lên bàn để viết tên một lúc rồi mới cất! Cậu lại rõ ràng quay xuống lúc đó, lẽ nào cậu lại không nhìn thấy??

- Nhưng lúc đấy mình....

Hà Minh lên tiếng khinh bỉ, kéo theo rất nhiều các câu nói mỉa mai khác của bọn con gái không ưa Trang.

- Thôi đi Trang! Sự thật đã rành rành trước mặt cậu còn chối được gì sao?

- Hứ! Tưởng thanh bạch thế nào... chẳng đáng!

- Thật mất mặt 10A1 khi đã chọn Trang đi thi học sinh thanh lịch.

- abcxyz.....

Trang vô cùng bất lực...tại sao mình không làm mà lại phải lãnh hậu quả? Thề là cô mà biết đứa nào vu khống cho cô giữa ban ngày thế này.....cô sẽ đạp cho nó bay thẳng cẳng! Hừ! Mà cũng may thật...cũng nhờ vụ này mà cô biết được cô không nên làm bạn với những con người nào.....Thà không có đứa bạn nào còn hơn là xung quanh mình toàn bạn giả! Hừ! Toàn là giả tạo hết! Không đáng để cô phải bận tâm!

- Này! Tôi nói cho các cậu biết Hà Minh, Mai Anh! - Phong suy nghĩ một lúc rồi đứng lên nói.

Hà Minh nhìn khuôn mặt của Phong rồi chạnh lòng. Trang quan trọng với cậu vậy sao mà cậu lại bảo vệ cô ta nhiều như vậy?

- Nếu Trang thật sự trộm tiền học của cậu, Mai Anh, thì cậu ấy cũng sẽ có IQ đủ cao để biết cách che giấu số tiền này đi, chứ không phải là mời các cậu kiểm tra cặp có chứa số tiền mà cậu ấy vừa ăn trộm như vậy! Hà Minh, cậu đừng có mà chưa biết rõ chuyện gì đã ra sức vu oan cho Trang! Rõ ràng là cậu ấy chỉ vào lớp có một chút rồi lại chạy về nhà thể chất, người ở lớp khác có ý muốn hãm hại Trang hoàn toàn có thể lẻn vào lớp mình rồi để số tiền này vào cặp cậu ấy!

Hà Minh nghe xong vẫn chưa chịu thua, cô cãi lại Phong.

- Cậu nghĩ người ngoài có thể biết việc Mai Anh đem tiền đến lớp đóng học hay sao? Chẳng lẽ Mai Anh rảnh đến nỗi đem tiền đấy cho cả khối xem để rồi bị mất trộm?

Cô Thủy có chút bối rối, thật sự cô không biết phải làm gì để vừa lòng cả hai bên nên đành nghiêm giọng:

- Trang, tạm thời em hãy lên phòng giám thị viết bản tường trình, có gì cô sẽ điều tra sau.

Trang bất lực, ánh mắt nhìn sang Phong như muốn nói cảm ơn rồi theo cô Thủy lên phòng.

Lớp ầm như chợ vỡ.

- Hừ. Tớ thề tớ mà biết con bé nào dám hãm hại Trang, tớ thế sẽ băm nó làm trăm mảnh. - Linh tức giận nói với Huy và Phong.

Huy cũng nhìn sang Mai Anh một cách mỉa mai rồi nói với Linh.

- Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra thôi. Để xem chuyện này còn đi được đến đâu.

Huy tự nghĩ, hóa ra lâu nay mình đã đặt niềm tin ở nhầm người, cứ tưởng Mai Anh là người tốt, hóa ra lại là người hấp tấp và đáng khinh như vậy. Tưởng rằng Trang sẽ có thêm một người bạn mới, hóa ra lại thêm một kẻ ghét bỏ hơn. Thật đáng thương. Dù gì cô cũng là người mà cậu đã từng theo đuổi, nhưng giờ Huy coi Trang như một người bạn tốt chứ không hề có tình ý gì khác.

Linh nhìn Huy mà ngạc nhiên.

- Này, tôi tưởng cậu....trẻ con lắm mà !? Tự nhiên hôm nay triết lí đùng đùng nghe sởn cả da gà.

- Hì, tôi diễn mà cậu cũng tin. Tôi không thích Trang nữa đâu. Huynh đệ tốt thôi.

Linh quay sang Phong rồi nói thầm với Huy: " Trang là của bạn Phong bên ni rồi"

Huy cũng hưởng ứng và nhẹ gật đầu.

Phong nhìn hai kẻ thầm thầm thì thì bên cạnh mà đến ngứa cả mắt.

- Thế bây giờ có giải oan cho Trang không hay là ngồi cười?

- Tất nhiên là có rồi!!!

Rồi ba đứa bàn cách tỉ mỉ....

- Rồi, chốt!

------------------------------------------------------------------

Trang từ văn phòng về, mệt cả người.

Tự nhiên lại bị oan, ấm ức không tả nổi. Sao lại có đứa chơi bẩn thế không biết? Mình đã làm gì nên tội à? Hỏng, ăn ở thất đức quá đi mất. Cầu mong thần linh ban phước cho con qua khỏi cái vụ việc khốn nạn này! Như này đã là giới hạn rồi!

- Trang!- Phong từ đâu chui ra đập vai Trang

Cô tỏ vẻ không quan tâm, chỉ ngước ra và hất đầu.

- Buồn hả?

* Lắc*

- Sao?

Cô chỉ thở dài.

- Ăn ở thất đức quá mà. Dù gì thì cũng cảm ơn đã nói hộ cho tôi. Bây giờ tôi về nhà trước. Bye.

Trang toan đi thì Phong giữ cổ tay cô lại, kéo lại gần. CẬU ĐANG ÔM TRANG!!

Trang mở to đôi mắt như bị kích động mạnh.

- Hả? Bỏ tôi ra! Cậu bị điên à?

Trang đập vai, đập đầu, giứt tóc mà Phong chả có động tĩnh gì. Cậu chỉ ngày càng ôm cô chặt hơn nữa.

- BỎ TÔI RA!!! NÀY!!

- Im nào. Tôi biết cậu buồn. Không phải như này sẽ tốt hơn là ở một mình sao? Tôi tin cậu sẽ không làm vậy. Có tôi ở đây...

Quả thật, vòng tay này..

- Không!! Buông ra! Chúng ta đang ở ngoài đường đấy!

- TÔI NÓI IM MÀ!

Trang nghe vậy bất lực, chuyện ở trường đã quá mệt mỏi rồi, cô không muốn phải tốn thêm bất cứ kcal nào nữa, đành ngoan ngoãn nằm trong vòng tay cậu như một con mèo con. Khoé mi không biết tại sao mà ươn ướt.

Phong nhìn Trang đang nằm gọn trong vòng tay mình mà hài lòng, dịu dàng vuốt nhẹ tóc cô, ôn nhu nói:

- Không tin một Minh Trang mà tôi thường thấy lại dễ nghe lời như vậy. Hì. Yên tâm đi. Tôi ở bên cậu, rồi sẽ ổn thôi.

" Thịch" Hả? Tim mình... Không được, chuyện này đi quá xa rồi!

- Tránh ra!!

Trang chợt bừng tỉnh, cô đã để con tim đi trước lí trí rồi, tại sao lại thế? Chẳng phải cô từ trước đến nay chỉ coi cậu như một người bạn bình thường thôi sao? Từ khi nào mà cậu lại phá vỡ được cái mặt nạ mà cô đã dựng lên bấy lâu nay này? Tại sao trong vòng tay cậu cô lại trở về một đứa con gái dịu dàng như thế này? Tại sao được an ủi bởi cậu lại khiến cô cảm thấy yên bình như vậy? Cô không hiểu! Không hiểu!!

" Em chỉ được để những con người em yêu mến động chạm vào mình thôi! "

Lời nói năm nào vang lại, cô vội đẩy Phong ra, chạy một mạch về nhà.

Có phải.....con tim này đã rung động?

---------------------------------------------------------------------

Tối hôm ấy, đã muộn mà Trang vẫn chưa ngủ được.

Nhớ lại cái ôm lúc chiều, khuôn mặt lại vô thức nóng ran. Rồi đến lúc về nhà chạy thẳng lên phòng và còn tránh mặt Phong nữa chứ. Thiệt xấu hổ hết sức mà!!!

Nhưng mà tại sao lại phải thế nhỉ? Sao lại đỏ mặt khi nghĩ đến cậu ta? Rõ ràng.... hay là tại lần đầu tiên được người khác giới ôm nên xấu hổ? Đúng rồi, chắc vậy rồi!!!

Mà cậu ta cũng xấu tính cơ, đang yên đang lành bày đặt ôm người ta với cả có tôi ở đây rồi... Xì!!!

Bỏ bỏ không nghĩ về chuyện đấy nữa, ngày mai là thi học sinh thanh lịch rồi, các thầy cô chắc chắn sẽ biết chuyện của Trang, đến lúc đấy thì phải làm sao? Cô không muốn phải bị ai ghét hay là ghét ai hết! Ở ngoài lạnh lùng là thế nhưng cô không hề muốn như vậy! Cô thực ra là rất muốn làm bạn với mọi người, nhưng... không ai đối xử tốt với cô hết! Mọi người không ai muốn làm bạn với cô, ai cũng tránh xa cô...

" Mọi người rất độc ác, em phải xây dựng một bức tường thật kiên cố để không ai vượt qua được, ai phá vỡ nó sẽ là một người rất quan trọng..."

- Trang? Cậu khóc đấy à?

Ha? Khóc, cô thật sự đã..

- Không. Cậu vào có việc gì vậy, tôi chỉ đang... suy nghĩ một số chuyện...

Trang lấy tay quẹt qua mắt, cười nhạt nói với Phong.

Phong nhìn vậy có thoáng chút đau lòng. Cậu đã sai thật khi nói với Trang như vậy... Cô vẫn cứ chung thuỷ nghe theo lời cậu, không mảy may suy nghĩ, sao lại có người ngốc như thế chứ! Thiệt là...

- Nè - Cậu chìa cốc mì ra cho Trang.

- Hả? Sao...?

- Chẳng phải hôm nay cậu đã ăn rất ít sao? Cậu...tránh mặt tôi... Xấu hổ sao?

Ai đó bị nói trúng tim đen, hơi nhột nhột.

- Ai nói... Đâu có... Chỉ là tôi... cảm thấy hơi no...

"Ọc.. ọc....ọc..."

Ai da cái bụng phản chủ. Trang nhìn Phong mếu máo.

Cậu cười hiền.

- Ăn đi kìa!

Quả thật là cô đang rất đói. Cũng may có Phong biết nấu ăn, còn không chắc cô... Cậu quả nấu rất ngon a! Cô ngấu nghiến một lúc là xong cốc mì, quay sang nhìn người bên cạnh, từ nãy giờ vẫn nhìn mình. Tim cô bỗng hẫng một nhịp.

- A! Cậu xong việc rồi thì về phòng ngủ đi chứ!

Phong giả vờ không nghe, tiếp tục ngắm nhìn cô.

- Nè... tại sao cậu lại phải lạnh lùng... trong khi bản thân không muốn?

Trang nhìn lên bầu trời cười mỉm.

- Ai da... thì... có một cậu bạn bảo tôi nên như vậy, cũng lâu rồi, nhưng tôi dần quen và...

Quả thật là do cậu, Phong nín thở hỏi tiếp.

- Chỉ vậy thôi á hả?

- Cơ bản thì là như vậy. Hì...
Mà... tại sao tôi lại phải kể cho cậu nhỉ? Thật là.... Về phòng mau đi để tôi còn ngủ!

Phong mệt mỏi đi ra phía cửa.

Trang thở phào.

Một lúc sau cậu quay lại, ôm chầm lấy Trang, thì thầm vào tai cô:

- Cố lên, tôi ở bên cậu!

Rồi lại chạy vội về phòng.

Ơ!? Trái tim cô đang nhảy tưng ba lưng đây này. Quái lạ! Sao cô bỗng cảm thấy... hắn ta.... dễ thương vậy nhỉ? Có phải cô đã.... rung động rồi không???

Không phải, chắc chắn không phải!! Trang ơi lấy lại tinh thần đi nào, bình tĩnh... Đi ngủ là quên hết thôi mà....

Ngoài trời các vì sao lấp lánh cùng ánh trăng như nhảy múa cho một tình cảm sắp chớm nở, đơm hoa...

------------------------------------------------------------
Sorry vì tận bây giờ mới ra chap :"((( thứ lỗi cho tỉ :((((

Tỉ đang sắp phải thi học kì nên có thể ra chap muộn, tỉ sẽ cố gắng ra chap tiếp sớm nhất.

Cảm ơn các nàng vì đã bỏ thời gian đọc truyện và ủng hộ truyện của tỉ.

#1906-12042016




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: