Chương 206 Trà lâu khai trương

Editor: Tĩnh

Trong trà lâu.

Lâm Sơ Văn ngồi ở trước bàn trà, đùa nghịch trà cụ, bên cạnh là nơi pha trà tiểu hồ ly đang ngồi ở đó.

Tiểu hồ ly ngồi ở bên cạnh Lâm Sơ Văn, nhìn không chớp mắt.

Bình Nghiêu lấy khuỷu tay đụng Triệu Xuyên một chút, thấp giọng nói: “Ngươi mời chúng ta uống trà, chứ không phải là bảo chúng ta đến đây uống trà do hồ ly pha đi?” Nếu là uống trà do hồ ly pha có khi nào khi uống sẽ thấy lông hồ ly không.

Triệu Xuyên: ".......” Cái này, hắn cũng không xác định! 

Bình Nghiêu có chút đề phòng nhìn tiểu hồ ly, nhận thấy được tầm mắt của Bình Nghiêu, Tuyết Bảo ngẩng đầu, thực thực trừng mắt nhìn Bình Nghiêu một cái.

Bình Nghiêu thầm nghĩ: Chỉ hồ ly này thật hung!

“Tới?” Sở Diệp mặt đầy tươi cười ra đón.

Triệu Xuyên gật gật đầu, có chút cô nghi nói: “Hôm nay khai trương, tại sao không mua pháo hoa đốt chào mừng."

Sở Diệp lưng đeo xuống tay, nói: “Chúng ta khai trương cửa hàng, không cần phải làm mấy chuyện đó, pháo mừng gì đó, ồn ào nhốn nháo, không tốt!"

Bình Nghiêu nhăn nhăn mày, nói: “Châm ngòi pháo mừng, nhiều ít vẫn có thể hấp dẫn một ít khách nhân tới.” Nhàn Vương thành bọn họ, vẫn là có không ít người thích xem náo nhiệt.

Sở Diệp lưng đeo xuống tay, nói: “Khách nhân quá nhiều cũng không tốt.”

Bình Nghiêu sắc mặt cổ quái nhìn Sở Diệp, nói khẽ với Triệu Xuyên nói: “Ngươi bằng hữu này của ngươi hình như lo lắng có hơi nhiều phải không!"

”Nơi này khách nhân một bóng còn không có, mà hắn lại lo lắng khách nhân sẽ quá nhiều."

Triệu Xuyên chớp chớp mắt, hắn cũng cảm thấy Sở Diệp lo lắng có chút nhiều, nhưng giờ phút này cũng không thể Sở Diệp mất mặt.

“Phòng ngừa chu đáo, vẫn là rất cần thiết.....”

Bình Nghiêu bĩu môi, nói: “Ta xem cửa hàng này nếu không bao lâu liền phải đóng cửa rồi."

Triệu Xuyên:"......” Tựa hồ có đạo lý.

Sở Diệp ngó Bình Nghiêu một cái, trên mặt tươi cười bất biến, Bình Nghiêu nói, Sở Diệp tự nhiên nghe được, Sở Diệp tự nhận chính mình là cao nhân, không cần thiết cùng Bình Nghiêu so đo.

Vài người nói chuyện, một cổ trà hương bỗng nhiên lan tỏa ra, Triệu Xuyên vài người đều sửng sốt một chút.

“Thơm quá!” Bình Nghiêu vốn chỉ là cho Triệu Xuyên chút mặt mũi nên mới tới đây xem náo nhiệt, này ngửi được trà hương, lại tức khắc có một loại cảm giác không bình thường, Bình Nghiêu cũng không phải là người thích uống trà, nhưng cổ trà hương này lại làm hắn cho hắn có một cảm giác thần thanh khí sảng, thơm đến cả người đều nhẹ nhàng đi không ít.

Triệu Xuyên hít hít cái mũi, cũng có chút ngoài ý muốn, mùi thơm của trà làm cả người hắn giống như đều nhẹ nhàng đi không ít.

Sở Diệp cầm theo ấm trà, rót cho nhóm Triệu Xuyên mỗi người một ly trà.

Trà thất bố trí thực thanh u, nhóm Triệu Xuyên có chút không tự nhiên mà đi lên ngồi.

Trà hương lượn lờ, thấm vào ruột gan, vài người vốn đối với trà không có hứng thú, này lại gắp không chờ nổi mà bưng ly trà lên uống.

Triệu Xuyên nhìn bình Nghiêu liếc mắt một cái, thầm nghĩ: Trước đó là ai nói, hương vị nước trà đều giống nước đái ngựa tới.

“Ngon quá.” Bình Nghiêu nói.

Bình Nghiêu cảm giác uống một ly trà này xong, cả người đều nhẹ nhàng đi không ít.

Triệu Xuyên tràn đầy cổ quái nhìn Bình Nghiêu một cái, Bình Nghiêu bị Triệu Xuyên nhìn có chút chột dạ.

Lâm Sơ Văn nhìn Bình Nghiêu, nói: “Vị đạo hữu này, Hồn Thú gần đây mới thăng cấp đi.”

Triệu Xuyên gật đầu, chua lòm nói: “Đúng vậy, hắn vận khí tốt, trước đó ở trong biển tìm được rồi một gốc Cơ Tinh Tảo, Hồn Thú ngoài ý muốn tiến giai.” Triệu Xuyên ở trong lòng thở dài, thầm nghĩ: Thứ tốt như vậy, hắn cũng không thường gặp được.

Lâm Sơ Văn cười, nói: “Quả nhiên!”

Hồn Thú tiến giai là chuyện tốt, bất quá, Hồn Thú tiến giai quá nhanh sẽ dẫn đến linh hồn lực của Hồn Sư theo không kịp, từ đó khiến cho Hồn Sư bị mệt mỏi bất kham.

Sở Diệp khoảng thời gian trước thực lực tiến bộ quá nhanh, các loại linh hồn dược tề đều cầm uống như nước mà uống. 

Nếu không phải hắn có được truyền thừa do gia gia lưu lại, thì thật là không xong.

Bình Nghiêu nhìn Lâm Sơ Văn, trong lòng lập tức có một chút suy đoán nói: “Loại trà này có phải có gì đó đặc biệt phải không."

Lâm Sơ Văn nhàn nhạt nói: “Trà này tên gọi Địch Trần, có thể gột rửa linh hồn, giảm bớt áp lực cho linh hồn.”

Lâm Sơ Văn vừa nói xong, sắc mặt vài người đều thay đổi, Đỗ Nghị, Nhung Xa và những người khác vốn chỉ là vì Triệu Xuyên nên mới tới đây cổ động, nhưng khi thấy phản ứng của Bình Nghiêu, vài người liền đối với loại trà này lại thêm vài phần chờ mong.

Đỗ nghị nâng chung trà lên, uống một ngụm, nói: “Trà ngon.” 

Triệu Xuyên nhìn Đỗ Nghị liếc mắt một cái, bĩu môi, thầm nghĩ: Đỗ Nghị chính là cái thùng rượu, rất ít khi uống trà mà cũng có thể hiểu cái gì gọi là trà ngọn.

Triệu Xuyên uống một ly trà, có một loại cảm giác như đang ở mùa hè mà được tắm nước lạnh, cả người đều thoải mái.

“Uống rất ngon.” Triệu Xuyên thầm nghĩ: Hắn vốn tưởng trà sẽ khó uống, không ngờ lại uống ngon như vậy.

Sở Diệp cười, nói: “Quá khen."

“Trà này bao nhiêu tiền một ly.” Triệu Xuyên hỏi.

Sở Diệp cười cười, nói: “Các vị hôm nay đến ủng hộ ta, nên ta sẽ không thu tiền trà."

Triệu Xuyên có chút ngượng ngùng nói: “Này như thế nào lại không biết xấu hổ.” Hắn vốn là sợ trong tiệm quá quạnh quẽ, nên mới đến đây, nay ngược lại được chiếm tiện nghi của người ta.

Hương trà nồng đậm tràn ngập khắp nơi, hai cái khách nhân đi đến.

“Lão bản, trà lâu này mới khai trương sao?"

Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói: “Đúng vậy!”

“Ở đây có trà gì!

Sở Diệp nhàn nhạt nói: “Tạm thời chỉ có hai loại trà, Địch Trần và Hoán Nhan, một bình trà mười vạn.” 

Lời Sở Diệp vừa nói ra, sắc mặt của hai khách nhân mới vào cửa liền thay đổi.

“Mười vạn một bình, ngươi sao không đi ăn cướp luôn đi.” Nữ khách hô to gọi nhỏ nói.

Sở Diệp nhàn nhạt nói: “Ở trong thành cướp bóc là phạm pháp, sẽ bị đưa tới Hải Vân Vệ.”

“Mười vạn một bình, chỉ có mấy kẻ coi tiền như rác mới mua. Ngươi muốn tiền muốn tới điên rồi đi.”

“Ta trà tốt, tự nhiên sẽ có người biết hàng.”

Khách nhân với vào cửa liền nổi giận đùng đùng rời đi.

Triệu Xuyên thấy khách bỏ đi, có chút vô ngữ nhìn Sở Diệp, “Sở thiếu, cách mời chào khách nhân của người, hình như hơi không tốt lắm, như vậy sẽ không ai tới nữa đâu.”

Sở Diệp không thèm để ý nói: “Không có việc gì, thanh tịnh là tốt nhất."

Triệu Xuyên:".......” Thích thanh tịnh mà đi mở cửa hàng! Nếu đã mở cửa hàng thì phải hy vọng khách đông như mây, ồn ào náo nhiệt mới đúng chứ.

“Mà trà của ngươi thật sự là mười vạn một bình sao?” Triệu Xuyên hỏi.

Sở Diệp gật gật đầu, nói: “Đúng vậy!”

“Giá có phải hay không có chút cao!” Triệu Xuyên thầm nói, Thiên Nhàn đảo cũng có trà lâu nổi tiếng đó là Vân Hải trà lâu, mà loại trà tốt nhất ở đó là trà Vân Hải Phiêu Vụ, một bình đó cũng chỉ có 5 vạn, mà Sở Diệp thì một bình 10 vạn.

Sở Diệp cười cười, nói: “Không đắt đâu."

Triệu Xuyên:  "__"

“Mười vạn một bình, là không đắt.” Đỗ nghị nói.

Triệu Xuyên quỷ dị nhìn Đỗ Nghị liếc mắt một cái, nói: “Không đắt sao?"

Đỗ Nghị gật đầu, nói: “Ta từng tốn năm vạn đồng vàng đi mua một lọ Tẩy Hồn dược tề, nhưng hiệu quả còn không tốt bằng Địch Trần."

Triệu Xuyên chớp chớp mắt, nói: “Như vậy sao!”

Bình Nghiêu gật đầu, nói: “Xác thật.” Vị trà tuy rằng không bằng rượu, nhưng nếu so với dược tề thì lại tốt hơn."

Bình Nghiêu nhìn Lâm Sơ Văn, nói: “Không biết, ta có thể mua một bình Địch Trần không?” 

Lâm Sơ Văn cười cười, nói: “Đương nhiên có thể, hôm nay vừa mới khai trương, nếu đạo hữu muốn mua sẽ giảm 20% cho người."

Bình Nghiêu gật đầu, nói: “Được."

Triệu Xuyên ngó Bình Nghiêu một cái, thầm nghĩ: Bình Nghiêu trước đó còn nói, nước trà đều giống nước đái ngựa, mà tên này lại đi mua “Nước đái ngựa”.

Bình Nghiêu bị Triệu Xuyên nhìn có chút chột dạ, trực tiếp quay mặt đi.

Đỗ Nghị có chút tò mò nói: “Địch Trần có thể thư hoãn thần hồn, vậy còn Hoán Nhan thì sao?”

Sở Diệp nhàn nhạt nói: “Hoán Nhan, có thể mỹ dung dưỡng nhan.”

Nhung Xa nhìn Sở Diệp, nói: “Thật sự có thể sao?”

Sở Diệp gật đầu, nói: “Tất nhiên, không lừa già dối trẻ, vài vị nếu là có hồng nhan tri kỷ, có thể mang tới đâu trải nghiệm."

Triệu Xuyên chớp chớp mắt, “Nga” một tiếng.

Đỗ Nghị nhìn Triệu Xuyên một cái, có chút bỡn cợt nói: “Ngươi nga cái gì mà nga! Ngươi là tên quang côn làm gì mà có hồng nhan tri kỷ."

Triệu Xuyên phiết rải miệng, nói: “Ta hiện tại thì không có, nhưng cũng không nhất định sau này ta không có."

Đỗ nghị: "..."

Sở Diệp nói muốn mở trà lâu liền mở, cũng không nghĩ tới những cái khác sao.

Tuy rằng trà của Sở Diệp có hiệu quả đều không tồi, nhưng giá cả lại không rẻ.

Sở Diệp mở trà lâu giống như chỉ là để giải khuây thôi, chứ không để ý tới bản thân kiếm được bao nhiêu.

Tiểu Bạch và ong đàn trước đó đã ăn quá nhiều thứ tốt, tốc độ tiến giai lại quá nhanh, Sở Diệp hy vọng mấy chỉ Hồn Thú có thể yên tĩnh lắng đọng lại một chút, tiêu hóa hết những thứ trước đó, tránh cho dược lực trầm tích ở trong cơ thể không tiêu hóa, ảnh hưởng đến phát triển về sau.

Sở Diệp tuy không làm tuyên truyền cho trà lâu, nhưng nó lại được mọi người chú ý, các tửu lâu chung quanh bắt đầu nghị luận về Thanh Linh trà lâu do Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn mở.

“Biết không? Phố đông mới mở một hắc điếm."

“Ngươi là nói, cái Thanh Linh trà lâu kia sao? Hảo gia hỏa, nghe nói, một bình trà giá mười vạn, chủ tiệm cũng thật sự giám ra giá."

“Tuy rằng cửa hàng kia là hắc điếm, nhưng chủ tiệm thật ra lại là người thành thật, đi vào liền sẽ nói cho khách hàng biết trong tiệm chỉ có hai loại trà, một bình mười vạn."

“Thật là điên rồi, giá cao như vậy ai sẽ uống chứ!”

“Vẫn là có người đi, nghe nói là Thư Tùng An mỗi ngày đều phải đi đến trà lâu kia uống trà”

“Tên đó đúng là bại gia tử, tiền nhiều tiền quá liền tiêu hoang.”

Thư Tùng An có ba vị gia gia là Hồn Sư cấp 9, mà ba vị lão nhân kia chỉ có lão tam là sinh ra được một nhi tử, mà Thư Tùng An là nhi tử của nhi tử lão tam, nhi tử lão tam khi ra biển đã gặp phải tai nạn trên biển rồi chết, vì thế Thư gia liền thừa lại một mình Thư Tùng An là độc đinh.

Nên mấy vị lão nhân đều bảo vệ hắn như châu báo, sợ hắn sẽ đi lên vết xe đổ của cha hắn.

Trong trà lâu.

Tiểu Thải ở bên cạnh Lâm Sơ Văn bay múa, nói: “Một bình Hoán Nhan.”

Lâm Sơ Văn hướng tới Tiểu Thải nhìn thoáng qua, hỏi: “Là Thư thiếu tới?”

Tiểu Thải gật đầu, nói: “Đúng."

Sở Diệp có chút vô ngữ nói: “Đối với Thư thiếu Hoán Nhan chính là chân ái!”

Bình Hoán Nhan đầu tiên bán ra chính là bán cho Thư Tùng An, sau đó Thủ Tùng An mỗi ngày đều tới, dần rồi thành khách quen, mà Thư Tùng An tuy là nam nhân nhưng trình độ ái mỹ của hắn còn cao hơn cả nữ nhân.

Lâm Sơ Văn giúp Thư Tùng An pha một bình trà, Thư Tùng An nhìn Tiểu Thải đang bay lượn xung quanh Lâm Sơ Văn, tràn đầy hâm mộ nói: “Lâm lão bản, con bướm này thật sự không bán sao?"

Lâm Sơ Văn bất đắc dĩ nói: “Đây là ta Hồn Thú, không thể bán.”

Thư Tùng An tràn đầy tiếc nuối nói; “Vậy quá đáng tiếc, Lâm thiếu, nếu sau này tiểu hồ điệp hạ sinh ấu tể, ngươi nhất định phải chừa cho ta một con đó."

Tiểu Thải nghe được Thư Tùng An nói vậy liền tròn mắt phút chốc mà bay đi.

Lâm Sơ Văn nhìn Thư Tùng An, bất đắc dĩ nói: “Thư thiếu, Tiểu Thải nhà chúng tôi vẫn còn là bảo bảo đấy."

Thư Tùng An chớp chớp mắt, nói: “Phải không? Ta thấy cấp bậc của nó không thấp a!”

Lâm Sơ Văn: “....” Cấp bậc của Tiểu Thải xác thật không thấp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #1×1#dammy