Chương 25: Thật là cái tên ngon miệng

Edit: Cá Muối
___________

Isaac vừa định cười lạnh đã nhìn thấy Đường Ninh đi xa, hắn nhanh chóng nhấc chân đuổi theo!

"Tiểu giống cái, chờ anh!"

Đường Ninh rất muốn dùng cái nồi kia úp lên đầu Isaac!

Thoạt nhìn cao to, lại luôn lơ đãng bán manh như vậy, quả thực muốn mệnh.

Isaac đuổi theo Đường Ninh, nhìn thấy cô bởi vì tức giận mà cái miệng nhỏ nhếch lên, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, ánh mắt hắn có chút tối tăm.

"Tiểu giống cái, em có tên hay không?" Isaac đụng nhẹ vào bả vai Đường Ninh, nỗ lực tìm đề tài.

Đường Ninh nghiêng đầu trừng mắt nhìn hắn một cái, "Anh nghĩ thử xem?"

Isaac bị ánh mắt này của cô trừng đến thân thể run lên, hắc hắc cười làm lành, "Anh nghe khối băng kia gọi em là Đường Đường...... Thật là cái tên ngon miệng!"

"Ngon miệng?"

Đường Ninh bỗng nhiên híp mắt, cô dừng bước chân, xoay người nghiêm túc nhìn Isaac, "Anh từng ăn đường?"

Nếu không sao hắn lại biết đường ăn ngon?

Thấy cuối cùng Đường Ninh cũng phản ứng với mình, giờ phút này nếu Isaac là hình thú, cái đuôi khẳng định đã vểnh lên tận trời!

Hắn nhướng mày, "Đương nhiên đã ăn qua! Rất ngọt......"

"Ăn ở đâu?" Đường Ninh tiến về phía trước một bước, giọng nói có chút kích động.

Isaac thuận thế nắm lấy tay nhỏ của cô, "Em cùng anh về Hoa Báo tộc, anh sẽ nói cho em biết......"

"Cút đi!" Đường Ninh đem hắn tay ném ra, sắc mặt lạnh xuống trong vòng một giây, bước nhanh về phía trước.

"Anh thật sự biết! Mía đường sinh trưởng trong bộ lạc của Hoa Báo tộc bọn anh, toàn bộ thú giới, chỉ có Hoa Báo tộc có, nếu như em muốn ăn, anh có thể cho người đưa tới......"

Isaac biết mình chơi quá trớn, nhanh chóng đuổi theo, chủ động lấy lòng.

Ở nơi hắn không nhìn thấy, khóe miệng Đường Ninh hơi cong lên.

Bỗng nhiên cô cảm thấy, Isaac chính là một cái ngốc bạch ngọt.

Cũng không biết vì sao lúc nào cũng muốn tới trêu chọc Angus! Hay là giữa hai người này có bí mật gì?

Đi đến bên cạnh hồ nước, cô ngồi xổm xuống rửa nồi, nước rất trong, bằng mắt thường cô cũng có thể nhìn thấy những đàn cá trắng béo bơi lội tung tăng.

Cô bỗng nhiên chuyển mắt nhìn về phía Isaac.

"Ai! Anh có thể bắt được cá này không?"

Vốn dĩ Isaac ngồi ở một bên, vẫn luôn lẳng lặng thưởng thức bộ dáng rửa nồi "Xinh đẹp" của cô!

Thấy cô chủ động nhìn về phía mình, còn cùng mình nói chuyện, hắn mừng rỡ như điên đứng dậy, gật gật đầu, "Đương nhiên có thể!"

Ngay khi Isaac lên tiếng, đàn cá trong hồ đã hoảng sợ bơi ra xa.

Đây là uy áp của cường giả.

Đường Ninh không nhìn thấy con cá trắng lớn nữa, tức khắc thất vọng, cô trừng mắt nhìn Isaac, "Quên đi, anh vẫn đừng nói chuyện......"

Đường Ninh đem nồi rửa sạch sẽ, đặt ở một bên, lấy ra một cái dao nhỏ, đi vào trong rừng cây, chém một nhánh cây có đường kính to bằng ngón tay, đỉnh chóp tước nhọn, đơn giản làm thành một cái cây đâm cá.

Chờ đến khi cô trở lại bên cạnh hồ nước liền nhìn thấy trong nồi đã thả vài con cá trắng lớn.

Người nào đó còn đang lặn dưới hồ nước, chờ Đường Ninh đi vào, hắn bỗng nhiên nhảy ra, bọt nước văng tung tóe lên người Đường Ninh, làm đầu tóc cùng quần áo của cô ướt hơn phân nửa!

"A!" Đường Ninh tức muốn hộc máu rống to với hắn.

Nhưng khi nhìn thấy miệng vết thương ướt đẫm của hắn, cô im lặng.

Cảm giác tức giận đi qua, cô đem cánh tay của hắn kéo đến xem xét, "Anh không biết miệng vết thương không thể đụng vào nước sao?"

"Không phải em muốn anh bắt cá sao? Đây là cách trực tiếp nhất......"

Isaac thu tay lại, hắn đem cá trong tay thả vảo trong nồi, "Em yên tâm, anh không sao...... Chút vết thương này, ngày mai lập tức sẽ khỏi hẳn!"

Đường Ninh nhìn bộ dáng không sao cả của hắn, trong lòng xuất hiện một cảm giác không rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip