Chap 7

   Thời gian trôi qua rất nhanh, mới đó mà đã hơn một tháng, JungHwa cũng đã hoàn toàn nắm giữ quyền hành công ty trong tay, Solji bây giờ đã tiến hành chao lượn ở các khu shopping không màn thế sự nữa rồi ><

   Và còn có một việc quan trọng khác cần phải giải quyết, là buổi thử giọng sắp tới của Banana Culture. Cũng vì chuẩn bị cho cái này mà bản thân JungHwa phải thức khuya dậy sớm để chuẩn bị cho chu đáo mọi bề, mệt mỏi không gì tả được.

   Ai nói làm CEO là sướng?!

   Sáng sớm hôm nay, như thường lệ JungHwa sau khi cho xe vào garage thì đi thẳng vào phòng tổng giám đốc để ăn bữa sáng mang theo từ nhà. Thật sự thì không phải cô không muốn ăn luôn ở nhà, nhưng mà khi vẫn còn ở nước ngoài cô đã quen với việc mang thẳng đồ ăn vào trường ăn rồi, như vậy có thể vừa làm việc vừa ăn luôn, không sợ bị trễ.

   Mở cửa phòng làm việc, quản lý ngày hôm qua đã đặt sẵn một tập hồ sơ chứa thông tin của những thí sinh tới tham gia thử giọng ngày hôm nay. JungHwa cũng không vội, bây giờ còn chưa có tới giờ, cô có thể chầm chậm xem qua một lượt.

   Bởi vì Banana Culture là một công ty tương đối lớn, mặt dù không phải là đầu rồng của ngành giải trí nhưng cũng được xem như là có mặt mũi, vì vậy số lượng người đăng ký thử giọng là rất nhiều.

   Cẩn thận xem qua từng tờ một, cũng chú ý nhớ những gương mặt sáng sủa có tiềm năng, JungHwa cầm ly cafe mà quản lý đưa tới uống một chút. Về phần video mà những thí sinh này gửi tới trang web chính thức của công ty cô đều đã xem hết vào mấy ngày trước, không thể nói là tất cả đều hoàn hảo, chỉ có vài người là thực sự có năng lực mà thôi, nhưng dù sao cũng chỉ là một video, phải chân chính kiểm tra trực tiếp thì mới biết rõ được.

   Nhanh chóng xử lý xong bữa sáng, cô bước ra ngoài vứt rác, lại nhìn đồng hồ trong điện thoại, hiện tại còn chừng một tiếng nữa là sẽ bắt đầu. Bên ngoài sảnh công ty hẳn là đã rất đông rồi.

   Cầm remote tắt hết các thiết bị điện trong phòng, JungHwa bước ra khỏi phòng làm việc, hướng sảnh lớn mà đi.

   Đúng như cô nghĩ, người tới đây hôm nay rất đông, có cả nam lẫn nữ, phong cách ăn mặc đủ loại đủ style khiến người ta choáng váng. Cũng dễ hiểu thôi, hôm nay ngoài CEO là cô ra còn có cả Hyerin là người đại diện cho công ty đứng ra làm ban giám khảo mà a, những người này dù sao cũng có một số là fan của Hyerin, đương nhiên muốn bản thân nổi bật trong mắt idol.

   Đi qua sảnh lớn chính là căn phòng đã được chuẩn bị cho ngày hôm nay, Hyerin đã sớm ngồi chờ trong đấy.

   "Chào buổi sáng." JungHwa mỉm cười bước tới.

   Hyerin gật đầu đáp lại: "Chào buổi sáng."

   "Hôm nay chắc sẽ mệt mỏi lắm đây." Đặt bìa hồ sơ lên bàn, JungHwa trước hết than thở một phen.

   Hyerin nghe vậy bật cười khẽ: "Phải chịu thôi a."

   "Được rồi." Chỉnh chỉnh lại ngoại hình của bản thân một lần, JungHwa hướng quản lý nói, "Bắt đầu thử giọng đi."

   Quản lý không nói hai lời liền đi ra ngoài thông báo cho những thí sinh đang ồn ào kia. Buổi thử giọng tuyển lựa thực tập sinh của Banana Culture chính thức bắt đầu.

   Từng người từng người nối gót bước vào trình diễn tiết mục mà bản thân đã chuẩn bị, có người tốt có người không tốt, nhưng cả hai giám khảo của chúng ta chung quy vẫn duy trì vẻ mặt tươi cười không đổi cho đến cuối, đó chính là bí quyết mà Solji đã nói cho JungHwa biết. Chỉ cần nhìn thấy giám khảo thân thiện, thí sinh sẽ cảm thấy bớt căng thẳng hơn và có thể biểu hiện tài năng ra một cách hoàn hảo nhất trong trạng thái tinh thần tốt nhất, như vậy có thể dễ dàng tìm ra được những thực tập sinh tài năng.

   Dựa theo như vậy mà làm, đến khi thí sinh cuối cùng bước ra khỏi phòng thì sắc trời đã muốn ngả sang màu xám tối, cơ mặt của cả hai cũng cơ hồ muốn liệt tới nơi.

   Hyerin xoa xoa khuôn mặt của mình, khổ sở vô cùng mà nói: "Sau này chị không muốn cười mãi như thế nữa a, thật kinh khủng."

   JungHwa miễn cưỡng an ủi cô nàng một phen, nói vài câu rồi nhanh chóng sắp xếp việc còn dang dở giao lại cho quản lý làm, bản thân thì tranh thủ chạy về nhà nghỉ ngơi.

   Quản lý vốn đang định nói 'tổng giám đốc vất vả rồi' thì đột nhiên nhớ ra một chuyện, bèn kéo JungHwa lại.

   "Sao thế?" JungHwa xoa xoa thắt lưng mỏi nhừ do ngồi cả ngày của mình, uể oải hỏi.

   Nhìn thấy cô mệt mỏi, quản lý rất là không có lương tâm mà bảo: "Tổng giám đốc, hai tuần sau bên MAMA tổ chức lễ trao giải."

   "Cái gì?!" JungHwa nghe mà muốn sốc óc, sao mà công việc cứ hết cái này tới cái khác dồn lên trên đầu cô vậy. Thiết nghĩ, không biết hồi trước dì của mình làm cách nào mà dẫn dắt cả một công ty được nữa.

   "Sao không nói sớm một chút?" Vô lực xoa trán, cô lại hỏi.

   "Xin lỗi tổng giám đốc, tôi nghĩ là đợi tới sau khi ngày hôm nay qua rồi mới nói để cho cô có thời gian nghỉ ngơi, nhưng mà lại có thông báo bên nhà đài, nói ngày làm lễ sẽ dời tới hai tuần sau." Quản lý hơi bối rối, chung quy cũng là do bản thân không tính toán chu đáo.

   JungHwa thở dài, cuối cùng đành vỗ vai quản lý: "Không sao, tôi sẽ cố gắng sắp xếp ổn thỏa."

   "Thực sự xin lỗi cô." Quản lý nói.

   JungHwa lắc đầu: "Không sao."

   Sau đó cô dặn dò một số chuyện cho quản lý rồi mới lếch tấm thân tàn tạ về nhà.

   Coi bộ cuối năm nay không được thư giản rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip