Chap 18
Hani từ trong phòng họp đi ra, sau lưng là trợ lý Jennie cùng với những cổ đông của công ty.
Jennie tiến tới nói nhỏ với Hani: "Sếp, có cần em báo trước cho LE unnie không?"
Lúc nãy trong khi họp, bọn họ đã trao đổi về kế hoạch khai thác quặng kim cương ở Nam Phi trước đây, nhưng mà tình hình không khả quan lắm. Phía công ty đối thủ ở nước ngoài cũng đang nhắm đến dự án này, các cổ đông vì sợ mất đi một cơ hội phát triển mà liên tục yêu cầu Hani phải đi đàm phán. Bởi vì áp lực quá lớn, Hani không còn cách nào khác đành phải đồng ý.
Bây giờ nghe Jennie hỏi như vậy, cô lắc đầu: "Không cần, em bảo Jisoo gọi cho JungHwa nói một tiếng là được."
Jennie hơi ngẩn người, mất một lúc mới nhận ra JungHwa chính là vị CEO kia của Banana Culture. Nhưng mà cô cũng thắc mắc sếp nhà mình tại sao phải gọi điện báo công việc cho người ta, cũng đâu có thân lắm.
Hơi ngập ngừng một chút, cô gật đầu: ".... Vâng."
Hani cho Jennie đi trước, còn mình thì đứng lại trao đổi thêm một chút vấn đề với mấy cổ đông rồi cũng trở về văn phòng.
Vừa mới vào phòng, ngã lưng lên ghế thì Jisoo đã cầm điện thoại tới.
"Sếp, hai tiếng nữa sẽ có cuộc phỏng vấn internet."
Hani mắt không thèm mở, khoát tay, giọng mệt mỏi: "Hủy đi. Đặt vé máy bay đến Nam Phi cho tôi."
Lại là phỏng vấn internet, cũng chỉ có bao nhiêu câu hỏi đi hỏi lại, đám người ở đài truyền hình đấy lúc nào cũng làm như vô tình mà hỏi đến chuyện riêng tư của cô. Mệt mỏi.
Mà, hiện tại cũng chẳng có thời gian đâu để phỏng với chả vấn.
Jisoo ngạc nhiên: "Sao đột ngột vậy ạ?"
"Dự án quặng kim cương gặp chút rắc rối." Hani nói, "Mệt quá, có cà phê không?"
Jisoo vội vàng cất điện thoại, chạy đi lấy cà phê cho cô.
Hani gác tay lên trán, vốn dĩ cô định sau buổi họp này sẽ gọi cho JungHwa cùng đi ăn với nhau, nhưng mà xem ra phải dành lại bữa khác rồi, phải chờ cô xử lý xong bên công ty đối thủ nữa.
Cô cầm điện thoại lên gọi cho chị mình.
Chờ máy một lát, bên kia liền nghe thấy vang lên tiếng nhạc điện tử đang chạy, sau đó được tắc đi, LE lên tiếng: "Làm sao thế? Đã hơn mười giờ rồi còn chưa thấy em về."
Hani thở dài: "Đêm nay em bay đi công tác luôn, mai chị đến công ty giúp em nhá."
Sau đó nói sơ tình hình hiện tại cho LE nghe.
Đầu dây bên kia im lặng một chút, sau đó mới tiếp tục: "... Đừng cố gắng quá. Không thì em đánh sập Lee thị đi, khỏi cần phải đấu đá nữa."
Hani hắc tuyến: "Chị nói nghe dễ quá nhỉ."
Lee thị là công ty đối thủ của EXID, nhưng mà không hoạt động trong nước. Trước đây khi EXID thành lập, Hani chỉ cho hoạt động ở Hàn Quốc, mấy năm gần đây mới phát triển mạnh vươn ra quốc tế. Bởi vì cùng chung một lĩnh vực cho nên chi nhánh nước ngoài của cô luôn phải đụng độ cạnh tranh với công ty Lee thị. LE cũng không phải ngày một ngày hai đòi cô đánh sập nhà người ta, nhưng mà chỗ đứng của Lee thị ở nước ngoài vô cùng vững, cô chỉ là người mới làm sao co khả năng đó.
"Em chỉ đi đàm phán để lấy quyền khai thác quặng kim cương đó thôi, em không muốn lớn chuyện." Hani nói.
Dù sao nếu không đàm phán được thì cũng chỉ thiệt thòi một ít, còn nếu cố ý làm to sự việc thì e là Lee thị kia sẽ tìm cách đánh sập công ty mẹ của cô luôn chứ không phải chỉ là mấy chi nhánh nhỏ ở ngoài kia nữa.
Đám người đó quyền lực hơn cô nhiều.
LE nói: "Sao cũng được. Chị thấy chi bằng em đưa nhóm Jennie đi cùng đi, có người bên cạnh thì đối với đám cáo già kia thì cũng bớt phiền."
"Em biết rồi, vậy em cúp trước nhé." Hani đáp một tiếng rồi cúp máy.
"Sếp, vé máy bay đã đặt xong rồi." Jisoo vừa lúc cầm ly cà phê đi vào.
"Ừ, em bảo ba người kia chuẩn bị một chút, lát nữa đi với tôi." Hani ngồi thẳng dậy, lại mở máy tính xem lại những tài liệu cần thiết.
"Vâng."
.
.
Ở bên này, sau khi trải qua gần một tuần lễ, cuối cùng quản lý cũng thấy JungHwa ra khỏi phòng thu âm.
Sau khi tắm rửa nghỉ ngơi xong, vị CEO nào đó mới chính thức có mặt ở văn phòng chủ tịch.
"Phù..." Thở dài một hơi, JungHwa mở máy tính, lưu bài hát mới vào trong thư mục.
Gần một tuần nay cô chỉ ngủ được có hai ngày, còn lại hầu như đều dồn cả tâm trí vào việc tìm cảm hứng và sáng tác, thức đêm đến độ bây giờ trông chẳng khác gì gấu trúc. Xem ra thời gian tới cần phải hảo hảo nghỉ ngơi rồi.
"Sếp." Quản lý bước tới, "Hôm qua Ahn tổng có gửi tin nhắn cho cô."
JungHwa ngẩng đầu: "Hani unnie?"
Quản lý nhanh nhẹn đưa điện thoại của cô sang. Bởi vì không muốn bị làm phiền trong lúc sáng tác cho nên JungHwa thường hay đưa điện thoại cho quản lý giữ giúp, đến khi cô cần thì lại lấy, tiện thể gián tiếp từ chối mấy cuộc phỏng vấn nhàm chán.
Cô mở ra khung tin nhắn, gửi đến là một số lạ.
"Park tổng, sếp của chúng tôi phải đi công tác vài hôm, nhắn cho cô rằng có thể sẽ không cùng cô dùng cơm được. Mong Park tổng đừng buồn.
Jisoo."
Jisoo?
JungHwa sờ cằm ngẫm nghĩ, rốt cuộc nhớ ra Jisoo chính là người thường xuyên đưa đón Hani mỗi khi kết thúc một buổi hẹn với cô, hẳn là trợ lý.
Nhưng mà, LEGGO Ent chỉ là một công ty nhỏ, đối tác cũng chỉ có một mình cô thôi, vậy thì Hani đi công tác làm gì? JungHwa tiếp tục miết miết cái cằm láng bóng.
Quản lý cũng đã xem qua tin nhắn đó của Jisoo, cho nên lúc này mới lên tiếng hỏi: "Vậy chiều nay sếp muốn ăn gì?"
JungHwa thoát ra khỏi suy nghĩ của mình, bâng quơ đáp một tiếng: "Cơm hộp đi."
Cô cũng không ăn nhiều, không cần đi nhà hàng làm gì, lót dạ là đủ rồi.
"Vâng." Quản lí gật đầu, lại nghĩ thầm lúc Ahn tổng về biết được thế nào cũng trách cô kén ăn cho xem.
"Lịch trình của Hyerin sắp tới có gì?" JungHwa cất điện thoại đi, hỏi một câu.
Quản lí ngay lập tức lấy ra Ipad chuyên dụng, lướt một chút rồi báo cáo: "Ngày mai cô Hyerin có buổi fansite ngoài trời ở Daegu, thứ tư tuần sau là lần quảng bá cuối cùng ở Inkigayo, thứ năm tham gia một tập running man, sau đó thì trống lịch."
JungHwa gật đầu, vậy thì cứ để cho Hyerin nghỉ ngơi một thời gian trước đã. Hình như lần này cô viết nhạc có hơi sớm rồi.
Kéo ghế đứng dậy, cô nhìn quản lí: "Giờ em phải về nhà rồi, lát nữa chị cứ đặt cơm đến nhà em nhá, để em trả tiền luôn cho."
Quản lí 'vâng' một tiếng rồi đưa túi xách cho JungHwa, sau đó giúp cô bắt taxi về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip