THỦY HOA LIÊN ĐÀI (góc nhìn của NHẠC DAO)
Tác giả: Tinh Nguyệt Quyên Quyên
Chuyển ngữ: Linh Thần (Ren)
Ta và cha dẫn tộc nhân đến trước Thần Điện, chỉ thấy cảnh tượng như luyện ngục. Toàn bộ lang nô đều bị giết, Thần Điện trăm năm nay chưa từng vấy máu, hôm nay lại trở thành biển máu. Trước mắt rất nhiều người mặc áo giáp sắt kì lạ, binh khí trên tay còn máu tươi chảy xuống.
Ta nhìn thi thể tộc nhân đầy đất, trong lòng xông lên một cỗ bi phẫn, nhiều người trong đó hôm qua còn cùng người nhà cười đùa, cùng nhau cày cấy ruộng đồng, có người hôm qua còn cùng ta trò chuyện, bây giờ đều vì bảo vệ Thần Điện trong tộc mà sinh mệnh cũng mất đi.
Đáng ghét! Đáng hận! Đáng ghét! Đáng hận!
Ta tháo trường tiên quanh thắt lưng xuống, muốn thay tộc nhân báo thù, cha ta đang đứng phía trước quay đầu nhìn lại, ánh mắt vô cùng nghiêm túc.
Ta nén bi thương trong lòng, nhanh chóng nhắm mắt quay đầu đi, không muốn nhìn thảm cảnh trước mắt thêm nữa. Trường tiên vắt trên phiến đá, nhiễm đỏ máu tộc nhân.
Trong lòng ta vừa bi thương, lại khó hiểu. Không hiểu tại sao chuyện giết chóc bi thảm này lại xảy ra trên người tộc nhân của ta, tại sao các vị thần mà bao thế hệ thờ cúng không bảo vệ Li tộc.
Ta ngẩng đầu nhìn trời xanh, vẫn ánh nắng ấm áp, những chú chim vẫn lượn lờ bay, nhưng hai cây ngô đồng bên cạnh Thần Điện đã biến mất.
Các vị thần và tổ tiên Li Tộc trên cao! Các vị có thấy được khổ nạn của tộc nhân không?
"Nhạc Dao, con ở lại cùng Li Cấu chôn cất tộc nhân." Cha ta dặn dò.
Thảo luận một lúc trước Thần Điện, người cùng Tư Mệnh , các vị trưởng lão đưa hai ngoại tộc đến Nghị Sự Đường, một ngoại tộc hạ lệnh, một phần người mặc giáp sắt rời khỏi điện, một phần canh giữ các nơi khác trong tộc.
Ta phẫn nộ nhìn hai bóng lưng kia, nắm chặt trường tiên trong tay, cắn chặt răng, trong lòng thật sự muốn xông lên xé họ thành vạn mảnh.
Phương Di theo Tư Mệnh rời đi, Li Cấu ở lại cùng ta an táng tộc nhân.
"Nhạc Dao." Li Cấu đứng sau lưng ta, khẽ gọi.
Nước mắt ta phút chốc như vỡ đê tràn ra, ta ôm chặt y, chôn đầu vào lòng y thống khổ khóc, "Li Cấu, sao lại thế này? Sao lại thế này?", ta khóc lớn, mang bao nhiêu bi thương trong lòng đều đẩy ra ngoài.
Li Cấu im lặng ôm ta, ta cảm giác được thân thể y cũng khẽ run.
Tộc nhân đứng cùng nhau trước Thần Điện tụng kinh cho người chết, mang di thể của họ khỏi Tế đàn, vẩy lên đồng du(1), mỗi người cầm một bó đuốc phóng lên di thể, ngọn lửa dần bùng lên, mặt người cũng dần mơ hồ trong ngọn lửa.
Nghị Sự Đường bị quân sĩ bao vây nghiêm ngặt, ta không biết cha, Tư Mệnh và các trưởng lão nói gì bên trong.
Mấy ngày này trong Li tộc một mảng yên tĩnh.
....
"Nhạc Dao, đi theo cha.", chưa đến ba ngày nhưng dường như tóc người bạc đi rất nhiều, ta có thể thấy nỗi đau sâu thẩm trong lòng người.
"Nhạc Dao, Vương Đại Chu muốn cưới nữ nhân Li tộc, con là con gái duy nhất của cha, con gái tộc trưởng phải đến Đại Chu hòa thân. Nhưng...cha...cha xin lỗi con." Giọng người dần nghẹn lại, có dòng lệ chảy dài trên mặt người, trước đây ta chưa từng thấy cha khóc, nhất thời bao thống khổ tràn ra.
Trong lòng ta vô cùng hoảng, vì sao triều Chu phái sứ giả gióng trống khua chiêng đến cầu thân, nhưng lại có chuyện đầy trời giết chóc như thế này? Huống chi, ta không muốn rời xa Li Cấu đi lấy kẻ thù của Li tộc, tay ta không khỏi nắm thành quyền.
Hơn nữa, Li tộc quy ẩn ở Đồng Hoa Cốc, gần trăm năm chưa có người ngoài đến đây, sao người triều Chu có thể tìm đến?
Cha đem một hộp gỗ đưa cho ta và nói: "Nhạc Dao, đây là Thủy Hoa Liên Đài, con phải mang theo đến triều Chu, có lẽ chỉ có bảo vật này mới có thể bảo vệ tộc ta." Nói xong, người thở dài một hơi, như có gì đó tiếc nuối.
"Thủy Hoa Liên Đài." Ta trước nay chưa nghe trong tộc có bảo vật này, ta đưa tay cẩn thận mở hộp ra, bên trong trong là một đóa sen thủy tinh trong suốt, chạm một cách hồn nhiên thiên thành(2), có vầng sáng lưu chuyển giữa những cánh hoa.
"Vương thượng Chu triều muốn tìm thuật trường sinh bất tử, Li tộc gặp phải họa sát thân, liên đài này là bí bảo(3) của Tư Mệnh tộc ta truyền lại mấy đời, cũng là đường sống của Li tộc, Nhạc Dao, ta giao tương lai Li tộc vào tay con."
Nghe người nói xong, ta cảm thấy chiếc hộp trong tay bỗng dưng nặng trịch.
"Theo tổ tiên Tư Mệnh, Thủy Hoa Liên Đài này có tác dụng cải tử hồi sinh. Ngày mai con đến Thi Ngôn Đường để học, Tư Mệnh sẽ dạy con chú để dùng bí bảo này." Thi Ngôn Đường là nơi các trưởng lão và Tư Mệnh trong tộc dạy học. Vì là nơi trọng yếu nên xưa nay không để ai tự tiện ra vào.
Ta gật đầu, trong lòng biết rõ việc hòa thân là không thể tránh khỏi. Chỉ là, Li Cấu của ta...Giá như chúng ta có thể vĩnh viễn ở lại lúc đồng hoa nở rộ ấy thì thật tốt quá!
"Trường sinh bất lão...ha....trường sinh bất lão có chỗ nào tốt?" Ta xoay người rời đi, nghe tiếng cha ta thì thầm phía sau.
Ngày mai, ta phải đi qua thiên mạch(4) của Đồng Hoa Cốc đến Thi Ngôn Đường.
Thanh minh đã qua, ngoài đồng hoa mùa hạ đã nở, chỉ là ta đời này cũng không thể "từ từ quay lại".
Mạch Thượng Hoa Khai, thùy nhân "khả hoãn hoãn quy"? (5)
------
(1) đồng du: dầu lấy từ cây ngô đồng
(2) hồn nhiên thiên thành: trời sinh hoàn mỹ, khí chất tự nhiên
(3) bí bảo: vật quý hiếm thấy
(4) thiên mạch: con đường trong ruộng theo hướng nam bắc và hướng đông tây (từ điển Hán Việt)
(5) Vợ của vua Ngô Việt mỗi mùa xuân đều trở về Lâm An, ông đã viết thư cho nàng: "Mạch Thượng Hoa Khai, khả hoãn hoãn quy hĩ." (baidu. thật ra chỗ này mình chưa hiểu lắm)
------
Bỏ bê bộ này khá lâu, vì bận đi sân si, nay mới trở lại, chúc các bạn năm mới vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip