Chương 205 Tính toán mở cửa hàng

Editor: Tĩnh

Chuyện đảo chủ tuyển phi tuy đã chấm dứt, nhưng vẫn bị mọi người chú ý.

Triệu Xuyên đối với chuyện tuyển tú cũng cảm thấy hứng thú, mỗi lần nghe được tin tức gì mới đều sẽ nói cho Sở Diệp.

Sở Diệp âm thầm cảm thán, Triệu Xuyên tuy là nam nhân, nhưng trình độ bát quái cũng không thua gì đám hậu trạch ăn không ngồi rồi.

Thiên Nhàn đảo trời xa đất lạ với Sở Diệp nên việc nghe thêm chút bát quái, cũng xem như là đang trợ giúp hắn hiểu thêm về phong thổ ở đây, do đó Sở Diệp vẫn là rất vui lòng nghe Triệu Xuyên bát quái.

“Sở huynh, ngươi biết không? Hôi Xà bị người ta vây đánh."

“Hôi Xà là người nào, người này khế ước thú là con xà màu xám sao? Nên bị kêu là Hôi Xà sao?"

Triệu Xuyên lắc đầu, nói: “Không phải, gia hỏa này là một kẻ lừa đảo, âm độc như xà."

Triệu Xuyên gật gật đầu, nói: “Gia hỏa này có một con linh trùng, hắn chuyên môn làm mấy chuyện như giả danh lừa bịp."

Sở Diệp mày nhảy nhảy, thầm nghĩ: linh trùng, không phải là người mà hắn đang nghĩ tới chứ.

“Cái tên Hôi Xà này lá gan cũng quá lớn, gạt người thì thôi, lại giám lấy chuyện tuyển tú ra lừa gạt, mà những người kia muốn làm cha vợ Cung Thần tới điên rồi.” Triệu Xuyên lắc đầu.

Sở Diệp thầm nghĩ: Hẳn là không sai, chính là người kia.

Triệu Xuyên có chút tức giận nói: “Ta cực cực khổ khổ đánh cá, cũng phải tốn mấy năm mới có thể kiếm được nhiều tiền như vậy, cái tên lừa đảo kia lại không đến một tháng liền lừa được nhiều như vậy."

Sở Diệp nhìn thần sắc đầy căm phẫn của Triệu Xuyên  trong lòng bỗng nhiên có một chút suy đoán. “Ngươi không có bị hắn lừa chứ."

“Đương nhiên không có!” Triệu Xuyên bỗng nhiên cất cao thanh âm nói.

Sở Diệp:".......” Giấu đầu lòi đuôi, xem ra là có.

Triệu Xuyên nhìn thần sắc Sở Diệp đổi đề tài nói: “Mà ta nghe nói tên khốn kia khi đang ở tửu lầu ăn cơm, thì bỗng con linh trùng của hắn lại không thấy nữa."

“Không thấy? Như thế nào lại không thấy?” Sở Diệp thử hỏi.

Triệu Xuyên có chút vui sướng khi người gặp họa nói: “Không biết sự tình là như thế nào, nhưng ta nghe nói là đột nhiên không thấy, nếu không phải cái con linh trùng kia đột nhiên không thấy, thì tên kia còn không có dễ bị bắt như vậy. Con linh trùng kia có năng lực mê hoặc rất mạnh, nó có thể lâm thời thay đổi dung mạo cho chủ nhân, bởi vì thế nên đã giúp tên kia trốn thoát rất nhiều lần."

Sở Diệp rất có hứng thú nói: “Con linh trùng kia lợi hại như vậy sao?”

Triệu Xuyên gật đầu, nói: “Đúng vậy! Tuy rằng con sâu kia không có sức chiến đấu, nhưng nếu là dùng để gạt người thì thật là một công cụ tuyệt hảo."

“Biết là ai ra tay không?” Sở Diệp hỏi.

“Không biết, đại khái là Hồn Sư nào đó, không quen mắt nhìn hắn hãm hại lừa gạt người khác, nhịn không được mà ra tay thay trời hành đạo, thật là đại khoái nhân tâm."

Sở Diệp: "........"

Triệu Xuyên nhìn Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn, nói: “Hai người các ngươi, hai ngày này đang làm gì vậy? Ta thấy các ngươi giống như mua rất nhiều đồ vật."

Sở Diệp gật gật đầu, nói: “Nơi này thứ tốt rất nhiều.”

Sở Diệp sau khi đến Nhàn Vương thành đã tiêu đi không ít đồng vàng, sau đó hắn lại lấy ra không ít đồ để bán ra.

Trước đó Sở Diệp và Lâm Sơ Văn đã xử lý mấy Hồn Sư thu được mấy cái nhẫn không gian, trong đó đồ tốt không ít.

Triệu Xuyên nhìn Sở Diệp, nói: “Ta nghe nói, ngươi đã mua đi cửu phẩm Chu Quả, linh quả trấn tiệm của cửa hàng Phong Lâm."

Sở Diệp gật đầu, nói: “Đúng là có chuyện như vậy."

Sở Diệp đã bỏ ra 2000 vạn để mua viên cửu phẩm Chu Quả kia, mà nguyên nhân Sở Diệp mua là bởi Tiểu Bạch nói nếu nó có thể ăn được cửu phẩm Chu Quả, thì nó tiến giai vào cấp 8 càng nhanh hơn Tiểu Ngân.

Sau khi trải qua trận quyết đấu kịch liệt ở Vạn Thú Điện, Tiểu Bạch đối với việc tăng lên thực lực giống như đã càng thêm bức thiết.

Tiểu Bạch nếu tiến giai, Sở Diệp thật ra sẽ thấy rất vui mừng, tuy rằng Chu Quả có quý một chút, nhưng chỉ cần có thể tăng lên thực lực, hết thảy đều là đáng giá.

Triệu Xuyên tràn đầy sùng kính nhìn Sở Diệp, “Cửu phẩm Chu Quả! Ở Thiên Nhàn đảo có không biết bao nhiêu Hồn Sư muốn mua, nhưng đều không hạ thủ được, Sở thiếu ngươi thật đúng là đại khí."

Sở Diệp cười gượng một chút, nói: “Nơi nào nơi nào.” 2000 vạn! Hắn cũng là xuất huyết, thịt đau chứ bộ."

Sở Diệp âm thầm an ủi chính mình, hoa đi, hoa đi, chờ Tiểu Bạch tiến giai Vương cấp, thì hắn sẽ có thể thu hồi lại vốn.

Triệu Xuyên nhìn Sở Diệp, nói: “Sở thiếu, ngươi có nhiều tiền như vậy, chẳng lẽ ngươi cũng giống đảo chủ, có một lão cha là Hồn Vương."

Sở Diệp: “Ta không có lão cha là Hồn Vương! Không có, ta là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, nhờ vào lâu ngày tích cóp mới được như vậy."

“Dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng!” Triệu Xuyên kinh thanh nói.

Triệu Xuyên có chút hồ nghi nhìn Sở Diệp, trong mắt tràn ngập hoài nghi, tựa hồ có chút tò mò, Sở Diệp cả ngày ăn không ngồi rồi, nơi nào mà có tiền.

Sở Diệp nhìn Triệu Xuyên, cũng đại khái biết Triệu Xuyên nghĩ gì, tên Triệu Xuyên này là đang khi dễ ai đó, hắn có rất nhiều cách kiếm tiền đó.

Triệu Xuyên cùng hai người hàn huyên một hồi lâu mới rời đi, Triệu Xuyên đi rồi, Mặc Nắm liền hiện ra, không ngừng biến hóa hình dạng, ồn ào “Thay trời hành đạo, thay trời hành đạo."

Sở Diệp nhìn Mặc Nắm một cái, bất đắc dĩ nói: “Điệu thấp một ít.”

Thiên Nhàn đảo thứ tốt nhiều, nhưng mấy thứ này đều là phải bỏ tiền, thân gia của Sở Diệp mỗi ngày đều đang nhanh chóng co lại, bây giờ kiếm tiền là chuyện quan trọng nhất.

Lâm Sơ Văn muốn mở một cửa hàng dược tề, nhưng sau khi đi hỏi thăm một phen mới phát hiện, nếu muốn ở Thiên Nhàn đảo mở cửa hàng dược tề, nhất định phải có giấy chứng nhận công nhận hắn là Dược Tề Sư.

Nghe nói, trước đây đã từng không cần vì thế đã có rất nhiều kẻ lừa đảo giả mạo Dược Tề Sư bán giả dược, nháo ra không ít chuyện, nên hiện tại các đảo đối với chuyện bán dược tề quản lý rất nghiêm khắc.

Còn muốn thu được chứng nhận Dược Tề Sư, cần phải đi hiệp hội Dược Tề Sư chứng thực, vấn đề là ở Thiên Nhàn đảo căn bản là không có hiệp hội Dược Tề Sư.

Ở Thiên Hải Vực nơi có thể tiến hành chứng thực Dược Tề Sư thì chỉ có 5 đảo, bao gồm Thiên Khôi đảo, Thiên Cương đảo, Thiên Cơ đảo, Thiên Anh đảo, Thiên Xảo đảo.

Phát hiện không thể ở Thiên Nhàn đảo không thể thi lấy chứng nhận Dược Tề Sư, Sở Diệp rốt cuộc ý thức được, Thiên Nhàn đảo bên này thật “Hoang vắng” là sao.

“Đã không thể lấy được chứng nhận Dược Tề Sư, thì không thể mở cửa hàng dược tề.” Lâm Sơ Văn thần sắc khác thường nói.

Sở Diệp hít sâu một hơi, có chút vô ngữ, bọn họ trước kia là vì không muốn bị mọi người chú mục, cho nên vẫn luôn không mở cửa hàng dược tề, mà hiện tại muốn mở cũng mở không được.

Sở Diệp chống cằm, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nói: “Cửa hàng dược tề mở không được, thì mở cửa hàng khác."

Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói: “Cũng chỉ có thể như thế, mở cửa hàng gì bây giờ?

Sở Diệp chống cằm, nghĩ nghĩ nói: “Trà lâu như thế nào?"

Lâm Sơ Văn nghĩ nghĩ, nói: “Cũng được! Ngươi muốn bán loại trà gì."

Sở Diệp cười cười, nói: “Cái này thì ta cũng chưa rõ, nhưng trong ngọc trụy có một gốc Thanh Linh trà thụ."

Lâm Sơ Văn cười, nói: “Thiếu chút nữa đã đem việc này quên mất.”

Năm đó, khi bọn họ rời đi Lưỡng Giới Thành, đã gặp phải Ô Phong đạo tặc đoàn, nhờ đó có được gốc Thanh Linh trà thụ, sau đó Sở Diệp đem cây trà nhổ trồng vào ngọc trụy không gian, về sau lại quên mất.

Đại khái là do ngọc trụy không gian có hoàn cảnh sinh trưởng quá tốt, nên cây trà có tốc độ sinh trưởng vượt mức tưởng tượng của Sở Diệp, cây trà đó nay đã cao hơn mười mấy mét, cũng đã cho ra không ít lá trà.

Thanh Linh trà thụ có thể ôn dưỡng thần hồn, dược tính êm dịu, là thứ tốt khó có được.

Mở cửa hàng dù sao cũng là đại sự, nên Sở Diệp đã lôi kéo Triệu Xuyên dò hỏi ý kiến.

Triệu Xuyên nhìn Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn, tràn đầy ngoài ý muốn nói: “Các ngươi muốn ở Nhàn Vương thành mở trà lâu?"

Sở Diệp gật đầu, nói: “Đúng vậy."

“Nếu muốn ở chỗ này khai một trà lâu thì phí tổn sẽ không thấp!” Triệu Xuyên hậm hực nói.

Sở Diệp gật gật đầu, “Ta biết, ta muốn ở chỗ này mua một cửa hàng, chất là tốn khoảng 3-400 trăm vạn đi."

Triệu Xuyên nhìn Sở Diệp, có chút ngoài ý muốn nói: “Ngươi muốn mua cửa hàng?”

Sở Diệp gật đầu, nói: “Đúng vậy.”

Triệu Xuyên do dự một chút, nói: “Cửa hàng có thể thuê.” Nếu thuê thì càng tiện nghi một ít, nếu trà lâu của Sở Diệp kinh doanh không tốt cũng sẽ không quá mệt.

Sở Diệp lắc đầu, nói: “Mua về càng an tâm."

Triệu Xuyên có chút nghi hoặc nhìn Sở Diệp, nói: “Sở huynh, ngươi không phải nói ngươi không có tiền sao?” Theo hắn biết, trong khoảng thời gian này Sở Diệp, đã tốn hết ba bốn ngàn vạn.

Sở Diệp cười cười, nói: “Không có tiền, còn có Hồn Tinh! Hồn Tinh cũng là tiền.” Trên người hắn Chiến Tướng tinh hạch cũng không ít, bán đi một đám thì sẽ có thể thu được năm sáu trăm vạn cũng không phải là việc khó.

Triệu Xuyên gật gật đầu, nói: "Sở thiếu ta hỏi thật, ngươi thật sự không có Hồn Vương lão cha?”

Sở Diệp lắc đầu, nói: “Thật đáng tiếc, thật sự không có.”

“Đồng dạng là Hồn Sư, mà các ngươi đều giàu hơn ta nhiều.” Triệu Xuyên cảm thán nói.

Sở Diệp cười cười, nói: “Không dám, không dám.”

Triệu Xuyên nhìn Sở Diệp, nghiêm mặt nói: “Muốn mở trà lâu, các ngươi cũng phải nghĩ rõ ràng! Ở nơi này người thích uống rượu nhiều hơn người thích uống trà, nên có lẽ sinh ý sẽ không tốt lắm đâu."

Sở Diệp trầm ngâm một chút, nói: “Như vậy sao! Vậy cũng không sao, nếu chúng ta mở trà lâu mà sinh ý không tốt thì ta có thể đổi nghề mở tửu lầu."

Triệu Xuyên nhìn Sở Diệp, thầm nghĩ: Sở Diệp này cũng quá thích đùa. Vị này thật sự là đang nghiêm túc khai cửa hàng sao? Sở Diệp có nhiều tiền như vậy, hắn rốt cuộc là làm sao mà kiếm vậy, nhìn hắn chẳng nghiêm túc chút nào.

“Sở huynh, thật muốn mở sao?” Triệu Xuyên hỏi.

Sở Diệp gật đầu, nói: “Đương nhiên, nếu khi trà lâu mở cửa, Triệu huynh cần phải dẫn người tới cổ động đó!"

Triệu Xuyên gật đầu, nói: “Được, đến lúc đó ta nhất định sẽ đi."

Triệu Xuyên tựa hồ đã dự kiến, cái ngày mà hai người khai trương trước cửa trà lâu Sở Diệp có thể giăng lưới bắt chim, nên quyết định đến lúc đó sẽ mang theo mấy bằng hữu tới cổ động.

Sở Diệp cười cười, nói: “Tốt, ta chờ Triệu huynh dẫn theo người đến."

Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn ở trong Nhàn Vương thành chuyển động một vòng, chọn trúng một cửa hàng. Vừa thanh u lại lịch sự tao nhã.

Mặt sau của cửa hàng bọn họ nhìn trúng có một cái tiền viện, mà cửa hàng tuy không nằm ở nơi đắt địa, nhưng vừa hay lại mang đến vẻ thanh u tao nhã lịch sự cho cửa hàng.

Sở Diệp tốn 300 vạn, để mua cái cửa hàng kia, đơn giản tu sửa lại một chút, liền khai trương.

Trà lâu là bình bình tĩnh tĩnh khai trương, bởi vì quá bình tĩnh, nên người ở chung quanh cũng không biết ở đây đã có mở một cái trà lâu.

Ngày đầu tiên cửa hàng khai trương, Triệu Xuyên đúng hẹn mang theo vài người tiến đến.

Triệu Xuyên nhìn trước cửa trà lâu có thể giăng lưới bắt chim, thầm nghĩ: Cư nhiên so với hắn tưởng tượng càng thêm quạnh quẽ, những người chung quanh giống như căn bản cũng chưa ý thức được cửa hàng ở nơi này mới đổi chủ.

Triệu Xuyên âm thầm thầm nghĩ: Sở Diệp và Lâm Sơ Văn khai trương cửa có chút quá sơ sài rồi."

“Triệu huynh, chính là nơi này!”

“Triệu huynh, có phải hay không đi lầm chỗ! Cái cửa hàng này không giống như là đang khai trương."

“Triệu huynh, bằng hữu của người mở trà lâu giống như không được bao lâu phải không."

“Triệu huynh, bằng hữu của huynh vì luẩn quẩn trong lòng mà mở trà lâu, vậy sao ngươi không khuyên bằng hữu ngươi?”

“Triệu huynh, xem tình thế này, trà lâu của bằng hữu ngươi chắc không bao lâu nữa sẽ bị thiếu máu đó."

Triệu Xuyên nghe mấy cái bằng hữu mồm năm miệng mười nghị luận, cười gượng một chút, nói: “Bằng hữu ta hai người bọn họ thích điệu thấp, nhưng trà họ làm ra nhất định sẽ rất ngon."

Bình Nghiêu nhìn Triệu Xuyên liếc mắt một cái, có chút tò mò nói: “Trà ngon, ngươi uống qua rồi sao?”

“Đương nhiên..... Uống qua.” Triệu Xuyên căng da đầu nói.

Bình Nghiêu nhìn Triệu Xuyên, mắt trợn trắng, nói: “Nhìn dáng vẻ là chưa uống qua rồi.”

Triệu Xuyên ngượng ngùng cười cười, hắn không thích uống trà, mà thích uống rượu.

Bình Nghiêu lắc đầu, nói: “Ngươi không biết là trà uống chẳng có gì ngon cả, chỉ có mấy kẻ thích làm bộ làm tịch mới thích uống loại này."

Triệu Xuyên hít sâu một hơi, nói:“ Chắc là không tệ như vậy đâu." Hai vị bằng hữu này của hắn nhìn bề ngoài thì thường thường nhưng lại không tầm thường như vậy đâu.

“Ngày đầu tiên khai trương mà đã quạnh quẽ như vậy!” Bình Nghiêu lắc đầu nói.

“Đây chỉ là mới khai trương thôi sao? Nói không chừng, về sau liền đỏ đấy.” Triệu Xuyên nói.

Nhung Xa cười cười, hoà giải nói: “Được rồi, được rồi, tới cũng tới rồi, vào đi thôi.”

Triệu Xuyên gật đầu, mang theo vài người đi vào. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #1×1#dammy