Chương 11
Có cảnh "hót" nha quý zị ơi, cân nhắc kỹ trước khi xem nhennn
11.
Vẻn vẹn chỉ cách một bức tường, thiếu niên áo trắng trong phòng khách đã có vẻ cô đơn hơn nhiều.
Cậu nằm nghiêng trên sô pha, mở to mắt, kinh ngạc nhìn vào gia huy của chiếc chăn trên tay đến thất thần. Khi cậu còn đang suy tư rốt cuộc có cần tiếp nhận ân huệ của người khác hay không, từng tiếng rên rỉ ái muội, không ngừng từ trong phòng ngủ truyền ra.
Thanh âm kia, dòng nước chảy dài qua thời gian ở phía sau cậu không ngừng gọi tên cậu, Sasuke-kun, Sasuke-kun, lúc nhẹ nhàng lúc nặng nề, khi thì ồn ào, khi thì đau thấu tâm can, thê lương cầu xin. Rõ ràng quen thuộc như vậy, nghe cũng không chỉ ngang qua một cánh cửa, mà là một trời một vực, cảm giác rất xa lạ.
Một Haruno Sakura mà cậu chưa bao giờ biết đến.
Được đặt tên theo họ Uchiha, người vợ tương lai của cậu, gia đình cậu.
Ngượng ngùng cùng trầm mặc thở dốc gấp gáp.
Sasuke 16 tuổi đột nhiên rất chán ghét năng lực giác quan nhạy bén đặc biệt của ninja, cho dù cậu dùng chăn che đầu, cũng không cách nào loại bỏ được giọng nói đó ra khỏi đầu——
"Chờ một chút, nhẹ một chút."
"Đau, chồng..."
Chân thật tựa như ở bên cạnh cậu thì thầm.
Ngoại trừ không tự mình cảm nhận được sức nóng trêu người kia, không, cậu rất nóng, một cỗ nóng bỏng từ trong cơ thể cậu không tự chủ được mà dâng lên, tìm không được chỗ để đột phá, chỉ có thể giống như đám ruồi nhặng không đầu chạy loạn ở bụng dưới cậu, theo giọng nói kia cao thấp lên xuống, càng thêm bành trướng mãnh liệt.
Thật đúng là sắc xuân không nhốt được, ai đoán được trong phòng ngủ đến tột cùng diễn ra phong cảnh kiều diễm gì, có thể làm cho giọng nói của người phụ nữ khi thì mềm nhũn, khi thì nặng nề, giống như kim nhỏ xuyên thủng ngòi nổ, từng mũi kim cứng ngắc xuyên qua dây thần kinh lý trí của cậu.
Không đau, cũng không ngứa.
Cho dù cả người khó chịu, đồng thời giống như mình cũng bị một loại cảm xúc nào đó tra tấn, cậu như ngồi trên đống lửa. Vừa nhắm mắt lại, liền nhìn thấy khuôn mặt ngượng ngùng mang sợ hãi, ánh nhìn quyến rũ.
—— Sasuke-kun rất khó chịu đúng không.
Nội tâm cậu bằng lòng.
Lại không kìm nén được, ngón tay nắm chặt một góc chăn.
Cậu có cần tớ giúp cậu không?
Đầu ngón tay cô mở chăn che khuất tầm mắt cậu, nghiêng đầu, chớp chớp đôi mắt xanh phía dưới bóng tối, lấp lánh nhẹ nhàng.
Rõ ràng là một nụ cười ngây thơ, nhưng lộ ra sự giảo hoạt mê hoặc lòng người.
Yết hầu không tự tin lăn một chút.
Vì sao lại biến thành như vậy, kiềm chế cùng kiên định của cậu, cứ như vậy không chịu nổi một kích! Cậu ảo não vén chăn lên, bóng dáng người phụ nữ biến mất, cậu đứng tại chỗ, nhưng vẫn không cách nào rút ra khỏi góc nhìn chủ quan của mình. Giọng nói kia, cử chỉ kia, khi cô kề sát vào mình, đôi môi không ngừng thở gấp.
Người vợ tương lai của cậu, và chính mình trong tương lai, cách một cánh cửa, đối diện với nhau trần truồng.
Sasuke chán ghét cảnh tượng không chịu nổi được khắc họa trong tiềm thức.
Nhưng cậu không muốn thừa nhận nữa, cũng không thể không tiếp nhận sự thật đã định này. ——
Các cặp vợ chồng làm điều này là không thể bình thường hơn.
Trong tiểu hoàng thư* của Kakashi cũng không phải chưa từng miêu tả qua loại cảnh xuân vô biên này, đuôi hạc dùng mị thuật biến thành một cô gái trần trụi đứng trước mặt cậu, cậu chưa bao giờ phản ứng. Quả thực quá không thể tưởng tượng nổi, ngay cả hình dáng của cô cũng không nhìn thấy, chỉ là giọng nói này ——
"Ông xã, nhẹ, nhẹ một chút, chỗ đấy, ừm..."
Lại nữa rồi!
Cậu gần như bị tra tấn đến phát điên.
Thiếu niên áo trắng trực tiếp vọt vào phòng tắm, nặng nề mà đóng cửa, âm thanh run rẩy kia, tuyệt đối không thua gì tiếng rên rỉ vụn vặt của phụ nữ. Nhưng bây giờ, ngoại trừ giọng nói của cô cậu dường như không thể phân biệt được bất cứ điều gì.
Một mảnh hỗn độn, so với ảo thuật càng khiếp người, không có máu, chỉ có giết chết tâm hồn.
Cậu phải đối mặt với chính mình.
Còn chưa kịp cởi áo khoác ra, cậu đã đứng dưới vòi hoa sen, mặc cho nước chảy xuôi theo từ đỉnh đầu chảy xuống.
Cậu muốn bình tĩnh, lạnh hơn một chút, vẫn không đủ lạnh!
Ngón tay ấn công tắc xả nước không ngừng run rẩy. Sasuke nhắm hai mắt lại, áp trán lên gạch men lạnh như băng, nghiến chặt răng như đang chịu đựng nỗi đau tột cùng nào đó.
Ào ào, ào ào!
Dòng nước làm giảm nhiệt độ của thân thể cậu, nhưng thủy chung không cách nào xua đi bóng dáng người trong tâm chí cậu.
Cậu chậm rãi mở mắt ra, dưới thân, người phụ nữ ngước cổ trắng nõn, nhìn cậu mỉm cười. Từng sợi tóc hồng dính vào gò má trắng như ngọc của cô, cô khẽ hé môi ra, đầu lưỡi nhanh nhẹn thè ra, nước chảy tung tóe giữa môi và răng cô, từng sợi bạc từ khoé miệng rỉ ra.
Mỗi một ánh mắt, động tác đều ám chỉ cậu cái gì đó.
Phần cơ thể mạnh mẽ của cậu bị nắm lấy, cậu cần một sức lực thích hợp để làm dịu cảm giác căng thẳng trong lòng. Tựa như bị một sợi dây thừng siết chặt huyết mạch, cậu càng giãy dụa, lại càng ngột ngạt, cậu không thở được, không cách nào suy nghĩ.
Ở tuổi mười sáu, cậu chỉ có thể làm theo bản năng của mình. Sinh ra là con người, dục vọng là phần nguyên thuỷ và cơ bản nhất.
Cương cứng không có gì đáng xấu hổ.
Chỉ cần kéo những người vô tội như là một đối tượng tưởng tượng tình dục mới là đáng khinh miệt. Cậu rất mâu thuẫn và ghét sự suy đồi của mình. Một mặt cậu không muốn bị dục vọng tác động, buộc mình phải tự giải quyêtd. Mặt khác, cậu phải thoát khỏi tình trạng khó xử hiện tại càng sớm càng tốt.
Càng do dự, sợi dây kéo lý trí kia càng dẫn cậu đến dưới ánh sáng rực rỡ không nơi ẩn thân, cậu nhìn mình, toàn thân ướt đẫm, trên mặt còn lấm tấm những giọt nước, chật vật không chịu nổi.
Cậu thở hổn hển, lực trong lòng bàn tay càng ngày càng chặt.
Một số điều không cần học cũng hiểu.
Huống chi, đây cũng không phải là lần đầu tiên cậu làm loại chuyện này
Cậu biết nên thông qua phương thức gì để cho mình được giải thoát, cậu khổ sở tìm kiếm điểm cao thăng hoa kia, cậu ngửa đầu nhìn vách ngăn tựa như núi non, trước mắt cậu nhất định phải phá vỡ những rào cản của người bình thường này, vứt bỏ cái gọi là nguyên tắc cùng lòng tự trọng.
Xem xét lại chính mình.
Ham muốn cũng đại diện cho nhu cầu thực tế và gần gũi nhất với bản thân.
Ai không phải là người trần thế.
Tự an ủi cũng không làm được, còn có tư cách gì nói đến việc phục hưng gia tộc. Cậu nắm chặt dục vọng đang ở vực sâu vạn trượng.
Chỉ có nước lạnh rửa sạch còn không có bất kỳ bôi trơn nào, đai lưng nối liền của cánh tay ở lòng bàn tay siết chặt đến khiến tay cậu đỏ bừng. Cậu dứt khoát cắn dây đeo ở cổ tay, vứt sang một bên.
Làn da và ngón tay trên dưới cọ xát.
Cơ bắp căng thẳng nhô ra do sử dụng lực quá nhiều.
Cậu nhắm mắt lại, cảm nhận sự luân phiên giữa cái lạnh buốt từ đỉnh đầu dội xuống và hơi nóng hừng hực trong người, cái đỉnh khao khát không thể chạm tới đó không còn là ảo mộng nữa.
Gần hơn, gần hơn nữa!
Khi điểm tới hạn nằm trong tầm tay--
Cốc cốc!
Tiếng gõ cửa không đúng lúc vang lên, giọng nói của người phụ nữ trong đầu, rõ ràng xuyên thủng hộp kín, không thể tưởng tượng nổi lại vô cùng chân thật truyền vào tai cậu.
"Sasuke-kun, cậu ở bên trong sao?"
Cốc cốc!
Lại là hai tiếng gõ thăm dò, trái tim cậu đập không thể kiểm soát được.
"Sasuke-kun?"
Cô ấy đang gọi tên cậu.
Uchiha Sakura, vợ tương lai của cậu, người phụ nữ cực kỳ mê hoặc kia, đã biến mất dưới thân cậu, lại ly kỳ xuất hiện ở cửa phòng tắm, khi cậu đạt đến đỉnh, không có trốn tránh, cũng không thả lỏng động tác trên tay.
Cho đến khi tất cả căng thẳng và tất cả những ham muốn bị kìm nén hoàn toàn phun ra.
Mồ hôi, nước lạnh, dịch cơ thể nguyên thủy nhất, khinh thường nhất và phải đối mặt với bản thân nhất, tất cả đều được giải phóng.
Cậu một lần nữa áp trán lên vách sứ, thở hổn hển từng chút.
Cậu vượt qua núi cao để theo đuổi cái gọi là chiến thắng kia, nhưng cuối cùng hình bóng ấy lại ở bên cạnh cậu. Vô tận trống rỗng, vô tận tẻ nhạt, cậu thầm nghĩ nằm ở cái chỗ này, ngủ một giấc thật ngon, nhưng lần này cậu cũng không tuân theo tâm nguyện của mình.
Cậu cất bước, đi về phía chướng ngại vật ngăn cách kia.
Đưa tay mở cửa ra.
Hơi nước lan ra nơi giao nhau trong tầm mắt, người phụ nữ tóc hồng phấn mở to hai mắt, nhìn bộ dáng ướt đẫm toàn thân của cậu, lại xem nhẹ màu đỏ xung quanh hốc mắt thiếu niên vẫn chưa biến mất.
"Cậu xảy ra chuyện gì, vì sao tắm rửa ngay cả quần áo cũng không cởi, như vậy sẽ bị cảm biết không!"
Sakura vẫn dài dòng như vậy.
Trong lòng cậu oán thầm, làm ngơ lướt qua bên cạnh cô, "Không liên quan gì đến cậu. "
Bốn chữ* này đủ để giải quyết mọi nghi ngờ.
Cậu đã cố gắng rất nhiều lần.
Lại có người không sợ chết từ sau lưng kéo cổ tay đỏ bừng của cậu, phát hiện đai bảo vệ tay bị ném trên mặt đất, trên mặt Uchiha Sakura nhất thời sửng sốt, đương nhiên sự nghi ngờ cùng sự thật của cô cách mười vạn tám ngàn dặm, "Tay cậu bị thương sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy? "
Uchiha Sasuke sẽ không thừa nhận những vết thương đó là do cậu đấm vào vách tường.
Cậu thờ ơ rút tay về: "Câm miệng đi, cậu rất ồn ào, cậu biết không?"
Kẻ chủ mưu quấy rầy giấc mơ vẫn như vậy vẻ mặt vô tội nhìn cậu, lúc này Uchiha Sakura hoàn toàn ở trong trạng thái ngây ngô, nhưng vẫn kiên trì nắm tay cậu ở lòng bàn tay kiểm tra qua lại, xác nhận không có bị thương, chỉ là lớp da có vết trầy xước rất nhỏ, cô mới giãn lông mày ra.
"Tớ chỉ gõ cửa vài cái thôi, có cần phải nhằm vào tớ như vậy không."
Đây không phải là vấn đề gõ cửa!
Sasuke quay đầu lại, gương mặt tuấn tú trầm xuống, tay ẩn nhẫn nắm chặt, móng tay gần như cắn chặt vào da thịt.
*与你无关: 4 chữ
Chúc mừng sinh nhật Bé Đậu Phộng nhà chúng ta ❤️.
Cre: @scarletofspring
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip