15
"Tiện tay? Giờ tao mới biết giám đốc Moon cũng có thói quen đặc biệt như này đấy" Jihoon cười đểu, mắt liếc sang cái đầu trắng toát như đang nhìn sinh vật lạ.
"Thôi vào vấn đề đi, ngồi xàm như mấy thằng dở ấy" Geonwoo chen ngang, giọng khô như một cốc trà không đường.
'Đừng nói là mình thật sự phải ngồi nghe cuộc họp này nha? Ối giời ơi bớ làng nước ơi! Nãy còn cả dàn đứng chật phòng mà không sợ, giờ tụi nó kéo nhau đi hết, còn có mình mình sợ chết mẹ. Giờ còn phải lo tìm cách giúp anh Hyukkyu xin nghỉ phép– à không! Mình có thể giả chữ ký mà. Nhưng quan trọng hơn, cứu cái mạng nhỏ của mình trước đã!!'
Wooje ngồi bất động, sống lưng lạnh buốt như đang dự họp trong kho đông lạnh cấp 5.
'Phim tổng tài bá đạo lạnh lùng cao quý chính là mấy cái giống này đây chứ đâu. Khác gì điều hòa di động đâu… giờ mà có cái giường tôi đánh một giấc thật ngon, ủa chết lộn! Aaa tập trung! Wooje ơi là Wooje, mày mà xàm nữa là anh Hyukkie băm mày ra làm mắm. À đúng rồi… anh Geonwoo!'
Nghĩ là làm, Wooje quay sang, mắt sáng long lanh y như chú mèo ốm bị bỏ đói ba ngày.
"Này… Wooje. Nhóc nhìn anh ghê vậy? Có chuyện gì à?" Geonwoo nhíu mày, nhưng rõ ràng cái bản năng “anh trai bảo kê” của hắn bắt đầu mềm ra. Hắn hơi cúi đầu xuống gần cậu.
Wooje lập tức chớp thời cơ, đôi mắt 'ngây thơ tội nghiệp' bật chế độ giả tạo max level.
"Anh Geonwoo à… em… em còn tiết học. Ngồi đây… em sợ làm phiền mọi người. Với… với em sắp thi rồi…" Wooje cười gượng, tay khẽ níu góc áo của Geonwoo.
Tên đầu bạc đối diện nhướn mày, ánh mắt trượt xuống cái tay đang nắm áo kia.
'Thân mật dữ ha?'
"Ừ, biến đi. Người ngoài cũng không nên nhiều chuyện." Jihoon cất giọng đều đều, chân vẫn gác lên bàn, tay tung quả táo
"Dạ? Dạ… thật ạ?" Wooje thở phào, rụt ngay tay về, nhưng không quên giữ vẻ mặt 'đáng thương vô tội'. Trong lòng thì nhảy cẫng như thoát án tử.
Geonwoo nhìn cảnh đó, khóe môi nhếch nhẹ. Nhưng ánh mắt thì ẩn chứa gì đó không đơn thuần.
"Nhóc sợ cái gì mà phải chạy dữ vậy? Ở đây ai cắn nhóc à?"
Wooje suýt nghẹn.
"À… không… em chỉ… chỉ sợ phiền mọi người thôi ạ…" Cậu biết nghe rất sai, nhưng đâu còn đường lui.
"Nhóc ở đây không phiền." Hyenjun nói tỉnh queo, lật xấp tài liệu Jihoon đưa, giọng nghiêm mà mặt lại chẳng cảm xúc gì.
'Phiền! Rất phiền!!! Cái tên đầu bạc này không thấy phiền nhưng tôi thì thấy, được chưa!!' Wooje khẽ cười, còn trong lòng thì chửi hắn tới chín đời sau.
'Nếu đã vậy… thì tôi chơi tới bến với anh luôn. Để coi ai sợ ai!'
Wooje lấy hơi, bẽn lẽn nghiêng đầu
"Vậy… mọi người sẽ không phiền nếu em ngồi làm bài ở đây chứ ạ?"
Ba ánh mắt đồng loạt nhìn sang.
Một cái lạnh như Nitơ lỏng.
Một cái sắc như dao phay nhà bếp.
Và một cái… khó đoán khó hiểu như đang phân tích bản đồ chiến lược quân sự.
Không khí nặng xuống như thể Wooje đang xin đặt nồi lẩu giữa bàn họp.
Jihoon đập quả táo xuống bàn cộp
"Ngồi thì ngồi. Nhưng nhóc gây ồn, tao nhét đầu nhóc vào cái rổ này"
"D… dạ…"
' Đụ má giỡn mặt hả?!'
Geonwoo nhướng mày
"Nhóc làm bài chỗ tụi anh… nhóc biết tụi anh đang họp chuyện gì không?"
Wooje lắc đầu như trống lắc.
"Không biết thì càng tốt" Hyenjun nói, miệng nở nụ cười gian manh
Đang định ngồi xuống, Wooje nghe thêm một câu khiến cậu thêm thù. Cậu thề! Cậu được mệnh danh là ông hoàng ngoại giao gặp ai cũng đều được yêu quý, chưa từng bị ai ghét cũng chưa từng ghét ai. Nhưng hôm nay cậu có một ngoại lệ rồi!
"À mà Wooje" Jihoon cười nhếch mép.
"Nhóc ở đây rồi thì… đóng cửa lại đi."
Cậu quay lại nhìn cánh cửa phòng họp phía sau vừa nãy mở hé như lối thoát duy nhất khỏi địa ngục.
Giờ… sập lại kịch.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip