Chương 13: Tìm được bảo bối
「 Edit: Cá Muối 」
"Giống cái nhỏ, em đang nghĩ gì?"
Nhanh chóng đáp xuống một chỗ khá cao trên đỉnh núi, Angus thả Đường Ninh xuống, nhìn tiểu bộ dáng nhíu mày suy ngẫm kia, hắn xoa lỗ tai nhỏ của cô, hỏi.
Đường Ninh bị động tác thân mật của hắn làm cho run lên một chút, nhanh chóng che lại lỗ tai, lui về sau một bước.
"Angus, tôi tên Đường Ninh, anh đừng mãi kêu giống cái nhỏ, giống cái nhỏ... thật kì quái!"
"Đường Ninh? Tên hay... Sau này gọi em là Đường Đường đi."
Angus cười nói, hắn chỉ vào hai cái cửa động trước mặt bọn họ:
"Bên này là suối nước nóng, bên này là suối nước lạnh, anh đi suối nước lạnh, em đi suối nước nóng. Nhớ kỹ, đừng chạm bừa vào cây cỏ bên trong, sẽ có nguy hiểm."
"Được được được! "
Đường Ninh nghĩ đến sắp được tắm rửa, kích động không thôi, nhanh chóng chạy vào cửa động được dùng đá khắc lên hình ngọn lửa.
Đôi mắt Angus tràn đầy sủng nịch, cúi đầu nhìn thoáng qua nơi nào đó, bất đắc dĩ thở dài, đi vào cửa động có khắc hình dòng nước.
Đường Ninh đi vào động suối nước nóng, gấp không chờ nổi mà cởi váy, thời điểm muốn cởi áo lót, cô lập tức dừng lại động tác.
Không được!
Lát nữa lỡ như Angus đột ngột xông vào, trên người cô cái gì cũng không mặc, chẳng phải sẽ trần trụi gặp hắn sao, nếu dụ dỗ đến hắn lang tính quá độ, vậy chẳng phải cô sẽ bị...
Áo lót quần nhỏ đều không cởi, Đường Ninh trực tiếp nhảy vào trong ôn tuyền.
Đường Ninh ở trong suối nước nóng bơi một vòng cũng không tìm cửa vào của nguồn nước, cô không hiểu được vì sao chỗ này lại xuất hiện một cái ôn tuyền, An Thụy nói nước trong suối nước lạnh là nước đá... Hai con suối, một lạnh một nóng cách nhau gần như vậy, lại là băng hỏa lưỡng trọng thiên*!
* băng hỏa lưỡng trọng thiên: nóng và lạnh cùng tồn tại song song trong cùng một chỗ.
Có đôi khi, không thể không cảm khái thiên nhiên được Chúa sáng thế tạo ra thật truyền kỳ.
Cô bơi được một lát liền cảm thấy mệt mỏi, đem váy dài đỏ rực đặt ở một bên lấy lại đây, ngửi thấy phía trên toàn là mùi mồ hôi, cô nhanh chóng ở trong nước hung hăng vò vài cái.
Sau khi giặt sạch sẽ, Đường Ninh lại lâm vào một nan đề khác.
Quần áo đều ướt, vậy cô mặc thế nào?
Nhớ tới mặt trời chói chang bên ngoài, cô nhướng mày, nếu không thì mặc vào, lấy thân thể làm giá áo đi dưới ánh mặt trời phơi nắng?
Chỉ có thể như vậy, bằng không, cô cũng không thể trần trụi chạy loạn ở bên ngoài!
Chậm rì rì bò ra khỏi suối nước nóng, mặc quần áo vào, bỗng nhiên nhớ tới lời nói của Angus lúc nãy, đừng đụng chạm vào cây cỏ xung quanh, có nguy hiểm...
Cô nhìn sơ qua những cây cỏ bên cạnh suối nước nóng.
Vốn dĩ chỉ định tùy ý nhìn xem, nhưng sau khi nhìn rõ đó là thứ gì, đôi mắt cô liền sáng ngời, nhanh chóng bước nhanh qua nhổ lên một cây cầm ở trong tay cẩn thận quan sát.
"Thứ tốt nha."
Cô vừa mới chuẩn bị ném vào ba lô, cánh tay nhỏ liền bị nắm lại.
"Em đang làm gì?" Angus sốt ruột hỏi.
Đường Ninh giãy giụa một chút lại không tránh được, cô ngước mắt nhìn hắn cười cười:
"Đây là thứ tốt, có thể ăn giống như rau dại, cũng có thể nghiền nát làm thành gia vị."
Đây là cây muối tiêu, trực tiếp xào lên ăn với cơm cực kỳ ngon, nếu nghiền nát lấy nước cũng có thể sử dụng giống như muối ăn.
Không nghĩ tới chỉ đến đây tắm rửa một chút lại có thể tìm được bảo bối như vậy.
"Nhưng khi chạm phải loại cây này, một lúc sau thân thể sẽ ngứa... "
Angus có chút lo lắng nhìn tay nhỏ trắng nõn của tiểu gia hỏa: "Em không ngứa sao?"
Đường Ninh liếc mắt xem thường một cái, đem rễ cây muối tiêu đưa cho hắn xem:
"Anh nhìn thấy không, chỗ này có rất nhiều nốt sần nhỏ, các anh khẳng định là chạm phải cái này... Không nghĩ tới, Lang tộc cao to, không sợ trời không sợ đất cư nhiên lại bị một cây muối tiêu nho nhỏ làm cho trong lòng hoảng sợ."
Đường Ninh càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười, ngồi dưới đất ha ha cười lên!
Angus nhìn nữ nhân làm càn cười lớn, nghĩ đến cô cười nhạo chính mình, trong lòng có chút rầu rĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip