13. Series nhật kí (4)

Cảm nhận và sự khó chịu của Joong.

Con mẹ, nhức đầu quá, đừng có hóng làm gì, tao bị vợ tao ép kể lại thôi.

Tao không hiểu nổi cái ngày hôm đó là ngày gì luôn. Chỉ nhớ lúc đầu đi xử lý đám kia, xong tiện tay túm bừa một thằng, nói đại một câu cho xong chuyện. Ai ngờ túm trúng cái thằng mặt mũi ngu ngu đang hóng chuyện này.

Con mẹ nó, đúng là tao nói "thích" với nó trước. Nhưng tao nói thế cũng chỉ để trêu thôi. Chẳng có ý định nghiêm túc hay muốn dây dưa gì hết. Nhưng mà ai ngờ đâu... tao lại đâm đầu vào thật=)))

Ban đầu tao đéo quan tâm, rồi cái fanpage "JoongDunk khi nào yêu?" mọc lên như nấm, tao thấy phiền vãi cả ra. Một ngày cả trăm người tag tên. Đến nỗi tao còn xoá cả mạng xã hội một tuần.

Xong đến cái hôm tao được Dunk tỏ tình. Cái gì mà "Anh yêu em được không?" Nói ra câu đấy mà mặt nó tỉnh bơ, còn tao thì đứng hình. Đệt, tự nhiên bị tỏ tình ngược. Đang tính quăng cho nó cú búng trán thì thấy tụi bạn đứng hóng đông vãi, phiền phức, ừ đại một câu cho đỡ lằng nhằng. Ai ngờ nói xong nó dính tao luôn tới bây giờ.

Giờ nghĩ lại thì... cũng không tệ lắm.

---

Lúc đầu tao tưởng nó chỉ đùa thôi, ai ngờ đâu từ ngày đó trở đi, tao có thêm một cái đuôi bất đắc dĩ.

Giờ ra chơi? Nó tìm tao.
Tan học? Nó đứng trước cổng chờ.
Thậm chí mấy ngày liền tao đi đá banh nó cũng mò ra sân ngồi xem.

Mà cay nhất là nó chả có tí liêm sỉ nào. Tỏ tình tao rầm rộ xong, giờ gặp tao là cứ "Anh ơi, anh à" như đúng rồi. Đám bạn tao cười gần chết.

Lâu dần, tao cũng quen với việc ngày nào cũng thấy cái mặt nó. Nhưng mà tao cứ nghĩ... nó thích tao là một chuyện, còn yêu đương nghiêm túc lại là chuyện khác. Ai dè, nó bám dai thật.

Rồi một ngày đẹp trời, có thằng lớp khác đến tỏ tình với nó ngay trước mặt tao. Tao đứng đó nhìn, chờ xem nó phản ứng thế nào.

Ai ngờ nó chỉ nhíu mày, rồi cười một cái, đi thẳng đến chỗ tao, túm cổ áo tao kéo xuống, rồi hôn tao một cái.

Ừ, ngay giữa sân trường. Trước mặt biết bao nhiêu đứa.

Tao méo biết diễn tả cảm giác lúc đấy thế nào luôn. Não tao kiểu: Ơ?
Còn tim tao thì kiểu: Đập cái l*n gì nhanh thế mày?

Hài nhở=)))))

Tao đứng đơ mất vài giây. Cái đệt, giữa sân trường, giữa thanh thiên bạch nhật, trước mặt biết bao nhiêu đứa... Thằng này nó điên à???

Chưa kịp hoàn hồn, nó đã cười hì hì, nhìn thẳng vào thằng vừa tỏ tình, tỉnh bơ phán một câu:

"Xin lỗi nha, anh có người yêu rồi."

Rồi nó kéo tao đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Mà cái chuyện nó làm mới là chưa từng có tiền lệ!!! Tao bị hôn ngay giữa sân trường! Tao!! Một thằng như tao???

Về sau cái fanpage "JoongDunk khi nào yêu?" đổi thành "JoongDunk đã yêu" trong vòng một nốt nhạc.

Còn tao á? Tao đéo biết mình yêu nó từ khi nào. Nhưng lúc nhận ra, thì tao đã chẳng buồn phủ nhận nữa rồi.

À đây để tao kể lại cái ngày mà tao ghét nhất.

Bình thường nó bám theo tao, tao còn cáu. Nhưng đến khi không thấy nó nữa, tao mới nhận ra... thiếu thiếu.

Hôm đấy tao vô thức nhìn sang dãy 11D, không thấy nó đâu. Giờ ra chơi cũng không thấy. Tin nhắn cũng không có. Đéo hiểu sao lại khó chịu.

Đến khi đi ngang qua sân thể dục, thấy nó đứng cùng con bé nào đấy, cười nói vui vẻ. Tao mới hiểu cái cảm giác bứt rứt từ nãy đến giờ của mình là cái gì.

Mẹ nó, thì ra tao đang ghen.

Thế là tao đi thẳng tới chỗ nó. Không nói không rằng, nắm cổ tay lôi đi. Kệ con bé kia ngơ ngác gọi với theo.

Vứt nó vào góc cầu thang, tao chống tay lên tường, nhìn thẳng vào mắt nó.

"Mày thích chọc điên tao đúng không?"

"Hả?" - Nó nhìn tao, mặt ngu ngu.

"Tao nhắn tin không trả lời, tao tìm cũng không thấy. Hóa ra mày bận cười với đứa khác à?"

Nó nhíu mày, rồi bỗng dưng... cười.

"Anh ghen à?"

Mẹ nó.

Tao quay mặt đi chỗ khác, nhả ra một câu cụt lủn.

"Ừ"

"Àaaa, anh ghennn, nhưng mà anh ơii, nó là em gái em mà"

Đ*t mẹ, nghe câu đấy xong, tao lại càng bực hơn.

"Tao ghen thì quan tâm đếch gì đến quan hệ của mày với nó?"

Nó cười tít mắt, rồi bất thình lình chồm tới ôm cổ tao, ghé sát tai nói nhỏ.

"Thế bây giờ em làm gì để dỗ anh đây?"

Đcm, tim tao nhảy một phát muốn rớt ra ngoài.

Tao đang giận sôi máu mà nó cứ bày đặt nói ngọt.

"Đéo cần dỗ, tránh xa tao ra."

Tao gạt tay nó ra, nhưng nó lì lắm, bám còn chặt hơn đỉa.

"Thôi mà, em biết lỗi rồi, em không trêu anh nữa màaa."

Tao quay ngoắt đi, định lơ nó luôn, ai ngờ nó còn trơ trẽn hơn cả tao tưởng.

"Vậy anh đánh em đi, anh đánh em đi rồi hết giận nha."

Mẹ kiếp, sao tao lại yêu phải cái đứa lươn lẹo thế này nhỉ?!

---

Có một hôm, tự dưng Dunk nổi hứng lôi tao đi gặp từng đứa bạn nó, nói là muốn giới thiệu tao với đám bạn. Ban đầu tao còn tưởng chắc bình thường hay gì, ai ngờ đâu... Thế quái nào mấy đứa bạn nó lại yêu ngay hai thằng bạn tao.

Khoảnh khắc nhận ra sự thật, bọn tao đứng đơ nhìn nhau một lúc, mặt đứa nào đứa nấy như kiểu vừa bị tát tỉnh mộng. Rồi cũng đành cười trừ.

Vì sao á? Vì bọn tao từng thề sống thề chết với nhau rằng: "Đéo có cái chuyện dính phải mấy thằng phiền phức."

Ừ đấy, bây giờ thì tự vả lộp bộp hết lượt. Đúng là đời không như là mơ, mà mơ thì cũng méo thể tưởng tượng được luôn ấy.

---

Chuyện này tao đéo định kể đâu, nhưng nghĩ lại thì... kể mẹ cho rồi.

Chúng mày nghĩ Dunk nó học giỏi đúng không? Ừ thì có học đấy, nhưng giỏi hay không thì chịu.

Là cái lần nó lừa tao đi thi hộ.

Tiết Toán hôm đó, vừa phát đề xong, tao đã thấy nó cứ liếc qua liếc lại, mắt hấp háy nhìn tao đầy ẩn ý. Tao hiểu ý nó chứ, nhưng tao chỉ lườm một cái, ra hiệu "Tự làm đi." Nó bĩu môi, cúi xuống viết gì đó, rồi lén lút đẩy qua bàn tao.

Tao nhìn xuống. Một mẩu giấy ghi:

"Anh yêu, giúp em bài này với, có thưởng (⁠⁠)"

Mẹ kiếp, tao muốn đấm vỡ mặt nó quá.

Tao thẳng tay vo tròn tờ giấy, ném lại bàn nó. Nhưng chưa đầy hai phút sau, một mẩu giấy khác lại được đẩy qua. Tao cắn răng mở ra đọc.

"Thôi mà anh ơi, giúp em đi, em đội ơn anh cả đời luôn (_)"

Tao liếc nó. Nó thì cứ chu chu cái môi, chớp chớp mắt. Đệt, ai dạy nó cái trò này vậy?

Tao thở dài, định phớt lờ, nhưng rồi lướt qua bài nó... Tao suýt sặc. Toàn bộ trang giấy trắng tinh, một nét bút cũng không có.

"Mẹ nó, mày không làm được bài nào à?"

"Dạ"

Tao thật sự không hiểu tao đã tạo nghiệp gì kiếp trước. Nhưng rồi cũng lặng lẽ dịch bài qua cho nó chép.

Cuối cùng, hôm đó nó được 9 điểm. Ra khỏi phòng thi, nó nhảy bổ vào tao, ôm cổ tao mà cười hớn hở.

"Anh ơiii, em yêu anh nhấttttt"

Ờ, biết yêu rồi thì nhớ tự học đi.

---

Yêu Dunk á? Mệt bỏ mẹ. Suốt ngày lẽo đẽo bám tao, hở tí là nhõng nhẽo. Nhưng mà quen rồi, giờ thiếu lại thấy trống vắng.

Thì đấy, tao với nó cũng chỉ có thể để kể, mấy chuyện nhạy cảm thì tao giấu. Đọc thì đọc không thì đừng đọc rồi phán xét.

chen_rcj

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip