Chương 5: Paparazzi có âm mưu
[Đánh nhau với ông chủ, thật ngu ngốc]
Có một ngày, Hạ Quy ra ngoài lấy sổ sách trở về, nhìn thấy khách điếm nhà mình giăng đèn kết hoa, khách khứa đầy nhà, đứa con trai bảo bối Hạ Phá Hiểu đang mặc bộ đồ da hổ đáng yêu cười ngây ngô không ngừng với khách nhân ở cửa, khiến một nhóm dì đi tới nựng hai má trắng trắng nộn nộn của nhóc. Tiểu nhị Phương Hi Kỳ vừa mới tới chưa được mấy ngày đang đứng cạnh cửa, vừa gõ cái chiêng vừa hô to: "Các vị hương thân phụ lão, huynh đệ tỷ muội, hôm nay Tạ đại tiểu thư của Linh Tê Sơn Trang bao toàn bộ quán để làm tiệc sinh nhật, các vị quan khách tới cửa đều được bao rượu, người đi ngang qua không nên bỏ lỡ, mau tới đây mau tới đây, rượu có hạn, uống đến khi nào hết mới thôi...."
Người đi đường nghe nói rượu miễn phí, quả nhiên sôi nổi đi tới, bên trong khách điếm Duyệt Lai chen lấn chật như nêm cối.
Hạ Quy mặt vốn dĩ đã đơ, thấy vậy nên sắc mặt lại tối sầm vài phần: "Phương Hi Kỳ."
Thật ra Phương Hi Kỳ đã nhìn thấy hắn từ lâu, chẳng qua thấy sắc mặt hắn khó coi nên cố ý giả vở như chưa thấy gì, lúc này nghe thấy tiếng gọi cậu mới tung ta tung tăng bước tới: "Ông chủ, ngươi về rồi à. Ngươi xem ngươi xem, Tạ đại tiểu thư bao trọn khách điếm chúng ta, còn bao toàn bộ rượu, ai da, hôm nay chỉ riêng rượu thôi chúng ta đã có thể kiếm được không ít...." .Vừa nói mắt vừa đảo liên tục, "Ngươi xem, hôm nay vui như vậy, chúng ta có nên chia hoa hồng cho nhân viên gì đó không?". Tuy rằng đến bây giờ cậu vẫn còn lẫn lộn không quen với những loại bạc và tiền đồng đó, nhưng money rất đáng yêu bất kể là ở cổ đại hay hiện đại, không biết đời này của cậu còn có cơ hội xuyên không về hiện đại hay không, nếu như bất đắc dĩ không thể quay về nữa thì tích trữ ít tiền mới là con đường đúng đắn.
Đúng rồi, còn phải để lại một bức thư cho con cháu sau này, nói cho bọn họ tương lai nhất định phải mua nhà sớm!
"Đây là ý tưởng của ai?" Hạ Quy liếc nhìn Hạ Phá Hiểu bị xem như linh vật, ánh mắt lạnh đi vài phần.
"Ha ha" Trán Phương Hi Kỳ toát mồ hôi nhưng trên mặt lại vô cùng bình tĩnh, "Ngươi nói cái gì vậy, Tạ tiểu thư không phải là khách quen của khách điếm chúng ta sao? Nàng muốn tổ chức tiệc sinh nhật ở khách điếm chúng ta là chuyện bình thường, hơn nữa, tiền tới cửa nào có ai lại đẩy ra ngoài có đúng không?" Nói xong vội hô to một tiếng với bên trong tiệm: "Tạ tiểu thư, ông chủ của chúng tôi về rồi này, không phải cô nói muốn mời rượu hay sao? Mau tới đây đi."
Tạ Linh Vũ đã chờ ở trong tiệm từ lâu, nghe thấy vậy vội bưng rượu chạy ra đưa cho Hạ Quy: "Hạ đại ca, ta kính ngươi một ly."
Hạ Quy nhìn bát rượu trên tay Tạ Linh Vũ đầy đến mức sắp tràn: "Tại sao lại kính rượu ta?"
Trên mặt Tạ Linh Vũ ửng hồng, xấu hổ đến mức không biết làm thế nào cho phải.
Phương Hi Kỳ vội nói tiếp: "Ừm, Tạ tiểu thư ở khách điếm chúng ta tổ chức tiệc mừng, kính ông chủ một ly là hợp tình hợp lý mà."
Tạ Linh Vũ vội gật đầu hùa theo.
Hạ Quy không đáp lại mà chỉ nhìn cái 'ly' kia, trên mặt cười như không cười: "Vậy ta đây liền uống ly này." Dứt lời cũng không nói nhảm nữa, trực tiếp nhận bát to uống một hơi cạn sạch, ngay sau đó bước vào trong quán.
Tất nhiên Phương Hi Kỳ sẽ không dễ dàng buông tha hắn như vậy, thấy hắn đi vào trong tiệm, lập tức gõ cái chiêng đồng trên tay, cao giọng hô to: "Quý vị quan khách, ông chủ chúng ta đã trở lại, hôm nay vừa đúng lúc vui mừng như vậy, hay là các vị đều đến mời ông chủ một chén đi."
Những diễn viên quần chúng trong tiệm kia đã đợi từ lâu, lập tức xông lên cùng lúc, mỗi người một "chén" rượu ngon, sôi nổi vây quanh Hạ Quy, nói: "Ông chủ Hạ, làm một chén nào."
Phương Hi Kỳ nhìn sắc mặt Hạ Quy rõ ràng là mất kiên nhẫn, trong lòng mừng thầm, may là cậu đã chuẩn bị từ lâu, để Tạ Linh Vũ mời một nhóm diễn viên quần chúng đến chuyên môn phụ trách chuốc rượu, dù cho Hạ Quy có nghìn chén không say cũng không chống cự nổi một chén rượu mạnh cỡ lớn.
Phương Hi Kỳ đang âm thầm vỗ tay trầm trồ khen ngợi vì tầm nhìn xa của mình thì nghe được Hạ Quy sâu kín nói: "Nếu muốn mời, không bằng cũng mời tiểu nhị của ta, Phương Hi Kỳ, lại đây cùng nhau uống vài chén đi."
Chẳng lẽ hắn muốn cùng nhau mà chết?
Phương Hi Kỳ 囧 đi qua, uống thì uống, dù sao cậu và Tạ Linh Vũ cũng đã sớm sắp xếp xong xuôi, coi như lát nữa mình say thì Tạ Linh Vũ cũng sẽ đem sự nghiệp tiến hành tiếp.
Tạ Linh Vũ tìm được đám người kia quả là tàn nhẫn, nhìn bên ngoài thanh tịnh như nước nhưng thật ra bên trong lại mãnh liệt như lửa, hết chén này lại có chén khác được đưa qua, nhưng phóng viên mảng giải trí ở thế kỷ 21 cũng là công việc phải xã giao nhiều, bởi vậy nên Phương Hi Kỳ tự nhận tửu lượng của mình không tồi, nhưng đấy là champagne với rượu vang đỏ, nào giống như bây giờ, luận bàn về rượu trắng có độ tinh khiết cao, không đến hai chén xuống bụng cậu đã bắt đầu không chịu nổi.
Trước mắt trắng xóa, khuôn mặt Hạ Quy mơ hồ thanh tú tuấn mỹ đến không giống người phàm."Ai, anh nói xem... anh nói xem anh đẹp như vậy, không đi làm minh tinh... Thì quả là quá lãng phí... lãng phí." Phương Hi Kỳ bắt đầu nói lắp nhưng cậu không hề nhận ra, cười hì hì sờ lên gương mặt Hạ Quy.
Hạ Quy hai mắt hơi nhíu lại, một tay hất bay "móng vuốt" của Phương Hi Kỳ.
"Xì—" Lực đạo Hạ Quy không nhỏ, Phương Hi Kỳ đau đến hít vào một hơi, trề môi reo lên: "Keo kiệt thế...... Keo kiệt vậy làm gì, có phải đàn bà đâu, sờ một chút thì chết à?"
Vừa dứt lời lại cười hì hì sáp tới, lấy lòng nói: "Người đẹp~ tôi.... Tôi kể cho anh một câu chuyện cười nhé. Tiểu Minh thích Tiểu Hồng, muốn sờ Tiểu Hồng, sau đó Tiểu Hồng không cho, Tiểu Minh liền nói 'sờ.... sờ một chút thì chết à?' sau đó.... Tiểu Hồng để cho Tiểu Minh.... sờ soạng.... sờ soạng một chút, sau đó.... hì hì.... Tiểu Hồng liền chết."
Tạ Linh Vũ đầu đầy hắc tuyến nhìn Phương Hi Kỳ bắt đầu nói hươu nói vượn, trong lòng đã nghiến răng nghiến lợi: "Phương Hi Kỳ này, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều."
Bởi vì truyện cười của Phương Hi Kỳ mà nhiệt độ trong quán đột ngột hạ xuống, chỉ có người gây họa vẫn cao hứng phấn chấn như cũ, cười tủm tỉm chọc chọc Hạ Quy, nói "Anh đẹp trai ơi, ký tên cho tôi nha, chờ sau này anh nổi tiếng rồi, tôi liền giàu... giàu to."
Tạ Linh Vũ không dám tin nhìn Phương Hi Kỳ bắt đầu cởi y phục ra trước mặt mọi người, còn vừa cởi vừa nói: "Ký đi.... Ký trên lưng đi, ha ha, về sau nữ nhân nào muốn nhìn chữ ký đều phải cùng tôi... Ha ha ha ha!"
"Ai, bộ quần áo này sao khó cởi quá vậy?" Phương Hi Kỳ lôi kéo nửa ngày không cởi được quần áo ra, lại run run rẩy rẩy sờ đai lưng.
"Ngươi, ngươi dừng tay lại cho ta." Sắc mặt Tạ Linh Vũ đỏ bừng xông lên phía trước, bắt lấy cổ tay Phương Hi Kỳ.
"Ngươi, ngươi buông tay..." Phương Hi Kỳ đau điếng nhe răng, muốn rút tay về nhưng lại không phải đối thủ của Tạ Linh Vũ, "Mau buông ra.... đau.... đau....."
Lời còn chưa dứt, bỗng nhiên trước mắt tối sầm, bất tỉnh nhân sự.
Tạ Linh Vũ nhìn vẻ mặt điềm nhiên như không có việc gì của Hạ Quy, giống như người vừa mới ra tay đánh ngất Phương Hi Kỳ không phải là hắn.
"Hạ đại ca...." Tạ Linh Vũ đang chột dạ đến mức không biết làm thế nào cho phải đã thấy Hạ Quy kéo Phương Hi Kỳ qua, nói: "Hắn say rồi, ta mang hắn đi nghỉ ngơi trước."
"Khát...." Nửa đêm, Phương Hi Kỳ mơ mơ màng màng tỉnh lại, cảm thấy yết hầu giống như bị lửa đốt:"Nước.... nước...."
Đầu của cậu còn hơi choáng, loạng chà loạng choạng muốn xuống giường rót nước, bỗng nhiên thân thể cứng đờ, tay cậu...... Giống như sờ phải thứ gì đó?
Mềm mại, hình như là cơ thể người?
Thi thể?
Phương Hi Kỳ đại não nhất thời nóng lên, sợ tới mức hồn bay phách lạc.
Không đúng, có độ ấm.
Lại sờ tiếp, xác nhận một chút.
Phương Hi Kỳ đang chuẩn bị giở trò, bỗng nhiên thân thể kia chậm rãi cử động, giống như không thoải mái nên xoay người, còn nhẹ nhàng phát ra tiếng "hừ".
Mẹ kiếp, là nữ nhân!
Phương Hi Kỳ đang muốn đánh thức người kia hỏi rõ ràng, chưa kịp làm gì đã thấy người nọ đột nhiên ngồi dậy, thất thanh kêu to: "Áaaaaaaa-----"
Vậy mà lại là Tạ Linh Vũ.
"Ngươi ngươi ngươi...." Tạ Linh Vũ một tay đẩy đầu óc quay cuồng của Phương Hi Kỳ xuống giường, hét lớn, "Ngươi vì sao lại ở đây?"
Cái này phải là ta hỏi ngươi mới đúng!
Phương Hi Kỳ tức giận mà đứng lên, nhưng bởi vì còn say nên thân thể có chút chuếnh choáng.
"Đại tiểu thư, ngươi bình tĩnh một tý đi được không?" Trong bóng đêm Phương Hi Kỳ nghe được tiếng kêu rít gào của Tạ Linh Vũ, đầu ong ong lên.
"Bình tĩnh.... bình tĩnh cái đầu ngươi!" Tạ Linh Vũ kêu lên, "Phương Hi Kỳ, ta muốn giết ngươi!"
Tạ Linh Vũ vừa dứt lời liền hùng hổ đứng dậy muốn đi tìm đại đao của nàng.
"Này này này...... Đừng nghịch....." Phương Hi Kỳ thấy thế hai chân phát run, đang nghĩ ngợi làm thế nào để chạy trốn.
Bỗng nhiên ngoài cửa vang lên tiếng bước chân cùng với tiếng người ồn ào.
"Đại tiểu thư, ngươi không sao chứ?"
Cửa đột nhiên bị đẩy ra, Lăng Bi Vân cầm ngọn nến tiến vào, phía sau còn có các tiểu nhị khác của khách điếm, chính là vì tò mò nên ngó vào bên trong nhìn xung quanh.
Bóng tối bị ánh lửa của ngọn nến thắp sáng, Phương Hi Kỳ lúc này mới thấy rõ mình cùng Tạ Linh Vũ đều chỉ ăn mặc áo trong.
Trong nháy mắt, Phương Hi Kỳ nhớ tới vô số phim truyền hình phim thần tượng cổ trang, phim cổ trang cung đình và các loại phim truyền hình thích nhất là dùng tình tiết nữ phụ thừa dịp nam chính uống say, ra sức cởi sạch đồ chính mình rồi ngủ chung, chờ nam chính tỉnh lại rồi đè lên người ép buộc hắn phải chịu trách nhiệm.
(#‵′) Mẹ kiếp, máu chó đến vậy luôn à?
Lại nói tiếp, tuy rằng cậu có vẻ ngoài tài hoa của nam chính, nhưng theo kế hoạch, Tạ Linh Vũ hẳn là phải chuốc say Hạ Quy rồi lại đè lên Hạ Quy mới đúng, sao lại biến thành cậu rồi?
Chẳng lẽ Tạ Linh Vũ bị phong độ của cậu mê hoặc nhanh như vậy, thay đổi tâm ý muốn buộc cậu phục tùng?
Suy nghĩ của Phương Hi Kỳ vẫn còn đang bay bổng, Tạ Linh Vũ đã nương theo ánh nến tìm được đại đao của nàng, hai mắt đỏ bừng chuẩn bị nhào tới cậu: "Phương Hi Kỳ, ta muốn đồng quy vu tận với ngươi."
Phương Hi Kỳ đột nhiên tỉnh táo lại, sợ đến mức chạy ra ngoài cửa: "Đại tiểu thư, ta vô tội!"
Đúng lúc ấy Lăng Bi Vân bắt lấy cổ tay Tạ Linh Vũ chặn nàng lại: "Đại tiểu thư, hãy bình tĩnh lại đi."
Tạ Linh Vũ ra sức muốn thoát khỏi sự khống chế của Lăng Bi Vân, nhưng Lăng Bi Vân giữ quá chặt, mãi không bị nàng hất ra: "Lăng Bi Vân, ngươi thả ta ra, ta muốn đồng quy vu tận với Phương Hi Kỳ.... Ngươi buông tay ra!"
Lăng Bi Vân nhìn Tạ Linh Vũ, ánh lửa mờ tối làm sắc mặt hắn mờ mịt không rõ: "Đại tiểu thư, mọi chuyện còn chưa rõ ràng, vẫn nên để thuộc hạ điều tra xong rồi hãy quyết định."
Tạ Linh Vũ mất hứng buông đại đao trong tay ra: "Đến thế rồi còn tra cái gì nữa? Chẳng lẽ chưa đủ mất mặt sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip