Chương 23. Bí mật của Lệ Sơ

[Lệ Sơ, ngươi đi làm gay đi!]

 ___

Phương Hi Kỳ bóp cổ Hạ Quy lắc một hồi, Hạ Quy vất vả mới kéo được cậu ra, mặt âm trầm nói: "Phương Hi Kỳ, quét cho sạch cái sân."

"Quét quét quét, quét cái đầu ngươi ấy." Phương Hi Kỳ lau mặt một cái, lấy dũng khí quyết định muốn xoay mình làm chủ, nói: "Hạ Quy, ngươi nghe đây, ông đây không làm. Thay vì làm việc dưới tay ông chủ không có nghĩa khí không có tính người như ngươi, còn không bằng ta về nhà bán dưa hấu, hừ!"

Hạ Quy nhìn cậu, dưới ánh trăng mờ nhạt, mắt hắn vừa đen vừa sáng, thấy Phương Hi Kỳ sợ hãi trong lòng, hồi lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng: "Ngươi nói thật?"

"Đương... Đương nhiên..." Đại thần paparazzi Phương Hi Kỳ, không sợ cường quyền kiên trì vạch trần chân tướng Thần Thủ Phương, không biết vì sao dưới cái nhìn chăm chú của ông chủ Hạ lộ ra một chút nhu nhược, nuốt nước miếng, cuối cùng rất không có khí thế nói, "...Giả đó."

"Vậy thì quét sạch sân, lấy đầy lu nước." Hạ Quy rất thuận tay vỗ lên đầu cậu, vòng qua cậu trực tiếp về phòng, trong phòng truyền ra giọng nói mềm nhũn của Hạ Phá Hiểu: "Cha, anh Hi Kỳ sao rồi?"

"Không có gì, bị chó nhỏ cắn."

"Đậu má!" Phương Hi Kỳ rốt cuộc giơ ngón giữa của mình với mặt trăng, sao lại không có chí khí như vậy cơ chứ?

Phương Hi Kỳ vô cùng rầu rĩ.

Sáng sớm ngày thứ hai, trước khi mở tiệm, Phương Hi Kỳ liền thừa dịp Hạ Quy không chú ý lén lún chạy ra ngoài, chạy chầm chậm vọt tới Song Diện Lan Hiên.

Người cổ đại đều thức dậy rất sớm, nhất là người có đọc sách, bình thường đều sẽ dậy sớm để đọc sách, cho nên Phương Hi Kỳ đoán hẳn là Lệ Sơ đã dậy rồi.

Nhưng mà phán đoán của cậu cũng không phải lần nào cũng chính xác, tựa như cậu không ngờ tới thời điểm Lệ Sơ mở cửa mặt mày tiều tụy, dưới mắt còn treo hai cái bọng mắt to đùng, căn bản không giống như vừa mới thức dậy, mà là dáng vẻ một đêm không ngủ.

Có điều trạng thái của hắn không phải là nội dung Phương Hi Kỳ quan tâm, Phương Hi Kỳ tóm vạt áo trước của Lệ Sơ, đau lòng hỏi: "Lệ Sơ, ngươi nói không giữ lời, tiểu nhân âm hiểm xảo trá hèn hạ, nếu ngươi không muốn hợp tác với ta, ngay từ đầu từ chối ta là được, tại sao phải bán đứng ta?"

Lệ Sơ vẻ mặt đầy mệt mỏi, đảo mắt xem thường đẩy cậu ra: "Người của tứ đại gia tộc tới tìm ngươi?"

Phương Hi Kỳ trợn to hai mắt, tràn đầy tố cáo nhìn hắn: "Cho nên là, ngươi, cố tình hả?"

"Hà tất phải hỏi nhiều như vậy." Lệ Sơ bĩu môi lộ ra một tia cười lạnh, so sánh với tính cách dịu dàng biểu hiện trước đó, lại có vẻ có chút tà khí, hơn nữa tà khí như vậy mới giống như là tính cách bẩm sinh của hắn, chuẩn xác mê người, hắn nhàn nhạt nói, "Chẳng qua là không ngờ tới, người của tứ đại gia tộc lại không giết chết ngươi, không giống với tác phong của bọn họ."

Phương Hi Kỳ mơ hồ nghe được âm thanh gân xanh nổi lên của mình, một quyền vung mạnh vào gò má Lệ Sơ, tuy rằng cậu không biết võ công, nhưng mà kỹ năng được trau dồi sau nhiều năm đấu trí đấu dũng với siêu sao nổi tiếng là quá đủ để đối phó với một thư sinh, nhưng ngoài ý muốn chính là Lệ Sơ nhìn yếu đuối lại nhẹ nhàng lóe lên, tránh được một quyền của cậu, còn như không có việc gì vỗ vỗ ống tay áo, nói: "Đến đây chấm dứt."

"Tại sao ngươi lại làm như vậy?" Phương Hi Kỳ hung hăng trừng Lệ Sơ, "Ta với ngươi không thù không oán, tại sao ngươi lại cố ý muốn hại ta?"

Lệ Sơ lạnh lùng nhìn cậu một cái: "Ngươi không nên lợi dụng Bồ Thảo tiểu thư."

"Cái gì?" Phương Hi Kỳ đần mặt ra hai giây mới đuổi kịp đầu lưỡi của mình, "Lời này của ngươi là có ý gì?"

Lệ Sơ hừ lạnh nói: "Trong trấn Kỳ Lân này có bao nhiêu đàn ông ngưỡng mộ Bồ Thảo tiểu thư, người nào không phải thanh danh hiển hách gia thế hơn người? Có thể nàng chỉ chung tình với một điếm tiểu nhị vô danh tiểu tốt như ngươi, nhưng ngươi chẳng những không quý trọng tình cảm của nàng, ngược lại lợi dụng nàng để làm cái gì mà [Tin đồn hàng ngày], còn không tiếc đắc tội người của tứ đại gia tộc, nếu làm liên lụy Bồ Thảo tiểu thư phải làm sao đây? Người như ngươi, cũng xứng ở lại bên cạnh Bồ Thảo tiểu thư?"

"Thì ra là như vậy." Phương Hi Kỳ sững sờ chốc lát, mới hậu tri hậu giác* nói: "Lệ Sơ, ngươi đang ghen tị à?"

*Hậu tri hậu giác: nhạy cảm với sự vật chậm chạp, trong khi người khác đã biết được một lúc, bản thân mới kịp phản ứng.

Ánh mắt Lệ Sơ lạnh lẽo, khịt mũi khinh bỉ: "Ghen tị, ghen tị cái gì cơ? Ngươi sao? Dựa vào đâu?"

Phương Hi Kỳ nói: Ngươi thích Bồ Thảo, lại cho rằng Bồ Thảo thích ta, cho nên ghen tị. Ngươi nghĩ ta lợi dụng nàng thỏa mãn ham muốn cá nhân của mình, cho nên cảm thấy tức giận, vì vậy cố ý hại ta đúng chứ?"

Lệ Sơ bình tĩnh nhìn cậu, trên mặt càng cười càng tà khí: "Đúng thì thế nào?"

Phương Hi Kỳ trợn trắng mắt: "Ngươi có nhầm không, mệt cho ta còn tìm ngươi làm đối tác, năng lực phán đoán của người làm truyền thông một chút cũng không có, cho dù không có năng lực phán đoán, ít ra cũng phải có tinh thần tìm kiếm sự thật, ngươi như vậy chẳng phân biệt được tốt xấu phải trái, không hỏi thiện ác đúng sai, cũng không có quá trình lấy chứng cứ đã dễ dàng tin vào lời đồn đãi thi phi, hành vi như vậy là đại kỵ để làm báo."

"Đủ rồi." Lệ Sơ không nhịn được cắt lời cậu, "Phương Hi Kỳ, ta không có chút hứng thú nào với cái gọi là báo của ngươi, lúc trước ta nhận lời hợp tác với ngươi tất cả đều là vì Bồ Thảo tiểu thư, bây giờ chuyện đã đến nước này, cũng không cần phải hợp tác nữa."

"Đậu má!" Phương Hi Kỳ thiếu chút nữa nổ tung, "Lệ Sơ, ngươi thích Bồ Thảo thì trực tiếp đi tỏ tình với y đi, ngươi ưỡn ẹo trút giận lên ta thì còn gì là đàn ông?"

"Tỏ tình?" Khóe miệng Lệ Sơ lộ vẻ tự giễu, "Ngươi cho là ta chưa từng nghĩ tới? Chỉ tiếc ta chờ ở bên cạnh Bồ Thảo tiểu thư nhiều năm như vậy, không ngờ tới lại để cho tiểu nhị không biết chui ra từ đâu nhanh chân giành trước, nói ra cũng thật mỉa mai!"

"Cho nên mới nói, đã thích thì phải sớm ra tay, ai bảo ngươi lề mề chậm chạp." Phương Hi Kỳ khinh bỉ nói, "Đáng giận hơn là ngươi còn muốn mưu hại ta, một chút khí phách của đàn ông cũng không có."

Lệ Sơ cười lạnh nói: "Xuống tay sớm thì có tác dụng chắc? Người theo đuổi Bồ Thảo tiểu thư hàng nghìn hàng vạn, có ai không phải giàu sang thì cũng là tài hoa hơn người, người như ta thì lấy cái gì so với người khác? Ngay cả người mình thích cũng không có cách nào đến gần, có khí phách thì có lợi ích gì?"

"À~" Phương Hi Kỳ một tay nâng cằm, bừng tỉnh đại ngộ, "Thì ra là do ngươi tự ti! Haiz, thật không hiểu tên kia có cái gì tốt, đáng để các ngươi ai ai cũng như ruồi thấy trứng thối là dán mắt vào không buông, có điều Lệ Sơ à, ta chỉ nói với ngươi một câu, ngươi có cơ hội thổ lộ hay không chúng ta đều không biết, nhưng ngươi không thổ lộ thì chắc chắn không có cơ hội. Đã như vậy, sao ngươi không đánh cược một lần?"

Phương Hi Kỳ một bên cố làm ra vẻ hào phóng giúp Lệ Sơ bày mưu tính kế, một bên hung hăng nguyền rủa trong lòng: Ngươi đi chết đi Lệ Sơ, dám hãm hại ta, ta sẽ trả lễ lại một chút, hừ hừ, để cho ngươi đi tỏ tình với Nguyễn Thiệu Dân, chờ sau này ngươi biết tên kia là một ngụy nương, há há, xem ngươi rút lui thế nào.

Lệ Sơ tất nhiên không biết tâm tư xấu xa của Phương Hi Kỳ, chẳng qua là vẻ mặt khó hiểu hỏi: "Không phải ngươi với Bồ Thảo tiểu thư là lưỡng tình tương duyệt à? Sao lại muốn khích lệ ta?"

"Xí xí, ai lưỡng tình tương duyệt với y cơ." Phương Hi Kỳ vội vàng chối, lại đem chuyện mình hôm đó cố ý cùng Nguyễn Thiệu Dân hợp tác làm khó Nam Cung Phỉ Ngọc nói lại một lần."

"Cho nên, giữa ngươi và Bồ Thảo tiểu thư cũng không có cái gọi là tư tình?" Ánh mắt Lệ Sơ bởi vì vui sướng mà trở nên sáng ngời.

"Đúng rồi đúng rồi." Phương Hi Kỳ gật đầu như giã gạo, tràn đầy tự tin khích lệ nói: "Cho nên ngươi phải tin tưởng ngươi mới là Chân Mệnh Thiên Tử bạch mã hoàng tử Thánh Quang kỵ sĩ của Bồ Thảo tiểu thư, tóm lại, chỉ cần ngươi dũng cảm bước ra bước đầu tiên, ta tin tưởng, bắt được trái tim y chỉ là vấn đề về thời gian."

"Ngươi không trách ta lúc trước hại ngươi?" Lệ Sơ hoài nghi nhìn cậu.

"Ta là loại người thích tính toán chi li bụng dạ hẹp hòi chắc?" Phương Hi Kỳ vẻ mặt chính khí lẫm liệt, nội tâm tiểu nhân không chút do dự nhảy ra bộc lộ vẻ mặt u ám của mình: Là ta, chính ta!

"Xin lỗi." Trong mắt Lệ Sơ toát ra vẻ áy náy, mặc dù rất nhạt, nhưng Phương Hi Kỳ vẫn bắt được, nhưng là một paparazzi có thù tất báo, cậu sẽ không dễ dàng mềm lòng.

"Vậy thì, xin hãy giúp ta đi." Lệ Sơ trịnh trọng thỉnh cầu cậu.

"Đương nhiên đương nhiên." Phương Hi Kỳ sảng khoái đáp ứng, nội tâm tiểu nhân đã chống lưng ngửa mặt lên trời cười lớn: Lệ Sơ, ngươi đi làm gay đi! Hừ hừ, còn phải xem ngụy nương có bằng lòng làm bạn tốt với ngươi hay không!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip