16. Chuốc thuốc🔞
⚠ WARNING ⚠
Chap này có chứa yếu tố nhạy cảm, mô tả cảnh thân mật giữa các nhân vật. Nội dung không phù hợp với mầm non nào dưới 🔞 tuổi hoặc những ai không thoải mái với thể loại này. Hãy cân nhắc trước khi đọc. Nếu cảm thấy không phù hợp, bạn có thể bỏ qua chap này.
---
Hôm nay đối với Phuwin là một ngày chán muốn chết. Pond tự dưng nghỉ học không rõ lý do, bỏ lại cậu một mình bơ vơ giữa ngôi trường nhạt nhẽo. Nhìn hai thằng bạn thân lúc nào cũng kè kè bên người yêu, Phuwin chỉ biết chống cằm thở dài, trong lòng dâng lên một cảm giác khoe chịu không thể tả
Nhắn tin thì hắn không thèm trả lời, gọi điện thì ừ đại vài câu rồi cúp cái rụp. Hôm qua Pond có nhắn là có việc cần ra ngoài, nhưng Phuwin thừa biết kiểu gì hắn cũng lại tụ tập bạn bè ở mấy quán bar cho mà xem. Mà thôi kệ, kiểu gì say rồi chẳng gọi điện về cho mình. Nghĩ vậy nên cậu cũng không bận tâm lắm, cứ chờ xem thế nào.
Thế mà đến tận sáng hôm nay, điện thoại vẫn im re. Không có tin nhắn, không có cuộc gọi nhỡ. Một chút động tĩnh cũng không.
Dồn nén cả buổi sáng, cuối cùng Phuwin cũng không nhịn nổi nữa. Giữa giờ Toán, cậu đứng phắt dậy, vơ lấy cái cặp rồi chuồn thẳng ra cửa.
Dunk và Fourth đang hí hoáy ghi chép cũng phải ngơ ngác nhìn theo. Fourth suýt nữa thì bật thành tiếng:
"Ủa???"
Còn Dunk thì chỉ kịp trao đổi ánh mắt với Fourth, rồi lén lút lấy điện thoại ra nhắn tin:
Fourth -> Dunk💬
Cả hai thở dài, cùng quay lại nhìn thầy giáo, rồi lại nhìn ra cửa lớp. Đã thấy Phuwin đi mất hút rồi.
Phuwin lấm lét nhìn quanh, chắc mẩm thầy giám thị không phát hiện, rồi nhanh tay bám lấy bờ tường, khổ sở leo ra. Chân vừa chạm đất, cậu liền đi lấy xe rồi phóng một mạch đến thẳng nhà Pond. Đường đi thì nhanh, mà tim cậu cứ rần rần tức giận.
Vừa đến nơi, Phuwin đã thấy có gì đó sai sai. Cửa nhà Pond khép hờ, đèn trong nhà thì tối om, không một tiếng động. Cậu cảm thấy rùng mình, cổ họng nuốt nước bọt liên tục. Bình thường nghịch ngợm bao nhiêu thì bây giờ lại nhát gan bấy nhiêu. Nhưng nghĩ đến cái bản mặt đáng ghét của hắn, cơn giận lại nổi lên.
Hít một hơi, Phuwin giơ chân đá mạnh cánh cửa.
//Rầm//
Tiếng động vang lên trong không gian tĩnh mịch. Cậu đứng im, chờ đợi phản phản hồi từ bên trong. Nhưng vẫn không ai trả lời.
Phuwin nuốt nước bọt, lùi lại nửa bước.
"Hay là quay về nhỉ...?" - Phuwin
Nhưng rồi lại tự tát vào má mình.
"Không được! Đã mất công trốn học rồi thì phải làm cho ra ngô ra khoai!" - Phuwin
Nghĩ vậy, cậu lấy hết can đảm, cắn răng đẩy cửa bước vào.
Căn nhà tối thui, yên tĩnh đến mức Phuwin nghe rõ cả nhịp tim mình. Cậu nuốt khan, bước thêm vài bước vào trong, mắt quét một lượt khắp phòng khách.
Ghế sô pha thì lộn xộn, vạt áo vương vãi từ đó kéo dài lên cầu thang. Cậu nheo mắt, trong đầu bật ra đủ thứ suy nghĩ. Một kịch bản đầy ám muội thoáng qua khiến mặt Phuwin nóng bừng.
Cậu đứng yên ba giây, rồi lắc đầu nguầy nguậy.
"Không phải đâu, chắc là do Pond bừa bộn thôi... Ừ, chắc vậy..."
Nhưng linh cảm vẫn như đang mách bảo có gì đó không ổn. Phuwin hít một hơi thật sâu, cẩn trọng bước lên từng bậc thang, tim đập mạnh đến mức tưởng như ai cũng nghe thấy.
Phuwin sững người ngay trước cửa phòng ngủ của Pond, mắt mở to khi thấy hắn nằm dài trên giường, áo xộc xệch, tóc tai rũ rượi, cả người nhễ nhại mồ hôi. Cậu hoảng mà chạy vào xem hắn ra sao.
Tay chạm lên trán Pond. Nóng quá. Nhìn mặt hắn đỏ bừng, hơi thở thì gấp gáp, cậu đã lờ mờ đoán được chuyện gì xảy ra. Nhưng cậu vẫn cố hỏi tình hình ra sao.
"Anh... làm sao đấy?" - Phuwin
Pond không trả lời ngay. Hắn liếm nhẹ môi, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở. Một lúc sau mới bật ra vài từ, giọng thì khô khốc:
"...Bị chuốc thuốc." - Pond
Phuwin cứng đờ người. Trong đầu như có tiếng sét đánh ngang. Cái lí do này thì cậu chưa nghĩ đến nó sẽ xảy ra...
"Cái gì?!" - Phuwin bật dậy theo phản xạ, nhưng ngay lập tức bị Pond túm lấy cổ tay, kéo mạnh về phía mình.
Cậu mất đà, ngã nhào lên người hắn.
"Anh làm gì vậy? Thả em ra đã—"
Pond không nói, chỉ nhìn chằm chằm vào cậu. Đôi mắt hắn mơ màng nhưng lại đầy sự thèm khát, bàn tay nóng rực siết chặt lấy eo Phuwin, không để cậu rời khỏi tay mình.
Hắn nuốt khan, môi mấp máy:
"Phuwin... anh cần em..."
Cậu mở to mắt, còn chưa kịp phản ứng thì Pond đã bất ngờ kéo cậu xuống, hôn lên môi cậu. Nụ hôn nóng bỏng, có phần cuồng loạn. Hơi thở nồng nặc mùi rượu và một chút gì đó khiến Phuwin cảm thấy choáng váng.
Mẹ nó, cái tình huống quái gì đây?
Phuwin thề là cậu chỉ định đến xem tình hình thôi. Nếu Pond bị bệnh thì chăm sóc, gọi bác sĩ. Nếu hắn lười thì đạp cho vài phát rồi lôi dậy. Tuyệt đối không có cái kịch bản nào giống tình huống này cả.
Vậy mà bây giờ, cậu đang bị Pond ghì chặt trên giường, môi bị hắn cắn nhẹ đến tê dại.
"Ưm... Pond... anh—" - Phuwin
Phuwin có ý định phản kháng, nhưng Pond mạnh hơn cậu nghĩ. Tay hắn giữ chặt gáy cậu, không cho rời đi dù chỉ một chút.
Nụ hôn này hoàn toàn không có chút dịu dàng. Nó nóng, bức bách, mang theo cả sự khẩn cầu lẫn một chút mất kiểm soát.
Phuwin cảm nhận rõ nhịp tim của Pond đập loạn xạ dưới lớp áo mỏng, hơi thở hắn phả lên da cậu, khiến cậu cũng dần mất đi sự tỉnh táo.
Bàn tay hắn vuốt nhẹ từ trên xuống tới thắt eo cậu.
"Phuwin..." - Giọng hắn khàn đặc, mang theo chút gọi là... khổ sở.
"Mày không giúp tao thì tao điên mất..." - Pond
Cậu rùng mình, cả người nóng ran theo. Một phần lý trí trong cậu gào thét phải đứng lên, nhưng cơ thể lại bị cuốn theo từng đợt hô hấp gấp gáp của Pond.
"Anh..." - Phuwin nghiến răng, cố giữ tỉnh táo.
"Anh có biết mình đang làm gì không hả?" - Phuwin
Pond không trả lời ngay. Hắn vùi mặt vào hõm cổ cậu, giọng nói đè nén một cách khó chịu.
"Mẹ nó... Biết."
Lý trí Phuwin như rung lên một hồi chuông cảnh báo. Pond bình thường đã cục súc rồi, nhưng cái cách hắn đang giữ lấy cậu bây giờ còn đáng sợ hơn.
"A-Anh bị cho uống thuốc gì vậy hả...đau em...aaaaaaa" - Phuwin
"Thuốc mà nhìn mày thế này, tao chỉ muốn đè ra ăn sạch" - Pond
"Pond, buông em ra." - Phuwin cố gượng lấy tay chặn ngang mặt hắn.
"Anh phải tỉnh táo." - Phuwin
"Tỉnh táo?" - Pond bật cười, ánh mắt như dần chuyển sang màu đỏ ngầu.
"Tao tỉnh đéo nổi." - Pond
Bàn tay hắn siết chặt eo cậu, môi lướt qua vành tai, hơi thở nặng nề. Phuwin hít sâu, cố đè cảm giác nóng bừng trong người xuống.
"Vậy thì tắm nước lạnh. Anh sẽ tỉnh táo lại." - Cậu chống tay lên ngực hắn.
"Anh dậy đi."
Pond nhìn cậu, ánh mắt tối sầm lại. Một lúc sau, hắn mới nở nụ cười, cúi xuống hôn lên môi Phuwin một cái thật nhẹ.
"Được thôi."
Phuwin thở phào một hơi, nhưng cậu chưa kịp mừng thì cả người đã bị bế bổng lên.
Cậu tròn mắt.
"Anh làm gì đấy?!" - Phuwin
"Đi tắm với tao." - Hắn liếm nhẹ môi, cười một cách đểu cáng.
Phuwin sợ, sợ lắm. Từ lúc quen Pond, hai người chưa từng đi quá giới hạn. Cậu biết hắn muốn, nhưng lần nào cũng vậy, chỉ cần thấy cậu có chút không thoải mái, Pond sẽ dừng lại.
Nhưng lần này thì khác.
Hắn thở gấp gáp, đôi mắt đỏ ngầu vì thuốc, từng đầu ngón tay lướt qua da thịt khiến cậu nóng rực như lửa đốt. Hắn không xin cậu như mọi lần, cũng không kiên nhẫn chờ đợi nữa.
"Pond..." - Phuwin lắp bắp, bàn tay yếu ớt đẩy vào lồng ngực rắn chắc kia. Nhưng ngay sau đó, hơi thở nóng rực của hắn đã phả bên tai cậu.
"Còn sợ à?" - Pond
Phuwin run lên, nhưng lại không thể trả lời. Cậu không biết mình sợ gì. Sợ cơn nóng trong người hắn hay sợ chính bản thân mình chẳng thể từ chối.
Pond thấy Phuwin còn im lặng, khóe môi hơi nhếch lên, ánh mắt lại đầy vẻ thích thú. Được lắm, càng không phản ứng, hắn càng muốn tiếp tục.
"Phuwin muốn chơi Game không?" - Pond
"Ha..dạ.. game gì" - Phuwin với đôi mắt ngấn lệ không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Chỉ cúi xuống mà trả lời.
Hắn cầm lấy tay cậu, nhẹ nhàng đưa nó xuống phía cậu em của mình. Phuwin giật bắn mình, cậu cảm nhận được thứ đó căng đến phát điên.
"Haa~ mẹ kiếp, đến cả tay cũng mềm nữa.."
"A-anh nói cái...ức...gì vậy...t-tay e-em"
Bàn tay to lớn vuốt dọc sống lưng cậu. Không cần nhìn cũng biết mặt cậu đã đỏ đến mức nào, mà chẳng cần đỏ mặt hắn cũng đoán được, chỉ cần nhìn sau gáy thôi đã thấy rõ.
Mắt Pond ánh lên tia trêu chọc, hắn cúi xuống, bất ngờ cắn nhẹ lên vùng da đang đỏ bừng ấy.
"Aa hức~" - Phuwin sững người, hai mắt mở to. Đến chính cậu còn bất ngờ vì tiếng rên vô thức vừa bật ra.
Pond thì không bỏ lỡ phản ứng đó, khóe môi cong lên. Hắn chống một tay vào tường, tay còn lại nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mình.
"Mày... vừa kêu tiếng gì đấy?" - Pond
Phuwin muốn quay mặt đi, nhưng Pond không cho phép.
"Làm lại lần nữa đi, tao nghe không rõ." - Pond
"E-Em không làm... hức... anh..." - Phuwin
Giọng cậu lạc đi vì nghẹn, hơi thở gấp gáp, gương mặt cũng đỏ ửng vì xấu hổ. Nhưng Pond nào có ý định buông tha. Hắn còn chưa tỉnh táo hoàn toàn, lý trí mơ hồ, chỉ còn lại khao khát chiếm đoạt.
Thấy Phuwin khóc, thay vì mềm lòng, hắn lại như phát điên. Một chút lý trí còn sót lại cũng bị xé nát. Chết tiệt, bộ dạng này của cậu chẳng khác nào đang dụ dỗ hắn cả.
"Khóc như này, là phải dỗ rồi." - Pond
Nói xong, Pond đưa tay xuống phía dưới lỗ nhỏ của cậu, nhẹ nhàng vuốt rồi đưa tay vào trong. Hắn thích thú, yêu nhau gần hai năm, đây là lần đầu tiên hắn được chạm tới nơi mà trước giờ mình khao khát.
"Ức...anh... Pond.. anh lấy tay ra. Đauuu..." - Phuwin
"Suỵt, ngoan, anh thương." - Pond
Pond tuôn ra những lời đường mặt khiến Phuwin càng phải phối hợp theo hắn.
"L...làm thế này thôi...e-em muốn ngủ." - Phuwin vùng vằng muốn thoát khỏi vòng tay Pond.
Tay hắn vừa thả lỏng, cậu tưởng hắn sẽ dừng lại. Nhưng không...
"Hức...aaaaaaaa" - Phuwin
"Đừng gồng, bị thương lại dỗi tao" - Pond dùng lực nhẹ đánh vào bờ mông căng tròn của cậu đến ửng nhẹ.
Cậu cảm nhận được thứ to lớn đang đấm thúc vào lỗ huyệt của cậu. Một cảm giác tê nhức đến tận sương.
"Đ*t mẹ... sướng vãi" - Pond khẽ rủa một tiếng, hơi thở ngày càng dồn dập. Hắn cúi đầu, siết chặt Phuwin trong vòng tay, từng chuyển động đều mang theo dục vọng cháy bỏng.
Hắn bắt đầu đẩy nhanh hông, tuy chỉ mới vào được một nửa, nhưng cũng đủ để hắn thoả mãn cậu em của mình.
Khoảnh khắc Pond đưa côn thịt của mình vào, cậu cảm giác như toàn bộ cơ thể mình bị lấp đầy đến mức nghẹt thở.
"Ưm... a..." - Phuwin bám chặt lấy vai Pond, nước mắt bất giác trào ra nơi khóe mắt.
Pond cúi xuống, liếm nhẹ giọt lệ nóng hổi, giọng hắn như chấm đường mà nói với cậu:
"Phuwin mà cứ khóc như này, anh đây không dừng lại được đâu" - Pond
Hắn thì thầm, tiếp tục đưa đẩy, từng chút một khiến Phuwin rơi vào vòng xoáy khoái cảm không lối thoát.
"Con mẹ nó... chặt quá. Thả lỏng đi nào...Phuwin làm anh đau rồi đây này"
"Em...em muốn lên giường. Hức..chân em..."
Nghe vậy, Pond liền bế Phuwin ra khỏi phòng tắm, đi thẳng đến chiếc giường rồi đặt cậu xuống. Cả người cậu mềm nhũn, hơi thở vẫn chưa ổn định. Hắn cúi xuống, môi lướt qua những vết đỏ còn in hằn trên cổ cậu, tay vuốt ve từng đường nét trên cơ thể nhỏ bé đang run nhẹ dưới thân mình.
Phuwin nhắm mắt, hơi nghiêng đầu tránh đi, nhưng lại bị giữ chặt. Hắn cười nửa miệng, không ngừng tiếp tục đòi hỏi.
Đêm nay dài lắm, và hắn thì chưa có ý định dừng lại.
---------------
Stopppp, đến đây thôi=))))) nhẹ nhàng lần đầu😉
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip