Chương 84


Đến lúc Chung Tình tỉnh lại, có một loại cảm giác không biết hôm này là ngày nào nữa.

Thân thể bủn rủn không chút sức lực, loại cảm giác này Chung Tình không hề cảm thấy xa lạ, trước kia nàng bị ốm nằm liệt trên giường một tháng, rất lâu không có vận động, các chức năng của cơ thể thoái hóa.

Nàng nhìn trước sau, chỉ thấy chỗ này vô cùng xa lạ.

Cột giường trạm trổ, rác vàng huy hoàng.

Đây rõ ràng là cung điện, nhưng lại không phải Khang Ninh cung nàng quen thuộc.

Đúng rôi! Cung Khang Ninh....

Cung Khang Ninh bị cháy.

" Hệ thống?" Chung Tình theo bản năng gọi một tiếng, cùng lúc thả ra thần thức điều tra tình huống xung quanh.

Cung điện trông nhu yên tĩnh này, chỉ một chỗ tối đã giấu đến mười ám vệ.

Lại có mấy cung nhân canh giữ ở bên ngoài.

" Ký chủ." Giọng nói hệ thống bình tĩnh truyền tới.

Ban đầu Chung Tình cảm thấy hệ thống vốn có chút lạnh lùng, thế nhưng giờ phút này nghe thấy giọng nói này lại vô cùng an tâm.

" Đây là cung Càn Long." Giống như đoán được suy nghĩ của nàng, hệ thống liền nói ra đáp án.

Cung Càn Long?

Chung Tình nhíu mày nhớ tới lúc nàng ngất xỉu là lúc chạy tới trước mặt 2 người kia.

Không lẽ là Hiển Đức đế nhìn thấy đã  mang nàng về đây?

Nghĩ đến khả năng này, cả người nàng liền cảm thấy ghê tởm.

Có lẽ do quá mức khiếp sợ, thân thể nàng run rấy, tầng tầng màn bao phủ lấy long sàn to rộng nhẹ nhàng rung động, như gợn sóng.

Lúc này có tiếng bước chân truyền tới, mành trướng bị xốc lên, Chung Tình đối mặt với đôi mắt khiếp sợ hòa cùng sung sướng.

" Cô nương đã tỉnh?"

Chung Tình chỉ có thể gật đầu.

Lại có thêm người chạy tới chân tay nhẹ nhàng nâng Chung Tình dậy, lại lấy nước ấm cho nàng súc miệng...

Chung Tình thấy có người đi ra cửa nói là muốn đi bẩm báo bệ hạ.

Đầu óc nàng có chút rối loạn: " Ta muốn yên tĩnh một lúc."

Những cung nhân đó lập tức lui xuống.

Chung Tình vội vàng hỏi hệ thống: " Đây là tình huống như thế nào?"

Vốn dĩ nàng chỉ muốn hỏi vì sao mình lại đến cung Càn Long, không nghĩ một câu nói của hệ thống khiến nàng ngạc nhiên nửa ngày.


Chung Tình trừng lớn đôi mắt: “Ý của ngươi là, ta đã ngủ ... năm năm rồi."

Ánh sáng trắng trên người hệ thống chợt loé sáng, tỏ vẻ khẳng định.

“ Ký chủ lúc đó tu sắp thành chính quả, nhưng mà bị lửa lớn phá hủy, bản thế với linh hồn đều bị tổn thương, chỉ có thể rơi vào trạng thái ngủ say chờ đợi khôi phục.”

“ Vậy hoàng đế bây giờ…… Là A Việt?”

Hệ thống lần nữa đưa ra câu trả lời khẳng định.

Trong lòng Chung Tình một nửa là mê mang một nửa nửa là vui mừng, lại mang theo một chút áy náy.

Vui mừng vì đứa bé một tay mình nuôi lớn cuối cùng cũng thực hiện được giấc mơ của hắn, ngồi lên vị trí cao nhất vạn người mê.

Áy náy vì mình hôn mê mấy năm, không thể ở bên hắn lúc quan trọng ấy.


Chung Tình không ngốc, lúc ấy nàng nhìn thấy tình hình của Hiển Đức đế không chỉ còn 5 năm thọ mệnh, ngôi vị hoàng đế này của Yến Việt lấy được chắc không dễ dàng gì.

“Hệ thống…… ngươi kể rõ mọi chuyện cho ta xem nào?' Chung Tình nhíu mày nói.

Chỉ là hệ thống còn không có mở miệng, một trận gió ở bên ngoài thổi vào.

Ngay sau đó, Chung Tình đã bị kéo vào một cái ôm thật chặt.

Cái ôm này thật chặt, dùng sức mạnh đến mức khiến người ta cảm thấy rằng đối phương là dùng sức lực cả đời để ôm lấy nàng, cố tình lại mang theo cẩn thận, cẩn thận khống chế sức lực tránh xúc phạm tới nàng.


“Mẫu Đơn tỷ tỷ…… Cuối cùng tỷ cũng đã…… Tỉnh.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip