Chương 2. Thiếu nợ
Chương 2. Thiếu nợ
Nếu đổi thành người khác gặp giấc mộng như vậy thì cùng lắm là cảm thấy không may mà thôi nhưng Khương Mật thì hơn thế. Cả buổi sáng tâm trí nàng đều hoảng hốt, làm việc cũng không nhanh nhẹn bằng mọi hôm, thiếu chút nữa còn làm hỏng bữa sáng.
Ngô thị nhìn ra nàng không đúng, lúc đầu còn nhịn không nói nhưng tình huống không những không chuyển biến tốt đẹp mà càng thêm không xong. Đến sau giờ ngọ, nhìn nàng xem, nói hoảng loạn cũng không ngoa. Ngô thị từ ngoài khe cửa nhìn nàng ở tây phòng đi qua đi lại, mày nhíu chặt, trên mặt viết đầy chữ sầu. Nàng cứ như vậy một hồi lâu, mới đầu còn rất do dự, sau khi đi mấy vòng thì giống như hạ quyết tâm, đi về phía cửa.
Ngô thị ngồi xổm trước cửa phòng nàng nhìn lén nửa ngày, lúc này muốn trốn đã không kịp, bà đơn giản liền không né, mở miệng tra hỏi trước: “Con hôm nay bị gì vậy? Ban ngày ban mặt trốn trong phòng làm gì? Bây giờ muốn đi đâu?”
Vốn tưởng rằng nàng nên chột dạ, không nghĩ mắt Khương Mật sáng ngời, nàng đi hai bước đến bên người Ngô thị: “Có chuyện này con muốn nói với nương.”
Ngô thị hồ đồ luôn rồi.
Nhíu mày hỏi: “Chuyện gì?”
“Nương vào đây đi, vào rồi nói.”
Ngô thị đi theo vào tây phòng, ánh mắt ý bảo nàng bớt dong dài có chuyện mau nói. Khương Mật thoáng ổn định rồi nói: “Hôm qua con nằm mơ.”
Nằm mơ? Mở màn này làm Ngô thị ngây ngốc luôn, thuận miệng hỏi nàng mơ thấy cái gì.
Khương Mật nhỏ giọng nói: “Con mơ thấy Tam Lang… hôm nghỉ trở về nhà thì đi đến tiệm sách, nửa đường thì bị người ta đánh, cả người máu me được nâng trở về.”
Còn hơn hai mươi ngày nữa thôi là đến kỳ thi, Vệ Thành âm thầm hạ quyết tâm năm nay nhất định phải đậu tú tài, thời điểm mấu chốt như vầy Khương Mật nói lời xúi quẩy này là sẽ bị mắng, nhưng nàng không rảnh lo.
Ngô thị đã tức giận, đang muốn đập nàng một cái thì Khương Mật bắt lấy cánh tay bà, vội la lên: “Nương, nương nghe con nói đã, không phải con cố ý nói lời này để trù ẻo Tam Lang xui xẻo, con cũng sợ. Tình huống nhà mẹ đẻ con nương cũng biết đấy, mẹ đẻ con mất sớm, trước khi bà mất con có mơ thấy. Khi cha con chuẩn bị cưới mẹ kế con cũng mơ thấy. Lúc đầu con không để chuyện này ở trong lòng, cho rằng ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó, nhưng lại xảy ra nhiều lần như thế, con nghĩ là ông trời thương con mệnh khổ cho nên trước mỗi lần gặp nạn đều báo mộng tới…”
Khương Mật còn chưa nói xong Ngô thị đã nóng nảy: “Con không lừa ta đó chứ?”
“Nương ngẫm lại xem, con đã gả cho Tam Lang rồi thì còn không muốn chàng có thể thuận buồm xuôi gió sao? Con cũng mong chờ vào Tam Lang giống như nương vậy, sao có thể bịa đặt ra những lời này để nương giận cho được?”
“Vậy phải làm sao bây giờ?”
Lần này liền biến thành Ngô thị sốt ruột, bà hồi tưởng lời nói việc làm của con dâu ba trong ngày thường, trong lòng đã khá tin tưởng. Lại tưởng tượng đến lời nàng nói vừa rồi, nói Tam Lang trước khi về nhà bị người ta đánh, đổ máu bị nâng trở về, đó không phải là còn nghiêm trọng hơn hai năm rồi sao? Năm nay mà bị vậy thì làm sao? Không những không đi thi được mà còn phải dưỡng thương tới mấy tháng lận.
Vậy phải làm sao bây giờ?
Sau khi hiểu rõ ngọn nguồn thì người đi qua đi lại liền biến thành Ngô thị.
Thấy bà như vậy, Khương Mật vội giữ bà lại: “Nương đừng nóng vội, con nhớ rõ trong mộng nói Tam Lang là trước khi về nhà đi đưa sách đổi tiền, vừa lúc có người bạn cùng trường cũng đi tiệm sách đó, mấy người bọn họ đồng hành, trong đó có một người thiếu tiền không trả bị đòi nợ giữa đường, Tam Lang đi hỗ trợ thì bị liên lụy. Con nghĩ chúng ta phải đi nhanh lên trấn trên, đợi ở trước trường chặn người lại, chỉ cần chàng không đi cùng người bạn đó thì có thể tránh khỏi kiếp này rồi.”
Ngô thị sống đến tuổi này cũng đã gặp qua nhiều sóng gió, vừa rồi chợt nghe được thì bối rối, bây giờ ổn định rồi thì kỹ lưỡng cân nhắc thấy Khương Mật không kề nói bừa, nói đến cỡ này rồi, nào thiếu tiền nào đòi nợ, nếu là giả thì sẽ bị vạch trần, đến lúc đó nàng có thể có kết cục tốt gì chứ?
Sau khi nghĩ vậy thì Ngô thị tạm thời tin, bà là người có tính nôn nóng, lập tức liền muốn đi lên trấn, chuẩn bị đến trước cửa trường học đứng đợi con trai.
Đã đi tới cửa lại đi ngược trở về, hỏi Khương Mật trong mộng nói chính xác là hôm nay đúng không? Giờ nào? Hỏi xong rồi thì bà đi đông phòng thay quần áo nghiêm chỉnh rồi đi lên trấn trên.
Nói là quần áo nghiêm chỉnh nhưng cũng chỉ là một bộ quần áo sạch sẽ hơn mà thôi.
Ngô thị bình thường sợ làm mất mặt Vệ Thành nên thường đi lên trấn nhưng cũng không hay ghé qua trường, sợ mình ở nông thôn chân đất làm dơ chỗ sạch sẽ của người ta. Nhưng hôm nay bà lại bất chấp, bà nghe con dâu nói xong thì một chút nghỉ ngơi cũng không có, đi vô cùng nhanh, gặp phải người quen cũng không hàn huyên gì, sợ chậm trễ không ngăn được Vệ Thành.
Trễ đương nhiên không trễ, sau giờ ngọ bà đã ra cửa, lúc đến cửa trường còn nghe thấy bên trong truyền ra tiếng đọc sách lanh lảnh.
Ngô thị lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, bà không đi vào mà chỉ tìm một chỗ đứng ở phía chếch đối diện, nhìn chằm chằm cổng lớn. Nếu không phải chuyện liên quan đến Vệ Thành thì Ngô thị tuyệt đối không có nhiều kiên nhẫn như vậy, bà đợi đến tận một canh giờ, rốt cuộc cũng đợi được người ra. Từ người đầu tiên ra, lại qua gần mười lăm phút bà mới nhìn thấy Vệ Thành. Vệ Thành mặc một cái áo dài khá cũ đã giặt đến nỗi có chút trắng bệch, trên lưng cõng một sọt sách, vừa nói chuyện vừa đi ra ngoài.
Lúc ra đến cổng trường, hắn nhìn thấy Ngô thị đang chờ ở đối diện.
Ngô thị không vội đến chỗ nhi tử, vẫn là Vệ Thành chào hỏi bạn cùng trường để bọn họ đi trước.
“Trường Hằng huynh không phải muốn đi tiệm sách sao?”
“Đi chứ.”
“Sao không đi cùng?”
Vệ Thành chỉ chỉ Ngô thị: “Nương ta tới.”
Mấy thư sinh nhìn theo hướng hắn chỉ liếc mắt một cái rồi gật gật đầu đi trước, Vệ Thành đi đến trước mặt Ngô thị, hỏi: “Sao nương lại đến đây? Đã đợi lâu chưa? Sao không tìm một chỗ mà ngồi?”
Ngô thị dọc theo đường đi đều suy nghĩ miên man, đã quên mất phải nghĩ lý do, bị hỏi tới thì cũng chỉ nói ra tình hình thực tế: “Còn không phải tại nương tử con sao?!”
“Mật Nương làm sao vậy? Nương nói con nghe xem.”
“Nàng ở nhà có thể thế nào? Nàng rất tốt, nói là tối qua nằm mơ, sáng nay tinh thần liền không yên, bảo nàng lấy chén cơm mà thiếu chút nữa là làm rơi chén, thấy nàng như vậy ta còn tưởng nàng làm chuyện gì trái với lương tâm, kết quả nàng chạy tới tìm ta nhất định muốn ta phải lên trấn trên một chuyến. Nói nàng mơ thấy con đi tiệm sách, nửa đường bị bạn cùng trường liên luỵ xảy ra chuyện, thúc giục ta tới đây ngăn lại…” Ngô thị lược bỏ đi đoạn mình gấp đến độ như rắn không đầu, trọng điểm là con dâu không có tiền đồ, chưa thấy qua việc đời không bình tĩnh được, cứ bắt bà phải tới.
Trong lòng Vệ Thành biết tính tình mẹ mình, nếu như thật sự là Mật Nương vô cớ gây rối thì bà sẽ không đi chuyến này. Bất quá Vệ Thành cũng không vạch trần, còn chắp tay nói: “Là nhi tử không tốt, hàng năm ở trường ít khi trở về nhà, làm cả nhà nhớ mong.”
“Được rồi, nương tử con đã nói như vậy rồi thì tiệm sách gì kia cũng đừng đi nữa, về nhà với nương.”
Vẻ mặt Vệ Thành khó xử: “Vậy không được, con đã định với chưởng quầy là hôm nay đến, làm người không thể thất tín.”
Làm sao giờ?
“Vậy nương đi với con, trước khi ra cửa nương tử con đã dặn dò kỹ lưỡng bảo ta phải trông nom con.”
Trong lòng Vệ Thành ngọt ngào, hắn không cự tuyệt nữa, cùng Ngô thị đi về phía trước. kết quả mới đi được nửa đường thì gặp được một người trong đám cùng ra cổng trường với hắn ban nãy đang vội vã chạy về.
Ngăn lại hỏi mới biết được, hình như Tằng đồng học thiếu nợ ở bên ngoài, vừa rồi có người chặn đường muốn hắn trả tiền, hắn không trả được nên bị đánh, người này là thừa dịp loạn chuồn ra ngoài chạy về trường báo tin. Người này nói hai ba câu xong liền chạy xa, Vệ Thành nghe thì nhíu mày, nghĩ dù sao cũng là bạn cùng trường gặp nạn, đang châm chước có nên đi xem một chút không hoặc là hỗ trợ đi mời đại phu gì đó thì đã đã bị Ngô thị túm chặt.
“Không được đi! Con không được tham gia vào trận náo nhiệt này có nghe hay không?! Thiếu nợ thì trả tiền là chuyện hiển nhiên, hắn không trả được bị người ta đánh cho dù là đưa lên nha môn thì cũng là hắn không có lý.”
Vệ Thành thở dài: “Dù sao cũng là cùng trường, về tình về lý đều nên đi xem, nếu như tình huống nghiêm trọng, ít nhất cũng giúp hắn thỉnh một đại phu tới.”
Cái này Ngô thị túm càng chặt hơn.
Không được! Tuyệt đối không được!
Nếu như hắn ta vì chuyện khác mà bị thương thì hỗ trợ chạy đi mời đại phu cũng không có gì, cố tình hắn ta lại là thiếu nợ còn không trả nổi, vậy nếu như hắn không trả được tiền khám bệnh với tiền thuốc thì ai trả cho hắn đây? Không ai trả vậy thì còn không phải là người đi mời đại phu trả tiền sao? Hỗ trợ giúp đỡ còn giúp ra họa.
“Không phải là có người chạy đi kêu giúp đỡ rồi sao? Việc này con đừng động vào, chúng ta đi đường vòng đi. Tam Lang con cũng đừng trách nương tàn nhẫn, con đã quên nương tử con mơ thấy giấc mơ kia sao? Ông trời báo mộng tới chính là thương con hai năm qua không thể đi thi, lần này muốn con chú ý tránh họa con còn muốn tiến về phía đó, con muốn ta lo lắng chết sao?”
Người xưa nói trứng chọi đá rất đúng, nhi tử đương nhiên cũng không lay chuyển được nương.
Ngô thị nghĩ thầm lần này bà không nhờ người khác mà tự mình chạy tới là chính xác!
May mắn mà bà tới.
Nếu không không phải sẽ vội chết sao?
Ngẫm lại Khương Mật miêu tả tình cảnh trong giấc mộng của mình, Ngô thị lúc này một lưng mồ hôi lạnh, chân cũng mềm nhũn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip