Editor: Tĩnh
Phủ thành chủ hậu viện.
“Nguyên Sương tỷ tỷ, ngươi thật là đã cùng Sở lão bản nói rõ ràng sao?” Bích Đồng hỏi.
“Nói rõ ràng!” Nguyên Sương phu nhân nói.
Bích Đồng có chút cô nghi nói: “Vậy sao tác dụng lại không có gì đặc biệt cả."
Trong lòng Nguyên Sương cũng có chút hồ nghi.
Mong Yên lớn lên thập phần xinh đẹp, là người được Cung Thần sủng ái nhất, thân thể của nàng tương đối suy yếu, nên mấy năm gần đây, thân thể càng không tốt, nhưng từ sau khi uống Tam Dương trà thì sức khở đã tốt lên hơn nữa sắc mặt cũng không còn nhợt nhạt như trước.
Trái lại mấy tên công tử do Nguyên Sương tìm đến thử nghiệm, thì bộ dạng vẫn y như trước.
“Ta hình như cảm thấy, công tử gần đây giống như rất thích đến phòng những người uống Tam Dương trà a!” Hạ Lam nói.
Hạ Lam thầm nghĩ: Công tử khi chọn phòng thì sẽ lật thẻ, nhưng tromg những ngày gần đây ngài ấy luôn chọn thẻ của những người uống Tam Dương trà.
Bích Đồng nghe vậy, tròng mắt xoay chuyển, không biết đang suy nghĩ cái gì, mỹ nữ trong hậu cung Cung Thần nhiều như mây, nhưng tranh sủng cũng rất kịch liệt.
Nguyên Sương phu nhân híp mắt, thầm nghĩ lời Hạ Lam nói giống như không tồi.
Lâm Sơ Văn cùng Sở Diệp tuy lai lịch có chút thần bí, nên nàng sợ trà sẽ có vấn đề.
Bích Đồng trầm ngâm một chút, nói: “Nguyên Sương tỷ tỷ, trà này tuy đối với những người kia không có tác dụng, nhưng hay tỷ đem đến cho công tử xem sao."
Bích Đồng thầm nghĩ: Trà này lúc ban đầu vẫn là do Nguyên Sương tỷ tỷ nhờ Lâm Sơ Văn điều phối, này thành tiện nghi cho đám người Ngạo Gia, nếu giờ bọn họ cứ chần chừ thì xem như bọn họ đã phí công vô ích, nhưng nếu công tử ưa thích thì xem như bọn họ lập công lớn.
Nguyên Sương phu nhân gật gật đầu, nói: “Cũng được."
Trà do Lâm Sơ Văn điều phối ra, rất khác với những loại khổ dược mà trước đó các Dược Tề Sư trước đó kê, hương vị của trà vẫn là không tồi.
Cung Thần tẩm điện.
“Đây là Tam Dương trà?” Cung Thần bưng chén trà hỏi.”
Nguyên Sương phu nhân gật gật đầu, nói: “Đúng vậy, gần nhất Ngạo Gia bọn họ rất thích uống loại trà này, hương vị cũng không tệ lắm."
Cung Thần hiện giờ không quá nguyện ý cùng người khác nhắc tới tình trạng thân thể của mình, nên Nguyên Sương phu nhân cũng không trực tiếp nói cho Cung Thần tác dụng của loại trà này.
Cung Thần cười cười, nói: “Khó được ngươi lại thích một loại trà, vậy để ta nếm thử xem sao."
Cung Thần mang trà lên uống một ngụm, chỉ cảm thấy âm khí cả người tiêu tán một ít, cả người cũng thoải mái được một ít.
Cung Thần nhíu mày đầu, muốn nghiệm chứng xem có phải hay không mình bị ảo giác, lại uống lên mấy hốp, rất nhanh liền uống hết.
“Đây là trà của gian Thanh Linh trà lâu kia sao?” Cung Thần hỏi.
Nguyên Sương phu nhân gật đầu, nói: “Đúng vậy.”
“Ta nghe nói, các ngươi rất thích đến đó uống Hoán Nhan!” Cung Thần vừa nói vừa rót cho mình một ly.
Hoán Nhan có hiệu quả không tồi, nên trước đó một thời gian các phu nhân đều chạy tới đó uống Hoán Nhan, Cung Thần cũng có nghe.
Nguyên Sương phu nhân gật đầu, nói: “Đúng vậy!”
Cung Thần một bên cùng Nguyên Sương phu nhân nói chuyện, một bên thì một ly tiếp một ly trà, đảo mắt liền uống lên bảy tám phần của ấm trà.
Nguyên Sương phu nhân nhìn biểu tình của Cung Thần, có chút khẩn trương nói: “Ngài thấy thế nào?”
“Cũng không tệ lắm.” Cung Thần nói.
Nguyên Sương phu nhân cười cười, nói: “Công tử thích liền tốt."
“Ngươi có tâm.”
Một ấm trà phân lượng không tính quá nhiều, bất tri bất giác, Cung Thần liền đem một bình trà uống hết.
Nguyên Sương phu nhân nhìn ấm trà không, có chút ngoài ý muốn, Cung Thần xuất thân tôn quý, nên cũng đã uống qua không ít loại trà hảo hạn, ở Thiên Khôi đảo một diệp khó cầu Hoán Kim trà, nhưng Cung Thần cũng chỉ là uống lên mấy ngụm rồi liền không uống nữa, nhưng một bình Tam Dương trà, Cung Thần lại bất tri bất giác uống hết.
Nguyên Sương phu nhân cúi đầu, thầm nghĩ: Lâm Sơ Văn quả nhiên không phải người bình thường, đối phương nhất định là nhìn ra cái gì, mới nghiên cứu chế tạo loại trà này.
Thanh linh trà lâu.
“Phu nhân đã tới.” Sở Diệp nhìn đến Nguyên Sương phu nhân cười cười nói.
“Hai phần Tam Dương trà, đóng gói.” Nguyên Sương phu nhân nói.
Sở Diệp gật đầu, nói: “Hảo.”
Từ lần trước mang đến cho Cung Thần một bình Tam Dương trà, Cung Thần giống như liền mê loại trà này, lâu lâu liền phải uống một bình.
“Đảo chủ vẫn tốt đi.” Sở Diệp đem Tam Dương trà đưa cho Nguyên Sương phu nhân hỏi.
Nguyên Sương phu nhân gật đầu, nói: “Khá tốt.”
Sở Diệp cười cười, nói: “Vậy là tốt rồi."
Nguyên Sương phu nhân nhìn Sở Diệp, tuy muốn mở miệng dò hỏi cái gì đó nhưng cuối cùng vẫn là nhắm lại miệng.
Từ Thanh Linh trà lâu đi ra, Nguyên Sương phu nhân đem trà đưa đi tẩm điện của Cung Thần.
“Lấy về rồi à!” Cung Thần buông xuống quyển sách trên tay hỏi.
Nguyên Sương phu nhân gật đầu, nói: “Đúng vậy.”
“Ta nghe nói, trà ở Thanh Linh trà lâu đều có một chút tác dụng đặc biệt, vậy Tam Dương trà có tác dụng gì.
Nguyên Sương phu nhân hít sâu một hơi, hàm hồ nói: “Đại khái là cường thân kiện thể.” Hoán Nhan, Tĩnh An đều có tác dụng cụ thể, còn Tam Dương trà thì tương đối đặc thù.
Cung Thần nhìn Nguyên Sương phu nhân liếc mắt một cái, nói: “Hiệu quả cũng không tốt lắm."
Nguyên Sương phu nhân nhìn không thấu ý của Cung Thần, nói: “Tùy người mà khác nhau.”
Tam Dương trà là lúc ban đầu nàng làm ơn Lâm Sơ Văn nghiên cứu chế tạo, chính là sau đó bị nhóm Ngạo Gia biết được, chạy đi đến tiệm trà đồi uống, ngay sau đó trong thành rất nhiều người cũng biết, còn có không ít người cũng muốn mua Tam Dương trà.
Theo nàng biết, rất nhiều người đều cảm thấy tò mò về Tam Dương trà, nhưng sau khi uống qua thấy tác dụng thường thường, mà Sở Diệp cũng nói trà này chỉ có giúp cường thân kiện thể mà hiệu quả không lớn, cho nên, rất nhiều người sau khi uống một lần liền không uống nữa, mà nhóm Ngạo Gia lại đối với loại trà này lại là rất thích, còn thường xuyên tổ chức thành đoàn thể đi uống trà.
“Ta nghe nói, trà này là lúc ban đầu ngươi làm ơn Lâm Sơ Văn nghiên cứu chế tạo.” Cung Thần hỏi.
Nguyên sương phu nhân có chút khẩn trương gật gật đầu, nói: “Đúng vậy.”
Cung Thần híp mắt mắt, nói: “Cái người tên Lâm Sơ Văn có lẽ có điểm bản lĩnh, có khả năng đã nhìn ra cái gì đó."
“Công tử, trà này có vấn đề gì sao?” Nguyên Sương phu nhân hỏi.
Cung Thần lắc lắc đầu, nói: “Không có vấn đề gì, ta sau khi uống xong thì cả người đều khá nhẹ nhàng.” Hắn đã thật lâu không có cảm giác nhẹ nhàng như vậy, trà này có hiệu quả tốt như vậy, lại làm cho hắn có chút hoài nghi.
Sở Diệp ở trà lâu đánh bàn tính, ngoài cửa truyền đến một trận xôn xao.
Sở Diệp hướng tới ngoài cửa nhìn qua, thấy được Cung Thần giả trang thành một công tử rồi cùng Nguyên Sương phu nhân đi đến.
“Đảo chủ, đảo chủ phu nhân đã tới? Bên trong thỉnh, bên trong thỉnh.”
Cung Thần cười cười, nói: “Ta với mấy vị phu nhân họ nói đều thích trà ở chổ Sở lão bản nên ta muốn đến nhìn thử."
“Đảo chủ chịu nể mặt thì đã là vinh hạnh của trà lâu của chúng tôi!” Sở Diệp nhiệt tình đi ra đón tiếp.
“Sở lão bản khách khí, sinh ý của cửa hàng thật không tồi!”
Sở Diệp cười cười, nói: “Buôn bán nhỏ, đảo chủ quá khen, đảo chủ thỉnh lên lầu.”
Cung Thần cùng Nguyên Sương phu nhân dưới chỉ dẫn của Sở Diệp mà đi lên phòng trên lầu.
“Đảo chủ muốn uống loại trà gì?”
“Trà không vội, Lâm lão bản có ở đây không? Ta có chuyện muốn cùng hai vị nói chuyện.” Cung Thần nói.
Sở Diệp cười cười, nói: “Hảo!"
Sở Diệp đi xuống dưới lầu pha một bình trà rồi đi tìm được Lâm Sơ Văn, Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp liếc mắt một cái, nói: “Tìm ta?"
Sở Diệp gật gật đầu, nói: “Đúng! Vị kia sợ là đã nhìn ra cái gì rồi.”
Lâm Sơ Văn từ khi bắt đầu nghiên cứu chế tạo ra Tam Dương trà thì Sở Diệp liền đoán trước rồi sẽ có một ngày như vậy, mà Cung Thần tới là chậm hơn so với dự đoán của hắn.
Lâm Sơ Văn hít sâu một hơi, đứng lên nói: “Đi thôi, nhân gia chính là đảo chủ, cũng không thể chậm trễ."
Lâm Sơ Văn cùng Sở Diệp vào ghế lô, ngồi xuống đối diện Cung Thần.
Cung Thần vuốt ve một chút chén trà, nhìn Lâm Sơ Văn, nói: “Lâm lão bản tới, sớm đã nghe nói Lâm lão bản phong tư bất phàm, đồn đãi quả nhiên không giả."
Lâm Sơ Văn cười cười, nói: “Đảo chủ quá khen.”
“Ta nghe nói, hai vị là người từ nơi khác tới?
Sở Diệp gật đầu, nói: “Đúng vậy.”
“Lâm lão bản là Dược Tề Sư đi.” Cung Thần nhìn Lâm Sơ Văn nói.
Lâm Sơ Văn sửng sốt một chút, cười cười, thẳng thắn thừa nhận, “Đúng vậy làm đảo chủ làm biết được?"
“Ta đã nhờ tổng quản kiểm tra những loại trà trong tiệm hai vị, theo quản gia ta báo lại thì trong tất cả các loại trà của hai vị trong đó đều có chứa Huyền cấp dược tề với lại phẩm chất cũng không thấp, vậy thì những công dụng trong trà của hai vị có một phần là do dược tề mà ra phải không.” Cung Thần nói.
Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói: “Xác thật là như thế."
Nguyên Sương phu nhân nhìn Lâm Sơ Văn, trong lòng tức khắc nổi lên vài phần đề phòng.
Lâm Sơ Văn cư nhiên là Dược Tề Sư, khó trách trà trong trà lâu, có hiệu quả tốt như vậy, dùng dược tề để pha trà, hẳn là so đơn thuần luyện chế dược tề càng thêm khó khăn. Lâm Sơ Văn vì cái gì muốn làm như vậy, chẳng lẽ là có âm mưu gì?
Cung Thần cười cười, nói: “Nghe nói, trong thành có vài gian trà lâu đều đang phỏng chế trà trong lâu trà của hai vị, nhưng xem ra bọn họ chỉ sợ là chẳng làm được gì."
Lâm Sơ Văn cười cười, nói; “Không hẳn, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, chuyện gì cũng có thể xảy ra."
Nguyên Sương phu nhân: “.....” Sao có thể nghiên cứu ra trà sư là trà sư, Dược Tề Sư là Dược Tề Sư.
Trà sư nếu có thể tùy tùy tiện tiện nghiên cứu ra dược tề, vậy Dược Tề Sư cũng sẽ không được mọi người kính ngưỡng như vậy.
Nguyên Sương phu nhân có chút đề phòng nhìn Lâm Sơ Văn, có chút hoài nghi nói: “Nếu Lâm lão bản là Dược Tề Sư vì cái gì không trực tiếp mở cửa hàng dược tề, ngược lại lại muốn mở trà lâu?
“Bởi vì không tư cách a!” Lâm Sơ Văn có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói.
“Lâm lão bản quá khiêm nhường, có thể luyện chế được cao đẳng dược tề, thì làm sao mà không có tư cách mở cửa hàng dược tề?” Nguyên Sương phu nhân banh mặt, càng thêm hoài nghi nói.
Lâm Sơ Văn có chút vô tội nhìn Nguyên Sương phu nhân liếc mắt một cái, cười cười, nói; “Lấy trình độ của ta mở một cửa hàng dược tề hẳn là vẫn là dư dả, nhưng nếu muốn khai cửa hàng thì buộc phải có chứng nhận Dược Tề Sư sao?"
Nguyên Sương phu nhân sửng sốt một chút, nói: “Bởi vì cái này sao?”
Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói: “Đúng vậy!"
Nguyên Sương phu nhân ngây ngẩn cả người, nàng thật đúng là không nghĩ tới, những người trẻ tuổi như Lâm Sơ Văn mà đã là Huyền cấp Dược Tề Sư, thì phần lớn là xuất thân từ danh môn, có sư phụ được một đống người tranh nhau lấy lòng.
Nếu so ra thì lấy giấy chứng nhận sẽ không khó bằng học luyện dược.
Cung Thần cười cười, nói: “Nếu Lâm lão bản yêu cầu ta có thể giúp cho ngươi có được chứng nhận Dược Tề Sư.”
Nói như vậy, nếu muốn có được chứng nhận Dược Tề Sư có hai loại con đường, một loại là khảo hạch, một loại là tiến cử.
Nếu có một đại nhân vật đứng ra đảm bảo, thì cũng là có thể bắt được chứng nhận Dược Tề Sư.
Lấy phương pháp của Cung Thần thì muốn lấy được chứng nhận Dược Tề Sư cũng là dễ như trở bàn tay sự tình.
Lâm Sơ Văn cười cười, nói: “Đảo chủ có tâm, bất quá không cần, khai trà lâu cũng khá tốt.” Trà lâu mở ra cũng kiếm được rât nhiều tiền, Lâm Sơ Văn có chút không muốn thay đổi.
Cung Thần cười cười, nói: “Lâm thiếu quả nhiên không phải người bình thường.
Cung Thần nhìn Nguyên Sương phu nhân liếc mắt một cái, nói: “Nguyên Sương, ngươi đi ra ngoài đi."
Nguyên Sương phu nhân nhíu nhíu mày, có chút kháng cự nói: “Ta.....” Nguyên Sương phu nhân là Cung Khiếu sở tuyển, gánh vác trách nhiệm bảo hộ Cung Thần.
“Đi ra ngoài đi.” Cung Thần nói.
Nguyên Sương phu nhân thở dài, rời đi phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip