Chương 16
16.
Bầu không khí nhất thời bị đè nén đến cực điểm.
Ai ngờ, Sarada phấn khích xem trò vui không ngại chuyện bổ sung một câu, "Vậy chú muốn cùng gia đình con đi ăn thịt nướng không? "
"Không muốn——"
Đây là một giọng nói chồng chéo, Sakura rất khó phân biệt đến tột cùng là Sasuke nào dẫn đầu phủ quyết, bọn họ đều tự mình quay mặt đi, như đang chống lại nhau vậy.
Đương nhiên cũng không thể hoàn toàn dùng từ "bài xích" để hình dung, dù sao Sasuke so với bất kì kẻ nào cũng hiểu rõ tính tình bất đồng của mình, vạn vật đều không thoát khỏi định luật "vả mặt"*, nhà Uchiha làm sao có thể vắng mặt?
*"真香"定律: một từ thông dụng trên Internet, được dùng để mô tả hành vi của một người có quan điểm trước sau hoàn toàn khác nhau, tự tát vào mặt mình(nguồn: baidu.com)
Sasuke mười sáu tuổi dường như gặp phải địch nhân cả đời trong thời gian không gian này, chỉ riêng bị Sarada nắm lấy cánh tay lay lay vài cái, cơ hàm được phòng thủ chặt chẽ của cậu liền hoàn toàn rơi xuống ——
"Tùy mấy người."
Giọng nói tuy lạnh lùng, nhưng tuyệt đối không phải nói cho có lệ. Sakura nhìn ra được, cho dù cậu chỉ đáp lại ánh mắt của Sarada, cũng sẽ cúi người xuống, để cho con không phải ngước hoặc kiễng chân lên nhìn. Phải biết rằng, trước kia, thiếu niên đứng trên đỉnh kia chỉ biết hất cằm nhìn người khác không ai có thể bì được.
Bởi vì quan tâm, mới cam nguyện nhân nhượng, chủ động nhường một bước để yên ổn.
Con gái tự nhiên vui mừng khôn xiết.
Có người vui mừng cũng có người buồn, Uchiha Sakura quan sát ánh mắt chồng có chút tối sầm lại. Quanh năm không về, khi nghe được con gọi người khác là "cha", những mâu thuẫn trong lòng lại không thể trực tiếp nói ra tất cả đều hiện ra trên ngón tay siết chặt đến trắng bệch của anh.
Bởi vì dùng quá sức, khiến cho toàn bộ cánh tay cùng với áo choàng rộng lớn đều run rẩy theo.
Tâm tình của người đàn ông ba mươi tuổi phải được quan tâm, thân phận thiếu niên áo trắng phải giữ bí mật, bữa cơm đoàn tụ mà con gái chờ đợi không thể mơ hồ, Uchiha Sakura dứt khoát ra ngoài mua một cái lò nướng về.
—— Coi như là "tam toàn kỳ mỹ"* đi?
*tốt nhất cho cả ba
Cô âm thầm vui mừng.
Ai lại không thích tiếng thịt bò xèo xèo trên giá sắt trong đêm đặc biệt này, cả nhà ngồi quây quần bên nhau trên một bàn ăn. Mấy hạng mục đầu tiên xem như được như ý nguyện, nhưng kẹp ở giữa hai người chồng thế này, rốt cuộc là phúc hay là hoạ thì chưa biết.
Hơn nữa khi Sarada ân cần tác hợp cho cô ngồi bên cạnh thiếu niên áo trắng, Sakura mơ hồ cảm thấy nhiệt độ bên cạnh đã giảm xuống vài độ.
Mặc dù lửa than vẫn còn cháy đỏ rực.
Cô cầm đũa lật mặt thịt chín vàng cháy cạnh trên khung sắt, ngửi thấy mùi thơm khiến người ta thèm nhỏ dãi, Sakura đột nhiên nhớ chuyến đi du lịch năm xưa, chồng cô cũng dùng hào hỏa cầu đốt đống củi, xâu những con cá chép vừa mới bắt được, nướng thức ăn cho cô. Uchiha Sasuke với đầy đủ kỹ năng sống trong tự nhiên, cho dù một tay làm những việc này cũng dư dả.
Sakura đến bây giờ còn nhớ về mùi thơm của món cá được nướng bằng lửa hào hoả cầu kia.
"Mẹ, sắp cháy rồi." Sarada nhỏ giọng nhắc nhở, Uchiha Sakura lúc này mới hồi phục lại tinh thần nhìn thịt nướng trước mặt mình đã biến thành màu đen đậm, cô vội vàng gắp lên bỏ vào trong chén.
"Đừng cố ăn." Chồng ngồi đối diện cô, không nghĩ gì mà gắp miếng thịt cháy trong bát của cô ra, cho dù ngay cả khi ánh mắt anh cũng không lưu lại trên khuôn mặt ửng hồng của vợ, tư thế lạnh nhạt này thật giống như tất cả đều không liên quan đến anh, nhưng giọng điệu của anh rõ ràng là quan tâm, "Thức ăn bị cháy ăn vào trong bụng đối với thân thể sẽ không tốt. "
Anh đem một miếng thịt bò chín tám phần trước mặt mình đổi cho Sakura, toàn bộ động tác đều ở trước mặt ba người, sáu con mắt, cộng thêm cặp kính của Sarada bị hấp hơi trắng xoá vẫn chưa lau xong.
Anh ôm hai má, theo thói quen nói: "Cám ơn chồng ——" Môi mở ra vẫn duy trì cách phát âm của chữ "Yêu", lại đột ngột cứng đờ, ý thức được ánh mắt kinh hãi của con gái như nhìn hồng hạnh xuất tường, Uchiha Sakura lập tức đặt bàn tay đang che mặt xuống, nghiêm túc nói, "Khụ! Cảm ơn anh đã gắp thịt cho tôi. "
Rất miễn cưỡng.
Ánh mắt hoài nghi của con gái không vì thế mà biến mất, ngược lại càng thêm cảnh giác nhìn người đàn ông anh tuấn với khuôn mặt giống papa nhưng có thêm vài phần thần thánh. Sasuke ba mươi tuổi không biểu cảm gì, hơi nhắm mắt lại, đem thịt nướng trên đũa đưa vào miệng, nhai nuốt.
Bầu không khí dường như đang tiến đến một mức độ tinh tế.
Bất thình lượt, dưới gầm bàn, một lực kéo dây áo của thiếu niên áo trắng.
"Papa." Sarada nháy mắt với thiếu niên ngồi bên cạnh, "Người cũng không thể thua. "
Sasuke liếc mắt nhìn bàn tay nhỏ bé phía dưới bàn, nhíu mày, bộ dạng hồn nhiên như không phát hiện.
Sarada không cam lòng túm lấy bàn tay cầm đũa của cậu, rõ ràng chỉ vào người bên cạnh, "Miếng này là cho mẹ. "Thấy quan hệ cha mẹ còn không thân mật bằng một "đồng nghiệp", Sarada chỉ hận mình không thể mọc thêm một đôi tay để làm nhiệm vụ.
Sasuke 16 tuổi đương nhiên không vui khi bị sắp đặt, cái chết của Orochimaru chính là minh chứng tốt nhất cho việc chọc giận cậu. Nhưng yêu cầu của con gái vẫn còn chỗ cho sự thương lượng. Đôi mắt Sasuke nghiêng vài phần, lúc này, Sakura bên cạnh đang trìu mến nhìn người đàn ông ngồi đối diện, không biết tại sao, mắt thấy một màn này, một ngọn lửa liền từ trong dạ dày thiêu đốt đến tận cổ họng.
"Chính mình có tay, vì sao còn muốn người khác đến gắp cho cô ấy."
Dứt lời, cả phòng trong nháy mắt yên tĩnh như chết.
Xèo xèo!
Tiếng thịt nướng rõ ràng lọt vào tai, cảm xúc của một người nào đó tên là "đố kỵ" cũng giống như cùng nhau bị công khai xử phạt. Mặc dù Sasuke không chịu thừa nhận, nhưng sự thật bày ra trước mắt, cậu rốt cuộc vì cái gì muốn phối hợp với cô nguỵ trang thành hình dáng của một người cha, một người chồng, những việc này căn bản không hề liên quan gì đến cậu.
Có lẽ cậu bị điên rồi.
Đây chính là tình cảm bị cậu khịt mũi coi thường, Sasuke rất rõ, lời đã nói ra thì không thu lại được. Nơi này, ba người, sáu con mắt, cộng thêm một cặp kính lóe ra ánh sáng trắng đều đồng loạt nhìn chằm chằm vào cậu.
"Cha là đồ ngốc!" Sarada buông đũa vọt lên lầu, Sakura chưa kịp ngăn cản cô bé, liền đuổi theo.
Một nhà bốn người tụ tập ăn uống cuối cùng cũng kết thúc không mấy vui vẻ, "phúc họa vô môn, duy nhân tự triệu"*. Việc có vén tấm rèm trong suốt này hay không, nằm ở Sakura, cậu và tương lai cậu đều không có quyền đưa ra quyết định.
*Họa phúc không ngẫu nhiên tìm đến, mà chính là do con người tự chiêu mời (google.com)
Sasuke lớn nhỏ nhìn nhau.
"Chẳng lẽ tôi nói gì sai sao." Cậu lạnh lùng nhướng đôi mày đẹp đẽ lên, bị con trách cứ "đồ ngốc" ít nhiều có chút khó chịu, cái loại thất bại này cùng nội tâm xúi giục tình cảm giằng co này của cậu, cậu cực kỳ không thoải mái, lại cố gắng biểu hiện ra ngoài là bình tĩnh, bởi vì nhìn thấy ánh mắt người đàn ông tóc đen nhìn mình cũng mang theo một tia châm chọc.
"Không, cậu không sai." Ngoài ý muốn, Uchiha Sasuke 30 tuổi cũng không bỏ đá xuống giếng, "Chuyện mình có thể làm được không nên để cho người khác làm. "
Rõ ràng là một phen đối đáp, từ trong miệng anh nói ra, tựa như đâm đầy kim nhọn. Người đàn ông tóc đen quản lý cảm xúc rõ ràng là tốt hơn cậu, anh ta không nhanh không chậm từ chỗ ngồi đứng dậy, dập tắt lửa than.
Khói xanh lan tràn ở nơi tầm mắt của hai người giao nhau.
"Làm một người cha tôi quả thật cũng có những khuyết điểm, nhưng xem ra cậu làm cũng không được tốt lắm. Trò chơi nên kết thúc ở đây thôi. "Đường nét người đàn ông dần dần mông lung trong sương mù, nhưng Sharingan dưới sợi tóc lại vô cùng rõ ràng.
Đồng lực khôi phục.
"Sáng sớm ngày mai tôi sẽ đưa cậu đi." Anh kiên định nói, ánh mắt nhìn thiếu niên, đồng dạng không thể tùy ý.
Cuối cùng cũng có thể thoát khỏi sự hỗn loạn và khó khăn ở nơi này.
Cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
Thiếu niên áo trắng kinh ngạc đứng tại chỗ, không nói lời nào, bóng râm tóc che khuất mặt cậu.
Không ai biết được khuôn mặt thanh tú của cậu đến tột cùng lộ ra vẻ mặt như thế nào, nhưng ngón tay trắng nõn trong ống tay áo dường như cũng không vì vậy mà thả lỏng, ngược lại càng nắm càng chặt.
"Đố kỵ" phô trương đã bị loại không ít, nhưng từ sâu trong nội tâm sinh ra, là một thứ tình cảm khác cậu không cách nào giải thích được, đồng dạng ngăn chặn hô hấp của cậu, đồng dạng làm cho cậu uất ức khó chịu, rốt cuộc là cái gì, cậu không ngừng ở trong đầu chất vấn mình, giống như có chút không cam lòng, không nỡ, không...
"Được."
Mất khống chế, giãy dụa, mâu thuẫn đột nhiên bị một chữ này chấm dứt.
Thiếu niên áo trắng chậm rãi nâng mặt lên.
Sau khi thoát khỏi bóng tối, khuôn mặt lạnh đến mức khiến người ta kinh hãi.
Có thời gian tớ sẽ beta lại sau nha 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip