Hạnh phúc là có thật: Chương 1



[Fanfic Bông Dĩnh] Hạnh phúc là có thật


CHƯƠNG 1


Cô nhìn nhìn hai quyển sách trên bàn rồi hờn dỗi đưa tay đẩy chúng ra xa hơn nữa, liếc mắt sang nhìn quyển kịch bản đặt bên cạnh mình, cái miệng nhỏ nhắn không khỏi chu lên, hít hít mũi, cô đưa tay gạt nhẹ một cái, quyển kịch bản cũng theo lực tay trượt hẳn về phía hai quyển sách, đẩy hai quyển sách trượt luôn ra khỏi mép bàn, nhìn thấy chúng chông chênh sắp rơi xuống đất cô vội nhào tới, trườn hẳn người lên bàn đưa tay giữ chúng lại, người phản ứng đủ nhanh, tay cũng ra kịp lúc, mấy quyển sách không sao nhưng vì quá vội vã cô đập luôn phần bụng mình lên cạnh bàn một cái rõ mạnh, đau điếng. Cái này có được coi là tự làm tự chịu không trời.

- Lệ Dĩnh, em làm sao vậy?

Vừa đưa tay đỡ cô ngồi lên ghế, trợ lý mới của cô vừa không ngừng hỏi han, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhăn nhúm lại, cô trợ lý không khỏi thầm than trong lòng, ông trời thật không công bằng, mặt nhăn nhó thế mà cũng đẹp là sao trời.

- Đau..đau...

Cô chỉ chỉ vào bụng mình, nước mắt trong đôi mắt sưng đỏ như hai hột đào không ngừng tuôn ra khiến người trợ lý phát hoảng.

- Đau lắm sao, chị đưa em đi bệnh viện

- Hả?

Lệ Dĩnh càng hoảng hơn, chỉ bị va vô cạnh bàn mà đi bệnh viện, tin này truyền ra thể nào cô cũng bị nước miếng dìm chết.

- Nhanh, chị đưa em đi bệnh viện.

Vừa nói người trợ lý vừa gấp gáp dìu cô đứng dậy

- Không cần đâu, Nancy - cô lúc lắc đầu

- Đau đến khóc sưng đỏ cả mắt còn nói không cần, em không muốn sống nữa hả, lỡ bị xoắn ruột hay ruột thừa gì đó thì sao.

Nancy vừa dứt lời liền nghe tiếng cười ha hả vang lên, tiếp theo đó là tiếng hít vào do đau quá không kiềm lại được, cô quay sang liền nhìn thấy người đẹp họ Triệu đang không chút hình tượng nào mà lăn lộn trên sofa, khuôn mặt vừa đau vừa cười trông hết sức kỳ dị.

- Không phải em đau đến tinh thần bị chấn động luôn rồi chứ

Nancy nhìn cô ngờ vực, nhưng tâm trạng đã bớt khẩn trương hơn rất nhiều, nhìn dáng vẻ này thì đúng là chưa chết ngay được. Thấy cô cười mãi chẳng dừng, Nancy lay lay vai cô

- Lệ Dĩnh, rốt cuộc là em đau bụng hay đau đầu hả?

- ...- chỉ có tiếng cười vang lên

- Em cười đủ chưa?

Dần dần tiếng cười cũng dừng lại, Lệ Dĩnh ngước khuôn mặt đỏ bừng lên nhìn Nancy, hai tay không ngừng lau nước mắt ràn rụa trên mặt

- Bị xoắn ruột, ha ha, bụng em là bị va vào cạnh bàn, sao chị có thể nghĩ đến việc em bị xoắn ruột cơ chứ, ha ha ha

Nhìn bộ dạng không cười đến chết không ngừng của Lệ Dĩnh, Nancy không khỏi đen mặt, cái này cũng không khỏi lệch pha quá đi, nhưng cô làm sao biết bụng cô ấy bị va vào cạnh bàn chứ, vừa vào nhà đã thấy tay ôm chặt eo, hai mắt đẫm lệ, thử hỏi ai mà không lo lắng.

- Chỉ vì bụng va vào bàn mà em khóc sưng mắt như vậy?

Nghe câu hỏi của Nancy cô liền dẩu môi, đôi mắt ai oán nhìn mấy quyển sách trên bàn, nương theo ánh mắt của cô Nancy nhìn nhìn rồi đưa tay cầm lên một quyển trong số đó.

- Vì nó sao?

Lệ Dĩnh không đắn đo gật đầu.

- Cảm xúc dâng trào, rất tốt

Nancy gật gù tỏ vẻ hài lòng, nhìn vào ba từ Hoa Thiên Cốt, lật lật vài trang sách rồi lại nhìn Lệ Dĩnh

- Em cảm được bao nhiêu?

- Hoàn toàn

Cũng đúng, nếu không đồng cảm với nhân vật một cách sâu sắc thì thế nào khóc đến trời long đất lỡ như thế, lần trước đọc bộ truyện này cô cũng khóc ghê lắm nhưng so với phản ứng này của Lệ Dĩnh thì đúng là thua xa, diễn viên chuyên nghiệp thật có khác, nắm bắt tâm lý nhân vật nhanh đến vậy, vai diễn Hoa Thiên Cốt này thành công là cái chắc rồi.

- Vậy cảm giác bây giờ của em là thế nào?

- Rất đau lòng - Lệ Dĩnh đưa tay đặt lên ngực mình, xong cô lại vung tay xuống tỏ vẻ bất mãn - cũng rất tức giận, người ta vì yêu mà chết đi sống lại rành rành ra đó, sao lại có thể đối xử tàn nhẫn với người ta như vậy cơ chứ

- Không sai - Nancy gật đầu đồng tình, Hoa Thiên Cốt quả thật rất đáng thương.

Thấy có người ủng hộ ý kiến của mình Lệ Dĩnh kéo Nancy ngồi xuống cạnh mình càng nói càng hăng

- Chị nghĩ xem, hận cái gì mà hận

Hận? Khoan đã, hình như có gì đó không ổn ở đây, theo bản năng Nancy nhìn vào quyển sách trên tay rồi nhíu mày, Fresh Quả Quả có viết là Bạch Tử Họa hận Hoa Thiên Cốt sao?

- Em nói ai hận, cái gì hận?

Nghe câu hỏi của Nancy, Lệ Dĩnh nhìn cô như thể sao cô có thể hỏi một câu ngốc như vậy

- Thì Hoa Thiên Cốt hận sư phụ đó chị, cái gì mà vị thần cuối cùng chứ, em thấy cô ta là heo con đầu thai thì có.

Không hận mà nguyền rủa người ta sao, còn nguyền rủa người yêu thương cô ta nhất nữa, nghĩ đến đây cô lại muốn khóc, sư phụ thật đáng thương.

Vừa nghe xong câu trả lời, Nancy liền quay sang nhìn cô trừng trừng, dây thần kinh nhảy tưng tưng

- Em nói với chị là em bắt được cảm xúc nhân vật rồi

- Phải - Lệ Dĩnh thản nhiên gật đầu như không nhìn thấy khuôn mặt đen thui của Nancy, mắt lóe lên nét tinh nghịch - đúng là đọc truyện giúp em hiểu rõ tâm lý nhân vật hơn rất nhiều, đặc biệt là..

Thấy Lệ Dĩnh ngập ngừng, Nancy không kiềm nén nổi nữa liền nhanh miệng hỏi

- Ai?

- Bạch Tử Họa

- Ý em là từ nãy đến giờ em đang nói về sư phụ chứ không phải nói về đồ đệ

Rất tự nhiên, Lệ Dĩnh gật đầu

Nhìn thấy bộ dạng vô tội này của cô Nancy rốt cuộc không thể không nổi điên

- Triệu Lệ Dĩnh, rốt cuộc em đóng vai Hoa Thiên Cốt hay Bạch Tử Họa hả?

Tiếp theo đó chỉ còn lại tiếng kêu cứu mạng hòa lẫn với những tràng cười kéo dài không cách nào dừng lại được.


lời Edit: Chúc mn nghỉ lễ vv

ủng hộ fic nhé <3

R

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip