Mùa xuân, hi vọng(1)
-Anh gọi tôi có chuyện gì?-Mikasa bực dọc hỏi. Cô đang chăm sóc Eren thì tự nhiên tên lùn này kéo cô ra ngoài
-Dạo này Eren có hay ngất xỉu ở trường học không?-Anh hỏi
-Sao tôi phải nói cho anh biết?
-Vì tôi là người yêu của Eren, và tôi cần biết rõ bệnh tình của cậu ấy
-Anh... Cũng đã 1 tháng rồi, Eren cứ hay ngủ gật trong lớp và ngất xỉu, những lần đó thì tôi kế bên nên không sao. Nhưng lần này thì tôi đến không kịp nên không kịp đỡ Eren...
-Còn gì khác không?
-Tôi không có phải do dạo này thi cử gì không, nhưng Eren xanh và hơi gầy, tôi lo nên hỏi thì cậu ấy bảo không sao...
-Ừ, cô vào chăm sóc cẩn thận. Tôi có việc phải giải quyết- Anh nói rồi bước đi, bỏ lại Mikasa đằng sau
Buổi chiều, mặt trời đang dần về nghỉ ngơi để nhường lại ánh trăng thống trị màn đêm. Lúc này, Eren đã tỉnh lại. Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh thì không thấy ai, kế bên là mảnh giấy nhỏ:" Eren, cậu tỉnh lại thì ăn gì đó và uống thuốc nhé. Tớ vs Mikasa có việc phải về trước, ráng giữ sức khoẻ nhé! À, Levi-san có thể sẽ đến đấy! Armin"
Eren vừa đọc xong lời nhắn thì một dáng người nhỏ con bước, tay cầm vài bọc đồ ăn, khẽ nói:
-Eren, em tỉnh rồi sao?
-Le..Levi-san? Anh xong việc rồi ạ?
-Ừ, trong người cảm thấy thế nào rồi?
-Em cảm thấy khoẻ rồi ạ!-Eren cười tươi nói, Levi nhìn nụ cười đó mà đau lòng. Tại sao Eren lại bị căn bệnh quái ác đó? Anh ước mình có thể bị bệnh giùm em ấy.
-Đây!-Anh đổ cháo ra cho Eren-Em ăn đi
-Um... Em muốn Levi-san... đút em...-Eren ngại ngùng nói
-Em là con nít à?-Levi thật bó tay trước cậu nhóc con này
-Tại em nghĩ Levi-san rất dễ thương khi đút em và nói Ahhh...
-... Ahhh-Anh nghe cậu nói xong thì ngay lập tức thổi vài muỗng cháo rồi đút vào miệng cậu, mặt đỏ lên nhưng được giấu đi sau nét mặt lạnh lùng thường ngày
Eren cảm thấy thật hạnh phúc trong lòng. Cậu ước khoảng khắc này kéo dài mãi mãi, cậu muốn bên cạnh anh mỗi ngày, được nói chuyện với anh, yêu thương anh và... làm tình với anh. Cậu cũng ước mình mong khoẻ lại để cho Levi-san đỡ chăm sóc mình. Anh đã vất vả nhiều rồi, Eren có thể thấy rõ được quầng thâm dưới mắt anh, sự mệt mỏi và lo lắng khi cậu bị bệnh. Dù anh không nói ra nhưng cậu vẫn biết được hết. Ước gì... cậu là người được sinh ra trước...
-Ren...Eren... Eren!
-A... Levi-san gọi em?-Eren giật mình, nãy giờ cậu mãi suy nghĩ mà không để ý đến người bên cạnh mình
-Em thấy không khoẻ chỗ nào sao?
-A, không ạ. Em chỉ suy nghĩ vơ vẫn một chút thôi, anh đừng lo.
-Ừ, vậy thì tôi ra ngoài giải quyết công việc, em ở đây nằm nghỉ nhé.-Levi nói rồi đi ra ngoài, đóng nhẹ cửa phòng lại. Anh nắm chặt tay đến phòng của Erwin
Cốc... cốc...
-Vào đi!-Một giọng nói trầm từ phía bên trong nói vọng ra
-Erwin, tôi là Levi đây-Anh mở nhẹ cánh cửa
-Levi, tôi tưởng cậu đang làm việc? Có chuyện gì sao?
-Công việc tôi giao cho Hanji rồi. Erwin, tôi chỉ muốn hỏi rằng anh đã tìm ra cách nào để cứu Eren chưa?
-Chuyện đó... Tôi có lẽ phải đưa Eren đi xét nghiệm một chút. Còn nhiều vấn đề tôi còn phải làm với bệnh của cậu ấy nữa. Đừng lo Levi, tôi sẽ cố
-Erwin, cảm ơn- Levi nở nụ cười nhẹ
-... Levi-Erwin hoàn toàn bất ngờ trước nụ cười của anh. Không ngờ nó lại đẹp đến thế. Đây là lần đầu tiên anh cười với hắn. Có thể hiểu một điều rằng... Hắn yêu Levi, rất nhiều... Erwin quen anh hồi còn cấp 3, lúc đó hắn chỉ có ấn tượng đối với anh là: Một con người có chiều cao khá thấp, luôn luôn cọc cằn và lạnh lùng với mọi người, không thân thiện,... Đó, chỉ đơn giản vậy thôi. Nhưng chẳng hiểu tại sao Levi lại có thể làm Erwin say mê đến yêu như vậy. Có lẽ một phần là do giọng hát của anh. Lúc đó khoảng lớp 11, Hanji nảy ra ý tưởng thành lập một ban nhạc. Cô kêu gọi Levi suốt mấy tuần anh mới chịu gia nhập. Khi ấy, trường tổ chức một buổi đại hội, và điều bất ngờ là nhóm No Name đã được giải nhất. Khi biểu diễn, hắn say mê nhìn anh, hắn yêu khuôn mặt lạnh lùng ấy, yêu dáng người nhỏ bé ấy, yêu giọng hát trầm ấm mà hút hồn đấy. Nhưng khi Erwin định nói ra tình cảm của mình thì... Hắn chợt nhận ra từ bao giờ kế bên Levi đã có một đứa nhóc suốt ngày quấn quanh anh. Đau... Nhưng thôi, chỉ cần nhìn Levi hạnh phúc là quá đủ với anh rồi.
-Erwin, tôi về nhé.
-A? À... cậu về cẩn thận nhé, Levi!- Erwin giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình về quá khứ
2 tháng sau, thời gian trôi thật nhanh, vậy là mùa xuân đã đến Nhật Bản rồi. Các cây hoa anh đào đang chớm nở trên các con đường. Thật đẹp làm sao... Và mùa xuân cũng là mùa của sự khởi đầu, mùa của niềm hi vọng.
-Levi, tôi có tin vui cho cậu đây!Erwin cầm tờ giấy đến văn phòng của Levi
-Sao vậy? Chuyện gì à? Sao anh lại tới đây?
-Bệnh của Eren, tôi thấy đã có tiến triển tốt hơn rồi, cậu nhóc bây giờ có thể đi lại như bình thường rồi
-... Thật sao? Thật mừng quá-Levi gần như thốt lên, điều này làm anh vui hơn tất cả mọi thứ
-Nhưng tôi không biết khi nào nó chuyển biến hướng khác. Nói chung cậu nên dành khoảng thời gian này với Eren đi- Erwin động viên anh, nhưng lòng hắn đau lắm. Đơn phương là vậy mà. Dẫu biết là nên bỏ, nhưng không thể...
-Cảm ơn anh, Erwin!-Levi nói rồi đi ra khỏi văn phòng của mình. Thời gian lúc này đối với anh là vô giá...
-----Còn tiếp------
Các bạn thấy chap nào thế nào? Chap này Rina chỉ nói chủ yếu về suy nghĩ của Eren vs Erwin đối với Levi-sama thôi. Mong mọi người để lại vote và cmt cho Rina nhé!
Rina Ackerman
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip