Chap 16
Đã hơn nửa tháng trôi qua, Banana không ngừng sụt giảm cổ phần, những thực tập sinh cũng dần dần rời đi. Tuy các nhân viên trong công ty đều cố gắng cứu vãn nhưng xem ra tình hình vẫn nát bét.
JungHwa dáng vẻ mệt mỏi hai mắt thâm quần đẩy cửa văn phòng bước vào, gặp được Hyerin đang đợi ở bên trong.
"Sao vậy?" Chầm chậm đặt túi xách lên bàn, cô đưa mắt nhìn idol mình đào tạo giờ cũng xuống sắc không kém.
Hyerin đôi mày nhíu chặt, không có một chút dương quang như bình thường. Do dự một hồi, cuối cùng lên tiếng: "Sếp, chị muốn giải nghệ."
Động tác rót nước của JungHwa khựng lại, quay đầu nhìn Hyerin: "Chị nói gì?"
Hyerin giọng run run kiềm nén: "... Chị muốn giải nghệ."
Sau đó, cô ca sĩ trẻ giật bắn mình khi thấy JungHwa tức giận đập ly thuỷ tinh vừa rót đầy xuống đất.
Nước chảy lênh láng.
"JungHwa..."
Hyerin tiến lên một bước, lại bị ánh mắt giận dữ của đối phương bức trở về.
"... Chị xin lỗi." Cô cúi đầu.
"Hyerin chị bị điên à?!"
JungHwa hít sâu một hơi, vuốt ngược mái tóc ra đằng sau, nói: "Giải nghệ là làm sao? Chị phát bệnh cái gì? Là vì cái scandal kia? Chị debut ba năm chẳng lẽ còn chưa thấy đủ scandal?!"
"Chị..." Hyerin nhíu mày, không thể phản bác.
JungHwa lại bảo: "Thị phi trong cái giới này rất rất nhiều, đâu phải chị không biết. Hà cớ gì mới có tí chuyện đã làm khổ bản thân đến mức này, sợ hãi đến mức này?!"
"Em giành lấy quyền quản lý đào tạo chị từ trong tay Lee EunBi là vì thấy chị có tiềm năng, không muốn chị đi theo con đường vũ đạo khiêu dâm của cậu ta. Em đào tạo chị bao nhiêu năm, sáng tác cho chị bao nhiêu bài hát, chị tham gia bao nhiêu sự kiện bao nhiêu giải thưởng tất cả mọi người đều biết. Vậy thì vì cớ gì chị muốn giải nghệ ngay khi đang ở đỉnh cao?!"
Hyerin im lặng nghe JungHwa trách mắng. Quả thật dạo này tâm tình con bé không tốt lắm, đáng lẽ cô không nên đề nghị như vậy, nhưng mà...
"Nhưng mà JungHwa, em không thấy là vì chị mà em cũng bị kéo vào phiền phức này hay sao?" Cô nói, "Cả công ty bị liên luỵ, em nói tâm trạng chị phải như thế nào đây?"
JungHwa nghe vậy thở dài, sao cô có thể không biết chuyện này, cô biết hết chứ, bởi vì idol gặp scandal nghiêm trọng mà cả công ty bị kéo theo không phải chỉ mới xuất hiện lần đầu. Hyerin bây giờ tuy là nguồn cơn rắc rối nhưng cô nàng chính là cây hái ra tiền của cả công ty, là át chủ bài của JungHwa trên sân khấu, cô không muốn mất đi lợi thế cạnh tranh này.
JungHwa bước tới gần Hyerin, đặt tay lên vai cô nàng, ánh mắt kiên định nói: "Không cần giải nghệ gì cả, em sẽ có cách dập ngọn lửa này xuống."
Hyerin ngẩn người nhìn cô sếp còn nhỏ hơn mình mấy tuổi này, trong lòng đột nhiên có một cảm giác an toàn tuyệt đối.
Phải rồi, người này không phải là CEO đã từng làm mưa làm gió sao? Nếu cô tin tưởng người này, tương lai của cô còn phải lo nữa ư?
Có lẽ là do mấy hôm nay cô bị căng thẳng quá nhiều rồi.
Hyerin kéo khoé miệng, một nụ cười xinh đẹp nở ra: "Cảm ơn em."
JungHwa cũng mỉm cười...
Ngay lúc này, cửa văn phòng vang lên tiếng gõ gấp gáp.
"Sếp! Sếp!" Là giọng của quản lý.
"Vào đi." JungHwa buông vai Hyerin ra, trở về chỗ ngồi.
Quản lý nhanh chóng mở cửa, đi vào nhanh đến độ xém chút trượt té, vội nhìn xung quanh: "Sao... Sao toàn nước thế này?"
JungHwa bình tĩnh nói: "Chút nữa gọi lao công vào dọn dẹp."
"À, vâng vâng." Quản lý gật đầu lia lịa, lại vội vàng đưa qua một bưu phẩm, "Sếp, xem cái này."
JungHwa nghi hoặc: "Gì đấy?"
"Sếp đọc ở trên ấy." Quản lý nói.
JungHwa nhíu mày nhìn tờ note nhỏ trên bưu phẩm, sau khi đọc xong, cô thật sự kinh hỷ.
"Mau, mau mang kéo tới đây!" Cô đứng bật dậy.
Quản lý thần thông quảng đại một giây lôi ra một cây kéo đưa qua.
JungHwa cầm lấy, gấp gáp cắt bìa cactông ra, bên trong là một cái USB, một xấp ảnh cùng với một túi giấy tờ.
"Sao thế?" Hyerin thắc mắc.
JungHwa ngẩng đầu nhìn cô: "Có người giúp chúng ta."
"Là ai cơ?" Hyerin nhíu mày.
"Là... EXID?" JungHwa nhìn tên trên tờ note, ngạc nhiên.
"EXID gì?" Hyerin vẫn không biết.
JungHwa khoát tay: "Không quan trọng. Bây giờ xem xét cái này trước đã."
.
.
.
.
Mấy ngày sau, khi mà các phóng viên cùng nhà báo bắt đầu chán nản, dần buông bỏ scandal nảy lửa này, các bình luận trên mạng cũng dần lắng xuống, thì trên trang chủ twitter của Banana Culture bất ngờ đăng lên một bài viết.
"Tôi là Park JungHwa- CEO của Banana Culture. Hôm nay viết ra bài này trước tiên để đính chính cho việc scandal của tôi cùng với nghệ sĩ của công ty là không có thật, tất cả chỉ là hoang đường, mong mọi người hãy bình tĩnh lại. Thứ hai, hiện tại trong tay chúng tôi đang giữ chứng cứ cho việc này. Để đảm bảo cho hình tượng và uy tín của nghệ sĩ và công ty, chúng tôi sẽ đưa đơn khởi kiện người đã gây ra sự cố không đáng có này."
Một bài vừa đăng lên, dư luận liền dậy sóng. Các phóng viên cùng nhà báo cứ tưởng lần này lại chỉ là một trò đùa của giới giải trí trong phút chốc liền sáng mắt lên. Hàng trăm câu hỏi được bình luận phía dưới bài viết.
"Cuối cùng cũng lên tiếng rồi! Mong công ty sẽ bảo vệ chị Hyerin!"
"Xin hỏi Park tổng, có thể tiết lộ người mà công ty sắp khởi kiện không?"
"Chậc chậc, dính đến luật pháp luôn á, drama lần này gắt thế."
"Khởi kiện thật à? Kiện ai?"
"Sao cũng được, chỉ cần Hyerin của tụi tui an toàn là được."
"Làm tui cứ tưởng idol là lesbian thật cơ, còn định ship hai người nữa cơ đấy."
"Lầu trên thực tế chút đi, đâu phải ai cũng đồng tính."
"Nghe nói Park tổng với một giáo viên vũ đạo có mâu thuẫn, không biết có phải người này đã tạo scandal hay không?"
"Thật á?!"
"Thật đấy, Hyerin của chúng ta ngày trước được người đó chỉ dạy mà."
"Ồ!"
"......."
"......."
"......."
Mặc kệ trên mạng rùm beng ra sao, ở bên này JungHwa tâm trạng đang rất tốt, sau khi uống cạn một ly Whisky, cô liền lấy điện thoại ra, mở nguồn. Mấy hôm nay cô sợ bị làm phiền cho nên chẳng bao giờ mở nguồn điện thoại, bởi vì cô chưa thay sim, số điện thoại có rất nhiều người biết.
Không mở thì thôi, vừa mở lên thì âm báo tin nhắn vang liên tục khiến cô giật mình. Nhấn vào hộp thư, JungHwa liền tá hoả.
Gần trăm tin nhắn được gửi tới, tất cả đều là của Hani.
JungHwa khoé môi giật giật nhấn xem từng cái một.
"JungHwa, chị thấy scandal của em với một idol. Mọi chuyện ổn không?"
"JungHwa, cổ phần công ty em bị tụt rồi? Làm sao đây?!"
"JungHwa, sao em không trả lời chị?!"
"JungHwa, chị chuyển tiền cho em nhé!"
"Những comment trên mạng em đừng để ý, cứ mặc kệ bọn họ."
"JungHwa, dạo này ăn uống đầy đủ không? Đừng lo quá, rồi sẽ ổn thôi."
"Làm sao đây? Chị sốt ruột quá, bên em sao rồi?!"
"......"
"......"
"......"
Đọc hết một loạt những tin nhắn kia, JungHwa vừa buồn cười vừa áy náy, cô quên mất mình cũng đầu tư vào công ty của Hani, lần này chuyện lớn như vậy mà không thông báo tiếng nào, chẳng trách chị ta lo tới vậy.
Nghĩ nghĩ, JungHwa quyết định sau khi xong việc sẽ gọi cho Hani để nói rõ tình hình.
---oOo---oOo---
Lúc này, Hani đang có một cuộc họp với các đối tác cấp cao.
"Dự án khai thác quặng kim cương ở Nam Phi sẽ tiến hành vào cuối tháng tư năm nay. Bây giờ đã là giữa tháng ba, tôi cần tập họp vài chuyên gia địa hình cùng phiên dịch viên một cách nhanh nhất có thể. Về phần giao dịch, công ty EXID sẽ lấy năm mươi phần trăm, năm mươi phần trăm còn lại chia đều cho các quý công ty đây. Có ai có ý kiến gì không?"
Một cổ đông giơ tay, nói: "Tôi thấy phần giao dịch có chút không công bằng. Quặng kim cương ở Nam Phi rất lớn, nếu Ahn tổng đây muốn lấy một nửa, có phải là hơi tham lam?"
Hani im lặng nghe cổ đông kia nói xong, từ từ kéo khoé môi: "Có phải tất cả các vị ở đây đều có suy nghĩ này?"
Không ai trả lời, coi như thừa nhận.
Hani khoanh tay trước ngực, âm thanh chậm rãi lời lẽ ngắn gọn nói: "Tôi cũng tán thành việc quý công ty đây nói tôi tham lam. Nhưng các vị hãy nhìn lại xem, các thiết bị khai thác, nhân công, vận chuyển, không phải đều là một tay Ahn HeeYeon tôi đây bỏ ra hay sao? Cho nên, công ty chúng tôi tham một chút tiền ấy cũng là đúng lý mà thôi."
Những người kia nghe vậy nghẹn lời, đúng là không có cách nào phản bác.
Hani cười lạnh trong lòng. Mấy lão già chết tiệt này nghĩ cô mới vào nghề không lâu thì dễ ức hiếp đây mà. Cũng không xem lại bộ não đã lão hoá gần hết của mình kia, xem xem ai mới là quả hồng mềm.
Trong thương trường này không có chuyện nhường nhịn, không tham thì thôi, đã tham thì phải lấy cho thật nhiều.
"Được rồi, hôm nay tới đây, mọi người vất vả rồi." Cô lên tiếng, sau gọi Jennie tới tắt màn hình chiếu, mình thì đi ra ngoài.
"Các vị vất vả." Jennie tắt xong máy, hơi cúi người chào rồi cũng nhanh chóng ôm laptop đi ra.
Vì thế, những cổ đông này chỉ có thể ôm ấm ức mà đi về...
Hani vào nhà vệ sinh rửa mặt, bây giờ đã gần tám giờ tối, cô mệt muốn chết, chỉ mong được về nhà đi ngủ sớm.
Bất chợt, điện thoại trong túi xách vang lên, là nhạc chuông cài riêng cho JungHwa.
Vội vàng lau khô tay, Hani bắt máy.
"Alô, chị ăn gì chưa?" Vừa câu đầu tiên, JungHwa đã hỏi thế.
Gần một tháng không được nghe giọng đối phương, Hani bất giác mỉm cười.
"Vẫn chưa, chị vừa họp xong."
"Vừa vặn, em cũng chưa, chị muốn đi đâu ăn không?" JungHwa hỏi.
Hani im lặng suy nghĩ, cuối cùng nói: "Tiệm cơm gần chỗ em đi."
"Được a, hôm nay em khao." Giọng của JungHwa rất vui vẻ.
"Được." Hani đáp, sủng nịch nơi khoé mắt không hề che giấu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip