Chương 5: Tất cả là tại cậu!
Ờ hờ, hôm nay tôi ôm cục tức đi học. =_=
Sinh nhật kiểu quái gì mà để con bạn thân ngồi gặm nhấm....đống thức ăn một mình là sao?
Ầy ầy , lần sau có cho vàng chắc tôi cũng chẳng đi.
Hôm nay, tôi đi học sớm hơn hẳn. Chậc chậc, chả là đêm qua xoay đi xoay lại vẫn thấy tức anh ách á. Thành ra là ngủ được có mỗi một lúc, xong rồi sáng dậy sớm nghĩ cách...trả thù đó mà. >:)
Đẩy cửa vào lớp, tôi ngồi xuống ghế và chuẩn bị lên kế hoạch.......Kaka.....
Số học sinh cũng ngày một nhiều, nhưng mà con Linh thì mất tích luôn. Cái?
- Yo!
Đoán xem ai đi.Đúng rồi đấy.
Yo yo cái mả cha nhà cậu --.--Biến đi tán gái đi cho rảnh nợ.
- Này!.....
- Trang!.....
Bắp rang bơ ngon không em?
- Hey!PHẠM MINH TRANG!
Này này, tên tôi không phải tùy tiện mà gọi được đâu nhá!
- ? - Tôi chỉ ngước nhìn và tỏ ra không quan tâm.
Cậu ta nhíu mày rồi ngồi xuống cạnh tôi.
- Sao hôm qua cậu không ở lại. Linh tìm cậu dữ lắm đó! Bộ cậu giận ai hả?
Hờ hờ, ngây thơ chưa kìa...Không liên quan tới tổ tông nhà cậu, okay?Thế nên ngậm miệng lại đi.
- Thì sao? Có ai cấm tôi về à?
Chế độ kiệm lời đã được kích hoạt. Và tôi đang rất rất khó chịu với tên này.
- Xin lỗi nha!
Tôi quay sang nhìn với vẻ mặt khó hiểu. - Xin lỗi?
- Ừm.
- Về?
- Một số chuyện.
- Là sao?
- Mai đi chơi đi!
Đây là câu trả lời à? Định hối lộ tôi chắc?
- Không rảnh. Sao?
- Không rảnh cũng phải đi!
Cậu không bố tôi mà bắt tôi phải đi, kay?Định troll nhau chắc? Nói trước là tôi đang rất bực mình đó, tốt nhất là cậu nên im lặng nếu không muốn bị dính chưởng. ====o====
- TÔI KHÔNG ĐI. CẬU KHÔNG THỂ BẮT TÔI ĐI!!!!
Tôi hét lên, và tất nhiên là mọi ánh nhìn đều hướng về phía tôi và hắn.
Vui thật đấy. Giờ mình nghiễm nhiên trở thành tâm điểm của sự chú ý. Cũng may là bây giờ mới có vài học sinh. Không là toi.
Vài ánh mắt nhìn tôi với vẻ khó chịu:
- Được Phong mời đi chơi mà còn từ chối .
- Ờ, đúng là khác người mà.
- Con bé đó thật sự không có cảm xúc trước con trai sao?
- Tao nghi ngờ về giới tính của nó.
- Đáng ra người được mời phải là tao chứ nhỉ?
blah...blah.....abcxyz....
Tôi bỏ ra khỏi lớp học. Thật sự là bây giờ tôi đang rất khó chịu và tôi hoàn toàn có thể giết người. Hiểu không?
Tôi ngồi bệt xuống bồn cây phía sân sau trường. Tự chửi thầm tên Phong đáng ghét kể ra cũng hiệu quả ra phết, chỉ là tôi không biết cậu ta bắt tôi đi để làm gì và bằng cách nào thôi
Lần đầu tiên tôi cúp học.
Tôi không muốn vào lại cái lớp học đó nữa đâu. Càng không muốn nhìn mặt cái tên đáng ghét đó. Thật là muốn tức chết mà. Tôi chưa kịp trả thù con Linh thì lại bị cậu ta làm cho bẽ mặt.Bộ định đùa nhau sao?
Mà nhớ, đừng có mà hiểu lầm là tôi quá xấu hổ vì bị nói như thế nhá. Đừa chứ, cái thể loại đấy ngày nào tôi chả nghe, không có mới là lạ í chứ. Chẳng qua là tôi không muốn nhìn cái bản mặt nhơn nhơn sát gái của cậu ta thôi.
- Này! ......hộc.....hộc..Trang!
Ờ đó, vừa nhắc xong này!
- Sao?
- Giận tôi hả?
- Ờ sao?
Đừng tưởng là tôi không dám nói nha, từ nhỏ tôi đã thẳng tính như thế rồi, không trách được.
- Tha lỗi cho tôi đi mà......
Cậu ta........ôm tôi từ đằng sau.....Trong lòng có chút ấm áp. Thơm quá, là mùi hoa hồng!Ơ nhưng mà này, hình như tôi thành con bệnh hoạn rồi thì phải. Thoáng bối rối, tôi gỡ tay cậu ta ra và nói:
- Tại cậu hết đó! Tôi ghét cậu!
Nói rồi, tôi chạy biến. Trên môi bỗng nở một nụ cười....Mọi giận hờn trong lòng đều tan biến hết.
Ở Phong tôi tìm được chút gì đó quen thuộc nhưng lại vô cùng lạ lẫm. Cũng chả biết nữa.....Cơ mà...đây là lần đầu tiên tôi trốn học đó~
Haizzzzz..............mất hết cả hình tượng rồi....
Cái ôm đầu tiên....vẫn còn chút gì ấm áp.....
----------------
Ờ, công nhận là vui thật đấy. Mẹ tôi thấy bỗng nhiên đi học về sớm thì ngạc nhiên không nói nên lời:
- Mày....mày...trốn học hả con?
- Dạ tại con thấy không khỏe...nên..
Nói dối không chớp mắt, có cho vàng tôi cũng không "thật thà" nói là"tại con bị người ta ôm xong rồi ngượng quá chạy về ạ". Tôi không bị NGU!Okay?
- À..thế lên phòng nghỉ đi...
Hôm nay iu mama quá đi......
----------------
Hôm nay mọi việc vẫn yên bình xảy ra....
Buổi tối, tôi nhận được số máy lạ gọi đến điện thoại......biết sao không? 8 cuộc gọi nhỡ!!!!! Bộ không thấy xót của à?
Cuối cùng thì tôi cũng chịu nghe, cơ mà đó lại là một quyết định hoàn toàn sai lầm.
- NÀY! CẬU CÓ BIẾT LÀ TÔI GỌI CHO CẬU NHIỀU LẮM RỒI KHÔNG?
- Có. 8 cuộc. Mà cậu là ai?
Hỏi cho có thôi, chứ nghe giọng là tôi biết thừa. Đoán đi! Chuận rồi đọ!
- Cậu biết tôi là ai mà!
- So what?
- Mai đi chơi.
- Vẫn đi á?
- Ờ.
- Rủ Linh được không?
- Ờ..ừm...không biết....chắc cậu ấy bận đi cùng bạn trai rồi.
Sao cậu ta lại ấp úng nhỉ?
- Sao? Cậu đi nhá?
- Không.
- Đi đi mà....
- Không.
- Điiiiiii..................
- Aishhh, được rồi, cậu ngậm miệng lại đi.!
Nghe cậu ta lèo nhèo thật sự là rất rất khó chịu. Đồng ý đi cho đỡ điếc tai í mà -v-
- Yeah!!!!Vậy tôi đón cậu lúc 8h nhá!
- Ở đâu?
- Nhà cậu.
- Ờ.....mà khoan. Sao cậu biết nhà tôi?
- Linh.
Ờ, tội mày hơi bị nặng đấy nhé, chết tao cũng phải xử được mày.
- Aishh, rồi đó.
Tôi tắt máy, đắp chăn đi ngủ, thôi rồi......
Bà nó chứ, sao tim tôi nó cứ tan vầy nà???
------------------------
Arigatou mọi người đã ủng hộ truyện của Min ạ!!!
Mọi người đọc xong mà thấy có gì không hay thì góp ý cho Min vui còn nếu hay thì vote cho Min ợ!!
Nếu được góp ý thì Min sẽ cố gắng sửa để cho hay hơn ợ!
Thks mọi người nhìu !!!! >.< <3*moa..moa*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip