Chương 10. Tình cảm khó nói.
[Khi thích một người nhất định phải nói ra!]
Lại nói đến Lăng Bi vân đuổi theo Tạ Linh Vũ, đuổi theo đến tận bên ngoài trấn Kỳ Lân, đến cái đình cách trấn mười dặm mới cản được nàng lại.
"Đại tiểu thư, ngươi đừng tức giận mà." Màn đêm tối đen như mực khiến Lăng Bi Vân không nhìn rõ được biểu cảm của Tạ Linh Vũ, nhưng nghe tiếng thở dốc của nàng có lẽ là vì vừa mới khóc xong.
"Không ngờ ngươi cũng là loại người như vậy." Bởi vì vừa khóc xong, thanh âm của Tạ Linh Vũ hơi khàn, trong chớp mắt lại muốn bỏ chạy tiếp.
Lăng Bi Vân vội vàng giữ nàng lại, nói: "Đại tiểu thư, ngươi hiểu lầm rồi, ta..." Nhưng vì không biết nói ra như nào, cũng không thể nói thẳng ra là do mình đi tìm Phương Hi Kỳ, hình tượng của mình trong lòng Tạ Linh Vũ đương nhiên quan trọng, nhưng dù sao Phương Hi Kỳ cũng là người thành thân với nàng, chung quy cũng không thể nói cho nàng là phu quân tương lai của nàng còn chưa thành thân với nàng đã chạy đi uống hoa tửu.
"Ngươi đừng nói gì cả, ta hiểu mà." Tạ Linh Vũ bóc trần hắn, "Đàn ông các ngươi đều thích đi những nơi đó mà, không cần phải giải thích với ta làm gì."
Tạ Linh Vũ cũng không hiểu được tại sao mình nghe được Hạ Phá Hiểu nói Lăng Bi Vân đi đến Mãn Đường Hương lại tức giận đến thế.
Những ngày qua nàng biết Phương Hi Kỳ luôn ở Mãn Đường Hương, chẳng qua do nàng không thích Phương Hi Kỳ, dù cho đêm đó hai người uống say nằm chung một giường, nhưng nàng chưa bao giờ cho rằng mình nhất định phải gả cho cậu ta. Vậy nên đối với loại hành động 'Không trung thực' này của Phương Hi Kỳ, nàng cảm thấy xem thường hơn là tức giận, hơn nữa, nàng cũng chưa từng nghĩ đến chuyện phải như mấy người đàn bà chanh chua làm những hành động mất mặt như đến thanh lâu bắt người về.
Nhưng khi hay tin Lăng Bi Vân cũng tới Mãn Đường Hương, tia lý trí cuối cùng của nàng trong nháy mắt đứt đoạn, thậm chí còn không kịp nghĩ đến hành động của mình có phù hợp hay không đã chạy đến phố hoa tìm người.
Mấy ngày nay, khi đối mặt với Lăng Bi Vân luôn gán ghép bọn họ thành một đôi, lửa giận trong lòng nàng thậm chí còn bùng lên mãnh liệt hơn cả khi phát hiện Phương Hi Kỳ nằm trên giường mình, do vậy nàng cố ý không phản bác gì để tùy Lăng Bi Vân sắp xếp mọi việc.
Thật ra sâu trong thâm tâm nàng luôn có niềm hi vọng mơ hồ là Lăng Bi Vân sẽ đứng ra phản đối chuyện này, hi vọng hắn sẽ tức giận, phản đối cuộc hôn nhân không thể giải thích được này, hi vọng...
Nàng cũng không biết được rốt cuộc mình đang hi vọng điều gì.
Tuy nhiên có thể khẳng định, mọi kỳ vọng của nàng trong khoảnh khắc thấy Lăng Bi Vân ở trong phòng Bồ Thảo đều hóa thành hư không.
Từ nhỏ Lăng Bi Vân đã đi theo nàng, hết mực trung thành bảo vệ nàng, chạy theo sau nàng giúp nàng thu dọn đủ các loại chuyện hỗn loạn. Thật lòng mà nói nàng luôn biết, với địa vị hiện nay của hắn, không hẳn là không thể tự lập môn hộ làm rạng rỡ tổ tông, nhưng hắn không rời khỏi Linh Tê sơn trang, trong lòng nàng cảm thấy nguyên nhân ở đây nhất định là có một phần do mình.
Dù nàng không nói ra nhưng trong lòng luôn cảm thấy vui vẻ vì việc này.
Nhưng không biết từ khi nào, nàng bắt đầu không còn thỏa mãn với việc Lăng Bi Vân chỉ có thể đi theo nàng với tư cách một thuộc hạ. Nàng muốn được hắn chú ý nhiều hơn nữa, muốn nụ cười của hắn chỉ thuộc về riêng mình nàng.
Thế nhưng không phải, hắn đối xử với ai cũng như thế, dù cho là đối mặt với ai, với chuyện gì, trên mặt hắn luôn là nụ cười vân đạm phong kinh, điều này khiến cho nàng dần cảm thấy bất mãn. Biết rõ là giở trò tức giận là sai, nhưng nàng càng ngày càng ngang ngược, luôn cố ý kiếm chuyện, chỉ vì muốn nhìn thấy biểu cảm tức giận trên gương mặt hắn.
Nếu như nụ cười của hắn thuộc về mọi người, vậy thì hãy để cho những nỗi ưu tư khác của hắn thuộc về nàng.
Nhưng mà dường như hắn không bao giờ tức giận. Nàng cảm thấy vô cùng thất bại.
Cho đến khi nàng gặp được Hạ Quy ở trấn Kỳ Lân.
Hạ Quy là một người vô cùng đặc biệt, đặc biệt ở chỗ hắn không bao giờ cười, không giống như Lăng Bi Vân, lúc nào cũng đang cười.
Quan trọng hơn là, Tạ Linh Vũ phát hiện ra, từ khi nàng giống những cô gái khác luôn miệng nhắc đến Hạ Quy, nụ cười của Lăng Bi Vân bắt đầu trở nên không được tự nhiên.
Nàng thích điều này, vậy nên số lần nàng tìm gặp Hạ Quy bắt đầu tăng lên.
Dần dần, nàng cũng không phân biệt được mình đến tìm Hạ Quy là vì thích Hạ Quy hay là do muốn nhìn thấy biểu cảm không vui nhưng vẫn cố gượng cười của Lăng Bi Vân.
"Tiểu thư, chuyện lần Phương Hi Kỳ làm đúng là không ổn lắm, ta sẽ dạy bảo lại cậu ta, xin tiểu thư đừng bận tâm chuyện này." Lăng Bi Vân cuối cùng vẫn không giải thích bất cứ điều gì, nhàn nhạt nói, "Hôn sự của hai người ta sẽ sớm trình bày với trang chủ, xin tiểu thư hãy sớm chuẩn bị sẵn sàng."
"Lăng Bi Vân, ngươi..." Tạ Linh Vũ không thể tin được nhìn hắn, tại sao vào lúc này rồi mà hắn vẫn còn có thể nghĩ đến hôn sự của nàng với Phương Hi Kỳ, "Đủ rồi, ta sẽ không thành thân với Phương Hi Kỳ, cũng không muốn gặp lại ngươi nữa."
Phương Hi Kỳ không ngờ rằng Hạ Quy vẫn chưa ngủ, đại sảnh khách điếm Duyệt Lai vẫn còn thắp nến, Hạ Quy vẫn đang ngồi ở quầy kiểm tra sổ sách.
"Rốt cuộc Duyệt Lai khách điếm có bao nhiêu sổ sách để tính vậy?" Phương Hi Kỳ nhăn mũi đi tới, tiện tay lật một quyển trên quầy, "Sao lúc nào ngươi cũng ngồi xem sổ sách ở đây thế?" Chậc chậc, chữ phồn thể, lại còn viết theo chiều dọc, khó nhìn quá. bảo sao giáo dục thời cổ đại không phát triển, bởi vì chữ khó học á.
"Khách điếm Duyệt Lai có mười chi nhánh trên cả nước, sổ sách của mỗi chi nhánh sẽ được đưa đến đây mỗi tháng." Hạ Quy tích chữ như vàng hiếm có cơ hội giải thích cho Phương Hi Kỳ hiểu.
"Oa~" Phương Hi Kỳ kêu lên, thì ra là một chuỗi khách điếm, bảo sao cái mặt đơ này của Hạ Quy lại được các cô gái hoan nghênh như thế, không phải vì hắn đẹp trai, mà là do hắn giàu á!
"Tối nay ngươi về sớm thế? Bồ Thảo tiểu thư không giữ ngươi ở lại qua đêm à?" Hạ Quy khẽ liếc nhìn hắn.
"Khụ- Phá Hiểu đâu rồi? Ngủ sớm vậy cơ à, tốt lắm, trẻ con nên ngủ sớm dậy sớm..." Phương Hi Kỳ liếc trái liếc phải nói với hắn, không hiểu tại sao, rõ ràng là Hạ Quy không uy hiếp hắn, nhưng đứng trước mặt hắn lại cảm thấy áp lực như núi.
Hạ Quy thu dọn sổ sách, cố ý nói: "Tốt nhất là ngươi cũng nên ngủ sớm một chút đi, nếu không tối nay ngươi đừng hòng ngủ." Nói xong hắn cầm giá nến đi đến hậu viện.
"Này, ngươi nói vậy là có ý gì?" Phương Hi Kỳ không hiểu, chạy theo Hạ Quy đến hậu viện, chỉ thấy giữa cái sân rộng lớn này, có một nữ tử hồng y đang đứng dưới ánh trăng trắng bạc, đại đao trong tay phát ra ánh sáng trắng dày đặc, tỏa ra sát khí.
"Phương Hi Kỳ, ta muốn giết ngươi." Thanh âm Tạ Linh Vũ tựa như quỷ nữ đến từ âm ti vọng lại, Phương Hi Kỳ dường như có thể thấy được ngọn lửa hừng hực trong mắt nàng.
"Này, người đẹp à, ngươi tỉnh táo lại đi..." Phương Hi Kỳ há miệng tun rẩy trốn ra sau lưng Hạ Quy, nịnh nọt nói,"Ông chủ, bài kiểm tra về sự quan tâm của ngươi đối với nhân viên đến rồi..."
Hạ Quy không thèm quay đầu đi thẳng về phòng của mình: "Không sao, thuê một tiểu nhị mới rất nhanh." Bên kia, Tạ Linh Vũ đã xách đại đao chém tới.
"Cứu—" Phương Hi Kỳ phát ra tiếng cầu cứu thê lương, sợ chết khiếp chạy quanh sân.
Tạ Linh Vũ dường như đã mất đi lý trí, quơ đao lung tung chém bừa, bụi bặm trong sân bay tứ tung.
Phòng khách của khách điếm Duyệt Lai lần lượt sáng đèn, tiếng mắng chửi nối đuôi nhau vang lên.
"Tên nào gào như quỷ ở bên ngoài thế..."
"Nửa đêm canh ba không ngủ à?"
Xen lẫn trong đó còn có những lời thô tục, có cả một số tiếng địa phương Phương Hi Kỳ nghe không hiểu.
"Ô." Một ý nghĩ lóe lên trong sự bối rối của Hạ Phá Hiểu, tiếng kêu của cún con thật giống với tiếng kêu của anh Hi Kỳ.
"Hạ Quy- ngươi là cái đồ không có tình người, thấy chết không cứu—" Phương Hi Kỳ đang chạy trốn vẫn không quên bôi nhọ Hạ Quy.
"Lần này ngươi có gọi cả hoàng đế đến cũng vô dụng." Tạ Linh Vũ lạnh lùng nói, giơ đại đao lên cao, trong nháy mắt, Phương Hi Kỳ nhớ đến cảnh tượng thần chết giơ lưỡi hái tử thần trong anime thường thấy.
"Lăng Bi Vân—" trong đầu Phương Hi Kỳ bỗng trống rỗng, bất chấp hậu quả hô lên, "Tên hèn nhát nhà ngươi, ngươi thích Tạ Linh Vũ mà không dám nói, lấy ta làm bia đỡ đạn..."
Đại đao khó khăn lắm mới dừng lại trên đỉnh đầu cậu, Phương Hi Kỳ sống sót sau đại nạn còn chưa kịp thở dốc đã bị Tạ Linh Vũ nắm cổ áo xách lên: "Ngươi vừa mới nói gì?"
Phương Hi Kỳ căm phẫn đẩy nàng ra, nói: " Nói là Lăng Bi Vân thích ngươi, nhưng không dám nói ngươi biết, vậy nên lấy ta làm bia đỡ đạn?"
Khuôn mặt Tạ Linh Vũ "bùng" cái đỏ lên, may mà ban đêm tối mịt, nhìn không rõ ràng lắm, song lời nói của nàng bắt đầu lắp bắp: "Ngươi...ngươi nói...nói vớ vẩn gì thế?"
"Có phải nói vớ vẩn hay không trong lòng ngươi tự biết." Phương Hi Kỳ híp mắt xán lại gần Tạ Linh Vũ, giống như muốn nhìn thấu nội tâm đang xao động của nàng, nói: "Mặc dù võ công Lăng Bi Vân rất lợi hại, nhưng trong chuyện tình cảm hắn là cái đồ hèn nhát, rõ ràng thích đến mức nằm mơ cũng gọi tên ngươi, ngoài miệng lại chối đây đẩy."
Đảm bảo rằng Tạ Linh Vũ sẽ không đe dọa đến sự an toàn của cậu nữa, Phương Hi Kỳ mới chắp tay sau lưng nói: "Nhưng cũng phải thôi, dù sao hắn cũng chỉ là một thị vệ, phải lòng tiểu thư mình bảo vệ đã là không nên, nếu còn tiếp tục ảo tưởng, sợ rằng khó tránh khỏi việc bị tiểu thư chế giễu..."
"Ta sẽ không..." Tạ Linh Vũ thốt lên theo bản năng, sau đó mới nhận ra mình vừa nói cái gì, lập tức xấu hổ đến mức muốn đào cái hố chui xuống đất.
"Đúng, ngươi sẽ không làm thế." Phương Hi Kỳ châm chọc nói, "Chẳng qua ngươi chỉ chạy theo sau lưng ông chủ Hạ mỗi ngày, đả kích trái tim yếu đuối của Lăng Bi Vân thôi. Trơ mắt nhìn người con gái mình thích mỗi ngày đều bám theo một người đàn ông khác, ngươi còn muốn Lăng Bi Vân phải làm sao nữa?"
"Nhưng...nhưng hắn chưa từng nói ra..."
"Thế ngươi từng nói ra rồi à?" Phương Hi Kỳ khinh bỉ tiêu chuẩn kép của nàng, "Ngươi không nói, hắn cũng không nói, sau đó cùng đổ lỗi lên đầu ta, chết tiệt, ta là vật hi sinh của cuộc cãi vã giữa hai người à, mau đền bù tiền tổn thương tinh thần cho ta..." Nhắc đến tiền, Phương Hi Kỳ vừa nãy còn uể oải lập tức sống lại, hai mắt tỏa sáng dán lại gần Tạ Linh Vũ nói: "Nói đến đây, ta là người có học thức dựa vào đầu óc để kiếm cơm, tổn thương tinh thần ảnh hưởng rất lớn đến ta, ta thấy Tạ tiểu thư ngươi xuất thân giàu có chắc không ngại chút tiền lẻ này đâu nhỉ, không bằng nghĩ thử tý đi..."
Tạ Linh Vũ còn đang chìm đắm trong cú sốc 'Lăng Bi Vân thích mình' bị da mặt dày của Phương Hi Kỳ làm chấn động, suy nghĩ cũng tỉnh táo lại, liếc hắn lạnh lùng nói: "Muốn tiền cũng được thôi, nhưng nếu như ta phát hiện những lời ngươi vừa nói có nửa câu dối trá... Ta sẽ khiến ngươi tiền mất tật mang." Nói xong liền xách đại đao tiêu sái rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip