Chap 8 : Hạnh phúc

   Sáng hôm sau hắn dậy trước nó xuống nhà chuẩn bị đồ ăn . Tuy là con nhà giàu nhưng tài nấu nướng của hắn thật sự rất tốt. Làm xon thì hắn lên gọi nó dậy

   Eunha à dậy ăn sáng đi em - hắn gọi nó 1 cách dịu dàng , nhẹ nhàng

   Không như mọi hôm là nó bật dậy ngay nhưng vì nó mệt nên phải ghì tay xuống giường để đẩy người lên . Thấy vậy hắn đỡ nó ngồi dậy . Hắn chờ nó làm vscn xong thì sẵn nó xuống nhà ăn .

    Em đã đỡ mệt hơn chưa - hắn lo lắng cho nó từng hút một

   Em ... đỡ hơn rồi ạ - nó vẫn cảm thấy ngại khi nói chuyện với hắn .

   Vậy thì em ăn đi - hắn nói xong thì cũng ăn

   Chẳng hiểu sao nó nuốt không trôi . Không phải là vì đồ ăn không ngon mà trong người nó bây giờ chẳng muốn ăn gì . Cảm giác rất khó chịu .

  Đồ ăn không hợp khẩu vị với em à - thấy mặt nó nhăn , xúc cơm thì có mấy hột còn thức ăn vẫn nguyên đó

   Không phải đâu , trong người em cảm thấy khó chịu nên không muốn ăn - nó cố gắng cười một cái thể hiện mình vẫn ổn

   Vậy để anh nấu cháo cho em - hắn nói rồi đứng lên hướng về phía nhà bếp

   Đầu của nó sao tự nhiên choáng váng tế này , nó nhăn mặt . Hình như là không chịu nổi nữa nó đi ra chỗ đựng thuốc tìm thuốc đau đầu để uống nhưng lúc mãi không thấy . Vì không còn sức chống cự nữa nên nó ngất ngay giữa nhà

   Eunha - hắn nghe có vậy rơi nên quay lại thì thấy vậy nên hét lên

  Eunha tỉnh lại đi em - hắn gọi ba bốn câu không thấy động tĩnh của nó nên bế nó lên phòng rồi gọi bác sĩ tới nhà
  
   Bác sĩ tới nhà khám cho nó còn hắn thì ở dưới phòng

   Bác sĩ cô ấy có bị sao không ạ - hắn thấy bác sĩ xuống thì chạy lại hỏi

   À không sao . Chẳng qua là vì cô ấy bị va chạm đầu mình vào đâu nó nên nó bị sưng lên và chắc là do cái đó nên cô ấy mớ bị choáng váng - người bác sĩ ôn tồn trả lời rồi cúi đầu chào ra về

   Hắn lên phòng nó ngồi cạnh giường hai tay của hắn nắm chặt vào tay của nó . Một lúc sau nó tỉnh

   Em cứ nằm đi ngồi dây làm gì - thấy nó định nồi dậy nên hắn nói

   Em không sao đâu anh đừng lo - thấy gương mặt hắn toát lên vẻ lo lắng nên nó nói cho hắn đỡ đi phần nào.

   Ừ không sao thì tốt . Em nghỉ ngơi đi anh xuống nhà chuẩn bị cháo cho em - hắn định đứng dậy thì một bàn tay nhỏ bé giữ tay hắn lại

   Anh ở đây với em được không em thực sự khó chịu lắm - nó nhỏ nhẹ

  Được anh sẽ ở đây với em - hắn cầm lấy bàn tay đó rồi nồi xuống

  Rồi cứ thế thời gian trôi qua rất nhanh . Đây chính là hạnh phúc trong đời hắn vì được nó giữ lại

~~~~~~~~~
Sorry mọi người vì chap này ngắn quá

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip