Chương 203 Nhàn Vương thành
Editor: Tĩnh
Tuyển tú ở Thiên Nhàn đảo được tổ chức ở trung tâm Nhàn Vương thành, Sở Diệp và Lâm Sơ Văn đi theo Triệu Xuyên đi Nhàn Vương thành, ở đây được trang trí rất xa hoa lộng lẫy.
Ở Nhàn Vương thành nơi nơi đều rực rỡ đèn hoa, bởi ở đây nhà cửa được kiến tạo từ những mảnh vỏ sò lớn đã được gia công, sau khi được gia công chúng sẽ được dùng làm vật liệu xây nhà, còn có cả những căn nhà được xây bằng lưu ly nhìn vô cùng sặc sỡ cùng lộng lẫy.
Sở Diệp vừa đi vào Nhàn Vương thành, như cảm thấy mình đang đi vào Long Cung vậy. Và những dãy những kiến trúc độc đáo chạy dài. Con đường hai bên, đều là cửa hàng bán rất nhiều thứ, nhưng phần lớn là bán đủ loại hải sản.
Sở Diệp thấy được một cửa hàng bán san hô, bên trong có rất nhiều loại san hô với đủ loại hình dạng màu sắc khác nhau.
Khi Lưỡng Giới Thành mở chợ chung thì Sở Diệp đã từng mua một gốc Thất Thải San Hô, tốn hơn ba mươi vạn đồng vàng, mà Sở Diệp nhìn vào trong tiệm cũng thấy được một gốc phẩm tướng cũng khá giống như vậy mà giá niêm yết chỉ có mười vạn đồng vàng.
Sở Diệp còn thấy được một cửa hàng bán cá, trong tiệm bán chính là Long Ngư.Trong tiệm chẳng những có bán Bạch Long ngư, mà có cả hai loại hiếm gặp là Ngân Long ngư và cả Kim Ngân ngư.
Ở Lưỡng Giới Thành Long Ngư là thứ khá hiếm, có còn ở chỗ này thì giá lại rất rẻ. Long Ngư trong tiệm có một con Ngân Long cá, lớn nhất dài hơn hai mét, so với cá hắn dưỡng còn béo tốt hơn rất nhiều, cũng không biết là chủng loại có vấn đề, hay là do thức ăn ở đây quá tốt.
Sở Diệp híp mắt, thầm nghĩ: Trong không gian hắn còn dưỡng không ít Long Ngư nhưng nếu đem bán ở đây thì chất là giá cả sẽ không được tốt lắm.
Sở Diệp nhìn Triệu Xuyên, vẻ mặt vặn vẹo nói: “Ngươi nói, Thiên Nhàn đảo rất hoang vắng, mà vị Cung Thần thiếu chủ kia là bị sung quân đến nơi đây?"
Triệu Xuyên gật đầu, nói: “Đúng vậy!"
Sở Diệp: ”Nguyên lai cái gọi là sung quân chính là sung quân như vậy!"
Bị an bài đến nơi đây làm hoàng đế một cõi thì bị gọi là sung quân? Vị này đảo chủ cũng thật “Đáng thương.”
Tu nhị đại bị sung quân, cùng thứ sung quân mà hắn nghĩ là hai thứ hoàn toàn không giống nhau.
Nếu như vậy mà cũng coi là sung quân, vậy hắn cũng rất muốn bị sung quân!
“Ngươi cảm thấy Nhàn Vương thành rất hoang vắng sao?” Sở Diệp hướng tới Triệu Xuyên hỏi.
Triệu Xuyên chớp chớp mắt, nói: “Ta? Ta không biết! Ta vẫn luôn ở Thiên Nhàn đảo, chưa thấy qua các đảo nhỏ khác. Bất quá ta nghe người từ Thiên Khôi đảo trở về kể, ở Thiên Khôi đảo có một tòa thành tên Tiên Vương thành nó to gấp mấy chục lần Nhan Vương thành của chúng ta, mà ở đó còn rất mỹ lệ."
“Thiên Khôi đảo một vị Hồn Vương cường giả hắn có một vị hồng nhan thích ngọc thạch, vị Hồn Vương cường giả kia, liền vì hồng nhan mà tu sửa cả một tòa thành."
“Thiên Khôi đảo có một cái hoa cốc tên là Minh Nguyệt cốc, bên trong có mấy vạn loại linh hoa linh thảo bất đồng chủng loại, chung quanh mười dặm đều có thể ngửi được mùi hoa, ở đây chúng ta còn thiếu khuyết rất nhiều loại tài nguyên, mà Thiên Khôi đảo thì lại có lượng tài nguyên dồi dào gắp chúng ta mấy chục lần."
“Thiên Khôi đảo còn có một tòa Tôi Hồn lâu, không biết là thành lập từ khi nào, chỉ cần ở bên
trong nghỉ ngơi một ngày, linh hồn lực có thể tiến bộ không nhỏ, Dược Tề Sư, Luyện Khí Sư đều thích đi tòa Tôi Hồn lâu kia."
“Thiên Khôi đảo còn có một cái Hồn Thú bí cảnh, cái Hồn Thú bí cảnh kia là được truyền lại từ thời thượng cổ, bên trong có không ít Hồn Sủng có phẩm chất xuất sắc, cái bí cảnh kia sẽ mở ra mười năm một lần, mỗi lần mở ra đều sẽ có 30 cái danh ngạch, nếu tiến vào trong đó thì sẽ có cơ hội rất lớn để có thể tìm được một Hồn Sủng lợi hại, một nhóm người vô đó thì đã có 8 người khế ước được với Thượng phẩm Hồn Thú."
Nghe Triệu Xuyên nói xong Sở Diệp liền cảm thấy Thiên Nhàn đảo, căn bản vô pháp cùng Thiên Khôi đảo so sánh.
Sở Diệp: ".......” Thì ra là vậy, là do hắn kiến thức hạn hẹp, Thiên Nhàn đảo có lẽ thật sự là hoang vắng.
Như là hiểu được sự suy nghĩ của Sở Diệp, Lâm Sơ Văn bắt lấy tay của Sở Diệp, gãi gãi lòng bàn tay của Sở Diệp, Sở Diệp lấy lại tinh thần, đối với Lâm Sơ Văn cười cười.
Sở Diệp thầm nghĩ: Thiên Nhàn đảo tính là hoang vắng cũng là chuyện tốt đâu, đó đại biểu cho rằng hoàn cảnh tu luyện chỉnh thể ở Thiên Hải Vực là rất tốt, ở chỗ này bọn họ lại càng dễ dàng trở thành Hồn Vương.
Tin Ngọc trên người Triệu Xuyên lại vang lên, “Ta có mấy vị bằng hữu tới tìm ta, các ngươi có muốn cùng đi với ta không."
Sở Diệp lắc lắc đầu, nói: “Không cần, ta cùng Sơ Văn muốn ở trên phố đi dạo.”
Triệu Xuyên gật đầu, nói: “Vậy cũng được."
Tuyển tú còn chưa bắt đầu, bất quá, trên đường cái người đến người đi náo nhiệt vô cùng. Hai bên con đường, không ít cửa hàng bán quần áo trang sức đang mời chào khách hàng.
Đang là lúc tuyển tú, nên việc bán buôn bán xiêm y, trang sức của các cửa hàng đều vô cùng đông đúc.
Trên đường có không ít nữ tu, mập ốm cao thấp, cái gì cần có đều có.
Sở Diệp lặng lẽ phóng ra linh hồn lực, nghe các tu sĩ chung quanh nói chuyện.
“Lần này người tới tham gia tuyển tú giống như càng nhiều.”
“Cung Thần ra tay hào phóng, gả cho hắn cũng không lỗ.”
“Hai tháng trước, Cung Khiếu tiền bối lại tới nữa một lần, nghe nói, tặng một rương to nguyên khí kết tinh, Cung Thần không thích tu luyện nên không dùng được, nên có lẽ sẽ thưởng cho tân phu nhân.”
“Lần này đại mỹ nữ tới tham dự tuyển thật nhiều đều cạnh tranh có chút kịch liệt!”
Một đạo âm thanh có chút đặc thù truyền vào Sở Diệp trong tai.
“Yên tâm đi, ta có thể giúp ngài? Ta có phương pháp, chỉ cần ngài bỏ ra 50 vạn đồng vàng, ta bảo đảm nữ nhi của ngài sẽ thông qua tuyển tú, nếu không trúng cử ta sẽ lại tất cả tiền cho ngài, người ngẫm lại đi! Chỉ cần nữ nhi của ngài thông qua tuyển tú, ngài liền có thể thăng chức đừng nói 50 vạn, 500 vạn cũng có thể nhẹ nhàng lấy ra."
Sở Diệp mày nhảy nhảy, thầm nghĩ: Hắn giống như đã nghe được thứ không nên nghe, hình như trình độ được hoan nghênh của vị Cung Thần Thái Tử gia này đã có chút vượt quá tưởng tượng, cư nhiên có người lấy tuyển tú để làm sinh ý.
Mặc Nắm trong Hồn Thất của Sở Diệp bỗng nhiên bạo động, như là đã gặp được thứ nó muốn ăn.
Sở Diệp nhớ rõ, trước kia khi Mặc Nắm gặp được Bạch Ngọc Dự Cảnh trùng, cũng có phản ứng giống như vậy.
Mặc Nắm lặng lẽ di chuyển, Sở Diệp thông qua đôi mắt của Mặc Nắm, thấy nó đang hướng tới một người trung niên mặc một bộ trang phục màu tím thân hình béo núc ních.
Ở đó còn có một nam nhân mặc áo xám, nhíu mày, do dự hồi lâu, rồi thanh toán 50 vạn đồng vàng.
“Ngươi cần phải bảo đảm!”
“Ngài yên tâm đi, ta có quen một người trong cung Cung Thần, nên chắc chắn sẽ nói được.”
Sở Diệp nhìn một màn này, trong lòng Sở Diệp liền mắng một tiếng ngu xuẩn, chuyện này vừa nghe là biết đây chính là một âm mưu. Âm mưu đơn sơ như vậy mà cũng có người mắc mưu.
Nam ngân áo xám kia vừa rời đi, thì một nam nhân mặt bộ thanh y đi vào phòng, “La mập mạp, ngươi lại lừa được một tên!”
Tên mặc áo tím gật đầu, có chút đắc ý nói; “Đúng vậy! Đã là tên thứ mười, gần đây tuyển tú nên mấy kẻ ngốc nghếch lắm tiền thật sự quá nhiều, đều là nhờ lây dính phúc khí của đảo chủ."
Sở Diệp run rẩy một chút khóe miệng, thầm nghĩ: Thì ra là một đám lừa đảo.
“Con sâu của người thật đúng là dùng rất tốt!” Thanh y nhân nói.
Nam tử áo tím cười đắc ý, một con sâu màu xám trắng xuất hiện ở trong tay nam tử. “Con trùng này chỉ có thể ảnh hưởng tới quyết định của đối phương, nên không thể dùng với những người có tâm chí kiên định, còn những người dễ dàng mắc mưu vẫn là do lòng tham quấy phá."
Sở Diệp nhíu nhíu mày, khi con sâu màu xám trắng vừa xuất hiện, hắn liền cảm giác được Mặc Nắm đang vui sướng.
Mặc Nắm hướng tới nam tử áo xám vọt qua, lấy tư thế sét đánh không kịp bưng tai mà nuốt mất con trùng trên tay nam tử áo xám, sau đó nhanh chóng bỏ chạy.
Sở Diệp không nghĩ tới, Mặc Nắm cư nhiên sẽ đột nhiên ra tay, tức khắc bị kinh hách.
Cảm giác được Mặc Nắm đã bỏ chạy ra, Sở Diệp nhanh chóng đem Mặc Nắm thu vào thức hải.
Sở Diệp vừa mới thu hồi Mặc Nắm, thì một nam tử áo tím đang hoang mang rối loạn chạy ra từ tửu lâu, vẻ đắc ý trên mặt đã biến mất không thấy, giờ đây trong mắt chỉ còn vẻ kinh hoàng.
Nam tử áo tím cũng không dám la lên chỉ có thể nhìn khắp nơi, cuối cùng chỉ có thể quay đầu rời đi.
Sở Diệp thầm nghĩ: Mất đi linh trùng, người này đại khái có thể mua chậu vàng rửa tay.
Sở Diệp cười cười, xem như không có việc gì mà mang theo Lâm Sơ Văn tiếp tục đi dạo phố.
Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp, nói: “Gặp được chuyện tốt gì sao?”
Sở Diệp lắc lắc đầu, nói: “Không có gì, chẳng qua là cho Mặc Nắm ăn một bữa cơm mà thôi."
Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói: “Như vậy à! Nhìn dáng vẻ là một bữa tiệc lớn.”
Sở Diệp vừa cười vừa nói: “Cũng có thể xem là như thế.” con sâu kia hình như rất bổ, nhưng vẫn còn kém Bạch Ngọc Dự Cảnh trùng.
Vậy cũng không có biện pháp, Tống An tên kia tuy rằng nhát gan, nhưng thực lực kỳ thì vẫn có thể chấp nhận được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip