CHU TRIỀU LAI SỨ (góc nhìn của Tư Mệnh)

Triều Chu đến sứ(*)


Trong Thần điện Li tộc.

"Li Cấu, đồng hoa nở chưa?" Ta nhìn thiếu niên đang đứng im trong điện, y là đứa trẻ ta dạy dỗ từ nhỏ. Sau khi thành Tư Mệnh, sinh mệnh ta dài đằng đẵng, dài đến nỗi ta chẳng thể nhớ nổi nhiều chuyện cũ trong đời, có lúc ta không hiểu vì sao bản thân lại còn sống.

Rốt cuộc đã bao nhiêu năm rồi ta chưa đến dưới cây ngô đồng kia? Ta cũng không để ý.

"Hồi bẩm Tư Mệnh, cây ngô đồng năm nay nở đầy hoa." Li Cấu cung kính đáp, y đã trưởng thành rồi, không còn là đứa trẻ theo sau níu tay áo ta làm nũng năm xưa.

Cây ngô đồng kia mấy trăm năm nay chỉ có thể thấy lá, nay lại nở hoa, ta không khỏi nhớ đến lời sư tôn trước khi mất: "Đồng hoa thịnh, phượng hoàng xuất, âm dương đảo lộn, luân hồi nghịch thi."

"Li Cấu, ngươi đi lấy linh quy giáp cúng trên tế đàn đến đây." Ta lên tiếng phân phó.

"Tư Mệnh, không thể, linh quy giáp là thánh vật của tổ tiên Tư Mệnh, không thể tùy tiện đụng vào, hơn nữa Li Cấu không phải Thiếu Tư Mệnh, y không thể lên tế đàn." Một trưởng lão tư lễ ngồi nghiêm chỉnh một bên chau mày mở miệng, ngữ khí nghiêm nghị.

Ta nhìn Li Cấu hơi cúi đầu, trong mắt ý thoáng tia buồn bã. Li Cấu là đệ tử thông minh nhất của ta, từ nhỏ ta và các vị trưởng lão đều kỳ vọng ở y. Nhưng chung quy, ta vẫn không muốn đứa nhỏ này đảm đương chức Tư Mệnh. Thứ nhất là vì dung mạo diễm lệ của nó, trời sinh đa tình, khõ mà xem xét được cục diện, ngược lại dễ bị lưới tình vây khốn; thứ hai, Tư Mệnh thừa mệnh trời đất, chú định suốt đời cô độc.

"Thôi, để Phương Di đi đi." Phương di là đại sư huynh của Li Cấu, cũng là đồ đệ đầu tiên của ta.

Phương Di nhận lệnh, đi ngang nhẹ vỗ vai Li Cấu an ủi. Li Cấu gật đầu cười nhạt, sau đó cúi đầu không nói gì nữa.

Phương Di tính tình hiền lành, lại không biết ăn nói, không được nhanh nhẹn nhạy bén như Li Cấu, nhưng lại làm việc chính chắn, lại nhân từ nên được Li tộc xem trọng. Thật sự thì Phương Li thích hợp với chức Thiếu Tư Mệnh hơn Li Cấu, vẫn là trước kia ta thiên vị.

Huống chi Li Cấu cũng cực lực từ chối chứ Thiếu Tư Mệnh này, nhiều trưởng lão tuy không nói ra, chỉ sợ trong lòng không khỏi thất vọng ít nhiều.

Vô tình nhìn qua thấy ngọc bội hoa sen trên cổ Li Cấu, trong lòng ta càng rõ ràng hơn: đứa trẻ này trần duyên vẫn chưa dứt, nếu nó thật sự trở thành Tư Mệnh, chỉ em vẫn nhiễm bụi trần, lại rước lấy thị phi. Thay vì ấp ủ một mối đại họa, chi bằng cứ giữ nó lại với hồng trần.

"Tư Mệnh." Phương Di trong chốc lát quay lại, trên tay cầm một hộp gỗ, bên trong chứa thánh vật tổ tiên Tư Mệnh khổ công tìm kiếm: Linh Quy Giáp.

Tư Mệnh là tế tư trong tộc, mỗi khi trăng tròn sẽ dùng mai rùa bói toán, hiểu được ý của thần linh, điều khiển thời tiết, dạy người trong tộc cày cấy, trồng trọt và xây dựng. Nhưng đó cũng chỉ là mai rùa bình thường ở sông thôi, Linh Quy Giáo là mai rùa ở hồ mấy mươi năm.

Lúc này, mọi người cũng lần lượt rời khỏi đại điện, đóng kín cửa, chỉ để Li Cấu và Phương Di ở lại giúp ta.

Từ rửa tay, thắp hương, thay y phục đến tụng kinh, mỗi việc ta đều cẩn thận từng li từng tí, đồng hoa nở rộ, chắc chắn sắp xảy ra chuyện lạ, lần này ảnh hưởng đến sinh tử tồn vong của Li tộc, tuyệt không thể khinh suất.

Chuẩn bị ổn thỏa, ta đốt Linh Quy Giáp để bắt đầu xem thì nghe ngoài điện một trận ồn ào. Sao lại thế? Lúc ta thực hiện việc bói toán, bên ngoài luôn có người canh giữ, ai tùy tiện xông vào liền giết.

Ta vẫn không ngừng tay, tiếng ồn bên ngoài lại càng lớn hơn, lửa bùng lên dữ dội đốt mai rùa nổ tung, cửa đại điện cũng theo đó mở ra, ngọn gió thổi vào mang theo một mùi máu thịt nồng nặc.

Quy giáp xuất hiện vết nứt, ta vốn định sẽ xem mệnh của Li tộc, nhưng ta làm sao biết số mệnh đã định trước mắt rồi. Vậy thôi.

"Ta là ti trấn phủ sứ đại Chu, mời Tư Mệnh ra đây được diện kiến một lần, Vương Thượng có ý chỉ." Ta nghe từ ngoài điện có tiếng vọng vào, đem Linh Quy Giáp đặt lại vào hộp, cũng đã xem xong, nhưng chỉ e không thể xem được một cách tỉ mỉ.

Ta không khỏi thở dài trong lòng, đáng tiếc Linh Quy Giáp sư tôn đã khổ công tìm kiếm.

"Sao còn chưa ra? Bọn ta có thể đợi, nhưng bệ hạ thì không thể đâu." Lại có tiếng người vọng vào, cực kỳ yểu điệu. Phút chốc, ta nghe được tiếng kiếm rời vỏ, máu vươn vãi trên bậc cửa đại điện, nhuộm một màu đỏ ghê người.

Ta cởi y bào tế tự xuống, đặt vào tay Li Cấu, ý bảo nó và Phương Di thu dọn phần còn lại trong điện.

"Sư tôn...." Li Cấu vừa nhận áo từ tay ta, đã vội bước theo sau, Phương Di đưa tay giữ chặt Li Cấu, khẽ lắc đầu.

"Tư Mệnh nên đi ra, nếu ngươi chậm nửa phút, chi sợ người này cũng phải xuống Hoàng Tuyền." Người ngoài đại điện nở nụ cười âm lãnh, tay cầm kiếm kề sát yết hầu một tộc nhân. Đó là đệ tử của một vị trưởng lão, trên lưng hắn có mấy vết thương sâu đến thấu xương, nửa quỳ trên đất, kiếm đặt ở cổ đã cắt vào da thịt.

"Minh Thủy đại nhân!" Một trấn phủ sư đứng bên cạnh dường như muốn ngăn cản hành động của người này. 

"Tư Mệnh cũng ra rồi, nhanh tuyên chỉ đi!" Hành động bị ngăn cản nam tử tên Minh Thủy cười lại cười hi hi, nâng chân đá đệ tử kia sang một bên, trường kiếm vẽ một đường sắc bén trên không trung, sau đó mạnh mẽ đóng vào vỏ.

Đệ tử kia bị đẩy ngã xuống đất phun ra một ngụm máu. Hắn liếc nhìn ta, ánh mắt bỗng lóe lên. Một tia hàn quang lóe lên, y rút ra một chủy thủ đâm về phía Minh Thủy.

Minh Thủy không hề phòng bị, bị ép lùi về sau.

Trấn phủ đứng kế Minh Thủy nâng kiếm trong tay chặn lại, Minh Thủy mới kịp rút trường kiếm từ thắt lưng ra.

Minh Thủy trở nên nóng nảy, chuyển kiếm, đâm vào tim đệ tử kia.

Máu tươi văng tung tóe, vài giọt bắn đến mặt ta.

Minh Thủy rút kiếm khỏi đệ tử kia, lấy khăn gấm từ thắt lưng nhẹ nhàng lau máu trên kiếm rồi ném chiếc khăn bẩn thỉu lên người đệ tử.

"Chẳng qua chỉ là một man tộc." Minh Thủy giễu cợt.

Quân vệ ngoài điện nghiêm chỉnh trấn thủ, lang nô canh giữ đều chết, ngoài thần điện thi thể đầy đất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip