Chương 22. Sát thủ cứu paparazzi.
[Ta nói rồi, ai dám động vào Phương Hi Kỳ, ta sẽ giết cả nhà kẻ đó.]
Gió đêm gào thét, trên đường đèn đuốc đã sớm tắt hơn phân nửa, chỉ có vài ánh đèn nhỏ hắt ra từ lỗ trên cửa sổ giấy phía xa xa.
Phương Hi Kỳ lần đầu tiên phát hiện, thì ra không có đèn neon với bóng đèn vào ban đêm, thật sự rất tối.
Càng tối tăm chính là, sau một khắc, Hạ Quy thế nhưng cho tắt luôn đèn trong khách điếm Duyệt Lai, kết quả là cậu bị bao trùm bởi bóng tối, đứng dưới đèn lồng trước cửa khách điếm, trong một khắc kia, cậu nhớ tới cảnh bắt nạt trong phim, mỗi lần có người được mời thẩm vấn cũng sẽ bị nhốt vào trong phòng tối nhỏ, một bóng đèn sáng trưng lắc lư ở phía trên, chiếu lên khuôn mặt người kia trắng bệch.
*1 khắc = 15 phút
Mà Âu Dương Lan Triệt cũng không phụ sự mong đợi của mọi biên kịch máu chó, dùng sức đá vào bắp chân Phương Hi Kỳ, cậu đau đớn quỳ sụp xuống đất, trên mặt cười ngông cuồng: "Ngay cả ông chủ của mày cũng không dám giúp mày, tao ngược lại muốn nhìn một chút xem tối nay sẽ có ai đến cứu mày." Dứt lời bóp cằm Phương Hi Kỳ, hung ác nói: "Mày biến tứ đại gia tộc bọn tao thành trò cười ở trấn Kỳ Lân, tao muốn mày phải trả cái giá thật lớn."
Phương Hi Kỳ muốn nói cái gì đó, nhưng bởi vì hai gò má bị bóp mà không nói ra lời, chỉ có thể gắng sức phát ra tiếng "hừ hừ", ánh mắt cũng bắt đầu trợn trắng.
Âu Dương Lan Triệt nhìn bộ dáng đau đớn giãy giụa của cậu, cười càng lúc càng điên cuồng, nói với Nam Cung Phỉ Ngọc: "Nam Cung huynh, không bằng để ngươi kết liễu tiểu tử này."
Nam Cung Phỉ Ngọc cũng không có vui vẻ đáp ứng như Âu Dương Lan Triệt nghĩ, ngược lại lui về sau hai bước, hơi mỉm cười nói: "Vi huynh biết xưa nay Âu Dương hiền đệ không ưa nhất loại tiểu nhân lắm mồm này, chuyện thú vị như vậy, đương nhiên phải nhường cho Âu Dương hiền đệ ra tay mới đúng."
Âu Dương Lan Triệt cười "ha ha" nói: "Rất tốt, vậy thì ta sẽ tự tay giết chết tên rác rưởi này." Nói xong vung tay lên hất một cái, ném Phương Hi Kỳ ra giữa đường.
Lúc này không đi, sau này cũng không cần phải đi nữa. Phương Hi Kỳ sau khi ngã xuống đất thuận thế lăn một vòng, dùng cả tay chân đứng lên mạnh mẽ chạy về phía cuối đường, vừa chạy vừa hô to: "Hạ Quy ngươi không có nhân tính —— ngươi đáng bị ngàn đao băm vằm ——"
Nhưng cho dù cậu làm paparazzi đã quen, có chạy nhanh hơn nữa, làm sao có thể là đối thủ của những người học võ kia, Âu Dương Lan Triệt không bao lâu đã đuổi kip cậu, cười như điên từ sau gáy kéo cổ áo cậu, một phen liền xách cậu lên, treo lơ lửng trên không.
"Khụ khụ..." Phương Hi Kỳ bị siết đến nỗi lè lưỡi ra ngoài, hai tay quơ lung tung kéo cổ áo mình, nhưng làm thế nào cũng không với được.
Ngay lúc đầu cậu sắp bắt đầu choáng váng, bọt mép từ khóe miệng chảy xuống, cho rằng mình sắp đi chầu Diêm Vương, sau đó lại một lần nữa đầu thai trong giới giải trí hiện đại, mỗi ngày cầm máy ảnh nhỏ chụp lén khắp nơi, bỗng nhiên xa xa truyền tới một trận tiếng xé gió.
Chỉ thấy trong bầu trời đêm đen kịt, không biết lấy ở đâu ra một chút ánh sáng màu vàng bay thật nhanh về phía bọn họ, thời điểm bọn họ còn chưa thấy rõ đó là cái gì, điểm màu vàng nhạt kia đột nhiên đến trước mắt, lập tức đâm vào cánh tay Âu Dương Lan Triệt đang xách Phương Hi Kỳ, mạnh mẽ xuyên thấu xương bả vai hắn, máu văng tung tóe.
Âu Dương Lan Triệt hét to một tiếng, trên tay buông lỏng một chút, Phương Hi Kỳ rơi xuống đất, vội vàng thở hổn hển vài hơi, đưa tay lau bọt mép trên khóe miệng, mà Âu Dương Lan Triệt thì trực tiếp lăn xuống đất, oa oa kêu gào, gần như không bò dậy nổi, xem ra là bị thương kinh mạch.
Mà ánh sáng màu vàng kia giống như là tự có ý thức vậy, bay thẳng về chỗ, chìm vào trong màn đêm.
Nam Cung Phỉ Ngọc giống như là sớm có dự liệu nhìn xa xa, gió đêm vù vù, chỉ thấy một người áo đen đội mũ trúc lụa đen nhẹ nhàng đạp lên ngói nhà, tư thái tùy tiện như thiên nhân ung dung tới, mà trên tay hắn cầm cây trượng dài màu đen được bao phủ dưới ánh trăng dường như phảng phất ánh sáng xanh nhàn nhạt. Đầu trượng được điêu khắc thành hình dáng đầu khổng tước, mà phía dưới đầu khổng tước cắm ba cái lông, treo ba cái chuông vàng chạm rỗng, những chiếc chuông vàng đong đưa trong gió đêm, phát ra tiếng vang thanh thúy mà mà du dương, ở trong đêm tối có chút đáng sợ.
"Thương Hải Kim Linh trượng." Nam Cung Phỉ Ngọc phe phẩy cây quạt nhìn người đạp không bay tới kia, trong lòng thầm nghĩ, "Phương Hi Kỳ rốt cuộc có quan hệ gì với Hạ Khinh Y, tại sao Hạ Khinh Y tuyên bố quy ẩn nhiều năm hết lần này tới lần khác vì hắn lộ mặt?"
Nghi vấn trong lòng gã còn chưa có câu trả lời, Hạ Khinh Y chậm rãi đáp xuống trước người gã, mà Âu Dương Lan Triệt cuối cùng cũng ngừng kêu la thảm thiết, sắc mặt ảm đạm đứng bên cạnh Nam Cung Phỉ Ngọc, vừa giận lại sợ run rẩy thanh âm hỏi: "Ngươi... Ngươi là ai? Dám... Dám động vào bổn thiếu gia? Ngươi có biết ta là ai không? Ngươi... Ngươi không muốn sống nữa sao?"
Phương Hi Kỳ vừa rơi nước mắt đầy mặt vừa bò dậy dựa vào bên người Hạ Khinh Y, khoác lấy bả vai hắn thâm tình nói: "Đại hiệp, tốt quá, ngươi lại tới cứu ta, ngươi chính là Thất Thải Tường Vân* của ta, Tôn Ngộ Không của ta, Bạch Mã Vương của ta... à nhầm... Đại ân nhân của ta!"
*Thất thải tường vân: đám mây bảy màu, một loại pháp khí hành tẩu hay dùng trong truyện tu chân.
Nam Cung Phỉ Ngọc nhìn hai người bọn họ tương tác, âm thầm đánh giá quan hệ của bọn họ trong lòng, nhận ra Âu Dương Lan Triệt bên cạnh lại muốn nói cái gì đó, liền đưa tay vỗ vỗ bả vai hắn một cái, tỏ ý hắn không nên tiếp tục nói chuyện, sau đó cười tủm tỉm chắp tay với Hạ Khinh Y nói: "Cao thủ đệ nhất võ lâm, Hạ Khinh Y, ngưỡng mộ đã lâu."
Nam Cung Phỉ Ngọc cơ hồ có thể cảm giác được Âu Dương Lan Triệt bên cạnh run rẩy một cái, nhưng gã không dể ý tới, mà là tiếp tục nhìn đệ nhất cao thủ trước mắt này.
Hạ Khinh Y chỉ lẳng lặng đứng, nhưng căn cứ vào tư thế của hắn, hẳn là đang nhìn Nam Cung Phỉ Ngọc, hồi lâu, hắn cuối cùng cũng chậm rãi nhả ra một câu: "Ta nói rồi, ai dám động vào Phương Hi Kỳ, ta sẽ giết cả nhà kẻ đó.
Phương Hi Kỳ nghe vậy khiếp sợ nhìn về phía hắn, cậu vốn cho rằng người mặc đồ đen thần bí này chẳng qua là vô tình cứu cậu mà thôi, trăm triệu lần không nghĩ tới hắn ở sau lưng vì cậu lại làm chuyện như vậy, nói qua những lời như thế.
Hắn là ai? Tại sao phải giúp cậu nhiều như vậy?
Trong đầu Phương Hi Kỳ đang một đống hỗn loạn, chợt nghe Âu Dương Lan Triệt kêu gào như gặp quỷ: "Ngươi là Hạ Khinh Y —— Ngươi —— Ngươi là sát thủ đệ nhất võ lâm Hạ Khinh Y?"
Sát thủ? Đệ nhất võ lâm?
Phương Hi Kỳ lại một lần nữa bị chấn động, bị tình cảnh trước mắt hoàn toàn làm cho đần độn.
Nam Cung Phỉ Ngọc trấn định hơn nhiều so với Âu Dương Lan Triệt, hoặc là nói, toàn bộ sự kiện căn bản là nằm trong dự liệu của gã, nụ cười trên mặt gã không thay đổi, thậm chí có chút tận lực khiêm tốn, nói: "Hạ tiên sinh chắc là hiểu lầm, chúng ta chẳng qua là đến tìm Phương tiểu ca hỏi rõ một ít chuyện thôi. Ngược lại là Hạ tiên sinh không biết có quan hệ như nào với vị tiểu ca này, không ngại nói ra, tránh cho ngày sau còn có những người khác ngộ thương vị tiểu ca này mới được."
Phương Hi Kỳ nhìn Nam Cung Phỉ Ngọc như nhìn thằng đần, có người nói chuyện không có trình độ như thế sao? Hay là chỉ số thông minh của người cổ đại đều thấp như vậy?
Nhưng mà rõ ràng, chỉ số thông minh của Hạ Khinh Y nếu so với Nam Cung Phỉ Ngọc cao hơn một ít, hắn chỉ lạnh lùng cười một tiếng, ôm ngang eo Phương Hi Kỳ, tung người trực tiếp lên nóc nhà.
Sau khi Hạ Khinh Y đặt Phương Hi Kỳ ở hậu viện khách điếm Duyệt Lai, bản thân liền bay đi xa.
Phương Hi Kỳ ở trong sân sửng sốt hồi lâu, mới đột nhiên nhớ tới cái gì đó, chạy thật nhanh đến bên ngoài phòng Hạ Quy, "rầm rầm rầm" gõ mạnh cửa phòng nói: "Hạ Quy, cái đồ đáng chết nhà ngươi, ngươi mau cút ra đây cho ta, Hạ Quy, ngươi mau đi ra cho ta ——"
Cửa phòng "ken két" một tiếng mở ra, Hạ Phá Hiểu đụi mắt vẻ mặt buồn ngủ nói, "Anh Hi Kỳ, cha đi nhà xí rồi, anh có chuyện gì hả?"
"Đi nhà xí?" Thần sắc Phương Hi Kỳ quái dị nhìn về phía nhà vệ sinh, chỉ thấy Hạ Quy đang mặc đồ lót, áo ngoài khoác tùy ý, đẹp như ánh trăng chậm rãi đi tới.
Cảm giác quái dị trong lòng Phương Hi Kỳ lại lung lay một chút, vội vàng cúi đầu hỏi nhỏ Hạ Phá Hiểu: "Phá hiểu, cha nhóc đi bao lâu rồi?"
Hạ Phá Hiểu suy nghĩ một chút, mới mơ mơ màng màng nói: "Chưa bao lâu, mới vừa đi á."
"Vậy nhóc vừa mới ở cùng một chỗ với hắn hả?"
"Đúng vậy, đều là em ôm cha ngủ."
Nói cách khác, Hạ Quy cũng không phải là Hạ Khinh Y.
Trong lòng Phương Hi Kỳ chợt nổi lên một luồng lửa giận vô hình, chính cậu cũng không biết mình tại sao lại tức giận như vậy, ông chủ sợ bị liên lụy không để ý đến an nguy của nhân viên mình, tuy rằng không hiếm thấy, nhưng mà không nên xuất hiện trên người Hạ Quy.
Hạ Quy là người lạnh lùng, đối với cậu cũng thường xuyên lời mặn lời nhạt, nhưng mà Phương Hi Kỳ từ đầu đến chân đều tin tưởng hắn chẳng qua alf trong nóng ngoài lạnh, cảm thấy hắn cũng âm thầm quan tâm cậu.
Thậm chí thời điểm Hạ Khinh Y vừa mới xuất hiện, cậu còn cho đó là Hạ Quy cải trang để tới cứu cậu.
Nhưng không phải, Hạ Quy căn bản không thèm để ý đến cậu.
Phương Hi Kỳ bỗng nhiên bùng nổ, mãnh liệt xông lên bóp cổ Hạ Quy, vừa lắc vừa kêu la: "Hạ Quy, ngươi là cái đồ vô lương tâm lòng dạ hiểm độc Hạ Bái Bì*, ta muốn đồng quy vu tận với ngươi!"
*Chu Bái Bì (Chu lột da) địa chủ ác bá hay bóc lột người làm trong truyện "Nửa đêm gà gáy" của nhà văn Cao Ngọc Bảo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip