Chương 2: Cậu dám sao?

Ngóc đầu dậy lần 2, tôi thấy hắn ở ngay trước mặt mình. Im từ từ..để tôi tua lại xem hắn vừa nói gì...À....hắn hỏi tôi có phiền không....Nhưng mà....phiền cái gì mới được?

- Tại sao tôi lại phải phiền? Mà là phiền cái gì cơ?

- Tớ muốn ngồi ở đây.

Hả? Ngồi cạnh tôi? Cậu dám á?Cả cái lớp này bảo tôi lạnh như băng mà cậu dám á? Cũng được. Muốn làm gì thì làm. Tôi cũng không quan tâm lắm đâu. Cái tôi quan tâm là cả lớp có đồng ý không kìa.

- Hả? Ngồi cạnh cái Trang á? Không sợ bị lạnh sao?

- Đúng là dũng cảm thật đấy.

-Tao sợ hết ngày là nó bị đóng băng mất...

- Ôi, hoàng tử của đời em! Sao chàng lại ngồi đó?

Bla......Bla.....Vân vân và mây mây......

Sao cái lớp này ai cũng sợ lạnh vậy? Đã thế con Mai chảnh lại còn phong cho tôi cái biệt hiệu "Nữ hoàng băng giá"nữa chứ. Ức chế vỡi. Tưởng nói thầm là tôi không nghe thấy sao? Tức rồi à nghen.

- Rầm!

Và cái bàn đã hứng chọn cái tức của tôi.

- Tuỳ cậu- tôi cũng đáp lại cho có lệ rồi lại vẽ tiếp

-Ừm

Tiết học bắt đầu. Mà cũng công nhận thằng cha này lắm mồm quá đi mất. Hết đứa này đến đứa kia hỏi " Phong à, cho tớ số điện thoại của cậu đi." rồi lại " Cậu có thể làm quen với tớ không" blo...bla làm tôi nhức hết cả đầu. Và tất nhiên là hắn không từ chối. Bộ hắn không biết nói "Không" hả?Hay sợ mất thể diện? 

Và một lần nữa tôi lại phải trút giận lên cái bàn của tôi. Haizzz..đúng là làm lớp phó kỉ luật mệt thật đấy. 

- Cậu không thể tha cho cái bàn một lần sao?

Ồ. Cuối cùng thì hắn cũng lên tiếng.

- Không

-Tại sao?

- Ồn ào. Tôi ghét nó. Với lại cậu không biết nói từ chối à? Rảnh mà đi nhận lời của chúng nó.

- Tôi thích thế.

- Kệ cậu.

À mà quên mất. Tôi quên không hỏi tội hắn cái vụ sáng nay. Mà với cả cái chuyện mà hắn bảo từ từ tôi phải hỏi cho ra lẽ. Tính tôi vốn tò mò mà.

Nhưng hắn lại lên tiếng trước.

- Trang này, cậu nhớ vụ sáng nay không?

- Sao? Cũng tại cậu mà tôi muộn học đấy.

- Ờm tôi xin lỗi 

Xin lỗi á?

-Tại sao lại phải xin lỗi?

- Vì tôi đã va phải cậu.

Đúng ra tôi xin lỗi thì đúng hơn. Tại tôi cắm đầu cắm cổ để chạy cho kịp giờ mà.

- Thế cậu định nói với tôi cái gì?

- Hả? À.....

- Nói nhanh đi. Không thì để cuối giờ- Tôi bơ hắn cho biết.

-..........- hắn quay đi và không nói gì.

Đấy, tôi đã bảo mà. Ngồi cạnh tôi là một sai lầm.

Thôi kệ hắn đi. Tôi cũng chẳng rảnh để mà tra hỏi đâu.

----------------------------------------------------

Hết giờ. Chúng nó chen chúc nhau ra về.

Đúng là điên mà. Đây là cái lớp 10A1- cái lớp có thành tích cao nhất khối mà cũng "thông minh" đến nỗi tranh nhau để bước qua một cái cửa. Đợi tí có phải hơn không? Mà cả cái con bạn thân của tôi cũng vội vội vàng vàng phi thẳng, chỉ bảo tôi là nó có việc phải về. Chắc lại đi với trai chứ gì. Con bé cũng xinh ra phết đấy. Chả thiếu zai theo đâu. Haizz, bỏ lại tôi FA mười mấy năm trời. Mà tôi cũng chả ham có bạn trai sớm đâu. Phiền bomera í. Cơ mà lại phải về  một mình rồi.

- Cậu chưa về à?

Cậu ta lại hỏi. Liên quan à? Tôi chưa về thì cứ mặc xác tôi chứ!

- Tí nữa. Tôi không bận đến nỗi phải tranh nhau để về

- Vậy thì cậu về cùng tôi đi.

- Tuỳ.

Tôi với cậu ta cùng đi bộ về. Nói thật thì tôi khá ngạc nhiên. Cậu ta nhà giàu thế cơ mà. Tại sao phải đi bộ nhỉ? Chắc lại hâm hâm đổi gió tí.

- Công nhận cậu lạnh thật đấy.

- Thế sao còn ngồi cạnh tôi? Nếu muốn cậu có thể xin cô đổi chỗ. Tôi cũng không ham ngồi cùng cậu đâu.

- Tại sao? Tôi đâu có làm ồn gì.

- Thật là không ồn không? Trong giờ cậu chả hết đáp lời nàng này đến đáp lời nàng kia còn gì nữa.

- Cậu không thích à?

- Không. Phiền phức lắm. 

- Đẹp trai cũng là một cái tội sao?

Eo ơi, tự tin thấy ớn . Tôi nổi hết da gà rồi. 

- Ờ. Nhìn cái mặt tự tin của cậu tôi muốn ói lắm rồi.

- Cậu là đứa con gái duy nhất từ trước đến giờ không RUNG ĐỘNG trước vẻ đẹp của tôi đấy!

Liên quan không?

- Tôi không mù quáng đến nỗi nhìn thấy trai đẹp là sáng mắt lên đâu.

-  Cậu thú vị thật !

- Khác người!

- Thật mà!

- Thế cậu thử kể ra xem tôi thú vị chỗ nào coi?

- Cậu......nói như thế nào nhỉ?.......Nóng lạnh lẫn lộn hết rồi. 

Đơ .....

1s

2s

3s

Nani sore? Wuế ? Lẫn lộn là sao? Tôi mà nóng thì đã không phải ngồi một mình mười mấy năm trời rồi con ạ! Cậu ta đúng là khác người mà. Con mắt nào của cậu ta nói tôi nóng hả trời?

- Mặc....mặc kệ tôi.

Nói rồi, tôi bước nhanh về nhà. Bỏ mặc cậu ta ở đằng sau mình

- Ê, đợi đã.................

- Cậu đúng là phiền phức mà.

Chạy nhanh về nhà, tôi phi thẳng lên phòng.Nằm nghĩ. Trông suy tư cực luôn!

Cái cậu Phong đó đúng là người ngoài hành tinh mà. Mắc mớ gì tự nhiên ông trời lại đưa cậu ta xuống đây là chi zậy? 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: