Chap 8

Link chính chủ: https://www.wattpad.com/story/286263711

Nằm trên tấm lưng vững chãi của Earth, Mix cảm thấy có gì hơi sai sai. Suốt cả quãng đường từ phòng bệnh ra đến bãi giữ xe, người này cứ im ru rú, không hề phát ra tiếng nào.

Nhớ lúc nãy còn nói nhiều lắm mà

"Anh làm sao vậy?"

Chịu đựng cảm giác ngứa ngáy khi hơi thở của Mix phả ngay bên tai mình, đôi bàn tay cứng cáp không nhịn được mà bóp chặt lấy hai bắp đùi của cậu. Đã vậy Mix còn nghẹo đầu, cặp môi mọng giống như khi có khi không áp sáp ngay một bên má của Earth. Anh trả lời một cách nặng nhọc: "Không có gì!"

Không có gì thì bấu vào đùi tui chi?

"Nói tôi nghe xem nào, anh bảo anh sẵn lòng nghe tôi kể chuyện mà. Có qua phải có lại chứ."

"Không có chuyện gì hết"

"Sao lại không có? Cái mặt chù ụ của anh bảo với tôi là có đấy."

"Đã nói là không rồi mà"

"Có-nói-không-thì-bảo" Nói tới nói lui mà vẫn không moi được gì từ cái miệng cứng ngắc này, hai cánh tay trắng mềm được xem là có một chút cơ bắp cố tình quặp lấy cổ người đang cõng mình, vật ngược ra đằng sau.

Hai cái thân hình không tính là bé chao đảo qua lại.

"Chậc, đừng bướng nữa, té bây giờ" Khác với vừa nãy, gương mặt "bí xị" đã có chút thả lỏng. Hai bờ môi mím lại cố gắng nhịn cười khi nghe thấy điệu bộ nghiến răng nghiến giọng "ra lệnh" của đối phương.

"Vẫn không nói có phải không?" Càng đe dọa, Mix càng ra tay mạnh bạo hơn. Nhưng mặc cho cậu có quậy phá đến cỡ nào, bước đi của tên người sói vẫn luôn vững vàng, không để cậu ngã xuống.

Bọn họ cứ thoải mái "đùa giỡn" dọc theo lối đi của bãi đỗ xe, cho đến khi có tiếng nói trách móc cất lên: "Anh xem bạn trai người ta cõng nhau rồi bắt chước học tập đi, em chỉ bảo anh cõng đi một đoạn để em quay clip đăng lên mạng thôi mà cũng nhăn nhó."

"Em có bị thương ở chân đâu? Với lại anh đã xách hết mấy túi đồ cho rồi còn muốn gì nữa."

"Cái đó gọi là lãng mạn! Là lãng mạn đó, anh có biết không hả? Hừ! Nói mấy chuyện này với anh, em thà nói với đầu gối còn hơn."

"Nè nè. Em đứng lại cho anh!"

Bây giờ đang là giữa trưa, bãi xe cũng vì thế mà ít người ra vào. Âm thanh tuy cách đó khá xa nhưng với thính lực của hai người đang "chơi trò lãng mạn" trong mắt người khác, cuộc trò chuyện cứ thế lọt vào tai, không sót một chữ nào.

Người đang giở trò bướng bỉnh nghe xong câu nói ấy liền im bặt. Giả bộ tằng hắng "Ừm hứm" vài cái, hai cánh tay rất tự giác mà buông cổ của Earth ra, đặt hờ hững lên vai hắn. Hết tất thảy đều là một bộ dáng ngoan ngoãn, ngồi im coi như chẳng có gì mới xảy ra.

Từ lúc biết đối phương, Earth chưa từng bắt gặp biểu cảm thất thố của Mix. Vậy nên trong tình cảnh khi không bị "chỉnh đốn" như thế này, cho dù bị đánh, hắn cũng rất muốn được diện kiến vẻ mặt ấy.

Tính mặc kệ lời nói vu vơ kia mà đi tiếp, thế nhưng ai ngờ rằng cặp đôi nọ hình như phát hiện ra lời nói của mình đã vô tình bị đối phương nghe thấy.

Cách nhau hai ba hàng ô tô, bốn cặp mắt cứ thế trố ra nhìn.

Trong lúc người ngoài đang tưởng rằng mình bị lạc vào một không gian mới nơi vạn vật đều đứng yên thì vị bác sĩ nào đó đã bắt đầu ngọ nguậy. Mix thầm nghĩ, cho dù cái xe chết tiệt kia có cách đây bao xa thì cậu cũng sẽ tự lết cái thân này đi đến đó. Thế nhưng loay hoay một hồi mà hai cái càng cua chắc bự cứ vô tình hay cố ý kẹp chặt ngay giữa bắp đùi của Mix, không cho cậu xuống.

Đã không xuống được mà nãy giờ còn loi nhoi như một con giun, Mix xấu hổ úp mặt vào đằng sau gáy của Earth, với tay ra đằng sau kéo chiếc mũ áo lên trùm kín đầu, hồi hộp lắng nghe động tĩnh tiếp theo.

Trải qua hồi lâu mà vẫn không thấy có biến chuyển gì, đầu ngón tay hồng hồng khẽ giở nón lên, hé mắt ra nhìn. Ai ngờ mới vén lên được một tí thì cái nón liền cụp xuống.

Hai người này biết mình à? Sao nhìn chằm chằm hoài vậy?

Quả nhiên sau đó, Mix nghe được tiếng nói thì thầm của nữ bệnh nhân mới xuất viện: "Có phải là bác sĩ nổi tiếng của bệnh viện không nhỉ? Em thấy quen quen. Anh xem coi phải không?"

Tất cả, tất cả là tại cái tên thúi hoắc này! Biết vậy lúc nãy có chết mình cũng phải tự chống nạng đi một mình.

Ở một địa phương mà cặp đôi kia không nhìn thấy, Mix không ngại ngần mà nhéo một cái thật sâu ngay hõm eo của Earth "Còn-chưa-chịu-đi-nữa hả?"

Đến lúc này thì khóe môi kia đã không khống chế được mà cong lên. Nếu Mix thấy được nụ cười ấy, đảm bảo cậu sẽ không ngừng sỉ vả cái tên cà chớn này.

Earth dễ dàng xốc lại vị trí của người nằm trên lưng mình, hắn thong dong sải bước dài đi đến chiếc xe hơi đậu đằng xa.

Lúc cả hai đều đã yên vị trên xe, gương mắt nhỏ nhắn vẫn chưa hết hậm hực. Cậu khoanh tay, ngả người ra ghế, một mức hướng về phía ngoài cửa sổ. Đang giận dỗi thì bỗng dưng một hơi thở ấm áp liền bao phủ trên đỉnh đầu cùng với bóng dáng to lớn chồm về phía Mix khiến cậu hoảng hồn. Hai tay theo phản xạ mà bắt chéo nhau, che chắn trước ngực.

"Làm gì vậy?" Con người đen láy đảo tới đảo lui đánh giá tình hình, thấy Earth vẫn im im tiến tới, Mix vội vàng kéo cái dây vắt ngang ngực mình ra chứng minh cho hắn xem "Dây an toàn được cài rồi nha. Không cần anh đụng tay vào đâu".

Nhếch mép cười khi nghe thấy nhịp tim người nọ đập liên hồi, Earth nhướn mày hỏi: "Bộ cậu tưởng tôi thèm xài cái lý do cũ rích đó đấy hả?"

"Ai biết. Tui coi phim hay thấy dị đó!" Cái mỏ khiến hắn ám ảnh ngay lập tức chu lên đáp trả lại

"Bác sĩ mà có nhiều thời gian để coi phim quá nhỉ." Châm chọc vài câu, Earth vươn tay kéo tấm chắn nắng kính lái của ô tô ra. Nhìn theo động tác của Earth, Mix chống cằm suy tư

Lý do này cũng mới phết đấy nhỉ... Shhh... Nhưng có ai lại chọn hẹn hò vào buổi trưa đâu mà cần chống nắng... Chậc chậc... Ý tưởng hay nhưng khả năng áp dụng thấp!

Chứng kiến hết thảy biểu cảm trên gương mặt của người nhỏ hơn mình, Earth tự hỏi sao người sói lại không có khả năng đọc được tâm trí của người khác nhỉ. Lắm lúc hắn muốn khám phá xem rốt cuộc trong cái đầu nhỏ này đang chứa đựng những gì.

"Kẹo của cậu này. Tự giữ lấy đi!" Lôi cái bịch nhỏ từ trong túi quần của mình ra, thảy vào lòng người kia, Earth chắc mẩm cái túi quần của hắn giờ đây toàn là mùi kẹo đường không rồi.

"Thank you! Thank you!" Bắt được cái túi, Mix hớn hở lủm ngay một cục.

Ban đầu Earth chỉ tưởng ý thích của Mix đối với loại kẹo này chỉ ở mức bình thường thôi, nào ngờ chưa đi được bao nhiêu mà cậu đã bỏ vô miệng hết bốn cục rồi.

"Ăn thế không bị sâu răng à!" Giơ tay sang bắt lấy bàn tay đang định bóc viên kẹo thứ năm bỏ vào miệng, Earth liền bị người nọ trừng mắt nhìn.

"Ai biểu lúc nãy anh không kể là đã gặp chuyện gì, nên tui không có cái để nói. Không nói thì tui phải ăn để đỡ buồn miệng chứ sao"

Thế hóa ra tất cả là tại hắn nên cậu mới ăn nhiều à?

Không đỡ nổi lý do lý trấu của đối phương, Earth thở dài đỡ trán, dừng một chút rồi nói ra điều khiến anh không hài lòng ban nãy: "Bộ cậu không biết nói gì ngoài những câu như "Không sao đâu" hay "Bác đừng lo" à?"

Và đáp lại hắn là một tiếng "Hả?" vô cùng ngây ngô!

Nhíu mày nhìn người tuy đang suy ngẫm xem rốt cuộc chủ đề được nhắc đến là gì, nhưng cái tay thì vẫn tập trung lột vỏ kẹo, Earth giật lấy cái túi nhỏ ấy, nhét ngược trở lại vào túi mình.

"YAH! Kẹo của tui mà!" Kèm theo tiếng la là một cái *Bốp* chát tai, hạ cánh ngay trên vị trí da dày thịt béo của Earth.

Cảm giác tê rát nơi bắp tay khiến gã cảnh sát không khỏi chớp mắt ngạc nhiên. Người thường mà đánh hắn thì chả khác nào lấy trứng chọi đá. Vậy mà người trước mắt này lại có thể đánh đến mức kêu vang như vậy.

Lực tay cũng không nhỏ nhỉ!

Dĩ nhiên là không nhỏ rồi! Bởi vì lúc đánh, Mix có truyền một chút sức mạnh vào trong ấy. Nhưng do không quen đánh người nên hậu quả là bàn tay cậu cũng rát và đỏ ửng lên theo. Bực mình khi không tự nhiên hết rước nhục vào người rồi bây giờ lại tự làm bản thân đau.

"Rát tay rồi chứ gì?"

Dưới cái liếc muốn lé con mắt của người nọ, Earth bình thản nắm lấy bàn tay của Mix, từ tốn chậm rãi "hút lấy" những cảm giác khó chịu ấy về phía mình. Cả hai lòng bàn tay đều có những vết chai sần riêng biệt, một là do cầm súng, một là do dao kéo phẫu thuật. Nhưng tất cả những điều ấy đều không thể làm phai đi xúc cảm ấm áp khi hai bàn tay quấn quýt, đan xen vào nhau.

"Coi như anh biết điều" Mặc dù làu bàu trong miệng nhưng ngoài mặt Mix vẫn ngoan ngoãn tận hưởng sự thoải mái mà Earth đem lại cho mình.

Nhân lúc đèn đỏ kéo dài, Earth mới trình bày rõ điều mình đang nói lúc nãy: "Im lặng nghĩ rằng bản thân đã suy nghĩ thấu đáo. Không nói sự thật mà còn lôi kéo người khác vào chuyện của mình. Đến lúc xảy ra trục trặc thì lại trốn đi để cậu lãnh hết mọi việc. Sau đó thì đến khóc lóc xin lỗi. Vậy mà cậu thì cứ một hai "Không sao đâu!" với "Bác đừng lo!" Nói đến đây, hắn quay qua nhìn thẳng trực tiếp vào đối phương.

Chẳng qua là lúc nãy khi Earth đi làm thủ tục xuất viện xong rồi quay trở lại thì bắt gặp gia đình bà Taylor đến thăm Mix. Do Mix chỉ lo nhìn người phụ nữ đang giàn giụa nước mắt, cầm lấy tay mình xin lỗi rối rít, nên cậu không để ý đến biểu cảm lạnh lùng của Earth khi đó. Mix chỉ nghĩ dù sao thì cậu cũng có một ít năng lực ít ỏi, bị thiệt một chút cũng không sao: "Dù gì thì bác ấy cũng là người thường mà!"

"Vậy còn cậu?" Giọng nói trở nên nghiêm khắc hẳn lên

"Tôi!"

"Nếu lúc ấy tôi đến không kịp thì sao!"

Nhưng rốt cuộc thì anh đã đến kịp mà!

Đang muốn thẳng lưng, gân cổ lên cãi thì Mix sực nhớ đến lời mẹ dặn nên đành ỉu xìu thả người về phía sau. Đúng là Mix có hơi khác so với người bình thường, và cậu cũng không muốn cho ai khác biết ngoài gia đình mình. Mẹ cậu lúc nào cũng sợ thứ sức mạnh ấy sẽ làm tổn thương đến cậu.

---- Flashback-----

"Mixxiw! Đây là lần thứ mấy mẹ dặn con không được sử dụng sức mạnh rồi hả?"

"Nó sẽ mang đến rất nhiều nguy hiểm cho con, con có hiểu không?"

"MIX! CON MUỐN LÀM MẸ TỨC CHẾT ĐẤY CÓ PHẢI KHÔNG?"

Nhắm mắt hồi tưởng lại những lần bị mẹ mắng vì lỡ phóng ra tia lửa làm cháy tấm mành cửa, hoặc làm cho Khaotung cùng với anh Tay bay lơ lửng giữa phòng. Thậm chí có hôm, cậu không những bị mẹ la mà còn bị đánh đòn vì lỡ khiến cho vết thương của con mèo hoang lành lại trong tíc tắc.

Kể từ khi có ý thức, Mix biết mình không đơn độc trên thế giới này. Dù không phổ biến nhưng đâu đó vẫn sẽ có những người giống như mẹ và cậu, những người có thể dùng sức mạnh tiềm ẩn bên trong của bản thân để tạo ra một vài điều "kỳ lạ". Tùy người mà những điều kỳ lạ ấy có thể khác nhau.

Mix không biết giới hạn của mình nằm ở đâu, có thể tạo ra những thứ dị thường gì. Cậu đã từng rất giận mẹ vì bà không cho phép cậu sử dụng thứ năng lực ấy. Cho đến một lần nọ, Mix bị mẹ phát hiện ra việc cậu ở sau lưng bà tập tành pháp thuật.

Một đứa bé 7 tuổi giấu nhẹm hai tay ra sau lưng, lấm la lấm lét nhìn về phía người đứng trước mặt mình. Những tưởng sẽ lại bị mẹ cho ăn một trận no đòn, nào ngờ trải qua một lúc lâu, bà chỉ đơn giản là quỳ xuống nắm lấy tay cậu.

"Mix~ Nếu như mẹ có thể phá bỏ thứ gọi là định mệnh kia, mẹ nhất định sẽ đích thân dạy con những phép thuật này..." Phải nói là lúc ấy Mix hoang mang vô cùng khi thấy hai bên viền mắt của bà không tự chủ mà đỏ ửng lên "Nhưng điều đó là không thể..."

Ngừng lại một chút, bà chớp mắt mấy cái không cho dòng lệ đổ xuống, run rẩy nói: "Mix~ Mẹ không muốn mình lại mất đi thêm một người thân nữa... Nghe lời mẹ, được không con?... Không sử dụng nó nữa, quên nó đi... Được không cún con của mẹ?" Nói đến đây thì bà đã không ngăn được mình mà ôm siết cậu trong vòng tay của bản thân

Nếu tính từ lúc có ký ức cho đến bây giờ thì đó là lần đầu tiên Mix thấy mẹ khóc. Từ lúc nhìn thấy mẹ nghẹn ngào nức nở trước mắt mình, trong tâm của đứa nhóc 7 tuổi ấy đã quyết định rằng sẽ không bao giờ làm trái ý mẹ nữa.

Tối hôm ấy, trong lúc mơ màng nằm trong lòng mẹ, cậu nghe được cuộc trò chuyện tâm sự của mẹ với ba của hai anh em Tay và Khaotung.

"Anh Charith, em làm vậy là có đúng không?" Trải qua một trận khóc dài, giọng bà nhẹ tênh hẳn đi.

Phía bên kia không có tiếng đáp lại câu hỏi của bà.

"Nếu như anh Siam mạnh hơn, nếu như em có gia đình hỗ trợ phía sau, chắc chắn lũ người đó sẽ không nhắm vào thằng bé... Nếu hai bọn em không đơn cô thế cô, người kia chắc chắn sẽ kiêng dè phần nào. Thiên phú cái gì chứ! Lúc ấy bé con nhà em còn chưa bộc lộ cái gì cả mà lũ ác độc kia đã tìm cách tiêu diệt nó."

Đến khúc này, Mix cảm thấy vòng tay đang ôm lấy mình siết chặt lại. Cậu nhớ lại những giọt nước mắt nóng hổi của mẹ khi bà hôn lên má cậu. Âm thanh sụt sùi vang lên rõ ràng trong không gian yên tĩnh.

"Một đứa ở phương Bắc, một đứa ở phía Nam. Thế nào mà lại là định mệnh của nhau được, anh Charith nhỉ? Nếu cún con của em lớn lên là một người bình thường, họ có thể tha cho nó không?"

"Jiah, anh không ủng hộ với cách làm này của em." Động tác vuốt ve Mix khựng lại theo câu trả lời.

"Em cấm đoán thằng bé không được bộc lộ khả năng của mình vì sợ rắc rối sẽ tiếp tục tìm đến nó. Nhưng chẳng phải sẽ tốt hơn nếu nó biết dùng sức mạnh ấy để tự bảo vệ mình? ... Ý kiến của anh vẫn như cũ, hai mẹ con ra nước ngoài, đến sống cùng gia đình anh. Ở đó, anh sẽ bảo vệ được em và Mix. Còn về chuyện của mẹ hai bọn nhóc, nó đã xảy ra rất lâu rồi...."

Đang hồi tưởng lại những việc xảy ra lúc nhỏ, Mix hơi hoảng hốt vì khi không những ký ức này lại từ đâu mà tràn về trong ký ức của cậu.

Là vì giấc mơ hồi nãy chăng?

Vẫn còn chìm đắm trong sự hoang mang thì đột nhiên có một cái gì đó cứ ịn ịn lên môi cậu.

Đưa mắt xuống nhìn, viên kẹo trắng tròn ban nãy đã được lột vỏ sạch sẽ, đưa đến trước miệng cậu. Mix đưa mắt khó hiểu nhìn sang chủ nhân của bàn tay đang cầm viên kẹo ấy.

"Mới dặn dò cậu phải biết bảo vệ mình một chút xíu mà cái mặt đã bí xị như vậy! Đó, ăn kẹo đi!"

Có cần tui đem cái gương ra soi cho anh thấy, rốt cuộc ai mới là người dỗi không hả?

Đưa tay cầm lấy viên kẹo bỏ tọt vào trong miệng, Mix lái sang chủ đề khác: "Sao chưa đến nhà anh nữa vậy?"

"Tới ngã tư quẹo trái là đến rồi."

Ngồi ngắm nhìn tòa nhà chung cư cao cấp mà bọn họ đang lái xe vào, Mix bâng quơ hỏi: "Bộ anh ở đây thường xuyên lắm hay sao mà đầu tư cả một căn hộ vậy?"

"Thỉnh thoảng tôi đi công tác trên này, nên thuận tiện mua thôi. Ai như cậu, cái chung cư gì đâu mà xập xệ, thang máy cũng chả hoạt động?"

Tôi cũng có nhà cao cửa rộng đàng hoàng nhá! Chẳng qua là nó xa chỗ tôi làm thôi!

"Đã ở bệnh viện gần như 24/24 thì đầu tư làm gì cho tốn tiền. Huống chi cái nhà đó cách chỗ làm có bao nhiêu đâu. Về đó thì tôi sẽ ngủ thêm được 30 phút nữa."

"Vậy ở nhà của tôi đi" Vừa nói xong, Earth đã ngay tức khắc đón nhận ánh nhìn cảnh giác của Mix.

"Cậu chuyển về dưới rồi mà. Ít ra một năm nữa mới lên lại đây, trong lúc đó mà cần gì thì ở tạm nhà tôi đi cho gần."

"No! Thank you!" Híp mắt đánh giá từ trên xuống dưới xem Earth có ý đồ gì không. Kỳ lạ là Mix cứ có cảm giác người này đang lừa mình vào tròng. Vậy nên cậu dứt khoát từ chối.

"Tùy cậu! Đến rồi, xuống xe thôi!" Trong lúc cả hai đang nói chuyện gì xe hơi đã đỗ ngay ngắn vào bãi dưới tầng hầm rồi.

Quàng tay qua cổ Earth để bước ra khỏi xe, Mix giơ tay nói: "Đưa tôi cái nạng!"

"Ở đây không có ai thấy đâu, trèo lên đi!" Earth vừa dứt câu là Mix lại cảm thấy ê chề khi nhớ lại cảnh tượng bị cặp đôi kia bắt gặp.

"Không lên. Tui muốn tự đi" Mix đứng khoanh tay không thèm ngó ngàng đến kẻ đang quỳ gối đưa lưng về phía mình.

"Thang máy ở tuốt đằng kia. Cậu tính chống nạng đi đến bao giờ." Earth hất mặt hướng về cánh cửa thang máy cách đó rất xa, xong rồi lại nhìn chằm chằm vào cái bụng mới kêu ọt ẹt của Mix "Cậu không thấy đói à? Lên lẹ tắm rửa, ăn uống rồi còn đi ngủ nữa"

Làm như tui là con anh không bằng!

Mặc dù rủa thầm trong bụng nhưng cuối cùng Mix cũng chịu thỏa hiệp để Earth cõng mình lên nhà. Có lẽ do hơi ám ảnh sự việc lúc nãy nên cậu ngoan ngoãn hẳn ra. Vừa canh me mới mở cửa bước vào là tụt xuống khỏi người Earth ngay.

Thế nhưng con sói này lại giữ chặt lấy hai chân Mix, không cho cậu toại nguyện: "Vô nhà rồi còn cõng cái gì nữa. Tui muốn xuống!"

Không hề nghe theo lời của Mix, Earth xốc cả người lại cho cậu nằm ngay ngắn trên lưng mình. Hắn nhìn chằm chằm về phòng khách phía trước như thể người đang nói chuyện với mình đứng ở đằng đó: "Ý của tôi lúc nãy không phải như cậu nghĩ"

"Hả?" Mix ngơ ngác không biết người này lại bị làm sao

"Việc người sói nhưng không thể hóa sói là vô cùng bình thường. Tôi... không có ý định xem thường gì cả." Mặc dù vẻ mặt vẫn bình tĩnh, trầm ổn nhưng hai lỗ tai đỏ lên đã tố cáo con sói bự này. Thấy người trên lưng không ừ hử gì cả, Earth lần nữa nhớ đến đôi mắt ửng hồng của cậu khi còn ngồi trên xe. Hắn khó khăn mở miệng cố gắng giải thích.

"Xin, xin lỗi, nếu cậu thấy khó chịu... Tôi không gọi cậu là người thường nữa. Chỉ là sẽ rất nguy hiểm nếu cậu đánh nhau với một người sói, ừm, người mà hóa sói được ấy."

Tiếp theo lời xin lỗi gượng gạo là một khoảng im lặng xấu hổ kéo dài.

Ngay khi Earth tự hỏi rằng liệu mình có cần nói gì đó thành khẩn hơn không thì Mix đã nhỏ giọng lên tiếng: "Tôi không có khó chịu vì việc đó."

"Vậy cậu...?"

"Cho tôi xuống đi. Tôi đói rồi!"

"À, ừ!" Đi đến chiếc ghế salon trong phòng khách, Earth cẩn thận để Mix ngồi xuống. Hắn quan sát từng biểu cảm trên gương mặt nọ rồi mới thở dài nhẹ nhõm khi thấy cậu không có biểu hiện gì là giận dỗi cả.

"Anh tính đặt món gì về ăn vậy?" Ngồi ôm lấy chiếc gối dựa lưng, Mix ngó quanh nhà cửa rồi nhìn thẳng vào đôi mắt đang theo dõi mình chằm chằm.

"Đi tắm sạch sẽ rồi hãy ăn! Có đồ thay trong túi không, không thì lấy quần áo của tôi" Giọng nói của Earth rõ ràng là mềm mại hơn so với lúc trước rất nhiều, nhưng tiếc thay là cái đầu nhỏ kia giờ đây chỉ quay quanh hai chữ "Đi tắm" Tính hỏi để xóa tan đi ngượng ngùng hiện tại nhưng sao chủ đề lại lái sang chuyện tắm rửa rồi

Nghe cứ giống như là tắm cho sạch sẽ thơm tho rồi nằm chờ bị làm thịt vậy @@

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip