Chap 1

Link chính chủ: https://www.wattpad.com/story/286263711

Khi những tia nắng mặt trời nhạt dần rồi tắt hẳn nơi bờ tây của thị trấn, các trung tâm thương mại, cửa hàng ăn uống hay quán bar hay bắt đầu nhộn nhịp hẳn lên. Ngay cả những quán rượu nhỏ nằm im lìm giữa các con phố cũng lật đật mở cửa, chuẩn bị lên đèn, đón chào những vị khách của riêng mình.

Âm thanh trò chuyện của người lớn, tiếng hô hào, cười đùa của đám thanh thiếu niên và cả tiếng hét lớn rượt đuổi nhau của lũ trẻ nhỏ. Không quá náo nhiệt nhưng cũng không quá lặng yên. Tất cả đều vừa đủ cho thị trấn nhỏ này.

"Hey, mọi thứ vẫn ổn chứ?". Nhìn thấy gương mặt thân quen bước vào cửa quán, cả đám đàn ông đang trao đổi rôm rả khẽ liếc nhìn trao đổi với nhau, trước khi đại diện một người cất tiếng hỏi: "Đã tìm ra được nguyên nhân chưa?".

"Vẫn như cũ thôi, chả có tiến triển gì cả. Trốn nhanh như thỏ ấy." - Người đàn ông chạc 27, 28 tuổi với vẻ ngoài ưa nhìn vừa ngồi phịch xuống ghế là đã với tay bưng ly bia đầy lên nốc cạn.

"Thỏ mà gây ra chuyện này thì cũng mừng. Ê ê có đang làm nhiệm vụ không mà được phép uống bia đấy?"

"Cả tuần tăng ca mới được thả đây này. Ý kiến ý cò là ông đây nghỉ lun, *** thèm làm nữa"

"Phì...Coi bộ cái họ của cậu chỉ khiến trọng trách gia tăng thêm thôi nhỉ"

Ban phát cho người mới phát ra câu nói ấy một ánh nhìn không mấy thân thiện, chàng trai hãy còn khoác trên mình chiếc áo đồng phục gằn giọng nạt: "Im đi Josh. Coi lại bản thân mình đi. Không tìm được ai gây ra là tao với mày tới công chuyện đó thằng kia."

"Thôi thôi, kệ đi, bàn vụ này riết mà tao nghe nhức đầu luôn này. Không tìm được theo cách của cảnh sát thì chuyển sang tìm theo cách của mình." Một người khác trong đám xua tay trong không trung, ngăn không cho tiếp tục câu chuyện kia, anh nhướn mày lên hỏi đám cùng bàn: "Sao, cuối tuần này có "chạy" không?"

...

Thấy chủ đề không còn đề cập đến thứ mình quan tâm, cậu trai trẻ ngồi tại quầy bar xoay người lại, dồn hết lực chú ý vào dĩa khoai tây chiên ở trước mặt mình.

*Cạch* - ly nước cam ép được bưng ra.

"Đẹp trai lắm có phải không?" - Cô gái phục vụ dẹp chiếc khăn bưng bê đồ ăn nước uống qua một bên. Một tay ôm má, say mê ngắm nhìn góc bàn phía bên kia, một tay quấn lấy lọn tóc xoăn vàng hoe, cười vu vơ nói.

"Cô biết họ à?"

Liếc mắt về phía chàng trai đang nhìn chằm chằm mình. Một cái áo hoodie đỏ thẫm, rộng thùng thình, không họa tiết, kết hợp cùng với quần jeans đen ôm sát lấy cặp chân dài. "Người gì đâu mà kỳ lạ, đã ngồi được một lúc rồi mà còn đeo mũ lưỡi trai với khẩu trang. Không mở khẩu trang ra thì ăn kiểu gì?". Một suy nghĩ lướt nhanh trong đầu cô. Nếu không phải vì giọng nói êm tai thì còn lâu cô mới nán lại đây.

"Cậu là người mới hả? Người mặc đồng phục cảnh sát vừa mới bước vào là con trai út nhà Watthanasetsiri đấy. Ở đây ai cũng biết họ hết. Cái nhà gì đâu mà đẹp từ trên xuống dưới."

"Haizzz" - Đưa tay tự ôm lấy bản thân mình, cô gái trẻ có chút hồi tưởng lại khoảnh khắc gặp nhau lần đầu tiên vô cùng đáng nhớ ấy - "Lúc anh ấy đi đến bên cạnh xe của tui, gác tay lên thành cửa rồi khom người xuống nhấc cái kính râm ra nhìn thẳng vào tui là tui biết cả đời này trái tim mình sẽ chỉ thuộc về một mình anh ấy"

Tuy chàng trai cảnh sát kia lướt qua chỗ cậu đang ngồi rất nhanh nhưng như thế cũng đủ để cậu nhìn rõ ngũ quan tuấn tú của người này. Kể từ khi anh ta bước vào, à không, phải nói là kể từ khi những người chung hội bước vào quán, các cô gái xung quanh ai nấy đều phấn khích hẳn lên. Có người tính kêu thanh toán lại hóa thành kêu thêm một ly nước, có người đi vào nhà vệ sinh rồi lại trở ra với một gương mặt được tút tát hẳn hoi.

Chỉ cần phần đuôi mắt cong vút lên cao, khi cười hóa thành trăng lưỡi liềm là đã đủ quật ngã các chị em rồi chứ đừng nói chi là hiện tại, khi gương mặt đào hoa kết hợp với vóc người chuẩn khỏi bàn trong bộ đồng phục cảnh sát.

"Mày bị người ta viết giấy phạt vì lái xe lượn lách mà tự hào quá con nhỉ". Từ trong căn bếp, một người phụ nữ với vóc dáng đẫy đà, lựng khựng đi ra lớn tiếng nạt.

"Đi làm việc đi!"

"Biết rồi mà. Xí! Ngắm cũng không cho." - Ngúng nguẩy, dùng dằng đi đến dọn dẹp ly dĩa mà người khách cách đó hai ghế mới rời đi không lâu. Vừa làm vừa lẩm bẩm gì đó không rõ trong miệng, đợi đến khi lau dọn xong xuôi, ngay lúc cô xoay người tính bước trở ngược vào bếp, chiếc khăn dính đầy vết bẩn trên tay liền rơi phịch xuống đất.

"Dì ơi, tính tiền ạ."

...

Mãi đến khi bóng lưng của chiếc áo đỏ rời quán rồi khuất hẳn giữa dòng người qua lại trên đường, Maria vẫn chưa hoàn tỉnh lại giấc mộng của mình.

"Mày lại đứng ngơ ngẩn ra để làm gì đó hả?"

"Dì Beth!"

"Cái gì...?" - Người phụ nữ có vóc dáng to lớn hết giật mình khi hai bắp tay mình bị cô cháu gái túm chặt, rồi lại nhíu mày khi nhìn thấy ánh mắt vô cùng quen thuộc.

Cứ mỗi lần gặp trai đẹp là y như rằng con mắt của nó lại dại ra như thế này.

"Cháu vừa mới thấy được thiên thần đó dì." Maria lắc lắc hai bắp tay của dì Beth, gương mặt đầy tàn nhang mừng rỡ thốt lên.

"Môi đỏ, da trắng, tóc đen,..." Chính Maria cũng không ngờ rằng cậu con trai kỳ lạ ấy lại có một gương mặt xuất chúng dễ nhìn đến vậy. Chỉ mới ngắm nhìn trong cự ly gần có mấy giây thôi mà trái tim của cô đã phấn khích, đập mạnh liên hồi.

Mấy ngón tay thon dài, được tỉa móng gọn gàng, đưa lên kéo nhẹ chiếc khẩu trang màu đen xuống để lộ ra một gương mặt hoàn mỹ. Do cậu đang đội mũ nên ấn tượng đầu tiên đối với Maria chính là đường nét nhu hòa, làn da trắng mịn cùng với chiếc cằm nhỏ xinh. Đưa tầm mắt lên một chút, hai bờ môi hồng hào mọng nước đang ngậm cắn lấy đầu ống hút. Một bên má phính hơi phồng lên theo từng động tác uống nước của cậu. Maria nhớ rõ lúc ấy, cô còn nghiêng người cúi xuống chỉ vì một mục đích duy nhất là để được nhìn thấy rõ đôi mắt của người đó. Bên dưới cặp kính gọng tròn gác hờ trên sống mũi là làn mi dài và rậm đang rũ bóng. Ánh mắt ngây ngô có đôi chút giật mình khi phát hiện ra hành động của Maria càng khiến cho trái tim cô gái nhỏ khóc thét.

"Dì có để ý đến cái cách mà hai đầu lông mày của cậu ấy nhíu lại không? Mà hình như là dân mới đến. Dì có nghĩ là cậu ấy cũng học chung trường với con không?". Maria vừa hỏi vừa cười tủm tỉm.

"Người ta nhíu mày là vì ly nước cam mày pha chua quá đó con ạ! Làm ơn tỉnh mộng dùm cái đii." - Tặc lưỡi ngó sang dĩa khoai tây chiên và ly nước cam hầu như còn nguyên, bà Beth thầm thấy khổ cho cậu bé vừa rồi.

Thị trấn này cái gì cũng có, nhưng hầu như "cái gì" cũng chỉ có vài ba cái. Xác suất học chung với cháu gái bà phải nói là vô cùng lớn, trừ phi thằng bé ấy cũng giống như gia đình kia, mướn người về dạy học.

Gom mớ tiền tip để lại trên bàn, bà Beth thầm mong tốt nhất là cậu không nên học chung trường với đứa cháu gái mê trai đẹp của bà.

.....

Lái xe hơn 15 dặm về phía nam của trung tâm thị trấn, trái ngược với không khí náo nhiệt, sầm uất phát ra từ các tiệm bán đồ ăn thức uống hay tiếng nhạc xập xình từ các quán bar nơi những con người trẻ tuổi đang nhảy nhót nhiệt huyết như là một cách xóa tan đi mọi phiền muộn của cuộc sống, một không khí im ắng, tĩnh mịch bao trùm lên cả cánh rừng thông bát ngát.

Nó như một tấm lá chắn ngăn cách khu vực bên trong với thế giới bên ngoài.

Không một chòi canh gác hay một biển báo cấm nào được dựng lên, thế nhưng tất cả các yếu tố như âm thanh, sắc màu, và cảm giác mà khu rừng mang lại cũng đủ để khiến cho bất kỳ ai có ý định tiến vào đều phải chần chừ dần bước. Từ đằng xa, người đi đường cũng có thể nhìn thấy những cây cổ thụ cao lớn tưởng chừng như đã tồn tại qua vài thế kỷ ở đây.

Hãy tưởng tượng bước vào một không gian nơi ánh nắng mặt trời không thể len lỏi, soi sáng đến mặt đất, cảm nhận không khí ướt lạnh len lỏi vào từng thớ thịt trên cơ thể, cộng thêm một mùi ẩm mốc khó chịu cứ xộc thẳng vào trong khoang mũi, liệu có ai thích dành thời gian cả ngày chỉ để đi thăm thú khu rừng này không.

Đó là chưa kể đến những lời đồn đại về nó. Cư dân ở đây không ai là không truyền tai nhau về câu chuyện của những kẻ đã hóa điên sau khi trở về từ khu rừng huyền bí ấy. Họ bảo hắn ta cứ suốt ngày lẩm bẩm nào là những con sói cao tương đương người trưởng thành, cặp mắt đỏ chót cùng với răng nanh nhọn hoắt chỉ chực chờ lao tới xé xác con mồi.

Thế nhưng cái gì càng ghê rợn thì lại càng thu hút người đến khám phá.

"Mọi thứ chỉ chấm dứt khi dòng họ Watthanasetsiri xuất hiện."

"Vậy chúng ta có được đi vào khu rừng ấy không ạ?". Đứa bé trai chồm về phía trước, mở to mắt ngây thơ hỏi.

Không kịp nghe câu trả lời, đứa bé bên cạnh đã nhanh nhảu xen vào. "Mấy con sói đó có thật không hả bà?"

"Vào thì vẫn vào được đấy thôi. Kể từ lúc gia đình đó xuất hiện, thì cả một mảng rừng ở phía ngoài rìa đã được cải tạo thành nơi cắm trại, sâu hơn nữa thì có bãi săn. Ba của tụi bây cũng thỉnh thoảng đi săn ở trỏng". Dựa cả người vào chiếc ghế đung đưa, đôi mắt nhập nhèm, khóe mắt đầy nếp nhăn ngước nhìn những đám mây đen nhỏ, đang dần dần kết lại, báo hiệu cho một cơn mưa sắp đến. Chất giọng khàn khàn của bà cộng thêm giọng điệu chậm rãi càng khiến cho hai đứa nhỏ bồn chồn.

"Vậy còn mấy con sói khổng lồ thì sao ạ?"

Đôi mắt tưởng chừng như không còn tinh tường bỗng chốc lại sáng lên một cảm xúc khó hiểu khi nghe câu hỏi ấy. Nheo cặp mắt lão nhìn chằm chằm hai đứa trẻ con trước mắt, bà lão từ từ ngồi dậy tiến đến gần tụi nó và thì thầm nói: "Đáng lẽ cháu phải hỏi là mấy người s..."

"MẸ! Con đã nói bao lần là đừng có kể mấy cái chuyện ma nhảm nhí cho hai đứa nó rồi mà!"

Một người phụ nữ dong dỏng cao có khuôn mặt hao hao giống hai đứa nhỏ đang đứng chống nạnh ngay bậc cửa thềm, không hài lòng nhìn ba bà cháu.

"Không kể thì không kể!" Vẻ mặt già nua dửng dưng ngó đầu sang phía bên kia đường, làm bộ như sẽ nghe theo lời của con gái. Mọi thứ sẽ là thật nếu như Jane không nhìn thấy cái nháy mắt len lén của mẹ mình với tụi nhỏ. Đảo mắt than trời, tính gọi mọi người vào dùng bữa thì bất ngờ bà lão đã đứng phắt dậy, xoay người lấy tay đẩy đẩy hai đứa nhỏ vào trong nhà.

"Đi vào nhà ăn tối thôi. Bà đói bụng lắm rồi đây này." Trong giọng nói già nua kia không hề bộc lộ ra ý tứ rõ ràng nào.

Đến khi tiếng nói luyên thuyên của ba bà cháu dần khuất sau cánh cửa căn phòng ăn, Jane vẫn còn tần ngần đứng ngay tại chỗ. Sự chú ý của cô đã bị bụi cây lớn ven đường thu hút. Trong lúc đang hóng hớt tò mò không biết ánh sáng đỏ lập lòe sau bụi cây là gì thì một giọng nói lớn tiếng bất ngờ vang lên kéo Jane trở về.

"TỐI NAY CON NẤU CÁI GÌ VẬY, JANE?". Lững thững chống gậy đi tới, bà Eliz ngó đầu ra nhìn quanh quất xung quanh rồi ngước lên hỏi con gái mình. "Nhìn cái gì vậy? Chris ngày mai mới về nhà mà?"

"Không có gì đâu mẹ. Chắc là mèo hoang ấy mà. Đi thôi, chúng ta vào nhà."

Cánh cửa gỗ trắng dần khép lại.

Bó hoa màu tím đậm pha lẫn chút xanh được làm khô, treo trước hiên nhà đang đung đưa trong những cơn gió lạnh.

Đêm nay chắc hẳn là một đêm dài.

...

Mưa ào ạt. Mưa xối xả. Những hạt mưa to và nặng thi nhau trút xuống mặt đất. Thỉnh thoảng còn có tiếng gió hú hòa âm cùng tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái nhà.

Mưa dai dẳng cả mấy tiếng đồng hồ.

Sâu trong khu rừng xanh thẳm huyền bí kia, những loài vật hoạt động về đêm cũng tạm thời ngưng buổi săn đêm của mình trước khi trời tạnh.

Trải qua thêm một tiếng đồng hồ, mưa rơi chỉ còn lát đát vài hạt. Màn đêm tĩnh lặng chưa im ắng được bao lâu thì đã bị bóng đen bí ẩn chạy ngang qua phá vỡ. Tiếng chân đạp lên những vũng nước đọng, mấy cành cây rơi rụng dưới đất khiến cho mấy chú chim gần đó tung cánh bay tán loạn.

Mặt đất sình lầy, trơn trượt sau cơn mưa khiến cho bóng đen vốn đã chật vật thì nay lại khổ sở hơn. Thân hình to lớn bị ngã xuống và trượt dài theo sườn dốc. Nhánh cây sắc nhọn chĩa ra ngoài vô tình sượt qua, để lại một vết cắt dài và sâu ngay trên cẳng tay của bóng đen nọ.

"Aizzz Chết tiệt!"

Mặc kệ cơn đau ê ẩm cả người, những cơn đau nhói từ vết thương mới cũ chồng lên nhau nhắc nhở cho hắn biết, chỉ cần chậm trễ thì ngay cả cơn đau hắn cũng không thể cảm nhận được. Cắn răng đứng dậy mà không kịp chữa lành vết thương, bóng đen ấy lại tiếp tục chạy trốn. Mùi đất nồng ngai ngái bốc lên sau cơn mưa không hề gây khó khăn trong việc định hướng lối đi giữa cả khu rừng âm u, bạt ngàn cây này.

SẮP ĐẾN RỒI!

Hai mắt căng ra, đôi chân co lại chạy hết tốc lực về phía trước. Chạy mãi đến khi một mùi rin rít, mặn chát dần lan tỏa trong khoang mũi, lồng ngực đang bị bóp nghẹt mới được thả lỏng một chút. Âm thanh sóng đập vào vách đá cách đây vài dặm ngày một truyền rõ vào tai.

"AHHHHHH!" - Tiếng hét thống khổ từ đâu vang lên, xé toạc màn đêm rồi chợt tắt. Tiếng hét làm bóng đen ướt nhẹp nước mưa bủn rủn cả người. Gương mặt lấm lem bùn nước hốt hoảng quay phắt tứ phía ngóng xem động tĩnh xung quanh. Trong không khí mơ hồ khẽ truyền đến tiếng bước chân, hơi thở của người đang đuổi bắt bọn họ.

Tại sao chứ! Rõ ràng chỉ là một con người bình thường có thể bẻ gãy dễ như trở bàn tay. Nhưng chính hắn đã tận mắt chứng kiến kẻ kia cướp đi hơi thở của đồng bọn chỉ trong vài tíc tắc.

Muốn chạy về phía biển, hắn buộc phải chạy ngang lãnh thổ kia. Chỉ cần hóa hình, thì chưa tới năm giây những người canh gác đã có thể nhanh chóng đánh hơi lấy hắn. Phân vân giữa việc tiếp tục chạy bằng hai chân để rồi cầu nguyện cho mình không lọt vào tay kẻ kia. Hay là hóa hình để rồi sau đó lại rước thêm một tốp người đuổi bắt nữa.

Tiếng bước chân đạp lên cành cây khô ngày một rõ. Tuy chưa thấy hình dạng nhưng áp lực chết chóc lần nữa đè nặng lên lồng ngực của hắn. Cắn răng chửi rủa một tiếng, bóng đen chạy lấy đà rồi bật người lên, phóng qua bờ đá bên kia dòng suối.

Trên không trung tĩnh lặng, dưới ánh trăng tròn vằng vặc, dáng hình người bắt đầu chuyển đổi. Cơ bắp từ hai bả vai, bắp tay, bắp chân phát triển to dần, lớp áo quần bên ngoài không còn che chở được cơ thể mà nứt toác hẳn ra. Dưới lớp da ngăm được ánh trăng soi sáng, khung xương nhanh chóng biến đổi từ thế đi lại bằng hai chân sang hình dạng bốn chân của một con thú. Móng vuốt cứng và sắc nhọn ở các đầu ngón tay, ngón chân nhanh chóng mọc lên. Khuôn mặt người như bị ai đó kéo dài về phía trước, mõm sói banh rộng ra để lộ khoang miệng đỏ lòm cùng những chiếc răng nanh hung tợn.

Ngay tại thời điểm thân hình khổng lồ bốn chân ấy chạm đất, một loạt tiếng sói tru vang lên liên tục từ đằng xa. Tiếng chạy rầm rập trong đêm đập thẳng vào màng nhĩ của kẻ đang bị truy đuổi. Áp lực dồn dập tứ phía, bóng đen chỉ còn biết chạy thục mạng đến vách đá với mong ước rằng bản thân sẽ không phải hối hận với lựa chọn vừa rồi.

...

Cùng thời điểm đó, sâu trong cánh rừng, nơi tưởng chừng như sẽ hẻo lánh và hầu như không có người sinh sống, lại tồn tại gần chục căn nhà gỗ, hình thành nên một quần thể nhỏ. Không đơn sơ, nguyên thủy như người ta vẫn hay tưởng tượng khi nhắc về các ngôi làng nằm tách biệt trong rừng sâu. Những ngôi nhà hoàn toàn làm bằng gỗ này vẫn được xây dựng rất tinh tế và tỉ mỉ. Chúng giống hệt như các khu nghỉ dưỡng nằm giữa thiên nhiên đất trời mà các bìa báo tạp chí du lịch vẫn hay ca ngợi. Tuy không đẹp và sang trọng đến mức ấy, nhưng đủ để khiến một "người" lần đầu tiên nhìn thấy không khỏi thắc mắc, bằng cách nào mà những ngôi nhà này lại có thể được dựng lên ở chốn rừng rú hoang vu này.

Khác với mọi đêm yên tĩnh, đèn đuốc hiện tại đã được thắp sáng trưng cả một mảng sân rộng, nơi chắc có lẽ là trung tâm hội họp của "ngôi làng" này. Trên một mỏm đá lớn, một con sói cao khoảng 2 mét, có vẻ là thủ lĩnh ở đây, đang đứng sừng sững ở đó. Bộ lông đen tuyền, "vẻ mặt nghiêm nghị" cùng với vết sẹo dài trượt qua mắt, càng khiến cho bầy sói tụ tập xung quanh cảm thấy áp lực.

"Anh trai con đâu?". Lướt mắt qua đám bên dưới rồi dừng tại chỗ một chàng trai trẻ cao ráo, đang đứng nổi bật giữa bầy, con sói đen cất giọng ồm ồm hỏi.

"Để con đi gọi ảnh" - Dáng người cao ráo nhanh chóng quay gót chạy về phía căn nhà trông có vẻ là khang trang nhất ở đây. Đôi mắt đào hoa hay cong lại vì cười giờ đây lại tỏa ra một ánh nhìn vô cùng nghiêm túc.

"Thằng bé bảo gần đây có một giấc mơ kỳ lạ hay làm phiền nó, nên là anh đợi con một chút đi." Một con sói khác với bộ lông xám và dáng hình mảnh mai hơn từ đằng sau tiến đến, dụi đầu vào lớp lông cổ của con sói đầu đàn, nhẹ giọng bảo.

"Hừ!" Khẽ gầm lên không hài lòng nhưng trong đáy mắt vẫn thoáng qua một tia hưởng thụ nhỏ nhoi, trước khi quay sang lạnh giọng hỏi một người bên dưới.

"Andrew, chuyện là như thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip