Chương 264: Vẫn Muốn Cứu Cô Ấy

Editor: Jenny Nguyễn
Beta: Bạch Nguyệt

Từ ngày hai người tan rã trong không vui, Nhạc Tuyết Vi đã nhiều ngày không nhìn thấy Hàn Thừa Nghị.

Sáng sớm hôm nay, cô nhận được điện thoại từ bệnh viện, muốn cô đến thương lượng về việc gải phẫu, không hề ngoài ý muốn, tại bệnh viện gặp được Hàn Thừa Nghị.

Hàn Thừa Nghị bị mẹ bắt đưa Kiều Vũ Vi tới. Lúc Nhạc Tuyết Vi đến phòng bác sĩ, bọn họ đã tới rồi, Hàn Thừa Nghị đưa mắt nhìn chằm chằm cửa, thấy Nhạc Tuyết Vi đến anh không kiềm chế được, trời biết, anh nhớ cô muốn điên rồi!

“Như vậy, mọi người đều đến đông đủ, hiện tại chúng ta bắt đầu thảo luận về quá trình phẫu thuật…”

Bác sĩ tiếp đón Nhạc Tuyết Vi, ngồi xuống, thấy cô lẻ loi một mình, không khỏi kinh ngạc: “Vị tiểu thư này, cô tới một mình sao? Không có người nhà đưa tới?”

“Vâng” Nhạc Tuyết Vi theo bản năng nhìn thoáng qua Hàn Thừa Nghị, khó hiểu hỏi: “Sao vậy? Một mình tôi không được sao?”

Bác sĩ khó xử thở dài: “Việc này… Tuy rằng cô là người hiến, giải phẫu sẽ không tạo thương tổn gì với cô, nhưng dù gì cũng là giải phẫu, không phải việc đùa giỡn. Sau khi giải phẫu xong, cô cần người trong nhà tới chăm sóc, cô một mình tới như vậy, công việc sau gải phẫu tôi phải bàn giao với ai?”

“Tôi…" Nhạc Tuyết Vi nghe như vậy, trong lòng rối rắm, cô không nghĩ tới điểm này, vậy giờ phải làm gì? “Tôi sẽ mời người tới chăm sóc."

Bác sĩ trầm ngâm một chút nói, “không thì như thế này, bệnh viện chúng tôi cho chuyên nghiệp điều dưỡng, nếu như cô cần, tôi có thể giúp cô liên hệ.”

“Được, làm phiền ngài….” Nhạc Tuyết Vi trả lời có chút khó khăn.

“Không cần!” Hàn Thừa Nghị lại đột nhiên lên tiếng xen vào bọn họ, nhăn mày, nhìn về phía bác sĩ, “Có yêu cầu lưu ý gì, nói cho tôi biết, tôi sẽ thay cô ấy an bài.”

Nhạc Tuyết Vi bỗng dưng ngẩng đầu nhìn hướng anh, đáy lòng ngăn không được chua xót.

Bác sĩ im lăng một lát, ngay sau đó phản ứng lại. Là vị hôn phu của người bệnh, Hàn Thừa Nghị muốn thay người hiến gan chuẩn bị phục vụ, đây cũng là đương nhiên.

“Như thế nào, còn không bắt đầu sao?” Hàn Thừa Nghị không kiên nhẫn nhíu mày, từ đầu đến cuối không có nhìn Nhạc Tuyết Vi một cái. Tuy rằng trong lòng ngăn không được thương tiếc cô, chính là ngày đó lời nói của cô thật sự thật quá đáng, không thể như vậy từ cô, dù sao cũng phải làm cho cô biết chính mình sai rồi.

Nhạc Tuyết Vi hít hít cái mũi, dời đi tầm mắt, đôi tay trong người rối rắm, như cô lúc này tâm trạng.

Mà ở một bên Kiều Vũ Vi tức giận! Này tính cái gì? Bọn họ đã hòa sao? Ở trước mặt cô liền một bộ tương ái tương sát bộ dáng! Hàn Thừa Nghị tuy rằng một cái cũng chưa hướng Nhạc Tuyết Vi liếc mắt, chính là, là dù ngu ngốc cũng nhìn ra được, anh tâm trí đều là Nhạc Tuyết Vi!

Kiều Vũ Vi trong lòng đem Nhạc Tuyết Vi ghi hận, nhưng ở trước mặt Hàn Thừa Nghị lại chỉ có thể diễn khuôn mặt tươi cười, kéo Hàn Thừa Nghị cánh tay nói: “Thừa Nghị, vẫn là tìm người đến đây đi! Anh còn phải chăm sóc em, đừng mệt.”

Hàn Thừa Nghị nội tâm bực bội thực, không có tâm tư với cô, rút ra tay, “Không cần, tôi chỉ là tới ký tên, còn phải làm nhiều việc, tự nhiên sẽ phân phối người làm, hơn nữa mẹ tôi thương cô như vậy, nhất định sẽ chiếu cố thỏa đáng.”

“Anh…” Kiều Vũ Vi trên mặt một trận bại, trong lòng lạnh căm.

Hàn Thừa Nghị lại không hề quan tâm cô, “Bác sĩ, có thể bắt đầu rồi, nói đi!”

“…A, là, tôi liền bắt đầu…”

Trao đổi việc giải phẫu xong, Hàn Thừa Nghị lại không thể không hoà thuận vui vẻ cùng Tuyết Vi tách ra.

“Thừa Nghị, còn không đi?” Kiều Vũ Vi đứng ở cửa, phẫn hận nhìn chằm chằm Hàn Thừa Nghị trong mắt chỉ có Nhạc Tuyết Vi, đối với người cho mình gan, Nhạc Tuyết Vi một tia cảm kích tâm đều không có, lòng tràn đầy đều là hận ý.

Hàn Thừa Nghị hai mắt khóa tại Nhạc Tuyết Vi, không rời.

“Anh trở về đi! Vừa rồi cám ơn anh.” Nhạc Tuyết Vi xấu hổ cúi đầu, không biết nên như thế nào đối mặt với anh.

Hàn Thừa Nghị thất vọng, bất đắc dĩ nói: “Cám ơn? Em muốn nói với tôi, cũng chỉ là hai chữ này?”

“Hả?” Nhạc Tuyết Vi khó hiểu, ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt anh sáng quắc làm cô không tự giác lại dời đi tầm mắt.

Hàn Thừa Nghị thấy cô như vậy, tất cả bất mãn tích tụ mấy ngày đều ùa tới, thật là vô tâm! Muốn anh làm sao cô mới có thể buông khúc mắc chân chính tin tưởng anh? Hay là nói, cô trước nay chưa từng tin tưởng anh? (Bạch Nguyệt: Xin phép độc giả xíu! *Nói với Hàn Thừa Nghị: Thế ông anh đã từng tin tưởng chị nhà bao giờ chưa mà bắt chị ấy tin tưởng ông anh?!!!!*)

Hai người cứ như vậy không tiếng động đứng đối diện, quá nhiều lời muốn nói, giấu trong lòng không nói ra…

Kiều Vũ Vi nhìn không được, tiến lên túm tay Hàn Thừa Nghị, nói: “Đi thôi!”

Ra khỏi cổng bệnh viện, Hàn Thừa Nghị nhìn về phía Kiều Vũ Vi, ánh mắt mang theo xem xét kỹ. Như vậy, thật giống như không quen biết cô, xa lạ làm Kiều Vũ Vi sợ hãi. “Anh, anh… sao lại nhìn em như vậy?”

“Tôi cảm thấy rất kì quái.” Hàn Thừa Nghị khóe môi gợi lên, cười như không cười, ánh mắt mê ly, “Vũ Vi, cô đối với ân nhân cứu mạng sẽ lạnh nhạt đến như vậy ư? Tiểu Tuyết tốt xấu gì cũng là em gái cô, mặc kệ hai người có quan hệ huyết thống hay không, hai người chính xác làm chị em mười mấy năm. Tuy rằng nói người đều thay đổi, nhưng Vũ Vi, thời điểm cô cứu tôi khi còn nhỏ không phải như thế… tâm địa cô sao có thể biến như vậy?”

Nói xong, tiếc hận lắc đầu, giơ tay đẩy tay Kiều Vũ Vi ra, nói với y tá phía sau: “Đưa Kiều tiểu thư trở về!”

Rồi sau đó, tự mình quay người đi lại đường cũ.

Kiều Vũ Vi bị anh nói một trận hoảng hốt, nhìn đến anh quay đi càng kinh hãi, Hàn Thừa Nghị đến bây giờ cũng không biết, kỳ thật năm đó cứu anh chính là Nhạc Tuyết Vi!

“Anh muốn đi đâu? Anh phải trở về cùng em!”

Hàn Thừa Nghị bỗng dưng dừng bước chân, hơi nghiêng mặt đi, châm chọc cười: “Phải? Trên đời này có thể nói lời này với tôi, trừ mẹ tôi, cũng chỉ có vợ của tôi, cô cảm thấy, cô là cái nào? Kiều Vũ Vi, cô đối tôi có ân cứu mạng, tôi sẽ ghi nhớ! Tôi sẽ cả đời chăm sóc cô, tận lực trợ giúp cô… Nhưng là, trừ những thứ đó đó ra, tô cái gì cũng không thể cho cô! Tiểu Tuyết thiện lương như vậy, cô ấy nói không thể trơ mắt nhìn cô chết! Ở trong lòng cô ấy, tạm thời còn có tình cảm chị em, nhưng mà Kiều Vũ Vi, suy bụng ta ra bụng người, cô thì sao? Cô đối xử với cô ấy như thế nào? Hiện tại cô, lạnh nhạt làm tôi cảm thấy đáng sợ!”

Bản thân anh vốn chính là người lạnh nhạt, mà Tiểu Tuyết giống như là một đốm lửa, chỉ có dựa vào gần cô, anh mới có thể cảm thấy ấm áp!

Hàn Thừa Nghị cất bước, ném Kiều Vũ Vi vào cửa, nhắm thẳng quay lại.

“Anh…”

Nhạc Tuyết Vi một mình đi chậm rì rì ở bệnh viện hành lang, dù sao cô cũng không có nơi nào có thể đi, công việc bởi vì bị nghi ngờ có liên quan trộm đạo bản vẽ mà tạm thời cách chức, trong nhà lại chỉ có mình cô. Hàn Thừa Nghị mang theo Kiều Vũ vi đi rồi, cô không trách anh, nhưng trong lòng vẫn khổ sở.

Nhưng, anh đã trở lại!

Hàn Thừa Nghị chạy tới, Nhạc Tuyết Vi không kịp phản ứng bị anh giữ chặt.

“Anh như thế nào đã trở lại? Muốn đi đâu vậy! Anh như vậy không quay về không quan trọng sao?” Nhạc Tuyết Vi một bụng thắc mắc, ngẩng đầu nhìn Hàn Thừa Nghị tuấn dật sườn mặt, bởi vì chạy vội dính tầng mồ hôi mỏng, thoạt nhìn thật gợi cảm.

Hàn Thừa Nghị kéo Nhạc Tuyết Vi đến bệnh viện cửa sau, Nghê Tuấn đã làm người lái xe chờ ở nơi đó.

“Lên xe!”

Hàn Thừa Nghị lôi kéo Nhạc Tuyết Vi ngồi trên xe, phân phó tài xế: “Đi hương tuyền hồ!”

“Vâng!”

Nhạc Tuyết Vi trong lòng thình thịch, khóe miệng lại nhịn không được giơ lên, “Đi chỗ nào ? anh thật sự không quay về sao? Tôi lo lắng…!”

Tuy rằng Tiểu Tuyết thanh âm rất êm tai, nhưng là, bọn họ khó khăn mới gặp nhau, cô nhất định phải líu lo hỏi cái này vấn đề sao? Hàn Thừa Nghị hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, trực tiếp ngăn chặn miệng cô, tùy ý càn quét cái miệng nhỏ của cô.

Cabin xe có vách ngăn xuống, ngăn cách trước sau hai cái không gian.

Nhạc Tuyết Vi gương mặt nháy mắt đỏ, đẩy Hàn Thừa Nghị, giận nói: “Anh làm gì vậy? anh nhìn xem……” Tài xế khẳng định là thấy được, mới làm như vậy, ném chết anh.

“Nhìn đâu! Thật xinh đẹp, thấy thế nào đều xem không đủ!” Hàn Thừa Nghị cố ý xuyên tạc lời nói của cô, tiếp tục ở trên môi cô gặm cắn.

“Lần trước là anh không đúng, là anh sai rồi, là anh không có đủ kiên nhẫn, anh biết, hiện tại em còn chưa đủ tin tưởng anh, không sao, anh sẽ tiếp tục nỗ lực, Tiểu tuyết, chỉ cần em đừng buông tay, lại cho anh một cơ hội! Được không?”

Nhạc Tuyết Vi cố hết sức rút tay ra, lại không có thành công.

Đối diện Hàn Thừa Nghị bị thương ánh mắt, “Tiểu Tuyết, em không muốn?”

Nhạc Tuyết Vi không biết có không, chỉ là hỏi anh một câu: “Như vậy Kiều Vũ vi làm sao bây giờ? Cô ấy hiện tại ở tại nhà anh, đúng hay không? Mẹ anh kiên trì muốn cho hai người ở bên nhau, chúng ta, còn có khả năng sao? Kiều vũ Vi em không sợ, chính là mẹ anh phản đối em lại không thể không quan tâm... Hàn Thừa Nghị, vấn đề này, là chúng ta không thể nào tránh được.”

Mấy ngày nay, trải qua nhiều chuyện như vậy, cô sẽ không hoài nghi tình cảm của anh, chính là, cô không muốn anh vì cô mà cùng mẹ tranh cãi.

“Haizz…” Nhạc Tuyết Vi thở dài, trầm giọng nói, “Nói tài xế dừng xe ở phía trước, em sẽ bắt xe trở về. Mấy vấn đề này, chúng ta về sau lại nói, giải phẫu sắp phải bắt đầu rồi, trước chữa khỏi bệnh cho  Kiều Vũ Vi, việc khác tạm thời không cần đề ra...”

Hàn Thừa Nghị trầm mặt, môi mỏng mím chặt, nói, “Giao lộ phía trước dừng xe!”

Xe dừng lại, Nhạc Tuyết Vi xuống xe, Rolls-Royce phóng đi, nhấc lên Nhạc Tuyết Vi làn váy, Nhạc Tuyết Vi buồn bã mất mát, chua xót cười, bọn họ như bây giờ xem như là gì? Vòng đi vòng lại, phảng phất thời gian chảy ngược lại về tới bốn năm trước!

Nhạc Tuyết Vi không có ngồi xe, tâm tình cực kỳ suy sút, cô đi bộ về nhà, khoảng chừng hai giờ. Dẫm giày cao gót đi lâu như vậy, đôi chân đều sưng lên.

Ngồi ngâm bồn nước ấm, Nhạc Tuyết Vi gọi cho Nguyễn Đan Ninh, đem việc cho Kiều Vũ Vi gan kể cho cô. Không hề nghi ngờ, đổi lấy Nguyễn Đan Ninh chửi ầm lên: “Bị ngốc à! loại người như cô ta, bạn cứu làm gì? Cứu sống cô ta, lại đến hại chính mình thì sao?”

Nhạc Tuyết Vi thở dài cười: “Ta biết cô ấy không tốt, nhưng mà, dù sao cũng là mạng người, nếu có thể cứu, vẫn là muốn cứu a…”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip