5. Trò chơi mạo hiểm
Buổi dã ngoại của khối 12 lần này tổ chức ở một khu cắm trại trên núi, nơi có đủ hồ nước, rừng cây và bầu trời trong vắt không gợn mây. Đáng lẽ đây sẽ là một ngày bình yên, nếu như Gemini không mở miệng đề xuất chơi "Thật hay thách".
Tất cả đang ngồi quanh đống lửa, mỗi đứa cầm một lon nước ngọt, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn Gemini.
"Chơi không?" - Gemini cười cười, xoay lon nước trên tay.
"Luật đơn giản thôi, ai quay trúng chai phải chọn: thử thách hoặc nói thật" - Gemini
Joong cười nửa miệng, ánh lửa phản chiếu trong mắt hắn làm ai cũng cảm thấy bất an. Đương nhiên rồi, bọn họ thì sợ gì mấy cái trò này.
"Chơi thì chơi, nhưng tao không nương tay đâu" - Joong
Pond không nói gì, chỉ liếc Phuwin đang định từ chối. Bàn tay to lớn đặt lên đùi người yêu, bóp nhẹ như muốn nhắc nhở: "Nhát thế? Chơi đi"
Cuối cùng, dưới sự ép buộc ngầm từ ba tên cục súc, ba đứa Phuwin, Fourth và Dunk chẳng thể nào thoát được.
"Được, chơi thì chơi. Ba cái trò vặt vãnh" - Fourth
---
Gemini với chai nước trên tay, từng người đều hồi hộp chờ xem nó sẽ quay vào ai. Tèn tennnn!!!!
Vòng đầu tiên, chai nước dừng lại trước mặt Dunk. Mặt cậu tái nhẹ, có thế thấy được nụ cười ranh của người yêu luôn ấy.
"Thử thách hay sự thật?" - Joong
Dunk nhìn xung quanh, nuốt khan: "Thật."
"Được. Thích tao từ khi nào?"
Cả nhóm lập tức quay sang, chờ câu trả lời. Dunk cắn môi, mắt nhìn chằm chằm vào đống lửa. Một lúc sau, cậu mới lí nhí:
"Từ năm lớp 10..."
Gemini thầm cảm thán, còn Fourth đập nhẹ vai Dunk: "Ghê chưa, thích từ hồi còn non tơ mà giờ mới cua được"
Joong cười thầm, tay vươn ra xoa đầu Dunk, giọng trầm khàn: "Giỏi lắm."
Dunk không ngại, nhưng vì Joong nói vậy Dunk mới ngại. Cậu cúi nhẹ mặt xuống, hai má phiếm hồng, ánh đèn lấp loáng qua làm cậu trở nên mơ màng hơn.
---
Vòng tiếp theo, chai nước quay trúng Fourth. Như trúng số, Gemini không nhịn được mà quay ra sau cười. Cuối cùng...
"Thử thách." - Fourth thở dài, liếc Gemini bằng ánh mắt đề phòng.
"Con mẹ nó ngầu đấy" - Phuwin
Fourth hất mặt lên mà tự hào.
Gemini cười nhạt, dựa hẳn vào người yêu: "Được thôi. Trong vòng ba phút, mày phải ngồi yên để tao hôn ba lần"
Mấy đứa xung quanh há hốc mồm không tin, thật đấy à? Mới ban nãy con tỏ vẻ này kia. Bây giờ nhìn xem, Fourth như cún con mà ngồi đờ ra đấy.
Phuwin che vội hai mắt, nhưng không thể không hé nhìn ở khoảng tay còn trống. Pond thì bật cười đầy thích thú, còn Joong gật gù như thể đã đoán trước được Gemini sẽ không dễ chơi.
Fourth tái mặt: "Cái qu—"
Gemini không để người yêu phản ứng, nắm cằm Fourth kéo sát lại. Hắn không hôn ngay mà để môi mình lướt nhẹ qua khóe môi đối phương, giọng nói trầm ấm bên tai:
"Một."
Fourth cứng đờ, hai tai đỏ bừng. Ngồi khép nép thấy ngoan luôn.
"Anh—"
Gemini cười khẽ, còn lần này là chạm môi thật. Nhẹ nhàng nhưng mang theo chút trêu chọc.
"Hai."
Fourth siết chặt nắm tay, mắt trừng Gemini nhưng không hề đẩy ra. Tim thì đập loạn xạ.
Gemini nâng cằm Fourth lên, nhìn sâu vào mắt người yêu: "Chuẩn bị nhé, lần này tao không nhẹ tay đâu."
Lần thứ ba, hắn nghiêng đầu, tiến gần cho môi chạm môi. Đúng thật là lần này hắn hôn sâu hơn. Đưa lưỡi vào mà càn quét trong khoang miệng Fourth. Cái thứ tiêng âm thanh "chụt chụt" ấy vang lên ngày càng to.
Phuwin và Dunk cúi gằm mặt chẳng dám nhìn đi đâu. Đặc biệt là hai ông kia cứ nhìn chằm chằm vào hai đứa nên càng ngại hơn.
Ba phút kết thúc, Gemini dây dưa mãi mới chịu thả Fourth ra.
Fourth thở hổn hển, nghiến răng cảnh cáo: "Em nhất định sẽ bắt anh trả giá."
Gemini chỉ cười, vươn tay véo má người yêu: "thử xem"
---
Vòng tiếp theo, chai nước dừng trước mặt Phuwin. Cả ba nghệt mặt ra. Không công bằng, tại sao cả ba lần thì đều trúng vào ba đứa chứ.
Pond chậm rãi nói: "Thử thách."
Phuwin mím môi không chấp nhận: "Khônggg, em chọn thật lòng."
"Không được. Tao chọn hộ mày."
Phuwin nhìn Pond đầy oán trách, mắc cái gì mà cậu không được chọn chứ? Nhưng đối phương chỉ nhếch mép rồi đưa ra yêu cầu nhẹ nhàng: "Ngồi vào lòng tao, không được phản kháng, không được né tránh"
Cả bọn cười ầm lên. Đúng là thử thách này nhẹ hơn so với Gemini đề ra rồi. Hơn nữa nó quá lãng mạn còn gì. Nhưng Phuwin chỉ muốn bám dính lấy Pond khi cả hai ở không gian riêng tư thôi.
Mặt Phuwin từ đỏ chuyển sang trắng, rồi từ trắng lại chuyển sang đỏ. Cậu lắp bắp: "Không được! Ở đây đông người quá!"
Pond nhướng mày: "Tao nhớ không nhầm thì mày từng ôm tao giữa sân trường mà? Giờ chỉ là ngồi vào lòng thôi mà."
Phuwin á khẩu chẳng nói được gì. Thì...thì cũng có đấy. Nhưng lúc đó là tỏ tình mà, nó hoàn toàn khác nhau.
Mọi người bắt đầu đếm ngược.
"Ba... hai... một...!"
Bất lực cam chịu thôi, Phuwin miễn cưỡng bước đến nhẹ nhàng ngồi xuống đùi Pond.
Pond nhanh chóng vòng tay qua eo cậu, giữ chặt: "Cũng đâu có gì khó khăn đâu nhỉ?"
Phuwin cứng đờ khi ngồi lên đùi Pond, cả người căng như dây đàn. Tiếng cười xung quanh càng làm cậu muốn độn thổ ngay lập tức.
Pond thản nhiên dựa lưng vào ghế, một tay gác lên thành ghế, tay còn lại nhàn nhã đặt trên eo Phuwin: "Ngồi cho đàng hoàng vào, lóng ngóng gì đấy?"
Phuwin bặm môi, cố gắng giữ khoảng cách nhiều nhất có thể, nhưng Pond lại hơi nhướng mày, siết tay kéo cậu sát lại: "Làm gì căng? Người yêu mày chứ ai đâu mà sợ?"
Phuwin với bàn tay lúng túng đặt lên vai Pond để giữ thăng bằng: "Mọi người nhìn kìa..."
Pond cười khẽ, cúi đầu kề sát tai cậu, giọng nói trầm thấp nhưng không giấu được sự trêu chọc: "Kệ chúng nó. Mày lo tao đi này."
Phuwin rùng mình, nhưng không dám phản ứng mạnh. Mặt cậu nóng bừng, nhưng Pond thì cứ như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Một đứa trong nhóm huýt sáo: "Đấy, vừa than thở mà giờ ôm chặt thế kia?"
Phuwin giật mình, muốn phản bác nhưng Pond đã nhanh hơn một bước. Hắn cười nhạt, chậm rãi siết tay ôm cậu chặt hơn.
"Ừ thì, nó không muốn thừa nhận thôi."
Phuwin quay phắt lại, trừng mắt nhìn Pond đầy uất ức: "Anh—"
"Suỵt." - Pond đặt một ngón tay lên môi cậu, ánh mắt đầy ý cười: "Ngồi im đi, hết thời gian tao sẽ cho mày xuống."
Phuwin nghiến răng, cuối cùng chỉ có thể vùi mặt vào cổ áo Pond, mặc cho cả nhóm cười đùa trêu chọc. Cậu thề, lần sau tuyệt đối không chơi cái trò này nữa!
Vừa đủ hết thời gian, cậu ngay lập tức trèo xuống, không muốn thêm một giây phút nào nữa. Thích thì thích nhưng ngại thì vẫn ngại.
"Thôi không chơi nữa" - Pond
"Cái gì??? Em chưa trả thù anh" - Phuwin
"Tối rồi mày hành tao như nào cũng được, giờ tao đau lưng rồi" - Pond
Câu nói được cả cái gật đầu của Joong và Gemini. Cả Dunk rồi Fourth đều không chấp nhận. Chỉ mới ba ván, mà cả ba phải chịu hết chứ có ai làm gì đâu.
Phuwin ngồi ăn vạ ở đấy, tay thì cứ túm áo Pond.
"Bỏ ra" - Pond
"Anh không chơi, em không bỏ"
"Mày phiền thật đấy" - Pond cúi người xuống, một tay nhẹ như không nhấc bổng Phuwin lên.
"Này anh làm cái trò gì thế, ngã bây giờ" - Phuwin
"Không muốn ngã thì bám cho chắc" - Pond
Rồi một mạch rời đi luôn.
----
Đã khuya, lửa trại cũng chỉ còn những tàn đỏ lập lòe. Ai nấy đều đã rút về lều của mình, nhưng trong ba chiếc lều kia, bầu không khí lại không hề yên ả.
Phuwin cuộn mình trong chăn, nhắm mắt định ngủ thì có một bàn tay lạnh toát bất ngờ chạm vào eo cậu.
Cả người cậu run lên, giật bắn: "Lạnh quá! Anh làm gì đấy?!"
Pond nằm bên cạnh, giọng lười nhác nhưng đầy vẻ tự nhiên: "Tay tao lạnh."
"Thì anh lấy chăn đắp đi chứ!" - Phuwin
Pond hừ nhẹ, chẳng buồn trả lời, chỉ thản nhiên luồn tay vào trong áo ngủ của Phuwin, áp sát vào làn da ấm áp. Rồi xích người lại mà nhân tiện sưởi ấm.
Phuwin giãy nảy: "Anh điên à?!"
Pond vẫn bình thản, siết chặt eo cậu hơn: "Mày ấm, tao rét, tao sưởi. Thế thôi."
Phuwin bị chọc đến tức, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt ngái ngủ của hắn, cậu lại chẳng thể cãi thêm. Chỉ lí nhí vài câu chửi, nhưng không dám nói to. Sợ bị phạt...
"Mày còn ồn nữa tao hôn cho câm miệng đấy" - Pond
Phuwin lập tức ngoan ngoãn im lặng, chỉ khẽ thở dài, để mặc hắn ôm sát từ phía sau. Nhưng mà... cũng ấm
...
Dunk nằm im trong chiếc chăn ấm, đang lén lút đẩy Joong ra một chút, nhưng chưa kịp thoát thì cả người đã bị kéo lại.
Joong cất giọng trầm khàn, chậm rãi nhưng mang theo áp lực vô hình khiến người ta rùng mình.: "Mày vừa làm gì đấy?"
Dunk nuốt nước bọt: "Em... nóng quá."
Joong nhướng mày: "Tao thấy lạnh."
Dunk lắp bắp: "Nhưng em—"
Chưa kịp nói hết câu, Joong đã túm cằm cậu, hôn một cái thật mạnh. Dunk giật mình, đẩy vai hắn nhưng không có tác dụng.
Đến khi Joong buông ra, hắn chỉ cười nhạt: "Mày còn tránh nữa tao cắn nát môi mày luôn"
Dunk đỏ bừng mặt, ấp úng không biết nên chửi hay im lặng. Cuối cùng cậu chỉ biết tức tối vùi đầu vào chăn, lẩm bẩm rủa thầm.
Joong cười khẽ, lại móc chân quấn lấy cậu, không cho chạy.
"Ngủ đi, nhóc con. Còn nhúc nhích tao xử tiếp đấy"
...
Gemini đang ngủ ngon lành thì có một vật thể lạ chui vào chăn hắn.
Hắn nhíu mày, giọng ngái ngủ: "Mày làm gì đấy?"
Fourth cọ đầu vào ngực hắn, lẩm bẩm: "Lạnh. Ôm em đi."
Gemini mệt mỏi thở dài, định đẩy cậu ra, nhưng Fourth đã nhanh hơn, trực tiếp cuốn lấy eo hắn, siết chặt.
Gemini cau mày: "Mày nghĩ tao là gối ôm chắc?"
Fourth ngước lên, đôi mắt lấp lánh: "Vâng."
Gemini: "..."
Hắn thật sự hết nói nổi.
Thấy Gemini không phản ứng, Fourth bĩu môi, rúc sâu hơn vào lòng Gemini.
"Nếu không ôm em, em ra ngoài ngủ đấy."
Gemini nhướng mày, nhưng cuối cùng vẫn cục súc giơ tay lên, ôm chặt cậu lại.
"Nhóc con phiền phức."
Fourth cười khúc khích, vùi mặt vào cổ hắn, giọng nhỏ xíu nhưng đầy thỏa mãn: "Cảm ơn anh yêu."
"...Đừng có nói mấy câu sến súa đó với tao." - Gemini
Fourth chỉ ôm chặt hơn, không nói gì thêm.
Mà cũng chẳng cần nói. Vì Gemini đã siết cậu lại rồi.
_______
khò khòoooo🥺
Nốt chap đi ngủ nà
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip