Chap 2
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, JungHwa một thân thơm tho sạch sẽ đến gõ cửa phòng Solji.
"Ô, xong rồi à? Đến đây, xem cái này đi." Solji ngồi bên máy tính, ở ngay kế bên là laptop của JungHwa mà mình đã lấy khi nãy, khẽ vẫy tay với cô.
Bước đến ngồi xuống bên cạnh dì mình, JungHwa đưa mắt nhìn vào màn hình máy tính.
"Cái này là..." Cô nhăn mày không hiểu.
"Là dữ liệu của toàn bộ công ty." Solji nói, "Sau này con sẽ quản lý mấy cái này."
JungHwa gật gật đầu tỏ vẻ đã biết.
Tuy nói rằng trước đây JungHwa nổi tiếng với thân phận CEO, nhưng không có nghĩa là cô trực tiếp quản lý công ty, cô chỉ là được Solji nhờ sáng tác giúp một bài trong lúc lười biếng mà thôi. Cô chỉ làm việc tại công ty có vài tháng, ngay cả việc chỗ mình làm có bao nhiêu ca sĩ bao nhiêu thực tập sinh còn không biết chứ nói chi là tài liệu toàn công ty.
Cho nên lần này, ý của Solji đã quá rõ ràng rồi, JungHwa sẽ thay thế vị trí của dì mình tiếp quản toàn bộ Banana Culture, thật sự trở thành một CEO chính thức.
"Vậy khi nào thì con bắt đầu hở dì?" Cô hỏi.
"Dì đã sắp xếp lại việc trong công ty trước rồi, ngày mai là có thể bắt đầu." Solji nhấn vào nút enter để dữ liệu chuyển sang laptop của JungHwa, "Nếu con muốn chơi bời vài ngày thì cũng được, dù sao hiện nay công ty cũng không có dự án quan trọng gì."
JungHwa gật đầu: "Vậy thì cho con chơi nốt ngày mai đi, ngày mốt con đến làm."
Solji mỉm cười: "Được."
"Mà dì này, không làm giải trí nữa thì dì tính làm gì đây?" JungHwa nghĩ đến việc sau này Solji có rất nhiều thời gian rảnh, không khỏi thắc mắc.
Solji im lặng ngẫm nghĩ một lúc, nói thật thì cô cũng không có ý định gì cho sau này cả, bởi vì chỉ có một công ty Banana thôi cũng đã đủ tiền cho hai dì cháu ăn chơi trác táng rồi, mà nếu không làm giải trí nữa thì với thời hiện đại bây giờ tìm việc cũng khá khó khăn đây.
"Không biết nữa, dì cũng lười đi tìm việc khác." Solji duỗi người, "Dù sao con cũng tốt nghiệp Đại học rồi, làm thay dì thì không cần tốn công đi xin việc. Con nuôi dì cũng được."
JungHwa có chút dở khóc dở cười nhìn người dì chẳng hơn mình bao nhiêu tuổi mà tính cách đã giống hệt một bà lão này, lại không tìm được lý do để phản bác. Dù gì người ta cũng nuôi mình nhiều năm, bây giờ đổi lại cũng là thường tình thôi.
Nhìn nhìn dữ liệu đã chuyển đi hết sang laptop của JungHwa không sai biệt lắm, Solji shut down máy tính, đứng dậy nhìn đồng hồ, bây giờ là hai mươi bốn giờ hai phút, cô hướng JungHwa nói: "Khuya rồi, đi ngủ đi."
"Vâng." JungHwa nhận lại laptop của mình, nói một câu "chúc ngủ ngon" với Solji rồi ra ngoài, thuận tiện đóng lại cửa.
Về phòng, JungHwa khởi động máy sưởi ấm, sau đó ngồi lên giường cắm sạc cho laptop sắp hết pin của mình, rồi lên mạng xem tin tức trong nước mấy năm qua.
Seo Hyerin, cô ca sĩ solo mà JungHwa đã sáng tác nhạc cho lúc trước hiện đang rất nổi tiếng, là một ngôi sao hạng A của showbiz, có vẻ như khởi đầu thuận lợi lúc trước đã trải một con đường đầy hoa hồng cho cô gái này.
JungHwa click vào một show giải trí mà Hyerin tham gia, là Weekly Idol, lượt xem lên đến hơn năm mươi ba triệu, lượt like và comment cũng rất nhiều. Sự nổi tiếng của Hyerin quả thật khiến cho cô có một cảm giác tự hào không thể kiềm chế được, đây là thành tựu mà cô tạo ra, ăn đứt cả những nghệ sĩ trước kia của công ty.
Lướt xuống phía dưới đọc comment của các fan, nhìn thấy những câu nói ủng hộ, mãi yêu, thả tim linh tinh các thứ, cô bất giác mỉm cười. Những câu nói như thế chính là động lực để các nhà sản xuất như cô tiếp tục đam mê của mình, nhìn những nghệ sĩ nổi tiếng nhờ bài hát của mình, thật sự rất muốn ôm hôn những fan ấy.
Nhưng mà...
Ngón tay của JungHwa khẽ ngừng lại trước một comment, người viết tên là "Vô Danh".
"Không biết mọi người có để ý hay không, dạo này mấy bài hát của chị Hyerin cứ bị không thu hút làm sao ấy. Lúc tôi nghe lại mấy bài cũ khi mới debut của chị rồi so sánh với những bài hiện tại, tôi có thể thấy rõ sự chênh lệnh rất lớn. Beat không gây nghiện như hồi trước nữa, lời bài hát cũng dần dần đi theo hướng phổ thông, ngay cả vũ đạo cũng mất đi cái sự sexy sang trọng vốn có. Không biết là do Hyerin muốn chuyển dần sang concept khác hay là do nhà sản xuất thay đổi nữa."
Phía dưới còn có rất nhiều hồi đáp.
"Đồng ý. Tuy tôi không phải fan của chị này, nhưng tôi cũng thấy giống chủ thớt. Lên top đi để nhà sản xuất của Hyerin nhìn thấy mà cải thiện."
"+2 với chủ thớt, nhưng tôi không nghĩ chị Hyerin muốn đổi concept đâu, concept này là hợp với chị nhất rồi."
"+3, nhà sản xuất có vẻ đang thiếu chất xám trầm trọng, ủng hộ chị Hyerin hết mình <3"
"Chủ thớt không nói tôi cũng không biết, nhờ cậu tôi mới nhận ra. Cmt này đúng là cần lên top gấp, chúng tôi cần những sản phẩm âm nhạc xuất sắc như ngày xưa."
"Tôi vừa mới nghe lại bài debut của chị, quả nhiên xuất thần, tôi nghĩ cũng giống chủ thớt. Lên top lên top."
"+6"
"+7"
..............
"+154"
JungHwa nhìn số lượng người đồng tình với chủ comment mà choáng váng. Trước giờ ngoài comment của những người nổi tiếng ra thì thường thường không có mấy cái có hơn năm mươi hồi đáp. Nói vậy, âm nhạc của Hyerin thật sự có vấn đề ư?
Nghĩ vậy, cô mở sang một tap khác, search bài hát mới ra gần đây của Heyrin, chăm chú ngồi nghe.
MV mới này cũng có lượt xem rất khả quan, dài tới gần sáu phút và giống hệt những gì chủ comment kia nói, lời bài hát hơi hướng phổ thông, beat cũng là dạng hay gặp, nội dung MV cũng không quá đặc biệt. Nhưng những cái đó đều không đáng nói, chủ yếu ở đây chính là...
Cái vũ đạo rẻ tiền gì thế này???
Phong cách mà JungHwa tạo ra cho Hyerin từ lúc bắt đầu debut là hình tượng vừa quyến rũ vừa phong tình nhưng phải toát ra hơi thở quý phái sang trọng, từ âm nhạc, vũ đạo cho đến từng ánh mắt, cử chỉ hay là trang phục biểu diễn đều phải tạo cho người đối diện cảm giác cao quý như một quý cô hoàng gia.
Thế nhưng nhìn cái vũ đạo này đi. Không có một chút cảm giác nào cả, tất cả đều rất tầm thường và rẻ tiền, còn có trang phục hở hang như thế, là muốn quay cho đám đàn ông nhìn rồi xx à?
Thật sự làm mất mặt một công ty lớn mà.
Cố gắng áp chế tức giận trong lòng ngực xuống, JungHwa tắt MV đi, xuống giường sang phòng của Solji.
Solji lúc này đang thoa kem dưỡng da lên mặt thì nghe tiếng gõ cửa, sau đó nhìn JungHwa thần sắc âm trầm đi vào, cô có chút ngạc nhiên.
"Sao thế? Không ngủ được à?"
JungHwa lắc đầu, hỏi: "Dì, phụ trách vũ đạo cho ca sĩ Seo Hyerin hiện tại là ai vậy?"
"Lee Eunbi, có chyện gì sao?" Solji vẫn thắc mắc.
"Là cậu ta?" JungHwa nhíu mày, "Hình như lúc trước con có kiến nghị đuổi việc cậu ta mà?"
Lee Eunbi là một huấn luyện viên vũ đạo trẻ, chừng bằng tuổi với JungHwa, tuy có tài nhưng hành vi lại không được tốt lắm. Thường xuyên nghĩ ra mấy vũ đạo hơi hướng đồi trụy để các ca sĩ biểu diễn. Lúc trước khi JungHwa ở trong công ty có một lần ghé thăm phòng nhảy của các thực tập sinh, thấy cậu ta đang chỉ dẫn cho Hyerin làm một động tác rất dung tục, cô cảm thấy rất phản cảm nên đã kiến nghị với Solji về việc đuổi việc người này, đồng thời nhận vị trí phụ trách cho thực tập sinh Hyerin kia.
Solji gãi gãi đầu: "Cậu ta đã cam đoan sẽ làm việc nghiêm túc nên dì mới cân nhắc cho cậu ta một cơ hội làm lại. Sao thế? Con không vừa ý à?"
JungHwa không nói gì, chỉ bật lại MV khi nãy, tua nhanh tới đoạn thực hiện vũ đạo. Qủa nhiên, sắc mặt của Solji cũng bắt đầu không dễ nhìn.
"Cái này tuy ở trong mắt người khác thì không có vấn đề, nhưng ở trong mắt những người chuyên nghiệp thì nó chẳng khác gì một vũ đạo khiêu dâm cả." JungHwa nói.
Solji gật đầu: "Không nghĩ tới cậu ấy lại còn làm tới mức này."
"Con quyết định rồi." JungHwa tắt MV, "Ngày mai con đến công ty luôn, nếu tình trạng này cứ tiếp tục, ca sĩ tâm huyết của con sẽ tụt dốc không phanh mất."
"Ừ."
_______________________________________________________________________________
Truyện này chỉ viết để phục vụ mục đích giải trí thôi nha mọi người, tác giả không có ý định xúc phạm sản phẩm âm nhạc của Banana Culture đâu.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ >_<
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip